Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Người kia nhìn Lan Tử An, “Nhưng Thanh Hoa quận chúa đã đến Phụng Tập Bảo, nếu Trần Đại Ngưu sinh lòng phòng bị thì không dễ động thủ nữa. Đến lúc đó, nếu hoàng thái tôn trách tội, ta và người đều không thể gánh TV vác nổi.”

Lan Tử An thở dài, cười rất khẽ, “Huynh đài, người có một cái miệng, dùng để làm gì chứ? Hoàng thái tôn chỉ nói nếu Trần Đại Ngưu không thuộc phe ta thì trừ khử... Nếu y đồng ý, sao chúng ta có thể xử lý y? Và sao có thể đổ lỗi lên đầu chúng ta? Cứ xem tình hình trước đã là tốt nhất.”

Gió bên ngoài hơi to, lúc trước Trần Đại Ngưu nể mặt thân phận khâm sai của Lan Tử An nên còn đối xử khách sáo với gã, nhưng vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt tuấn tú tái xanh xị xuống. Không thể không nói, lời của An Tử Lan đã tạo thành một chút ảnh hưởng với y.

Cũng vào lúc này, cuối cùng y cũng phát hiện, mối quan hệ giữa y và hoàng thái tôn quả thật không xa vời như tưởng tượng. Bây giờ xem ra tình thể rất căng thẳng, nếu Tấn vương thật sự có lòng soán ngôi, muốn đối đầu với Triệu Miên Trạch,y chắc chắn sẽ giúp đỡ, thể thì sẽ đắc tội với hoàng thái tôn, cũng tức là...

“Ai đó?” Khổng Lục bỗng nhiên hô lên.

Ở cái phủ Kiến Châu này, ai nhìn thấy Định An hầu đều chạy mất dép, nhưng trên quan đạo phía trước, một nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú ngồi trên lưng ngựa, ngang nhiên chạy đến, “hí” một tiếng, ghìm chặt cương ngựa, giơ thứ cầm trong tay lên. “Hầu gia!” Giọng của người kia rất dịu dàng, “Trắc phu nhân có thư gửi cho ngài.”

“Trắc phu nhân?” Trần Đại Ngưu nheo mắt lại, đánh giá Lệ Nương đang ngồi trên lưng ngựa, y cau mày, sắc mặt khó chịu, “Ngươi là ai?”

Lệ Nương cải nam trang nhưng lại không hề nghĩ nhiều, chỉ cười khẽ. “Ta là bằng hữu của trắc phu nhân.”

Trần Đại Ngưu nhìn chằm chằm nàng ta, không nói nhiều, chỉ sai người cầm bức thư trong tay nàng ta tới. Nhưng khi cúi đầu nhìn y không khỏi thấy bực bội. Rõ ràng biết y không biết chữ, rảnh rỗi viết thư làm gì, còn tìm một nam nhân mang đến cho y? Giờ thì cũng không thể kêu thuộc hạ đọc giúp y trước mặt người ta chứ? Thật mất mặt. “Nàng ấy đâu?” Y tùy tiện hỏi Lệ Nương một câu, rút bức thư ra nhìn lướt qua, làm bộ làm tịch cứ như mình thật sự biết chữ vậy. Nhưng khi nhìn vào, y kinh ngạc, nói nghiêm túc hơn, đó không phải là một bức thư, mà là một bức tranh.

Trong tranh có một con trâu nước cực kỳ xấu xí thô to, mặt của con trâu kia trông khá giống y. Con trâu kia đang xới đất, nhưng con trầu không đeo theo cày mà trên người nó chỉ có một con dao đầy máu, người cầm dao chính là người đang cày ruộng, gã luôn cười với con trâu nước, nhưng lại giơ dao lên với nó.

Tối đến Triệu Như Na được Lục Nhi hầu hạ ăn chút cháo, sức khỏe vẫn khá suy yếu. Sau bữa cơm, nàng cổ uống thêm một bát thuốc nhưng lại không ngủ được, bèn kêu Lục Nhi ra gian ngoài nghỉ ngơi, một mình đi vào thư phòng trong nhà, ngồi bên bàn xem sách. Chắc là người chuẩn bị nhà cho Trần Đại Ngưu không biết Định An hầu lại không biết chữ, nên không những chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo, mà còn chuẩn bị rất nhiều tàng thư, có một vài cuốn sách chợ ngày thường nàng muốn xem nhưng lại không tìm thấy trong cung.

Triệu Như Na không kén chọn mảng đọc sách, kiểu nào cũng có thể đọc được. Châm đèn lên, nhưng chưa đầy một lúc sau nàng chống trán, cảm thấy hơi buồn ngủ, quyết định nằm dài trên bàn đánh một giấc. Không ngờ nàng lại ngủ rất say, khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện trên người có đắp một chiếc chăn bông, nhưng cơ thể lại lắc lư liên tục. Nàng hắt hơi, mở mắt ra, kinh ngạc khi thấy bản thân lại đang ở trong xe ngựa, bốn phía rèm che tối đen.

“Lục Nhi...” Nàng gọi một tiếng, nhưng Lục Nhi không trả lời, nàng đang định kéo màn lên thì chiếc màn đã được mở ra từ bên ngoài, để lộ ra khuôn mặt lo lắng của Tiêu Ngọc, “Thuộc hạ không hỏi đã tự ý mời, xin quận chúa thứ lỗi.” Triệu Như Na đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nàng hạ màn xuống, không phản kháng. Tuy chuyến đi này không gặp được Trần Đại Ngưu, nhưng chuyện đã giao cho Lệ Nương, nàng cũng thấy yên tâm hơn. Chỉ cần Trần Đại Ngưu không ngốc là có thể đoán ra được ý đồ sâu xa trong bức tranh kia và ngộ ra nguy hiểm trong đó. Nếu y quá ngốc, không lĩnh ngộ được thì cũng không thể trách năng được. “Quận chúa, người có muốn ăn chút gì không? Có thấy không khỏe chỗ nào không?” Tiêu Ngọc lo lắng, lên tiếng hỏi. “Không cần, ta nghỉ ngơi một lát, đừng làm ổn.”

Nàng khẽ dặn dò, thật ra khi hết buồn ngủ thì đầu óc càng ngày càng nặng. Mùa đông phương Bắc rất lạnh.

Ra khỏi Phụng Tập Bảo, đi suốt hai ngày đường, Triệu Như Na không hề có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên uống thuốc thì uống thuốc, trông bình tĩnh tự nhiên. Tiêu Ngọc và những người khác thấy thể cũng yên tâm hơn nhiều. Tuy thái độ của nàng lạnh lùng, nhưng chỉ cần không làm khó họ thì họ đã tạ ơn trời đất rồi, thế là càng nghĩ cách chăm sóc nàng.

Với họ mà nói, cô quận chúa này dễ hầu hạ. Chỉ có Triệu Như Na biết, thật ra nàng không để ý việc về hay không về lắm. Phân làm thiếp, những gì nên làm nàng đã làm cả rồi, chuyện còn lại chỉ có thể nghe theo ý trời. Bình tâm mà suy nghĩ, khi chưa gặp được y ở Phụng Tập Bảo thì đã bị ca ca bắt về, nàng có thấy tiếc nuối một chút nào không? Thật sự là có. Từ xưa trái tim nữ tử đều như nhau, thân thể đã trao cho ai thì người đã thuộc về y, sao lại không muốn gặp nhau chứ? Nhưng hơn một năm qua, mỗi lần y nhờ người gửi thư về phủ thì đều chỉ hỏi thăm đến cha mẹ huynh tẩu, chứ không hề nhắc đến nàng một lần nào. Sao nàng dám cho rằng y sẽ nhớ nhung người thiếp này? Huống gì, thấy y sắp cưới thế, nếu nàng ở lại, đợi công chúa Cao Thương vượt sông, đến Phụng Tập Bảo, thân phận tỳ thiếp này sẽ càng khó xử hơn. Xe ngựa lắc lư trên quan đạo, gió tuyết bên ngoài lại lớn hơn, tốc độ của họ không nhanh không chậm, nàng bị lắc đến nỗi choáng váng, khi đang định ngủ thiếp đi thì bỗng có một chuỗi tiếng vó ngựa vang đến từ phía sau xe.

Nàng không để ý đến, cũng không mở mắt ra. Nhưng bỗng nhiên con ngựa dường như lên cơn hoảng sợ, tiếng ngựa hí bỗng dưng im bặt, sau đó xe ngựa cũng dùng gấp lại. Nàng ngã người về trước theo quán tính, suýt chút nữa đã lăn xuống khỏi đệm ngồi. Sờ lên phần trán bị và vào lúc nãy, nàng không rên rỉ, nghe thấy giọng nói của Tiêu Ngọc vang lên bên ngoài xe.

“Các vị quân gia, vì sao lại chặn xe ngựa của tại hạ?”

Đúng vậy, ai mà to gan như thế?

Nàng đang suy nghĩ thì có một giọng nói hùng hồn quen thuộc vang lên. “Mở cửa xe ra, ông đây muốn kiểm tra!”

Hơn một năm không gặp nhưng nàng lại có thể nghe ra được giọng nói của y. Nhất thời, tâm tư nàng vô cùng rối ren, nhưng cũng lập tức nhận ra rằng y đến để tìm mình. Cơ thể bỗng nhiên như bị ai đó truyền một luồng sức mạnh thần bí vào người, biết rằng y không hề nhận ra Tiêu Ngọc nên nàng gần như không nghĩ gì nhiều đã cất giọng nói.

“Hầu gia, ta ở đây!” Tiếng nói trong veo của nàng xuyên qua gió lạnh khiến những người ở đó chấn kinh, cũng khiến Trần Đại Ngưu nhíu mày. Y rút đao, chỉ vào Tiêu Ngọc, “Thả người!” Tiêu Ngọc xuống ngựa, chắp tay hành lễ, “Hầu gia, chúng thuộc hạ phụng mệnh hoàng thái tôn, đưa Thanh Hoa quận chúa về kinh.” Đuổi theo vài ngày mới tìm được, giờ đây Trần Đại Ngưu nén một bụng lửa giận, làm gì có chuyện khách sáo với Tiêu Ngọc Thanh đao trong tay vung lên, trong tiếng “keng” xé gió, y giục ngựa tiến tới, dáng vẻ trông cực kỳ lẫm liệt.

“Mẹ nó bớt đánh rắm lại! Xem ta là đứa trẻ mười tuổi à? Sao hoàng thái tôn lại vượt ngàn dặm xa xôi cướp vợ người khác? Đám đạo tặc các ngươi, còn không mau thả người ra, ta đây sẽ tha cho các người một mạng. Nếu không thả người, thì để đầu ở lại!” Tiêu Ngọc rút đao ra, nháy mắt với những người còn lại, rõ ràng đã bị thái độ của Trần Đại Ngưu chọc tức, giọng nói cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói: “Bọn ta kính ngài là hầu gia mới thông báo với ngài. Nếu ngay cả mệnh lệnh của hoàng thái tốn điện hạ mà hầu gia cũng không chịu nghe, thì xem ra hôm nay phải xin lãnh giáo vài chiêu với hầu gia rồi.”

Nhìn thanh hội đao trong tay họ, Trần Đại Ngưu hơi nheo mắt lại, dường như tin thân phận của họ, y cười, “Đúng là buồn cười! Chẳng lẽ các người chưa từng nghe câu xuất giá tòng phu? Ông đây xông pha Nam Bắc nhiều năm, quả thật không biết trên đời này lại có kiểu ca ca đi xía vào chuyện phu thê nhà người ta đoàn tụ. Tránh ra!” “Hầu gia!”.

Tiêu Ngọc và những người khác mang theo nhiệm vụ đuổi theo từ kinh sư đến Liêu Đông. Nhưng nhiệm vụ này không bao gồm chuyện xung đột trực diện với Trần Đại Ngưu. Vả lại, Trần Đại Ngưu nói rất có lý, cho dù hoàng thái tốn là ca ca của quận chúa, nhưng Trần Đại Ngưu lại là trượng phu của nàng, trượng phu của người ta đến đòi người, họ quả thật không có đủ lý do để mang người đi.

Y nghĩ ngợi rồi hạ giọng: “Hầu gia, thế cục Liêu Đông không ổn, lại là chiến khu, hoàng thái tôn quan tâm đến an nguy của Thanh Hoa quận chúa nên mới ra hạ sách này. Thà để bọn ta đưa người hồi kinh còn hơn để quận chúa ở lại đây, chẳng phải càng an toàn hơn sao?”

Bàn tay đang cầm đao của Trần Đại Ngưu hơi siết chặt lại.

Trước khi đuổi theo chiếc xe ngựa này, y chạy đi theo Lệ Nương về phủ, nhưng chỉ thấy Lục Nhi đang ngủ say chứ không thấy Triệu Như Na đâu, binh lính canh gác cũng không biết nàng đi đâu. Khiy đuổi đến, quả thật không biết những người này là người của Triệu Miên Trạch. Giờ đây nghe câu này, y cũng cảm thấy hơi có lý, không khỏi do dự.

Cách nhau bởi một tấm màn, y cau mày hỏi Triệu Như Na.

“Nàng muốn theo họ về kinh hay đợi ta phái người đưa nàng về sau?”

Triệu Như Na nghe thấy câu này, niềm vui khi được gặpy bỗng dập tắt.

Đợi y cho người đưa về với theo Tiêu Ngọc về có khác gì nhau? Chẳng qua sẽ càng phiền đến y hơn mà thôi. Y có thể tìm được đến, cũng không hỏi gì về bức tranh kia, xem ra là đã hiểu hàm ý trong đó rồi, thể thì ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng yên lặng dựa người vào vách xe, không vén màn lên, cách nhau một cỗ xe ngựa, ho khan một tiếng, mỉm cười trả lời y.

“Hầu gia bận rộn công vụ, không cần phải bôn ba vì thiếp. Chàng và thiếp từ biệt ở đây đi, thiếp ở kinh sư đợi hầu gia chiến thắng trở về.” Nàng nói rất nhẹ nhàng, giọng nói mang theo ý cười, nhưng lại ẩn chứa sự xa lạ và khách sáo khó miêu tả bằng lời.

Nói xong, bên ngoài im lặng một lúc lâu. Mãi một lúc sau, mới nghe thấy y nói, “Như vậy... cũng được.” Nàng thầm thở dài, nhắm mắt lại.

Xem ra chuyển đi ngàn dặm này, suy cho cùng cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK