Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cẩn thận cất nghiên mực và sách cổ, Dư Niên khóa két bảo hiểm, ngẩng đầu nói với Tạ Du, “Em cũng có quà muốn tặng cho anh!”

Lấy một hộp quà lớn hình vuông có gắn nơ bướm bên trên từ tủ quần áo trong phòng ngủ ra, Dư Niên đưa cho Tạ Du, chờ mong, “Anh mở ra nhìn thử đi?”

Tạ Du tháo nơ bướm xanh nhạt ra, mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong là hai cái... sweatshirt liền mũ màu trắng giống nhau?

Chớp chớp mắt, Tạ Du không xác định được, “Đây là... đồ đôi hả?”

Dư Niên cong mắt, “Đúng vậy đúng vậy, đây chính là đồ đôi! Em cố ý chọn đó, anh một cái em một cái.” Cậu lấy đồ ra, đưa quần áo lớn hơn một cỡ, kể cả quần jeans, cho Tạ Du, “Chúng ta cùng mặc đi!”

Tạ Du lặng lẽ đỏ tai, “Ừ.”

Năm phút sau, hai người thay quần áo xong, cùng đứng trước gương với nhau. Đã lâu Tạ Du không có mặc bộ đồ nào khác ngoại trừ âu phục, dường như hắn có thể nhớ lại mình lúc mười chín tuổi, cài nút âu phục, thắt cà vạt, khiến bản thân có thể tỉnh táo tập trung hơn, từ bỏ tất cả vọng tưởng hão huyền.

Nhìn bản thân trong gương mặc áo sweatshirt liền mũ trắng, quần jean và giày thể thao, trên mặt là vẻ mặt thoải mái chính hắn cũng không nhận ra, Tạ Du ngẩn người nửa giây.

Dư Niên cũng đang quan sát Tạ Du, trong mắt tràn đầy ý cười —— người bên cạnh cậu, thật ra cũng chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, lớn hơn mình tuổi hai tuổi mà thôi. Rõ ràng không giỏi ăn nói, thậm chí có lúc còn vô cùng dễ xấu hổ, nhưng lại ép buộc bản thân đeo lên một lớp mặt nạ, khiến người xung quanh nghĩ hắn tâm cơ thâm trầm, lạnh lùng cao ngạo không thể đến gần.

Giơ tay chỉnh lại dây mũ sweatshirt cho Tạ Du, rồi kéo logo áo của mình, Dư Niên hỏi, “Đẹp không? Ánh mắt của em rất tốt đúng không?”

“Ừ, đẹp lắm, ánh mắt của em rất tốt.”

Dư Niên vòng tay qua cổ Tạ Du, hôn lên gò má đối phương, đề nghị, “Vậy chúng ta chụp chung một tấm nhé!”

Tạ Du vô thức giơ tay vòng qua Dư Niên, không nỡ cự tuyệt ánh mắt đầy mong đợi của cậu, “Ừ.”

Buông tay, Dư Niên đi tới vài bước cầm điện thoại bị ném lên giường, mở camera ra, hướng ống kính về phía gương, chỉ huy, “Tạ Du, anh khoác tay lên vai em đi.... Đúng rồi, chính là như vậy, em chụp nhé, ba —— hai —— một!”

“Tách” một tiếng, chụp xong. Trong hình, hai người mặc bộ đồ giống nhau, chiều cao không khác nhau mấy, đều là dáng cao chân dài. Nụ cười Dư Niên rạng rỡ, tay phải cầm điện thoại, tay trái giơ kiểu chữ V truyền thống. Mái tóc Tạ Du lòa xòa trước trán che mất đầu lông mày sắc bén, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong ngực mình, nhẹ nhàng mỉm cười.

Dư Niên nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, hỏi Tạ Du, “Chúng ta in ra làm hình kỷ niệm chín chín ngày bên nhau nhé?”

Tạ Du trước sau như một không có ý kiến, “Được.” Tầm mắt hắn rơi xuống màn hình điện thoại, ngừng một chút, “Niên Niên, anh cũng muốn hình.”

“Ok, ” Dư Niên đưa hai cái điện thoại cho Tạ Du, sau đó thì cậu thấy Tạ Du lặng lẽ đặt ảnh làm hình nền điện thoại, dường như sợ bị cậu phát hiện, giả bộ không có chuyện gì lập tức tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần.

Chiều hôm sau, Dư Niên đúng giờ tới trường quay “Để Tôi Hát”. Bởi vì là trận cuối cùng nên sân khấu phải dựng lại, khắp nơi đều chất đống nguyên liệu. Dư Niên cẩn thận đi vòng qua, vào sau sân khấu.

Tôn Mộng Trạch và Vệ Lộ đang cầm một mâm trái cây ngồi ăn, thấy Dư Niên, chào hỏi, “Niên Niên mau tới đây, tụi tôi để lại vài miếng xoài cho cậu này, xoài này ngọt lắm!”

Dư Niên bước tới, nói cảm ơn, cầm nĩa nhỏ giải quyết hai miếng xoài lớn, thấy Bách Nhan yên lặng đứng một bên, thắc mắc, “Chị Bách Nhan, chị không ăn hả?”

Tôn Mộng Trạch nuốt miếng táo, giơ tay, “Tôi biết tôi biết, cô ấy tham dự hoạt động, mặc dạ phục, ảnh chưa photoshop lọt ra ngoài, bị người ta chê mập!”

Bách Nhan trừng Tôn Mộng Trạch một cái, giận, lại gần ăn vài miếng hoa quả, “Tôi mập chỗ nào? Không mập!”

Dư Niên cười nói, “Đúng vậy, chị Bách Nhan rất đẹp!”

Trong chốc lát mọi người đã giải quyết sạch sẽ đĩa trái cây, trường quay bắt đầu thử hiệu quả âm thanh và ánh đèn, Tôn Mộng Trạch đứng dậy đóng cửa lại, ngồi xuống hỏi, “Đêm chung kết này tổ chương trình có sắp xếp hạng nhất nhì ba không?”

Vệ Lộ lắc đầu, “Chắc do hồi trước bị Niên Niên nói lại nên bọn họ đã thu liễm hơn, không cho đi cửa sau nữa. Ba thí sinh đêm nay đều đã ký hợp đồng với công ty, sau khi chương trình lên sóng, nhân lúc đang hot sẽ ra bài hát đơn.”

“Đúng vậy, nói thật thì show tìm kiếm tài năng không có ý nghĩa gì lắm, con đường phát triển sau này cũng không có đúng chuẩn.” Bách Nhan vỗ ngực, móng tay phản chiếu lại ánh đèn chói mắt, “Nhưng mà cũng may trận chung kết không có ai đi cửa sau, lương tâm còn sót lại của tôi sẽ không âm ỉ đau nữa!”

Bốn người bật cười.

Mỗi người đọc kịch bản chương trình, Bách Nhan chợt nhớ tới cái gì đó, ngồi xuống cạnh Dư Niên, thì thầm, “Đúng rồi, tôi vẫn luôn nghĩ có nên nói cho cậu biết không, Úc Thanh là chị cậu đúng không?”

Dư Niên đóng tập tài liệu trong tay lại, gật đầu, “Đúng vậy.”

“Tôi đã từng gặp cô ấy vài lần nhưng không thân lắm, vậy nên cũng không tiện tìm cô ấy nói chuyện. Chuyện là như này, hai ngày trước một người bạn thân của tôi từng nói với tôi, nói có một người phụ nữ suốt ngày nói xấu sau lưng Úc Thanh, lời nói vô cùng ác độc, giống như biết không ít chuyện của Úc Thanh. Bộ dạng coi trời bằng vung, cũng không biết là có ai chống lưng nữa.”

Bách Nhan nhớ bài hát Dư Niên viết cho mình giúp mình hot lại chỉ sau một đêm, qua mấy đợt ghi hình, cảm thấy nhân cách đối phương cũng không tệ, vậy nên cũng không kiêng dè gì hết, tiếp tục nói, “Tôi luôn cảm thấy không đúng lắm, trong giới ai cũng cẩn thận giữ thuyền được vạn năm*, cậu xem có nên nhắc nhở chị cậu vài câu không?”

Dư Niên nhớ ra Úc Thanh từng nói với cậu bác Thịnh lại đổi bồ, trong lòng nắm chắc 50%, cậu cảm ơn Bách Nhan, “Cảm ơn chị, nhất định em sẽ nhắc chị em một câu.”

Sau khi lần diễn thử có hoá trang đầu tiên kết thúc, Dư Niên lập tức gọi điện thoại cho Úc Thanh, kể lại đầu đuôi câu chuyện nghe được từ Bách Nhan cho cô.

Úc Thanh vừa nghe xong liền bùng nổ, “Nghĩ bà đây dễ ăn à? Nửa bước còn chẳng bước được vào Thịnh gia mà đã bắt đầu nghĩ đứa con gái độc nhất là chị cản đường con trai tương lai của ả?”

Từ nhỏ Dư Niên đã chơi với Úc Thanh, ít nhiều gì cũng biết một ít chuyện trong nhà Thịnh gia. Thịnh gia cơ ngơi lớn, chỉ có một người con gái độc nhất là Úc Thanh, sau này cô nhất định phải về thừa kế sản nghiệp gia đình. Còn về ca hát đóng phim, chỉ là sở thích. Không muốn người ngoài đội cho mình cái danh “Thịnh gia”, cũng không muốn dính dáng gì đến Thịnh gia nên từ khi ra mắt cô vẫn luôn giấu thân phận thật của mình. Nhưng mà bình thường cô cũng không khiêm tốn mấy, có không ít người trong giới đang ngấm ngầm suy đoán bối cảnh của Úc Thanh.

Bởi vì thế hệ này của Thịnh gia chỉ có một đứa con gái là Úc Thanh, hồi trước có không ít tình nhân của bác Thịnh động tâm tư sinh con trai kế thừa sản nghiệp Thịnh gia, muốn nhờ cậy đứa con để được gả vào nhà quyền quý.

“Tuổi không lớn nhưng tâm tư rất sâu, luôn thổi vào tai ba chị cái gì mà ‘con gái cuối cùng cũng phải gả ra ngoài, cháu ngoại sinh ra sẽ không mang họ Thịnh’. Còn nói chị giao du bừa bãi với người trong giới giải trí, bị người ngoài đánh giá vô cùng tệ, sau này nhất định sẽ bôi đen Thịnh gia, ả ta nói mấy thứ này cũng chỉ mong ba chị tống chị khỏi nhà!”

Dư Niên vội vàng trấn an, “Chị, đừng tức giận, giận nhiều sẽ có nếp nhăn.”

Hít thở sâu, Úc Thanh bớt giận một chút, lạnh lùng nói, “Chị cũng không phải mấy thứ yêu quái đội lốt người kia, chủ yếu là giận ba thôi, chỉ vì mẹ chị qua đời mà biến thành bộ dáng sống dở chết dở lay lắt qua ngày, chị hiểu, nhưng chị xem thường ông ta.”

Giọng điệu bình thường lại, Úc Thanh nói, “Cảm ơn Bách Nhan giúp chị, nói là chị sẽ để ý, châu chấu không nhảy cao được đâu.”

“Ok, nhất định em sẽ chuyển lời.”

Úc Thanh quan tâm hỏi han, ” “Để Tôi Hát” sắp kết thúc rồi, sau đó em định làm gì?”

“Có rất nhiều show tạp kỹ mời em, nhưng Mạnh ca không thèm nhìn đã nói show không hot còn không bằng không tham gia, vậy nên vẫn còn đang chọn. Nếu như không chọn được show nào thì em sẽ có thời gian rảnh tập trung viết ca ra album. Sau khi album ra mắt, cũng có thể mở concert, em rất thích được hát live.”

“Ồ, nghĩ xa thật.” Úc Thanh cười nói, ” Được, nếu em mở concert, chị làm khách mời biểu diễn miễn phí!”

Dư Niên cười lên, “Chị, em sẽ nhớ những lời này.”

“Ghi âm lại làm chứng cứ cũng không sao, tuyệt đối không quỵt!”

Cuối cùng tối ngày ba cũng thuận lợi ghi xong tập cuối “Để Tôi Hát”. Cuối tiết mục, Dư Niên ngồi ở ghế giám khảo, MC đứng trên sân khấu hỏi, “Xin hỏi bốn vị giám khảo có lời gì muốn nói với ba thí sinh của chúng ta không?”

Dư Niên là người cuối cùng lên tiếng, cậu cầm micro, có chút rầu rĩ, “Ba người trước đã nói xong hết lời tôi muốn nói rồi.”

Khán đài truyền tới tiếng cười.

Dư Niên lại xoắn xuýt, “Tôi chỉ có một câu đơn giản.” Cậu cười nói, “Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, chúc ba người tiền đồ rạng rỡ!”

Lúc rời trường quay, trời đã tối. Thời gian diễn thử có hoá trang và ghi hình chính thức đều rất dài, Dư Niên cũng có chút mệt mỏi, ngồi một mình trong phòng nghỉ ngẩn người một lúc.

Thi Nhu đang dọn dẹp mấy đồ lặt vặt, nghe có người gõ cửa, cô bước vài bước qua mở cửa, lúc nhìn thấy người tới, cô chớp mắt, nói với Dư Niên, “Niên Niên, là Đinh Vi.”

Dư Niên phục hồi tinh thần, đứng lên nói, “Để cô ấy vào đi.”

“Được!” Thi Nhu nhường ra một lối vào, Đinh Vi đi vào, Thi Nhu có chút để ý, khép hờ cửa, không đóng chặt, thuận tay mở ghi âm của điện thoại.

Nhưng mà ngoài dự định là, Đinh Vi mặc một cái đầm ren dài màu đen, trang điểm kiểu đánh khói, dừng lại trước Dư Niên hai ba bước, cúi người. Vén lọn tóc rủ ra sau tai, cô cười nói, “Dư Niên lão sư, tôi được hạng ba.”

Dư Niên có chút khó hiểu, nhưng vẫn lễ độ cười nói, “Trận này cô phát huy khá lắm, thanh nhạc luôn có đặc sắc của riêng mình. Dùng lời của chị Bách Nhan nói chính là, giới âm nhạc bây giờ rất thiếu nữ ca sĩ như cô, xét khoảng thời gian này, nhất định cô sẽ trở thành người lợi hại của phái thực lực.”

“Cảm ơn thầy đã khen.” Ngón tay đang nắm lại với nhau của Đinh Vi hơi giật, cắn môi, cô do dự nói, “Thật ra thì lần này tôi tới, là muốn cảm ơn thầy. Còn muốn nói cho thầy, em ký với Thanh Ngọc, người quản lý rất tốt, em nhìn con đường phát triển sau này bọn họ lập ra cho em, cũng xem như bọn họ có lương tâm.”

Ngừng vài giây, Đinh Vi nói thật nhanh, “Với cả, lúc đó tôi bị quỷ ám, nên tôi muốn xin lỗi thầy!”

Vừa dứt lời liền vội vàng chạy đi, không thấy bóng dáng.

Thi Nhu nhìn chỗ cửa trống rỗng, không phản ứng kịp, “Đi rồi?”

Dư Niên cười nói, “Bởi vì lời muốn nói cũng đã nói xong, cũng không cần câu trả lời của em.”

Sau khi lịch trình trong ngày kết thúc, tám giờ ngày bốn Dư Niên thu dọn hành lý, từ sân bay đi lên khoang hạng thương gia của máy bay. Cất cánh không lâu, Tạ Du đeo tai nghe bluetooth, mở cuộc họp online.

Dư Niên ngáp một cái, sau khi rửa mặt bèn nằm trên giường ngủ một giấc. Lịch trình mấy ngày nay tương đối kín, mỗi ngày cậu chỉ ngủ khoảng năm giờ, ánh sáng mờ ảo trong khoang máy bay, tạp âm ít ỏi cùng với giọng nói trầm thấp của Tạ Du khiến cậu hoàn toàn thư giãn, trong chốc lát đã ngủ.

Mấy giây sau lại tỉnh lại, lầm bầm, “Xương phương tôn, có thể thuận lợi mua về không?”

Tạ Du trả lời cậu, “Yên tâm, nhất định có thể.”

Lúc này Dư Niên mới an tâm đi ngủ. Nhưng mà cậu ngủ không sâu, không biết đã bao lâu, cậu tỉnh dậy khỏi cơn mơ rối ren.

“Gặp ác mộng?”

Trên trán có một bàn tay ấm nóng phủ lên, Dư Niên vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu giơ tay lên, áp lòng bàn tay mình vào mu bàn tay Tạ Du, giọng có chút khàn, “Họp xong rồi?”

“Ừ, xong rồi. Em chỉ mới ngủ được ba tiếng, sao vậy?”

Dư Niên nhích vào trong, Tạ Du hiểu ý cậu, nằm lên giường.

Nhích vào trong ngực Tạ Du, chân cũng đè lên người Tạ Du, Dư Niên trả lời, “Không có gì, em chỉ ngủ không sâu, luôn nằm mơ. Tạ Du, anh mệt không?”

“Không mệt, Niên Niên mơ thấy gì?”

Bên ngoài cửa sổ máy bay là biển mây bao la và đêm đen, trong ánh sáng mờ ảo của khoang máy bay, giọng nói của Tạ Du giống như rượu được ủ lâu năm, dịu dàng và trầm thấp. Hai người nằm chung một chỗ, Dư Niên có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng với cơ bắp rắn chắc dưới lớp quần áo của đối phương, cậu thả lỏng người được Tạ Du ôm vào trong ngực, dựa vào vai hắn, miễn cưỡng tỏ vẻ không sao.

“Em vừa mới mơ thấy ông ngoại, ông đang ngồi trong sân nhà cũ, cầm kính lúp đọc sách cổ. Hình như em vẫn còn rất nhỏ, lượm một cành cây, đứng bên cạnh, thấm nước viết chữ lên sàn gạch xanh ở sân. Nhân lúc ông ngoại không phát hiện, em còn lặng lẽ vẽ một con chim nhỏ.” Dư Niên trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, “Em hơi nhớ bọn họ.”

Vòng tay ôm cổ Tạ Du, khoảng cách vô cùng thân mật, “Thời điểm đào được lên Xương phương tôn, toàn bộ giới khảo cổ học chấn động, giá trị phương tôn vô cùng lớn, ông ngoại không ngủ không nghỉ nghiên cứu rất lâu.” Trong lời nói Dư Niên mang theo ý cười, “Lúc về nhà, bà ngoại không cho phòng bếp nấu cơm, nói một ngày không gặp chính là ba năm, vậy bà đã không gặp ông mấy chục năm rồi, đã sớm quên mình có một người chồng.

Ông ngoại cười cười xin lỗi, nói ông không nên vừa đi đã đi nhiều ngày, còn không để lại lời nhắn, khiến bà ngoại lo lắng, cuối cùng còn viết một bài sám hối, đứng trong sân lớn tiếng đọc to, lúc này bà ngoại mới nói phòng bếp làm một tô mì.”

Tạ Du hôn xuống mái tóc Dư Niên, “Ông bà ngoại em rất hòa thuận.”

“Ừ, từng có một người học cờ vây nói, sau khi thầy hắn qua đời, hắn nói, thầy không có rời hắn, thầy vẫn ở trong từng bước cờ hắn hạ xuống. Em cũng thường xuyên nói vậy với mình, ông bà ngoại không có rời bỏ em. Nhưng có lúc sẽ cảm thấy, có chút... cô đơn.”

Nhích vào gần Tạ Du hơn, Dư Niên không đầu không đuôi nói, “Bà ngoại mà thấy anh thì nhất định bà sẽ rất thích anh. Ông ngoại luôn luôn chọc bà ngoại, nói bà thích người khuôn mặt tuấn tú, năm đó gả cho mình, cũng chỉ vì mình đẹp trai.”

Tạ Du hôn xuống chóp mũi Dư Niên, “Niên Niên cũng rất đẹp trai.”

“Không nói về em nữa, ” Dư Niên chống khuỷu tay xuống giường, nhìn khuôn mặt của Tạ Du, tò mò, “Anh thì sao, anh có thứ gì luyến tiếc không bỏ được không?” Lúc hỏi câu này, tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp.

“Em.”

Dư Niên cúi đầu dựa vào vai Tạ Du, vui vẻ một hồi, lại hắng giọng, “Không phải, trừ em ra?”

Lần này, Tạ Du trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, “Dương cầm đi.”

“Anh cho là anh sẽ đánh đàn dương cầm cả đời, nhưng không nghĩ rằng, chưa tới hai mươi tuổi anh đã ngừng.”

Tạ Du đưa tay ra, ôm Dư Niên ôm vào trong lòng lần nữa, “Niên Niên, chờ sau này, “

“Ừ?”

“Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”

Hốc mắt Dư Niên cay cay, dựa vào ngực Tạ Du, nhẹ nhàng cọ hắn một cái, “Được.”

——————————————————-

*小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói của Trang Tử: “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” – cẩn trọng bắt được ve nghìn tuổi, cẩn thận giữ thuyền được vạn năm. Ý là trong mọi việc phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK