Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Lâm Bắc Phàm xem , thì mãi không hiểu vì sao mà ngài khâm sai đại thần Vu Thế Long luôn đợi đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi đâu đấy rồi, thì mới vội vội vàng vàng chạy tới nói cho những kẻ tham quan ô lại kia rằng, vị này chính là hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta, để bọn họ mau chóng dập đầu tạ tội, lẽ nào ông ta không thể đến sớm hơn một chút được sao? Bây giờ hắn mới hiểu vì sao, hóa ra ông ta không phải không muốn đến sớm, mà là muốn để cho ngài Khang Hi kia có cơ hội làm hàng chút, đồng thời cũng làm cho những người còn lại ra vẻ một chút cho đỡ nghiền. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Trong thế giới hiện thực cũng không khác gì trong phim là bao, mọi người ai nấy đều chơi trội đã đời rồi thì cảnh sát mới ập tới với bộ dạng đầy chính khí, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt lắm, nhưng thực ra thì đó là đến để thu dọn nốt hiện trường thì đúng hơn. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Lâm Bắc Phàm cung kính giơ tay lên, cười hề hề nói: “Hi, chào mấy đồng chí cảnh sát!”

“Đừng có đứng đó mà cợt nhả như thế, chúng tôi đang giải quyết vấn đề đây!”

Một viên cảnh sát quay ra lườm hắn một cái rồi nói với giọng không khách khí.

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ im miệng vào, ánh mắt không ngừng hướng về phía Kiều Duyên tỏ vẻ khiêu khích.

Mấy viên cảnh sát lướt nhìn bọn họ một lượt, sau đó một trong số đó ho khan một tiếng rồi nói: “Tôi nhận được điện thoại có người báo cảnh sát, nói là ở đây có người dám công khai sử dụng súng lục, có phải là có chuyện này không? Tôi nói cho các người biết, đây là thủ đô của Trung Quốc, phải biết an phận một chút, nếu để tôi điều tra ra được, thì đó không đơn giản chỉ là một vụ ẩu đả đánh nhau thông thường thôi đâu!”

Kiều Duyên thấy mấy viên cảnh sát này ập tới thì những buồn bực trong lòng nãy giờ không cánh mà bay, vội vàng lớn tiếng kêu lên: “Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo cáo với đồng chí một chuyện, tên tiểu tử kia vừa rồi cầm súng hành hung, tống tiền tôi cả một nghìn vạn nhân dân tệ, đã thế còn luôn miệng uy hiếp chúng tôi, rằng thủ đô là nhà của bọn họ, bọn họ thích làm gì thì làm, các đồng chí nhất định phải làm chủ việc này cho tôi!”

Mấy viên cảnh sát nghe thấy vậy thì lập tức đưa ánh mắt về phía Lâm Bắc Phàm, sau đó nở một nụ cười vô cùng khó hiểu, rồi tiến dần từng bước về phía hắn.

Lâm Bắc Phàm trợn mắt lên, nhún nhún vai khó hiểu nói: “Này, mấy vị đồng chí cảnh sát, các anh thật là lương thiện quá đó. Những lời của tên này mà các anh cũng tin sao? Các anh nhìn xem một người trẻ tuổi trói gà không chặt như tôi thì làm sao có thể là đối thủ của năm người bọn họ cơ chứ? Lại còn nói tôi dùng súng hành hung? Đến bộ dạng khẩu súng thế nào tôi còn không biết thì làm sao có thể cầm súng hành hung được cơ chứ?”

“Câm mồm lại, chúng tôi cho phép anh được nói rồi à?”

Viên cảnh sát nọ giận đùng đùng kêu lên.

“Ồ, nếu các anh không cho tôi nói thì tôi không nói nữa!”

Lâm Bắc Phàm thành thật nói.

Làm gì có chuyện mấy viên cảnh sát này lại không nhận ra được Kiều Duyên cơ chứ? Tất nhiên là họ chỉ thoạt nhìn là biết đây là công tử của chủ tịch tập đoàn Cự Long, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần tiện chân dậm ở đâu vài cái là chỗ đó sẽ có chấn động rồi. Bọn họ không cần biết việc này là ai đúng ai sai, thì vẫn chắc chắn là nghiêng về phía Kiều Duyên, còn về phần thằng nhãi ranh không biết trời cao đất rộng là gì kia thì phải tóm cổ nó lại, đánh cho nó một trận nên thân là được.

Mấy viên cảnh sát bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sau đó bắt đầu lục soát thân thể đối phương, còn Lâm Bắc Phàm thì lại tỏ ra phối hợp một cách ăn ý, hắn không nói không rằng, giơ thẳng hai tay lên, để mặc cho bọn họ lục soát.

“Í, đây là cái gì?”

Một viên cảnh sát móc ra tờ biên lai nợ tiền, rồi kêu lên với vẻ kinh ngạc.

“Đó... đó là tờ biên lai nợ tiền mà vừa rồi anh ta ép tôi viết đó, mau ...mau đưa đây cho tôi!”

Mắt của Kiều Duyên sáng quắc, rồi lập tức hét lên. Đó là cả một nghìn vạn đó, mình có thể nuôi được cả đống em yêu đấy chứ đùa à.

Viên cảnh sát nọ nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi khà khà cười nói: “Tống tiền đến cả một nghìn vạn? Tội danh này không nhỏ chút nào!”

“Ài, vừa rồi tôi còn định viết cả mười tỉ cơ, nhưng nghĩ anh ta nhà nghèo nên thôi!”

Lâm Bắc Phàm thành thật nói, như thể mình đang đi làm việc thiện vậy.

“Mẹ kiếp, cái loại người không biết xấu hổ, lại còn làm ra vẻ ta đây ghê ghớm hả?”

Viên cảnh sát nọ vừa nói vừa giơ chân lên đạp thẳng vào bụng chân của Lâm Bắc Phàm một cái đau điếng.

Lâm Bắc Phàm cảm giác như có ai đang xé nát tim gan mình vậy, khó chịu vô cùng, thiếu chút nữa thì không thở nổi.

Mẹ nhà nó chứ, cảm giác đi đánh người thì sướng không chịu được, nhưng cảm giác bị người ta đánh thì không dễ chịu chút nào.

“Lão đại, anh đổi tính rồi sao? Bình thường không phải anh vẫn ghê ghớm lắm sao? Sao anh không tẩn cho thằng khốn này một trận đi?”

Tiểu Kim truyền âm, nói với giọng bất bình.

Rồng tượng trưng cho một sức mạnh phi thường, đến cả lão đại của mình mà nó cũng dám đánh thì không phải là rõ ràng không nể mặt mình chút nào sao? Nếu không phải là Lâm Bắc Phàm chưa hạ lệnh thì e rằng nó đã sớm hành hạ cho mấy tên cảnh sát này chết đi sống lại, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong rồi.

“Đây không phải là đổi tính, mà là hàng khủng thực sự!”

Lâm Bắc Phàm truyền âm với một giọng điệu bí hiểm.

“Hả? Bị đánh cũng gọi là hàng khủng sao?”

Tiểu Kim có phần không hiểu.

Trương Minh Thắng thấy lão đại của mình bị đánh như vậy, thì không thể chịu đựng thêm được nữa, gã nhào lên phía trước, lớn tiếng quát: “****, chúng mày thuộc khu nào thế? Mẹ kiếp, đến cả lão đại của tao mà cũng dám đánh à, xem ra chúng mày chán sống thật rồi....!”

“Mẹ kiếp thằng mập này, mày dám đe dọa cả cảnh sát nữa hả, tao thấy người chán sống là mày mới phải!”

Một viên cảnh sát giơ khẩu súng trong tay mình lên chỉ thẳng vào mũi Trương Minh Thắng, huyênh hoang nói.

Trương Minh Thắng toát mồ hôi hột, người đẹp mà gã ôm bên cạnh nãy giờ thấy vậy sợ quá kêu gào ầm ĩ.

“Hờ hờ, ông mày lớn thế này rồi mà chưa từng có đứa nào dám dùng súng chĩa vào ông như thế đâu, đúng là trên đời không thiếu gì việc kỳ lạ, nhưng hôm nay xảy ra nhiều thật đấy, tao e là mấy người chúng mày không nhìn được ánh mặt trời vào ngày mai đâu!”

Trương Minh Thắng nhếch mép cười, một nụ cười sáng lạn, nhưng lại vô cùng thâm hiểm và tà ác.

“Mẹ kiếp, mày mà còn lắm điều nữa thì tao đạp chết mày!” Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Viên cảnh sát đó giơ chân phải lên đạp thẳng vào người Trương Minh Thắng.

“Ôi chao, mẹ ơi, đau quá!”

Trương Minh Thắng ôm lấy bụng kêu gào thảm thiết, sau đó lảo đảo lui về sau hai bước, rồi ngồi phịch luôn xuống, sắc mặt trắng bệch, tái nhợt, cơn đau làm cho các cơ trên người gã như bị xoắn chặt lại.

Lâm Bắc Phàm đứng một bên cười sung sướng nói: “Chú chưa bị ăn đánh lần nào phải không? Cảm giác thế nào?”

“Hề hề, lão đại, đến giờ em mới hiểu vì sao mà ai cũng thích đi đánh người như vậy, hóa ra cảm giác bị người ta đánh không dễ chịu chút nào, em... em đúng là giờ mới ngộ ra được!”

Trương Minh Thắng nhẫn nhịn sự đau đớn trên người lại, cố gắng bò dậy, trên mặt còn lộ ra một nụ cười rất chi là cổ quái.

Mấy viên cảnh sát đột nhiên có dự cảm không tốt, người bình thường sau khi trông thấy bọn họ thì chẳng khác nào chuột gặp phải mèo, lấm la lấm lét, nhưng hai người này thì lại khác, bọn họ sau khi bị đánh xong mà vẫn còn cười được, chẳng lẽ hai người này chỉ giả bộ như kiểu cáo đội lốt cừu, chứ thực ra họ có một hậu thuẫn chắc chắn phía sau lưng?

Bạch Nhạc Huyên giờ đây đã đứng chặn ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, hét vào mặt mấy viên cảnh sát: “Các anh... các anh có còn là cảnh sát của nhân dân nữa không? Chẳng hỏi han xem sự việc trắng đen thế nào mà lại đánh người một cách tùy tiện như vậy, tôi...tôi sẽ tố cáo các anh!”

Mấy viên cảnh sát liếc nhìn cô mấy cái, rồi đột nhiên một trong số đó kêu lên: “Cô...cô...cô là....”

“Í, cô ấy không phải là ngôi sao nổi tiếng trên ti vi đó sao? Tên...tên là gì ấy nhỉ? Con trai tôi rất thích xem buổi biểu diễn của cô ấy, mấy hôm nay cứ đòi ầm ĩ tôi kiếm một vé cho nó nữa cơ!”

Một viên cảnh sát trạc tuổi trung niên như vừa sực nhớ ra cái gì đó liền kêu lên.

“Đúng rồi, tên cô ấy là Bạch Nhạc Huyên, chính là ngôi sao đang nổi đình nổi đám đó!”

Một viên cảnh sát cạnh đó kêu lên.

Mấy viên cảnh sát thấy đại minh tinh Bạch Nhạc Huyên đứng ra thì lại càng lo lắng không yên.

Đến cả đại minh tinh còn đứng ra bảo vệ tên tiểu tử này, chẳng lẽ mấy tên này thực sự là ghê ghớm đến vậy? Nhỡ người nhà đối phương lại nói trước giới truyền thông những câu đại khái như cảnh sát thủ đô tùy tiện đánh người này nọ, thì miếng cơm manh áo này cũng coi như đi tong.

Kiều Duyên thoáng nhìn là biết mấy viên cảnh sát này đang do dự, thì không khỏi tức điên lên nói: “Các anh còn đứng đực ra đó làm gì? Mau bắt nó lại cho tôi, nhốt nó tám, mười năm gì rồi tính tiếp, nếu xảy ra chuyện gì thì cha tôi sẽ chịu trách nhiệm, các anh sợ cái quái gì cơ chứ? Cả cái tập đoàn Cự Long chúng ta lại không lo được cho mấy viên cảnh sát tép riu như các anh sao?”

Mấy viên cảnh sát sau khi nghĩ đến thực lực của tập đoàn Cự Long và danh tiếng của Kiều Cẩm Phong, thì những nỗi lo trong lòng họ tạm thời tan biến, rồi thầm nghĩ, Bạch Nhạc Huyên có nổi tiếng thật đấy, nhưng cũng không thể khủng hơn tập đoàn Cự Long được. Nghe giọng điệu của hai tên tiểu tử này thì biết ngay là chúng không phải là người thủ đô, mà là bọn địa phương vớ vẩn, thế thì làm sao mà có gì ghê ghớm được cơ chứ? Nghĩ đến đây, bọn họ liền quay ra phía Lâm Bắc Phàm nói: “Không cần biết anh là ai, nói gì thì nói, anh cũng đã tống tiền người ta, chỉ với tội này thôi cũng đủ cho anh chịu rồi, thôi thì cứ ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi là vừa!”

Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, nhất thời vui mừng nói: “Hình như nãy giờ tôi đâu có động đậy gì đâu nhỉ?”

Viên cảnh sát nọ đã sớm thấy ngứa mắt hắn lắm rồi, nên tiến lên phía trước cho hắn một quyền, nổi giận đùng đùng nói: “Mẹ kiếp, mày là cái thá gì chứ? Dám nói chuyện như thế với tao à, chán sống rồi hả?”

“Thế thì tôi không nói nữa!”

Lâm Bắc Phàm tỏ ra lễ phép không khác gì mấy em bé trong trường mầm non.

Mấy người bọn họ lại lẩm nhẩm với nhau vài câu, sau đó quay ra bắt đầu lục soát toàn thân Lâm Bắc Phàm một lần nữa, rất nhanh, một viên cảnh sát kêu lên: “Đây... đây... đây như là súng lục!”

Cả đám cảnh sát mặt mày biến sắc, theo phản xạ tự nhiên, họ vội vàng chỉ thẳng khẩu súng trong tay mình vào Lâm Bắc Phàm. Còn Kiều Duyên lúc này thì đắc ý không tả nổi, cười lên như điên loạn: “Các anh thấy rồi chứ, tôi đã nói là nó dùng súng cướp bóc, mà các anh không chịu tin, bây giờ tang vật đều rõ ràng rồi, các anh còn đứng đực ra đó làm gì? Mau bắt nó lại đi chứ?”

Bạch Nhạc Huyên lo lắng, tất nhiên là cô biết tội tàng trữ súng đạn thì sẽ phải chịu tội gì, liền vội vàng giải thích: “Cái này...cái này không phải của anh ấy, đó là vật tùy thân của Kiều Duyên, các anh...các anh nhầm rồi!”

Kiều Duyên lắc đầu nguầy nguậy, nói với vẻ ngông cuồng: “Của tôi? Của tôi thì sao lại ở trong người anh ta? Nhạc Huyên, cô không được nói năng lung tung như thế, làm phiền đồng chí cảnh sát phá án ra!”

Viên cảnh sát trung niên nhìn Lâm Bắc Phàm, giận dữ hỏi: “Cái này thì giải thích thế nào?”

Lâm Bắc Phàm nói với vẻ mặt vô tội: “Chán quá chẳng có gì làm nên kiếm một khẩu súng chơi cho vui, lẽ nào lại không được sao?”

Hắn nói mà cứ như trong người mình không phải là súng mà là điện thoại không bằng.

Những lời hắn nói ra như muốn long trời lở đất, làm cho mọi người ở đây đều phải kinh ngạc đến ngây người.

Kiều Duyên những tưởng đối phương sẽ biện hộ cho mình vài câu, nhưng ai ngờ đối phương lại thừa nhận luôn như thế chứ?

Hắn ta liền cười như điên: “Ha ha....cuối cùng thì mày cũng chịu thừa nhận, để tao xem hôm nay mày có bản lĩnh gì có thể rời khỏi nơi này?”

Trương Minh Thắng không nhịn nổi nữa, gã lau chỗ mồ hôi trên trán rồi liên tục kêu lên: “Mẹ kiếp, lão đại, anh khủng quá!”

Bạch Nhạc Huyên mặt mày nhợt nhạt, hai tay ôm mặt, hai hàng lệ không ngừng lăn dài trên gò má, giọng run run nói: “Lâm Bắc Phàm, anh...anh nói bừa cái gì vậy? Cái này...cái này có thể chơi đùa một cách tùy tiện được sao? Anh...anh gặp họa lớn rồi!”

Mấy viên cảnh sát ai nấy đều rất đắc ý, viên cảnh sát trung niên cười hề hề nói: “Chơi cho vui? Tao nghĩ là mày vào trong nhà giam mà chơi cũng được đấy. Tóm cổ nó vào, thẩm vấn trước một phen rồi tính tiếp, thằng mập kia cũng bắt nốt đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK