Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Thành sơn, Trượng Nhân phong, Thanh Nam Thiên vẫn canh giữ ở ngoài sơn động, cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi. Bên trong động, sư trượng Thanh Thành đặt tay phải lên sau lưng Thanh Bình Quân, không ngừng thoát ra chân khí. Hắn đã truyền Thanh Phong Quyết cho Thanh Bình Quân, hơn nữa đã đả thông sinh tử huyền quan cho Thanh Bình Quân, lúc này đang thi triển Thanh Phong Tục Mạch nối kinh mạch cho y.

Thanh Bình Quân có thể rõ ràng cảm giác được kinh mạch bi đứt gãy của mình dần dần được nối lại, một tia Thanh Phong chân nguyên lưu chuyển dọc theo kinh mạch, chữa trị từng chút một, sau đó rót vào đan điền của y. Thanh Bình Quân rất kinh ngạc, thì ra Thanh Phong quyết có thể dung nhập chân nguyên của người khác vào thể nội mình, hóa thành của mình. Thanh Bình Quân mừng rỡ như điên, hận không thể sư trượng nhoằng cái rót cả chân khí vào thể nội y. Đang thời khắc mừng rỡ thì chân khí chợt ngừng lại. Sư trượng Thanh Thành buông lỏng thủ chưởng ra. Thanh Bình Quân thầm hô đáng tiếc, nhưng không biểu lộ ra trên mặt. Y bật đứng dậy, cảm thấy huyết mạch cả người nở ra, hai mắt tỏa rực tinh quang, chân khí xục sôi, thủ chưởng tay phải bất giác đã hiện thanh phong.

- Bình Quân!

Sư trượng Thanh Thành khẽ quát.

Thanh Bình Quân máy động, xoay người quỳ xuống:

- Đa tạ sư trượng tương cứu!

Sư trượng hai mắt lờ mờ, thần quang mất đi nhiều, hiển nhiên bởi vì thi triển Thanh Phong Tục Mạch đã tổn hao nhiều chân khí, huống hồ còn truyền một phần chân nguyên và thể nội Thanh Bình Quân.

Sư trượng Thanh Thành chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ nói:

- Hãy tự lo lấy mình, đi đi!

Rồi không nói gì nữa. Thanh Bình Quân cũng không nói gì, xoay người, dưới chân lóe lên thanh quang lướt ra ngoài cửa động. Thanh Nam Thiên đang chờ ở ngoài.

- Cha!

- Bình Quân, con không có việc gì chứ?

- Sư trượng đã nối lại kinh mạch cho con!

Thanh Nam Thiên vừa kinh vừa sợ, hắn xoay lại khom người hướng vào bên trong động:

- Đa tạ sư trượng!

Bên trong động không có hồi đáp.

Thanh Bình Quân nói:

- Sư trượng cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta đừng làm phiền sư trượng!

Thanh Nam Thiên lại hướng về bên trong động cung kính khom người, mới cùng Thanh Bình Quân rời khỏi Trượng Nhân phong. Dọc theo đường đi, Thanh Bình Quân phát giác bầu không khí rất không bình thường, các yếu đạo lên núi đều có đệ tử Thanh Thành canh gác, cảnh giới cao độ.

Chưa đến đỉnh núi, Thanh Bình Quân đột nhiên nói:

- Cha, hiện tại con có thể tùy ý thi triển Thanh Quang Đạp Ảnh, cha xem!

Nói xong dưới chân y lóe thanh quang, người đã lướt tới đỉnh núi.

Thanh Nam Thiên cũng lướt tới đỉnh núi, hắn cả kinh:

- Bình Quân, sư trượng đã truyền cho con Thanh Phong quyết?

Thanh Bình Quân không trả lời, chỉ dựng thẳng hữu chưởng, mép chưởng trạm thanh quang, hiển lộ phong mang, đoạn tiện tay chém ra thanh phong, thoáng cái chém đứt khối đá hoa cương đằng xa hơn hai trượng.

- Cha! Thế nào!

Thanh Bình Quân nhìn hữu chưởng của mình, cực kỳ đắc ý.

Thanh Nam Thiên nói:

- Bình Quân, mặc dù con đã luyện được Thanh Phong quyết, nhưng quá lộ bản lĩnh. . .

Thanh Bình Quân ngắt lời:

- Cha! Cao thủ so chiêu, nhất định phải lấy khí thế lấn át đối phương, con thể hiện bản lĩnh, có gì không được!

Thanh Nam Thiên không nói gì.

Thanh Bình Quân chợt hỏi:

- Cha xem hiện tại so sánh giữ con và Tống Tử Đô thì thế nào?

Thanh Nam Thiên nói:

- Sao con lại hỏi vậy?

Thanh Bình Quân nói:

- Nếu như con không nhìn lầm, Thái Hư kiếm pháp của Tống Tử Đô chưa đột phá tầng thứ tám, mà con không chỉ đột phá sinh tử huyền quan, còn tu được Thanh Phong quyết, đủ để áp chế Thái Hư kiếm của hắn dưới Thanh Phong chưởng kiếm!

Thanh Nam Thiên ngẩn ra:

- Con muốn tranh phong với Tống Tử Đô?

Hai mắt Thanh Bình Quân lóe lên:

- Có gì không được! Cha, con biết võ công của cha không thua gì Thanh Hư, con không rõ vì sao cha vẫn coi Võ Đang như Thiên Lôi sai đâu đánh đó! Phái Thanh Thành chúng ta vì sao phải cam tâm dưới người khác!

Thanh Nam Thiên nói:

- Phái Thanh Thành chúng ta có được vị thế ngày hôm nay, toàn là vì vài chục năm ẩn giấu. Bình Quân, cha biết hiện nay con vẫn luôn tâm cao khí ngạo, không cam lòng dưới người khác, nhưng Võ Đang căn cơ sâu dày, hơn nữa là đương kim võ lâm minh chủ, chúng ta khó có thể tranh phong!

Thanh Bình Quân không đồng ý:

- Võ Đang nắm giữ ngôi vị minh chủ đã lâu, đã đến lúc nhượng hiền rồi!

Thanh Nam Thiên cả kinh:

- Con muốn tranh ngôi vị minh chủ với Tống Tử Đô?

Thanh Bình Quân dựng hữu chưởng, thanh phong hiện ra:

- Cha! Lãnh tụ võ lâm không phải là lấy căn cơ để nói, là nói bằng thực lực!

Thanh Nam Thiên nói:

- Bình Quân, con có tự tin là tốt, nhưng nhớ kỹ đừng có đánh giá thấp Tống Tử Đô!

- Con tự có chừng mực! Cha, con thấy trên núi có gì đó không bình thường, đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Ma Thần tông đã tập kích Đường môn!

- Sao? Tình huống hiện tại của Đường môn thế nào?

- Mọi người Đường môn bị nhốt trong một sơn động, Ma Thần tông canh giữ ở trước cửa động. Hiện tại cao thủ các phái đã tụ tập đầy đủ tại một sơn cốc phụ cận Đường môn, chuẩn bị cùng Ma Thần tông đánh một trận!

Thanh Bình Quân hỏi:

- Võ Đang đã phát ra hiệu lệnh chưa?

Thanh Nam Thiên nói:

- Võ Đang chưa hề có động tĩnh, là Nga Mi phát ra hiệu lệnh!

Thanh Bình Quân cười lạnh:

- Đường môn bị tập kích, Võ Đang không ngờ không dám hiệu lệnh thiên hạ, cái võ lâm minh chủ này họ làm không được nữa rồi!

Thanh Nam Thiên nói:

- Thanh Thành và Đường môn cùng ở Thục trung, vốn nên tương cứu, chỉ vì con bị trọng thương, dưới chân núi lại có cao thủ Ma tông thường lui tới, ta mới không dám xuống núi. Giờ con đã không có việc gì, ta phải đích thân đi cứu viện Đường môn!

Hai mắt Thanh Bình Quân lóe lên:

- Cha ở lại núi đi, con đi cứu Đường môn!

Y toan lướt đi thì:

- Chờ một chút!

Thanh Nam Thiên nói:

- Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ cũng có tham dự!

- Thiên Ma Nữ!

Thanh Bình Quân khựng người lại, hai mắt trở nên tàn độc. Y đương nhiên sẽ không quên Thiên Ma Nữ đã lấy một mái tóc phế một cánh tay của mình thế nào, lại một mái tóc phế cả người y.

Y chậm rãi dựng hữu chưởng lên, vung mạnh một cái, một đạo thanh phong phá không kích ra, bổ đôi một khối nham thạch ngoài mấy trượng, dư phong không giảm, liên tiếp bổ đôi vài khối nham thạch, lại cắt lên mặt đất, để lại một vết cắt sâu.

- Thiên Ma Nữ, lần này ta xem ngươi dùng một mái tóc ngăn cản Thanh Phong Chưởng Kiếm của ta thế nào!

Thanh Nam Thiên nói:

- Bình Quân, con đừng đi trêu chọc cô ta!

- Cha nói vậy quá mất uy phong rồi. Mặc dù Thiên Ma Nữ mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức thiên hạ vô địch!

- Bình Quân, con không chứng kiến trận đánh năm đó, nên không thể tưởng tượng thực lực chân chính của Thiên Ma Nữ. Hôm nay sư trượng vì con thi triển Thanh Phong Tục Mạch, tất nhiên tổn hao nhiều chân khí, hiện nay phái Thanh Thành chúng ta không thể trêu chọc cô ta được!

Thanh Bình Quân hậm hực:

- Thiên Ma Nữ là thiên hạ đệ nhất ma nữ, phái Thanh Thành ta đường đường võ lâm chính phái, cho tới bây giờ chỉ có chính áp tà, nào có lý tà áp chính!

Thanh Nam Thiên biết hiện tại nói cái gì Thanh Bình Quân cũng không nghe vào tai, chỉ có nói:

- Bình Quân, con nhớ kỹ, mọi việc đừng quá vênh váo hung hăng!

- Cha, con tự có chừng mực! Giờ con đi đến Đường môn đây!

- Bình Quân, con đi thăm mẫu thân trước đi!

- Mẫu thân? Cha nói bà già áo đỏ chân thọt đó hả. . .

Thanh Nam Thiên nghiêm mặt:

- Bà ấy là mẫu thân của ngươi!

Thanh Bình Quân cau mày:

- Mẫu thân con là Hồng Nương Tử tuyệt mỹ là thiên hạ nghe tiếng, sao có thể là bá già xấu xí như vậy. . .

"Chát!"

Thanh Nam Thiên tát cho Thanh Bình Quân một cái đau điếng, sắc mặt xanh đen, bàn tay hầu như đang run run.

Thanh Bình Quân giật mình nhìn Thanh Nam Thiên. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên Thanh Nam Thiên đánh y, còn nặng tay như thế, lần đầu tiên y thấy Thanh Nam Thiên tức giận như vậy.

- Cha. . .

- Bà ấy là mẫu thân ngươi!

Thanh Nam Thiên nhìn thẳng vào Thanh Bình Quân, nói từng chữ một.

Thanh Bình Quân khẽ cắn môi:

- Cha nói mẫu thân vẫn đang bế quan tu luyện Thanh Phong quyết, vì sao lại thành như vậy. . .

- Bà ấy thành như vậy đều là bởi vì ngươi!

- Bởi vì con?

Thanh Nam Thiên thu tay lại, đoạn thở dài một tiếng, xoay người nhìn xa xa, chính là nơi thâm sâu dưới cầu Thiên Tiên.

- Cha, rốt cuộc chuyện là sao?

Thanh Nam Thiên vẫn nhìn xa xa:

- Con có còn nhớ 14 năm trước, con trải qua một cơn bệnh lạ?

- Mười bốn năm trước?

Thanh Bình Quân thoáng hồi ức lại:

- Đâu có bệnh lạ gì, chỉ có một lần luyện công đan điền bị đau, nhất thời khí tắc bị ngất, cũng không có gì trở ngại!

Thanh Nam Thiên xoay ngoắt người lại:

- Lần đó con căn bản không phải là khí tắc, lần đó con bị tẩu hỏa nhập ma, mẫu thân con bởi vì cứu con mới biến thành như vậy!

- Sao?

Thanh Nam Thiên xoay người lại, lại nhìn vào chỗ thâm sâu dưới cầu Thiên Tiên.

- Cha! Rốt cuộc chuyện là sao?

Thanh Nam Thiên ngưng mắt nhìn một lúc lâu, rốt cuộc nói:

- Mẫu thân con là kỳ tài võ học hiếm thấy, từ nhỏ đã tu luyện Thanh Phong quyết, nhưng bởi vì tu luyện quá sớm, căn cơ không đủ, khiến bà ấy vẫn chưa có thể đột phá được tầng thứ ba Thanh Phong quyết. Có một lần, bà ấy cố gắng đột phá, vô ý tẩu hỏa nhập ma, khiến kinh mạch nửa người bị đứt đoạn. Ta lập tức ôm bà ấy gặp sư trượng, chỉ có sư trượng có thể nối lại kinh mạch của bà ấy. Đúng lúc này, sư trượng đột nhiên nhận được truyền tin của sư tôn Võ Đang, nói rằng rốt cuộc tìm được chỗ ẩn nấp của tên đại ác nhân, đã hội hợp sư tôn của hai phái Thiếu Lâm, Nga Mi, mời sư trượng khẩn cấp đến hội hợp, cùng đối phó với kẻ rất đáng sợ đó. Sư trượng vốn định nối lại kinh mạch cho Hồng Nương, nhưng bởi vì Thanh Phong Tục Mạch rất tổn hại chân khí, giả như sử dụng, sẽ không thể đối phó với kẻ rất đáng sợ đó, thậm chí sẽ hại sư tôn của tam đại phái. Vì vậy sư trượng truyền vào thể nội mẫu thân con một luồng Thanh Phong chân nguyên, dùng luồng chân nguyên này bảo trụ kinh mạch đã bị xé rách của mẫu thân con, sau đó xuống núi hội hợp với sư tôn tam đại phái, chuẩn bị đối phó với kẻ rất đáng sợ kia, rồi mới nối lại kinh mạch cho Hồng Nương. Đáng tiếc, không như mong muốn, khi sư trượng đối phó với kẻ rất đáng sợ kia thì đã bị đứt một cánh tay. . .

- Sao?

Thanh Bình Quân giật mình:

- Cha là nói, sư trượng cộng thêm sư tôn tam đại phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi đối phó với người đó, vẫn bị người đó chặt đứt một tay?

- Đúng thế!

- Kẻ rất đáng sợ đó là. . .

- Tinh Ma Chủ!

- Tinh Ma Chủ? Chính là phụ thân của Sở Phong?

- Không sai! Chính là phụ thân của Sở Phong!

Thanh Bình Quân rất khiếp sợ. Sư tôn tam đại phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi cùng với sư trượng Thanh Thành là bốn ẩn thế cao nhân đứng đầu võ lâm hiện nay, võ công cao hầu như có thể miểu sát bất cứ một chưởng môn cửu đại phái nào hiện nay, họ hợp lực không ngờ vẫn không đối phó được Tinh Ma Chủ? Tinh Ma Chủ rốt cuộc đáng sợ đến thế nào?

- Cha, sư trượng bởi vì đứt một tay, cho nên không thể nối kinh mạch cho mẫu thân sao?

- Không! Mặc dù sư trượng đứt một tay, nhưng công lực vẫn còn. Sau khi sư trượng đối phó xong Tinh Ma Chủ, ngay đêm chạy về Thanh Thành, muốn nối kinh mạch cho mẫu thân con. Đáng tiếc, khi sư trượng chạy về, mẫu thân con đã bị phế hai chân!

- Vì sao?

- Chính bởi vì con!

- Con?

Thanh Nam Thiên đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào Thanh Bình Quân:

- Con như mẫu thân con, từ nhỏ đã tranh cường háo thắng. Lần đó con nóng lòng cầu thành, luyện công lạc lối, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, ngất xỉu tại chỗ. May mà lúc đó tu vi của con còn thấp, chỉ bị đứt hai chỗ kich mạch, nhưng thi trễ, vẫn sẽ liệt nửa người. Lúc đó mặc dù ta đã tu luyện Thanh Phong quyết, nhưng công lực không đủ, không thể thi triển Thanh Phong Tục Mạch. Mẫu thân con không đành lòng nhìn con liệt nửa người cả đời, vì vậy đã truyền Thanh Phong chân nguyên mà sư trượng để lại trong thể nội bà ấy vào thể nội con, giúp con khôi phục lại kinh mạch đã bị đứt. Kinh mạch con không chỉ lành lặn, còn được nhiều lợi ích. Từ đó luyện công tăng tiến nhanh. Nhưng mẫu thân con bởi vì mất đi luồng Thanh Phong chân nguyên đó, kinh mạch nửa người bị đứt toàn bộ, hai chân trở nên khô như củi, dung nhan cũng già nua đi. Bà ấy biết con luôn tâm cao khí ngạo, nhất định không tiếp nhận được, cho nên bà ấy không muốn con nhìn thấy diện mạo của mình như vậy. Cho nên bà ấy bảo ta nói cho con, bà ấy muốn bế quan tu luyện Thanh Phong quyết, khó định ngày xuất quan. Từ đó mẫu thân con ẩn thân trong núi, không gặp người khác nữa!

Thanh Bình Quân nghe xong, rất khó nói ra cảm xúc trong lòng.

- Bình Quân, đi thăm mẫu thân đi!

Thanh Nam Thiên dẫn Thanh Bình Quân đi tới một khe núi ở hậu sơn, chính là khe núi dưới cầu Thiên Tiên, chính là khe núi ngày đó Sở Phong và Diệu Ngọc gặp Cương Thi Vương ở trong động đá vôi, trải qua thời khắc tìm được đường sống trong chỗ chết.

- Bình Quân, mười bốn năm qua, mẫu thân con vẫn ẩn thân trong khe núi này, mặc dù bà ấy không muốn cho con nhìn thấy, nhưng vẫn thường xuyên lén lên núi nhìn con, chỉ là con không biết.

Thanh Bình Quân lặng lẽ không nói gì.

- Bình Quân, con đi vào đi!

Thanh Bình Quân đi vào khe núi. Khe núi bao phủ bởi khói mù lờ mờ, ở giữa có một khe suối róc rách chảy qua, hai bên u lan phương thảo, xen lẫn với bồ công anh, chập chờn theo gió. Dọc theo suối nước y chậm rãi đi về phía trước, đi rất chậm. Trong sương mù dày đặc, ở chỗ sâu trong khe núi thấp thoáng một căn lều cỏ, nhỏ bé đơn sơ, bao phủ giữa rừng cây cỏ, hoang vắng thê lương.

Thanh Bình Quân dừng lại, ngửa đầu lên trên, trên một thân cây nhô ra trên vách núi đỉnh đầu, vắt ngang một thi thể, đã thối rữa, bốc ra mùi tanh tưởi. Thi thể này chính là Hắc kỳ sứ của Đại Kỳ môn lên núi cầu cứu trong lúc đại hội thi kiếm.

Đại hội thi kiếm ngày đó, Đại Kỳ môn bị tập kích, phái ra Hắc kỳ sứ chạy lên Thanh Thành cầu cứu, bị Thanh Bình Quân chặn lại. Thanh Bình Quân vì bảo đảm đại hội thi kiếm được cử hành bình thường, không chỉ giết tên Hắc kỳ sứ này, còn vứt xác hắn tại khe núi.

Thanh Bình Quân thu ánh mắt lại, lại nhìn sang căn lều nhỏ sâu trong khe núi, nhớ tới bà già tóc khô trắng, khuôn mặt khô héo, hai mắt hãm sâu, hai chân như nhánh củi, đôi tay gầy trơ xương đó còn từng ôm lấy mình, Thanh Bình Quân cảm thấy buồn ói. Y bỗng xoay người lại rồi rời khỏi khe núi. Ngay khi hình bóng y biến mất, một bà già áo đỏ hai chân khô khốc chống tay từ từ đi ra từ căn lều, hai mắt lõm sâu nhìn bóng lưng Thanh Bình Quân biến mất, nước mặt từng giọt nhỏ xuống...

- Bình Quân, con gặp mẫu thân chưa?

Thanh Nam Thiên chờ ở cửa ra khe núi, thấy Thanh Bình Quân đi ra nhanh như thế thì hơi khó hiểu.

Thanh Bình Quân nói:

- Bà ấy không chịu gặp con, còn bảo con sau này không được bà ấy gọi thì đừng có tới đây tìm nữa!

Thanh Nam Thiên kinh ngạc, hắn biết Hồng Nương khát vọng cỡ nào gặp lại Thanh Bình Quân. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của Thanh Bình Quân, cho nên hắn chỉ có thể cho rằng Hồng Nương vẫn không muốn Thanh Bình Quân nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy, cho nên không chịu gặp mặt.

Thanh Nam Thiên cất bước muốn đi vào khe núi, Thanh Bình Quân chợt nói:

- Cha, bà ấy bảo cha cũng đừng vào đó tìm nữa, bà ấy không muốn thấy bất kỳ ai!

Thanh Nam Thiên dừng lại.

Thanh Bình Quân nói:

- Cha rời khỏi đây đi thì hơn, hiện tại con đến Đường môn đây!

Nói xong, y bay vút mà đi cũng không quay đầu lại.

Thanh Nam Thiên đứng ở cửa ra khe núi, đăm đăm nhìn vào nơi sâu trong khe núi, rất lâu sau đó mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Hồng Nương, ta chưa bao giờ quan tâm đến nàng biến thành bộ dạng thế nào, vì sao nàng cứ mãi không chịu gặp ta!

Nói xong hắn xoay người chậm rãi rời khỏi, hai mắt ngấn lệ.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK