Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra Câu Phá Thiên nghĩ lầm rồi, tiến vào Độc Câu sơn chỉ là thần niệm đang ở trạng thái thần du chi thuật của Lệnh Hồ mà thôi, chứ không phải là nguyên thần. Nếu Lệnh Hồ có nguyên thần, sợ rằng khi nguyên thần Lệnh Hồ vừa tiến vào, Câu Phá Thiên đã sợ hãi đến nỗi phải quỳ rạp trên đất rồi.

Phải biết rằng tu vi Lệnh Hồ còn chưa đạt tới cảnh giới có thể hợp thành nguyên thần, thậm chí còn chưa đến Nguyên Anh Cho nên, hắn chỉ có cách đưa thần niệm mình tiến vào trạng thái thần du chi thuật thoát xác, để tiến vào Độc Câu sơn.

Bản thân nguyên thần chính là do Nguyên Anh cùng tinh, khí, thần hợp thể lại, tiến hành lột xác. Mà tinh khí thần chính là linh hồn, thử nghĩ mà xem, mỗi một linh hồn trong ba linh hồn chúa tể của Lệnh Hồ đều cường đại hơn rất nhiều các linh hồn thông thường, chứ đừng nói chi đến việc lúc hợp nguyên thần thì cả ba hồn bảy phách đều sẽ kết hợp với Nguyên Anh.

Dĩ nhiên, chắc chắn Lệnh Hồ sẽ không lập tức để ba hồn bảy phách hợp thành thập phương chi niệm ngay khi Mệnh hồn độc lập hóa hình thành công, càng không để cho ba hồn bảy phách cùng với Nguyên Anh hợp lại thành nguyên thần sau khi tu vi chân thực của hắn đạt tới Hợp Thể kỳ.

Sau khi Mệnh hồn độc lập hóa hình xong, thân thể của Lệnh Hồ cũng chính là Mệnh hồn, Mệnh hồn là thân thể. Cho nên, nguyên thần của Lệnh Hồ cũng chỉ có thể hợp thể với Mệnh hồn mà thôi.

Cũng may Mệnh hồn lấy thân thể để độc lập hóa hình, nên sẽ ngưng kết ra Nguyên Anh cùng lực lượng linh hồn Mệnh hồn khổng lồ. Nếu như Lệnh Hồ có thể có năm linh Anh, tất nhiên sẽ chia linh hồn lực khổng lồ của Mệnh hồn ra làm năm phần, để cho năm Nguyên Anh đều có linh hồn lực của Mệnh hồn, lúc đó việc Mệnh hồn độc lập hóa hình ra thân thể cũng dễ dàng hơn. Nhưng bởi vì Ngũ Hành Kim Đan đã bể tan tành, nên lúc kết xuất Nguyên Anh, Lệnh Hồ chỉ có thể kết xuất một linh Anh mang đặc tính Ngũ Hành mà thôi. Đến lúc đó, chỉ một mình linh anh Ngũ Hành thừa nhận lực lượng khổng lồ của Mệnh hồn, Lệnh Hồ đoán được thân thể mình sẽ rất đau đơn.

Nhưng mà, có thể tưởng tượng xem sau khi Lệnh Hồ có được Nguyên Anh, rồi hợp lại thành nguyên thần được thì hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào?

Lúc này Câu Phá Thiên tưởng lầm có tu sĩ đỉnh giai nào dùng nguyên thần đến đây nhìn trộm, nên rất bất mãn.

Câu Phá Thiên hắn là ai? Là người đã hùng cứ Độc Câu sơn nhiều năm, từ trước tới nay không tranh quyền thế, không hại ai cả, có ai tu tiên ở Đông Thắng châu mà không biết điều này? Nhưng lúc này lại có người tới xâm nhập Độc Câu sơn, như vậy không phải là tát vào mặt hắn một cái sao? Chẳng lẽ người này thật sự cho rằng Câu Phá Thiên hắn chỉ là một quả hồng mềm, muốn nắm thế nào thì nắm, muốn cầm thế nào thì cầm?

Nguyên thần Câu Phá Thiên lập tức thoát ra ngoài cơ thể, thuấn di đi đến chỗ nguyên thần người kia đang mạnh mẽ xâm nhập vào khu vực có cấm chế.

Mà thật ra khi nãy thần niệm của Lệnh Hồ cũng không tính mạnh mẽ xâm nhập vào khu vực có cấm chế thật, hắn làm vậy là vì muốn dẫn dụ Câu Phá Thiên ra.

Quả nhiên thần niệm của Lệnh Hồ mới chỉ tiếp xúc với cấm chế tại một khu vực có độc trì(1) sâu trong lòng núi Độc Câu sơn một chút thôi thì đã có một đạo thần niệm mạnh mẽ quét đến, sau đó nguyên thần của đối phương cũng đột nhiên hiện ra trước mặt.

- Cao nhân phương nào? Đã dám một mình xông vào Độc Câu sơn ta, cớ sao không ra gặp mặt?

Nguyên thần Câu Phá sơn phát ra kim quang lóng lánh, linh quang chuyển động. Tuy nói Câu Phá Thiên là Yêu tu toái đan hóa hình, nhưng nguyên thần không thể nào hóa hình được. Cho nên nguyên thần hiện ra trước mặt Lệnh Hồ hiện giờ là một con hạt thú chín đuôi. Hai con mắt sắc hẹp của nó phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào nơi thần niệm của Lệnh Hồ đang đứng.

Lệnh Hồ đã dụ dẫn Câu Phá Thiên thành công, tuy việc nguyên thần đối phương tự động đưa đến có chút ngoài ý muốn, nhưng xem như mục đích ban đầu của Lệnh Hồ đã đạt được.

Thần niệm đang tản phát trong hư không của Lệnh Hồ chầm chậm hiển hóa chân hình ra, rồi biến hóa như một nguyên thần thực thụ, hiện ra trước mặt nguyên thần của Câu Phá Thiên.

- Ngươi chính là Câu Phá Thiên - người đứng đầu Độc Câu sơn?

Lệnh Hồ thản nhiên hỏi.

- Các hạ là ai?

Trong lòng rất giận dữ, Câu Phá Thiên không đáp mà lạnh lùng hỏi ngược lại.

Lệnh Hồ muốn làm cho Câu Phá Thiên giận dữ, tốt nhất là có biện pháp làm cho đối phương quyết đấu đến nỗi không chết không thôi. Có như vậy Lệnh Hồ mới thực hiện được kế hoạch của mình là bắt được Câu Phá Thiên. Nếu không, một khi Câu Phá Thiên có ý định bỏ chạy, dù cho Lệnh Hồ có thi triển hết thần thông thì cũng không thể ngăn được thần thông thuấn di của đối phương.

Cho nên, thái độ Lệnh Hồ lúc này vô cùng cao ngạo, thể hiện rõ dưới mắt hắn không còn người nào để hắn phải kiêng kỵ nữa:

- Ta là người ở đâu, ngươi còn chưa có tư cách biết. Ta tới tìm ngươi là vì có chuyện muốn ngươi làm!

Câu Phá Thiên quả thực tức muốn nổ phổi, nhưng tính tình vốn cẩn thận nên hắn còn chưa xuất thủ. Hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn tên xâm lăng cuồng ngạo tự tiện xông vào Độc Câu sơn này.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lệnh Hồ lại làm cho Câu Phá Thiên không thể nào trấn trụ được nữa, hoàn toàn tức điên lên.

- Ta cần ba viên Yêu Đan hậu kỳ, đừng nói với ta là không có. Khi nãy ta đã phát hiện thấy Độc Câu sơn của ngươi có năm con Yêu thú đạt đến Yêu Đan hậu kỳ.

Câu Phá Thiên nổi điên lên, rống giận:

- Chết tiệt, lấn ta quá đáng. Cho dù ngươi là người phương nào, cũng đừng mơ thoát khỏi đây hôm nay, chịu chết cho ta!

Kim quang xung quanh nguyên thần Câu Phá Thiên bùng cháy mạnh mẽ, nguyên thần hạt thú hung lệ đánh tới Lệnh Hồ. Chín cái đuôi bò cạp mạnh mẽ tung ra, muốn xé Lệnh Hồ thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Nhưng ngoại trừ linh hồn lực, hoặc thiên phú thần thông ra, nguyên thần không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào cả. Nguyên thần Câu Phá Thiên giận dữ đánh tới Lệnh Hồ chỉ là lực lượng thuần túy của nguyên thần mà thôi, nói nguyên thần đấu với nguyên thần, nhưng thực chất là hai bên đang vật lộn với nhau. Bởi vì bản thể của Câu Phá Thiên là bò cạp chín đuôi, nên hắn có thể lợi dụng thiên phú thần thông của mình, chín cái đuôi bò cạp như chín lưỡi dao độc sắc bén, quét tới thần niệm hình thể của Lệnh Hồ.

Tuy Lệnh Hồ cố ý chọc giận Câu Phá Thiên, nhưng không dám khinh thường công kích Câu Phá Thiên chút nào, đặc biệt là lưỡi móc của chín cái đuôi bò cạp.

Bởi vì hình thể Lệnh Hồ lúc này là do thần niệm ở thần du chi thuật hiện ra, chứ không phải là nguyên thần gì, cho nên thần niệm mới động một cái thì một bàn tay thần niệm khổng lồ đã hiện lên bên phải nguyên thần của Câu Phá Thiên, đánh tới.

Không ngờ rằng trong chín cái đuôi bò cạp sắc bén đó lại có ba cái phân ra, rồi như linh xà vậy, nhanh chóng đánh tới bàn tay thần niệm của Lệnh Hồ. Còn sáu cái đuôi khác vẫn đâm tới thân thể Lệnh Hồ như cũ.

Thần niệm Lệnh Hồ khẽ động, hình thể đã hiện ra lên trên bầu trời cách Câu Phá Thiên khoảng trăm mét, tránh được sáu cái đuôi bò cạp độc đâm tới.

Đồng thời, thần niệm mạnh mẽ vô hình đang khóa chặt nguyên thần Câu Phá Thiên chợt ngưng tụ lại, đang đợi đánh xuống. Nhưng ngay lúc này, bàn tay thần niệm khổng lồ đang đánh tới bên phải nguyên thần Câu Phá Thiên đã bị ba cái đuôi bò cạp độc đâm tới. Ngay cái móc sắc nhọn của ba cái đuôi độc ấy liền phát ra các ánh sáng màu xanh, lục, lam, đâm trúng vào bàn tay thần niệm khổng lồ của Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ đang ngưng tụ thần niệm mạnh mẽ lại, chuẩn bị đánh xuống nguyên thần Câu Phá Thiên. Nhưng ngay lúc bàn tay thần niệm khổng lồ bị đâm vào thì Lệnh Hồ có cảm giác rất đau, tê rần cả lên!

- Không tốt!

Lệnh Hồ cả kinh, thần niệm mạnh mẽ đang ngưng tụ lại không thể khống chế được nữa, tiêu tán đi.

Bởi vì bàn tay thần niệm khổng lồ bị đuôi bò cạp độc đâm trúng, làm cho hình thể Lệnh Hồ đau xót tê rần, dẫn đến việc không thể tự chủ được thì sáu cái đuôi bò cạp độc còn lại của Câu Phá Thiên đã vung ra khỏi không trung, trong nháy mắt bắt được hình thể Lệnh Hồ đang ở trạng thái hỗn loạn. Sau đó sáu cái móc ở ngay đuôi liền đâm vào hình thể hiển chân của Lệnh Hồ, rất nhiều loại độc tố có màu sắc khác nhau chạy tán loạn không nghỉ trong cơ thể thần niệm Lệnh Hồ. Sau đó, sáu cái đuôi ấy khẽ dùng sức một chút, hình thể hiển chân của Lệnh Hồ liền bị xé thành nát bấy.

- Ha ha ha...

Nguyên thần Câu Phá Thiên cười to lên, chín cái đuôi bò cạp độc đong đưa ở phía sau:

- Tên đáng chết, dám cuồng vọng trước mặt Câu Phá Thiên ta ư? Nguyên thần ngươi đã bị ta tiêu diệt, đó chính là kết quả dám đắc tội với, đó là sự trừng phạt ngươi phải nhận lấy! Đừng có trách ta!

Nguyên thần Câu Phá Thiên đắc ý cười to, nhưng trong lòng cũng có vài điều không hiểu nổi tự hiện ra. Tuy nói hắn rất tự tin với thiên phú thần thông của mình, nhưng dường như cái tên cuồng vọng dám lấy nguyên thần tự xông vào Độc Câu sơn của hắn bị tiêu diệt quá dễ thì phải? Rõ ràng hắn cảm giác được nguyên thần đối phương rất cường đại, tựa hồ không thua kém mình chút nào.

Nghĩ một lát nhưng không thể có câu trả lời phù hợp, Câu Phá Thiên chỉ đành cho rằng cái đuôi bò cạp độc của mình quá lợi hại, cho nên đối phương không thể nào phát huy được thực lực nguyên thần vốn có, mất đi cơ hội xuất thủ.

Nguyên thần Câu Phá Thiên cẩn thận tản phát thần niệm ra, dò xét xung quanh Độc Câu sơn một phen. Sau khi không thấy có gì lạ thường nữa, nguyên thần Câu Phá Thiên liền trở lại thân thể sâu trong lòng núi.

Nhưng Câu Phá Thiên không thể nào ngờ rằng nguyên thần hắn vừa mới trở về thân thể thì cái nguyên thần mới bị đuôi bò cạp độc hắn tiêu diệt kia lại xuất hiện, hơn nữa còn tản phát ra uy áp thần niệm còn cường đại hơn khi nãy.

Câu Phá Thiên vừa sợ vừa giận. Thần niệm hắn vừa đảo qua bên ngoài một cái thì phát hiện ra cái nguyên thần đáng ra

đã bị mình tiêu diệt đó đã xuất hiện trong một cái động, rồi dùng thế công nhanh như sét đánh đả thương một con hạt thú ba đuôi Yêu Đan hậu kỳ đang tiềm tu trong động đó, con hạt thú ba đuôi này quá hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Đồng thời, âm thanh Lệnh Hồ lại truyền đến:

- Câu Phá Thiên, thức thời thì mau tự mình giết chết ba con Yêu thú, chuẩn bị cho ta ba viên Yêu đan hậu kỳ. Nếu không, một khi ta tự mình tới lấy, đừng có trách ta làm chuyện quá đáng đó!

Câu Phá Thiên hoàn toàn bị chọc giận, nổi điên gầm rống:

- Tên tu sĩ Nhân tộc đáng chết, lấn ta quá đáng rồi! Không giết ngươi, ta thề không bỏ qua!

Sau khi để thần niệm khóa chặt khí tức của Lệnh Hồ, Câu Phá Thiên nhanh chóng biến mất khỏi động phủ của mình, thuấn di đuổi theo Lệnh Hồ. Lần này sát khí của Câu Phá Thiên đã bộc lộ hẳn ra bên ngoài, và không dùng đến thuật nguyên thần thoát xác nữa, dùng chính thân thể để truy giết.

Qua ba lần thuấn di, rốt cuộc Câu Phá Thiên đã khóa chặt thần niệm Lệnh Hồ thành công, vừa lúc nhìn thấy "nguyên thần" của Lệnh Hồ đang truy đuổi con hạt thú ba đuôi kia vào một khu rừng rậm dưới chân núi.

Câu Phá Thiên bị Lệnh Hồ chọc giận thành công, nhưng thần niệm vẫn cẩn thận đảo qua rừng rậm. Khi thấy trong rừng rậm quả thật chỉ có một mình Lệnh Hồ, trừ mấy đạo cấm chế xung quanh ra thì không còn mai phục nào khác xong, Câu Phá Thiên liền hét to một tiếng, sau lưng thoáng hiện lên một bóng đen. Câu Phá Thiên nhìn qua khu rừng một chút, rồi bóng đen sau lưng hóa thành một mảnh linh quang màu xanh đậm, lan tràn ra khắp rừng rậm.

Những nơi mảnh linh quang màu xanh đó lướt qua, rừng rậm vốn xanh tươi, sinh cơ bừng bừng liền nhanh chóng khô héo, hóa thành tro bụi. Gió nhẹ vừa lướt qua thì bụi bậm đã bị thổi tung lên, hoàn toàn che mất tầm nhìn.

Khi bụi mù bị gió cuốn đi không còn, khu vực rừng rậm ấy đã biến thành một mảnh đất tràn đầy tử khí, và ở giữa mảnh đất ấy là Lệnh Hồ đang được một tầng ánh sáng màu tím bao trùm bảo vệ. Câu Phá Thiên thấy vậy liền lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ.

Lúc này Câu Phá Thiên đã hóa thành hình người, hiện thành một người trung niên mặc một bộ trang phục màu xám, tướng mạo thô lỗ, mặt hình chữ quốc. Khuôn mặt tên Yêu tu trước giờ không quan tâm đến việc hơn thua đã hiện lên sát khí rét lạnh, chín cái đuôi bò cạp ở phía sau giống như những con rắn đã thông linh nhìn chăm chú Lệnh Hồ, tựa như đang đợi thời cơ để tấn công con mồi.

--------------

(1) Độc trì: cái ao/đầm độc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK