Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yêu ngôn hoặc chúng? Ngươi không phải biết bấm tay tính toán sao? Tính xem, Kim Sơn tự của ngươi hiện tại như thế nào rồi?

Khóe miệng Chung Sơn tràn ra một tia cười lạnh.

Pháp Hải lạnh lùng nhìn Hứa Tiên, nhíu mày bắm tay tính toán, bấm đến nửa chừng, trong mắt trợn trừng.

Trấn Giang Kim Sơn tự.

Ầm, mấy trận đất lung núi chuyển, toàn bộ Kim Sơn àm ầm sập xuống, Kim Sơn tự lập tức hóa thành một đống đổ nát hoang tàn, vô số tăng nhân bị nổ chết, chôn vùi trong đất.

Kim Sơn tự bị hủy rồi, bị Chung Sơn sai người dùng trăm tấn thuốc nổ, chôn ở trong một sơn động của Kim Sơn, ầm ầm nổ sụp.

Cổ tháp ngàn năm lập tức hóa thành một đống hoang tàn.

- Khốn kiếp,

Pháp Hải giận dữ hét lên.

- Pháp Hải đại sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chủ trì Tịnh Từ tự bên cạnh hỏi.

Trong lòng Chung Sơn, tiểu Thanh bị trọng thương cũng hỏi:

- Lão gia, xảy ra chuyện gì?

- Xảy ra chuyện gì, chủ trì Tịnh Từ tự, nhìn phía sâu ngươi sẽ biết, Chung Sơn cười lạnh nói.

- Không.

Pháp Hải quay đầu lao về phía Tịnh Từ tự, nhưng vẫn như trước không kịp rồi Ầm.

Cả một tòa Tịnh Từ tự trong tiếng nổ ầm ầm biến thành một đống hoang tàn.

Giống như thiên lôi đánh xuống, lập tức oanh tạc gần như không còn, trong không khí khói thuốc nổ nổi lên bốn phía, một mũi thuốc nổ gay mũi.

Tất cả mọi người nhìn về phía Chung Sơn, bộ dáng tức giận như muốn lột da róc thịt hắn.

- Làm sao? Nổi giận rồi? Hừ, Pháp Hải, các ngươi ỷ vào pháp thuật cao cường, có thể tùy ý chà đạp phàm nhân chúng ta. Ngươi có từng nghĩ đến, phàm nhân chúng ta cũng có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Ngươi hiện tại có thể giết ta. Chẳng qua, ta nói cho người biết, nương tử của ta nếu không lập tức được thả ra, trong mười ngày, trong biến giới Đại Tống, tất cả chùa miếu, tất cả nhưng thứ có liên quan tới phật, toàn bộ sẽ giống như Kim Sơn tự, toàn bộ nổ tan.

Chung Sơn tà ác cười nói.

- Ngươi dám!

Pháp Hải cả giận nói.

- Ta có dám hay không? Ta đều an bài đi xuống rồi, chậm lại sinh biến, Phật tông đã mắt rất nhiều thời gian mới có thể đứng vừng ở mảnh đại địa này, có thể thắng được hiệu ứng thế gian lớn như vậy, ngươi biết phật chủ mất bao nhiều tinh lực sao? Từ Đạt Ma qua phương đông, lại đến lại đến Đường Huyền sang phương Tây lấy chân kinh, phật chủ đã tính toán bao lâu? Ngươi muốn làm một ít việc tư, đã hủy tất cả chùa chiền? Cho dù ta chết, phật chù cũng không bỏ qua cho người tội nhân muốn đời này.

Chung Sơn lạnh giọng nói.

- Đương nhiên, ngươi có thể đi cứu, nhưng, ta cũng không tin ngươi có thể cứu được tất cả, từ hiện tại bắt đầu, mỗi giờ mỗi khắc đểu có một tòa chùa miếu bị nổ, không phải đồng thời, mà bùng nổ có trinh tự. Ngươi chờ càng lâu, thì càng nhiều chùa miếu bị hủy. Ngươi đợi lát nữa, chờ, ta chởờcùng ngươi!

Chung Sơn càng nói thanh ầm càng cao,

Hiện tại nhìn lại Hứa Tiên, đây còn là Hứa Tiên ngày xưa ngơ ngác ngây ngốc, mặc cho chúng nhân mê hoặc, mặc cho người ta chà đạp sao? Ma quỷ, không, Địa Tạng Vương trấn áp hàng tỉ ác quý cũng không khủng bố như hắn, thân hình nhu nhược kia, cất giấu hồn phách khủng bố cỡ nào?

Ẩm.

Ẩm.

Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, mọi người đứng ở dưới Lôi Phong tháp đều có thể nghe được, ở trong Hàng Châu, các chùa chiền, một cái tiếp một cái bùng nổ, ầm ẩm bùng nổ.

Dân chúng nhìn chùa chiền bùng nổ, vô cùng kinh hoảng, Phật? Phật bị trời phạt rồi?

- À, đúng rồi, mỗi một chùa chiền bùng nổ, ta đều lưu lại một khối đá khắc ở đống hoang tàn, giống như cái kia.

Chung Sơn chỉ vào một khối đá khắc bình thường chỗ biên giới phế tích Tịnh Từ tự cười nói.

Mọi người lúc này mới chú ý, vừa nhìn cẩn thận, chỉ thấy trên mặt có khắc một hàng chữ dũng mãnh.

Pháp Hải thề diệt thiên hạ quần phật!

Pháp Hải nhìn một khối đá khắc kia, Hứa Tiên đây là muốn đem chậu *** chụp lên đầu mình.

- Ừm, hiện tại hẳn là có năm mươi ngôi chùa chiền bị Pháp Hải đại sư dùng phép lực diệt đi rồi thiện tai thiện tai!

Chung Sơn ôm tiểu Thanh đang bị thương dựa vào chỗ cửa Lôi Phong tháp, nhắm mắt chở đợi.

Pháp Hải tức giận mặt đỏ bừng, run rẩy, giơ tay muốn một chưởng chụp chết Chung Sơn, nhưng, làm sao cũng không dám xuống tay.

- Năm mươi năm ngôi rồi Chung Sơn xoa xoa tay nói.

Tiểu Thanh nằm trong lòng Chung Sơn, trên mặt không hiểu sao lộ vẻ tươi cười.

- Năm mươi tám ngôi rồi.

Chung Sơn xem thời gian, không ngừng nói.

Chung Sơn tính toán, Pháp Hải cũng bấm tay tính toán, chính như lời nói cùa Chung Sơn, càng ngày càng nhiều chùa chiền bị bùng nổ, tất cả đều 'ký tên' Pháp Hải.

- Ta mở!

Pháp Hải oán hận nói.

- Ách, Pháp Hải đại sư, không cần bày ra vẻ mặt đó. Ngươi nếu trong lòng không tình nguyện, ta và nương từ còn có tiểu Thanh chờ được, Chờ ngươi cũng rất tốt, cam tâm tình nguyện, thật sự không có tư tưởng áp lực, lại thả ta và nương tử đoàn tụ.

Chung Sơn lúc này ngược lại không vội.

-Hi hi!

Tiểu Thanh trong lòng Chung Sơn bỗng nhiên bật cười.

- Hừ!

Pháp Hải làm sao còn có thời gian nghĩ? Chờ, lại có hai chùa chiền vừa bị nổ tung.

- Dăng, ma, ni, bá, mề, hoa.

Theo chú ngừ của Pháp Hải, trên toàn bộ Lôi Phong tháp, lập tức bắn ra hàng tỉ(triệu vạn) kim quang.

Ẩm,

Cửa Lôi Phong tháp đột nhiên mở rộng ra.

- Quan nhân.

Niệm Du Du Bạch nương tử nhanh chóng lao ra, ôm lấy Chung Sơn, Chung Sơn, Niệm Du Du và Tiểu Thanh ba người ôm nhau một chỗ.

- Ách, Pháp Hải đại sư, ngươi không phải đã thượng tấu thương thiên sao? Ngươi không sợ trời phạt sao? Ngươi làm sao lại mở cửa Lôi Phong tháp ra chứ?

Chung Sơn giở trò lấy làm lạ hỏi.

- Người ta đã thả, ngươi còn không ngăn lại? Pháp Hải cả giận nói.

- Quan nhân, hiện tại đầy trời phật đã khẳng định đã hận chết cả nhà chúng ta rồi Niệm Du Du vẻ mặt lo lắng nói.

- Hận thì hận đi, nên nổ vẫn phải nổ, Ta an bài không phải mười ngày nổ hết, mà là hôm nay trước khi trời tối toàn bộ nổ hết. Lại nói, ta thân thể phàm thai, làm sao có thể ngăn cản? Hơn nữa, ta chỉ tiêu tiền an bài nhưng người này một lần, cho dù là ta cũng không thể liên hệ được với bọn họ.

Chung Sơn cười khổ nói,

- Quan nhân, làm sao lại vậy? Niệm Du Du vẻ mặt không tin nói.

- Có thề cứu nàng ra, ta đã thỏa màn rồi. Nàng mang theo tiểu Thanh đi nhanh đi. Ta đời này có thể gặp được nàng, ta đã thỏa mãn rồi, đi nhanh đi. Để một mình ta chịu đựng phẫn nộ của chư phật đẩy trời để một mình ta gánh vác.

Chung Sơn Đây tiểu Thanh và Bạch nương tử ra nói.

- Không.

Bạch TốTrinh, tiểu Thanh và Pháp Hải đồng thời hét lớn.

Pháp Hải là không thể tin tường, mà tiểu Thanh và Bạch Tổ Trinh là không muốn. Hai người ôm cổ Chung Sơn.

- Lão gia chết, ta theo lão gia, Tiểu Thanh lập tức khóc nói.

Niệm Du Du nhìn tiểu Thanh, ôm Chung Sơn nói:

- Vợ chồng vốn là một thê, chàng chết ta sao có thể sống một mình, chàng chết ta theo chàng, để Thanh nhi làm tiểu thiếp của chàng đi.

-Aa….

Pháp Hải đã sớm bị Hứa Tiên kích thích nổi giận lôi đình, lại nghe Hứa Tiên nói căn bản không ngăn cản được, lửa giận càng ngút trời.

Bình bát cực lớn trong tay, hóa thành một hòa cẩu cực lớn, mạnh mẽ đập về phía ba người đang ôm nhau.

Niệm Du Du và tiểu Thanh đểu là một bộ dạng thề cùng sống cùng chết. Mà Chung Sơn mỗi tay ôm một người, khóe miệng lại lộ ra một tia tà tiếu.

Ẩm.

Ba người cùng chết dưới lôi Phong tháp, toàn bộ thế giới đột nhiên thiên băng địa liệt (trời sụp đát nứt), Mộng cảnh đã sụp đồ!

Cực Lạc Niết Bàn, Luyện Tâm Lam Hải, Chung Sơn và Niệm Du Du nằm cùng một chỗ, nặng nề thiếp đi.

Một tiểu mao cầu màu lam, ở trên bụng Chung Sơn, vui vẻ nhảy nhót, một bộ dạng vui sướng vô hạn.

Tiểu mao cầu đã khiến hai người thiếp đi, hiện tại đang vui vẻ ăn công đức và khí vận, thật nhiều, ăn thật thoải mái.

Tiểu mao cầu vui vẻ ăn không hết.

-Aaaaaaaa.

Tiểu mao cầu khoan khoái kêu lên, từ trên bụng Chung Sơn nhảy lên không trung, đợi khi hạ xuống lại nhảy lên.

Bộp.

Bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện hai bàn tay, chộp lấy thân thể của tiểu mao cầu.

Tiểu mao cầu đầu tiên có chút ngẩn người, giống như chưa phản ứng kịp, sau đó nghĩ tới nguyên nhân, vô cùng hoảng sợ kêu lên.

-Aaaaaaaa.

Tiểu mao cầu kêu lên sợ hãi muốn giãy thoát khôi hai bàn tay kia, nhưng, hai bàn tay kia giống như có vạn đinh chỉ lực (lực lượng của vạn cày đinh) khiến tiểu mao cầu không thể động đậy.

Đồng thời tiểu mao cầu hoảng sợ nhìn đến, dưới chân mình, hai mắt của Chung Sơn bỗng nhiên mở ra.

Hắn tỉnh rồi?

-A a a a a a a a.

Tiểu mao cầu hoảng sợ kêu lên, tỉnh rồi, hắn làm sao có khả năng tỉnh?

- Tiểu tử kia, trên bụng ta co đàn tốt như vậy sao? Nhảy vui vẻ như vậy? Chung Sơn nhìn tiểu mao cầu kêu lên.

-A a a a a a a a.

Tiểu mao cầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Chung Sơn kêu lên. Nghĩ muốn thoát ra, lại thoát không được.

Đúng lúc này, Niệm Du Du ngủ say bên cạnh cũng bỗng nhiên nói mê.

- Vợ chồng vốn là một thể, chàng chết ta sao có thể sống một mình, chàng chết ta theo chàng, để Thanh nhi làm tiểu thiếp của chàng đi, Tiểu Thanh làm tiểu thiếp, chúng ta ba người….

Niệm Du Du hét lớn, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Niệm Du Du cảm xúc dao động rất lớn, sau khi thanh tỉnh, lập tức ngồi dậy, cùng Chung s ơn bốn mắt nhìn nhau.Trong miệng còn nhắc tới:

- Tiểu Thanh làm tiểu thiếp.

- Tiểu Thanh làm cái gì? Chung Sơn cười hỏi.

- Tiều Thanh làm… .,…

Niệm Du Du vừa muốn hồi đáp, sau đó bỗng nhiên kinh ngạc hét lên.

Một tiếng hét kinh hãi dọa Chung Sơn lùi lại, tiểu mao cầu trong tay suýt chút nữa tuột ra.

Mà Niệm Du Du lúc này mới bình tĩnh trở lại, mới nhớ tới vừa rồi chỉ là nằm mơ, Thở dốc liên tục, sau đó nhìn về phía Chung Sơn.

- A a a a.

Tiểu mao cầu tội nghiệp kêu lên a a.

Niệm Du Du nhìn Chung Sơn, rất nhanh hiểu được, vừa rồi mình nhất định là ở trong mộng cùng Chung Sơn, bởi vì mình căn bản không có tổn trữ trí nhớ của cảnh tượng kia, nhìn Chung Sơn đỏ mặt lên.

- Này, ngươi muốn tiểu gia hòa này!

Chung Sơn đưa tiểu mao cầu về phía Niệm Du Du.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK