Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phi tiêu màu lam là loại phi tiêu kịch độc.

Loại phi tiêu kịch độc này, Ninja gọi là hồ điệp lam, trông như một cánh bướm, toàn thân màu lam. Bình thường, loại phi tiêu này sẽ không dễ dàng phóng ra, bởi vì rất nhiều lúc, Ninja vẫn phải tuân thủ một ít truyền thống giang hồ có từ xưa, khi sinh mệnh không gặp nguy hiểm, thì rất ít dùng tới loại vũ khí trí mạng này.

Hơn nữa, loại kịch độc này chuyên môn nhằm vào nội gia cao thủ, ám khí hình dạng con bướm có thể dễ dàng đâm thủng da thịt nội gia cao thủ.

Trên mặt Đại Hà nổi lên nụ cười độc ác, vung tay lên, trong rừng cây rõ ràng xuất hiện một trận cuồng phong, cát bay đá chạy, lá rụng khắp nơi trên đất bị cuốn đi sạch sẽ, khí thế vô cùng uy mãnh.

"Ba người một tổ, tìm cả núi Phú Sĩ, giết không tha!" Thanh âm lạnh như băng của Đại Hà vang lên trong rừng cây.

"Rõ!"

Hơn mười Ninja đồng loạt một tiếng rồi tản ra, trong khoảnh khắc biến mất vào trong rừng rậm.

"Sư phụ, cô gái kia cũng giết sao?" Người trẻ tuổi đứng sau Đại Hà có chút bất an.

"Vì sao không thể giết?" Đại Hà lạnh nhạt nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia.

"Cô ta không phải có một phụ thân rất lợi hại…" Người trẻ tuổi ấp a ấp úng, sắc mặt tựa hồ có chút do dự.

"Vậy thì sao?"

"Trận đồ sát tại Đông Kinh mười tám năm trước là do phụ thân của cô ta làm sao?" Rốt cuộc, người trẻ tuổi cổ lấy dũng khí hỏi.

"Đúng vậy, Yasukuni Jinjya cũng là do phụ thân cô ta hủy đi" Đại Hà lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi.

"Hắn thực lợi hại như vậy, có thể tại Đông Kinh một lần giết hơn bảy vạn người?" Người trẻ tuổi hít một hơi khí lạnh.

"Đúng vậy, so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn, bất quá thì thế nào?"

"Chúng ta… A…"

Người trẻ tuổi lời còn chưa dứt, sát khí trong không khí đột nhiên xuất hiện, người trẻ tuổi cảm giác trái tim mình như bị búa tạ đánh trúng, thân thể điên cuồng lui về phía sau.

"Phụt!" một tiếng, người trẻ tuổi phun ra một ngụm máu tươi, máu bầm đen.

"Sư… sư phụ… khụ khụ… người vì cái gì lại giết đồ nhi…" Người trẻ tuổi thân thể liên tục lùi hơn mười bước, vì quán tính quá lớn nên khi đụng phải một thân đại thụ thì mới dừng lại được, người trẻ tuổi vẻ mặt sợ hãi, không thể tin nhìn Đại Hà, miệng liên tục ho khan, phun ra từng ngụm máu.

"Ừm, để cho ngươi chết rõ ràng một chút, ngươi đối với người nọ sinh ra sợ hãi, tâm lý của ngươi đã xuất hiện bóng ma, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một cường giả chân chính, một khi ngươi đã không có cách nào trở thành cường giả, sống còn ý nghĩa gì?" Đại Hà vẻ mặt hờ hững nhìn ái đồ đang ôm ngực vẻ mặt thống khổ.

"Không phải… khụ khụ… không đúng như vậy… ta biết… ta biết…" Khuôn mặt vặn vẹo của người trẻ tuổi đột nhiên trở nên dữ tợn hẳn lên, lại lộ ra nụ cười quỷ dị.

"Ngươi biết cái gì?" Đại Hà ánh mắt rõ ràng trở nên sắc bén hẳn lên.

"Khụ khụ… ngươi… ngươi vì thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hoàng… ngươi… ngươi cố ý khơi mào cuộc chiến cường giả… ngươi muốn nhân cơ hội này đem một số trợ thủ đắc lực của Thiên Hoàng tiêu diệt sạch sẽ, ngươi sẽ đem Thiên Hoàng biến thành con rối của ngươi… khụ khụ…" Người trẻ tuổi vẻ mặt đầy oán độc.

"Tiếp tục đi" Đại Hà vẻ mặt đờ đẫn, nhìn không ra điều gì.

"Ngày hôm qua khi Tiểu Dã chết trận. Ngươi vốn có thể cứu hắn, nhưng ngươi lại không cứu. Hôm nay, ngươi giết ta, hành tung của ngươi sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi sự theo dõi của Thiên Hoàng… khụ khụ…" Người trẻ tuổi vẻ mặt chợt hồng hào hẳn lên, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều, hiển nhiên đây là hồi quang phản chiếu.

"Ừm. Tiếp tục đi".

"Bất quá, ngươi sai lầm rồi, ngươi đã sai lầm rất lớn, khụ khụ… ngươi ly khai Thiên Hoàng, ngươi không là gì cả, chỉ sợ ngươi là cường giả, không có Thiên Hoàng ủng hộ, ngươi cái gì cũng không có! Hơn nữa. Ngươi khống chế không được Thiên Hoàng đâu… ha ha… ngươi thân là cao thủ đệ nhất Nhật Bản, ngươi lại không biết… ngươi lại không biết… ha ha…" Người trẻ tuổi đột nhiên không để ý tới đau đớn mà cười ha hả, tiếng cười vô cùng thê lương.

"Không biết cái gì?"

"Thiên Hoàng chỉ là một tượng trưng, một tượng trưng mà thôi, ngươi khống chế sao? Ngươi có thể khống chế cả Thiên Hoàng nhất tộc sao? Thiên Hoàng nhất mạch làm sao ngươi có thể khống chế, đương nhiên, cho dù là ngươi khống chế Thiên Hoàng nhất tộc, ngươi có thể khống chế cả Nhật Bản sao?" Người trẻ tuổi điên cuồng cười nói.

"Ừm, xem ra ta đã xem nhẹ vấn đề này, chỉ là việc này đối với ngươi có quan hệ sao?" Ánh mắt như đao phong của Đại Hà nhìn người trẻ tuổi.

"Không có, ha ha… ta phải chết… tự nhiên là không quan hệ… ha ha… ta sẽ chờ ngươi, ngươi rất nhanh sẽ đến… sẽ… khụ khụ, người nọ sẽ không buông tha ngươi, trong mắt hắn, ngươi chỉ là một con kiến, một con kiến… ha ha…"

Người trẻ tuổi cười điên cuồng, đột nhiên ho khan vài tiếng, thân thể gục xuống đất, trường bào trắng như tuyết đầy máu tươi, ngực lõm vào, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm về phía Đại Hà.

Đại Hà nhìn thi thể trên đất, đứng đó thật lâu, rồi vẻ mặt đờ đẫn rời khỏi rừng cây, tựa hồ như làm một chuyện rất bình thường vậy.

Trong rừng cây lại lâm vào im lặng, các thi thể của Ninja đã được mang đi, chỉ có thi thể của người trẻ tuổi vẫn ở đó dựa vào gốc cây, vẻ mặt cười quỷ dị.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chậm rãi trôi qua…

Một giờ!

Hai giờ!

Ba giờ!

Đã là buổi chiều, ánh mặt trời đã chiếu xiên vào rừng cây, thi thể của người trẻ tuổi ở trong rừng cây vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, đọng lại nụ cười quỷ dị, chỉ là ánh sáng trong đồng tử đã không còn…

Đột nhiên, mặt hồ tĩnh lặng gợn lên những vòng sóng nhỏ, côn trùng vốn đang kêu to trở nên im lặng.

Từ từ, mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện những cọng tóc, tựa như những cuộn tơ tằm, lại giống như vô số đường nét màu đen chạy đi, từ từ, những đường đen hội tụ lại, hiện lên một cái đầu người…

Là Trương Dương cùng Na Na, mà ở trên vách đá nhỏ, là tiểu Ngân Mị cả người đầy máu tươi đang ngủ, khi Trương Dương cùng Na Na từ trong nước nổi lên, tiểu Ngân Mị lại khó nhọc bò từ vách đá vào rừng, lại lập tức nằm vật xuống mà hôn mê đi.

Rốt cuộc, hai người phun ra hai ống kim loại màu lam, lảo đảo leo lên vách đá, Na Na trên mặt vì ngâm nước lâu quá đã trắng bệnh cả ra, còn lại thì vẫn bình thường, mà Trương Dương mặt thì lại vàng như đèn cầy, cả người không còn chút sức lực.

Sau khi nổi lên, Na Na cơ hồ là kéo Trương Dương lên dựa vào một thân cây, Trương Dương sau khi lên bờ, mặt vốn màu vàng lại biến thành màu tím, mấp máy hai mắt, làm cho người ta cảm giác như đang hấp hối vậy.

"Thế nào rồi?" Na Na sờ vào trán Trương Dương, cảm thấy lạnh lẽo chứ không có phát sốt, bất quá nhiệt độ lại thấp đến đáng sợ.

"Không sao, độc này không lấy mạng được anh đâu, cho anh một chút thời gian, một chút là đủ rồi…!" Trương Dương suy yếu mở to mắt, nhìn thấy Na Na lại lập tức nhắm hai mắt lại.

"Ừm, ừm…"

Na Na lau nước mắt đang chảy xuống, lần đầu tiên, nàng mới hiểu được người đàn ông này vì cái gì mà lần nào cũng chạy thoát. Tất cả đều bởi vì hắn có năng lực tính toán cùng năng lực nhẫn nại vượt xa người thường.

Trương Dương sau khi giết chết ba Ninja, chỉ thoáng trị liệu một chút, sau đó từ trên người Ninja tìm được một ít công cụ lặn nước, dàn xếp cho tiểu Ngân Mị xong liền lặn vào trong nước, tiểu Ngân Mị là động vật, chỉ cần tiểu Ngân Mị bất động, hô hấp đều đều, sẽ không ai chú ý tới nó.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, quả nhiên các Ninja sau khi triển khai tìm kiếm, cơ hồ ai cũng xem nhẹ nơi này. Thậm chí, ngay cả Đại Hà với IQ siêu phàm cũng không nghĩ đến, Trương Dương lại dám trốn ngay cạnh chiến trường.

Việc này cần dũng khí lớn đến cỡ nào?!

Na Na nhìn thấy trạng thái của Trương Dương hiện tại, nàng biết, Trương Dương đang đối kháng với độc tố ở trong cơ thể, chỉ sợ trong khi ở trong nước, Trương Dương cũng không nghỉ ngơi một giây phút nào.

Trương Dương không dám có chút lơi lỏng, chỉ cần tâm trí hắn có chút thả lỏng, độc tố sẽ tiến vào tim hắn, tiến vào não hắn.

Thời gian thong thả trôi qua, Na Na phi thường cẩn thận lau khô tóc cho Trương Dương, tận lực dùng chân khí làm khô quần áo, thân thể của Trương Dương lúc lạnh lúc nóng.

Lúc nóng thì tựa như thép nóng chảy, lúc lạnh lại tựa như một khối băng lạnh vô cùng.

Na Na vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của nàng lại phi thường khẩn trương, bởi vì khi Trương Dương vào trong nước liền nói cho nàng, sau khi lên bờ, thời gian nghỉ ngơi của bọn họ tuyệt đối không thể quá ba giờ, bởi vì sau ba giờ, các Ninja sẽ phát hiện các thi thể bị mất đi một ít công cụ lặn nước, như vậy khẳng định sẽ nghĩ đến Trương Dương cùng Na Na trốn ở trong nước…

Na Na tin tưởng Trương Dương, đây là một sự tín nhiệm tuyệt đối.

Đã qua hai giờ, Trương Dương nếu vẫn không thể đi lại, Na Na quyết định sẽ cõng Trương Dương đi…

Thời gian cứ từng giây trôi qua. Trương Dương vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt nào, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, sắc mặt không ngừng biến ảo. Có thể tưởng tượng được, Trương Dương đang chịu sự thống khổ rất lớn trong quá trình chữa thương.

Na Na có thể thấy, ở miệng vết thương ở trên đùi đang ở từ từ chảy ra mủ màu lam, chất lỏng phát ra mùi hôi thối phát nôn mửa…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK