Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đám quân tốt đương nhiên chẳng hiểu tại sao phải bắt giữ người tự xưng là “Tấn vương” ở trước mặt

Sau khi Chu Chính Tường gầm lên, một quân tốt bạo gan cúi đầu hồ lên.

Chu tướng quân, đó là Tấn vương điện hạ...” Chu Chính Tường nhìn về phía Triệu Tốn

Cách một tầng mưa bụi, giọng nói của gã ta rất trầm

“Tấn vương đã sớm qua đời mấy tháng rồi, sao có thể chui ra một Tấn vương được nữa? Người này không biết có âm mưu gì, bắt lại đã rồi nói sau.” Khóe miệng Triệu Tôn nhếch lên khinh bỉ, tay hắn nắm chặt đao thép.

“Lên!”

Chu Chính Tường nheo mắt, không nhìn rõ mặt Triệu Tôn, cũng không dám nhìn kĩ, chỉ cảm thấy trong đáy mắt hắn tràn ngập sự sắc bén lạnh lùng, đó là một loại sát khí khiến người ta không kiềm chế được mà muốn bỏ chạy trối chết.

“Lên!”

Cao giọng hồ lên xong thì gã rùng mình một cái

Thắng làm vua, thua làm giặc, xưa nay vốn luôn như thế

Hoàng thái tôn kể vị, còn gã chỉ là một tướng lĩnh thủ thành rất bình thường, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh

Rất nhanh, dưới câu ra lệnh của Chu Chính Tường, một đám quân tốt cũng xông lên

Bọn họ tiến lên trước một bước, tự sắp xếp đội hình theo hình cánh cung, tới gần người đàn ông đang cười trên chiến mã kia.

“Giết!”.

Tiếng chém giết lại vang lên, rất nhanh chỗ này đã biến thành một vùng đỏ tươi

Ánh sáng đèn đuốc ở dưới cổng thành rất mỏng manh, lúc sáng lúc tối, y như ma trơi, chiếu rọi một vùng đất đang biến thành địa ngục trần gian

Người đàn ông kia, cho dù chỉ có một mình lẻ loi, nhưng lại không ai có bản lĩnh dám tới gần hắn.

Chết!

Vẫn là chết! Một người tiến lên, một người chết

Rất nhiều người từng nghe truyền thuyết về Triệu Tôn.

Giết tù binh, chiếm đất công thành, một đêm từng giết mấy vạn kẻ địch

Nhưng truyền thuyết rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết, cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng là kẻ thù của hắn, cũng không có mấy người được chứng kiến dáng vẻ giết người như ma của hắn là như thế nào

Hôm nay, trong đêm mưa gió mịt mùng, khi đám tướng sĩ Đại Yến cầm đao bổ về phía Tấn vương - người mà bọn họ đã từng tin ngưỡng như Thần, rốt cuộc họ cũng biết được đối đầu với hắn đáng sợ tới mức nào

Mưa, vẫn luôn không ngừng rửa trôi vết máu.

Sấm, vẫn cứ đánh xuống thể hiện sự tức giận

Sét, điên cuồng xẻ ngang dọc mặt đất.

Gió, lạnh lẽo thổi tới từ sông Tần Hoài, làm mùi máu nhạt đi, cũng làm cho màn giết chóc bất tận này được khắc sâu vào lòng.

Một người lên một người ngã xuống, một đám lên một đám ngã xuống

Đám người A Cổ là sứ thần Bắc Địch, vì hòa bình của hai nước nên không dám tự tiện gia nhập chiến đấu

Mà tướng sĩ Đại Yến, mục tiêu vốn cũng không phải bọn họ, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng giết chết Triệu Tôn

Đáng tiếc, bọn họ dùng sức của vô số người nhưng cũng không đối phó nổi với một mình hắn.

“Chu tướng quân, ngài ấy thật sự là Tấn vương đấy.” Không biết do sợ chết hay thế nào, có quân tốt lớn giọng hét lên

“Đúng thế, Chu tướng quân, ngài ấy thật sự là Tấn vương mà...” Có một người lên tiếng thì sẽ có nhiều người cùng lên tiếng

Đám quân tốt không biết được ý đồ của người đương quyền, bọn họ chỉ là lính, bọn họ không muốn dùng đao chém người này nữa, không chỉ bởi vì hắn từng là tín ngưỡng của bọn họ, mà còn bởi vì những người đối đầu với hắn đều đã chết, tất cả đều trở thành cái xác không hồn.

“Hắn không phải Tấn vương, Tấn vương đã chết từ lâu rồi

Cùng giết lên với bốn tướng! Kẻ nào trái lệnh, xử theo quan pháp!” Chu Chính Tường gầm lên, nhưng chính mình lại lui về sau lưng mọi người, không dám đối mặt trực tiếp với Triệu Tôn

Thấy mình đã gầm lên như thế mà sĩ khí vẫn rất thấp, gã liền hô lớn: “Ai có thể lấy đầu hắn, thưởng một trăm lượng vàng!”

Một trăm lượng vàng? Dường như một trăm lượng vàng có sức hấp dẫn cực kỳ lớn

Đám tướng sĩ này, cả đời cũng chẳng thấy được nhiều tiền như thế

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, có người sẽ không sợ chết, huống chi bọn họ còn có nhiều người như thế cơ mà? Lính không ngừng được bổ sung ra ngoài cổng thành, càng ngày càng nhiều, toàn bộ bọn họ đều xúm lại xông lên.

Hai hàng lông mày của Triệu Tôn nhíu chặt, hắn chỉ nói một câu.

“Kẻ chắn đường ta, chết!” Sấm rền vang, mưa to như trút, tiếng gió gào thét

Người đàn ông đang bị mấy trăm người vây quanh, mái tóc dài đã ướt giống như một con rắn đen quấn trên người, mỗi một đao hắn vung ra là một mạng người mất đi

Mưa có lớn hơn nữa cũng không thể nào gột rửa hết được máu tươi tràn trề trên mặt đất

Ngoài Kim Xuyên Môn, máu loãng chảy thành dòng, nhuộm đỏ mắt của vô số người.

“Đó là Tấn vương điện hạ mà!”

Dân chủng vây xem bên trong bên ngoài thành cũng bắt đầu hét lên

“Hắn không phải...” Chu Chính Tường hét lớn

“Ngài ấy là Tấn vương điện hạ, xin mọi người đừng giết nữa!”

“Ngài ấy là Tấn vương điện hạ, chính là ngài ấy! Tiểu dân đã từng gặp rồi! Ngài ấy chính là Tấn vương điện hạ mà.” Trong tiếng hò hét và nức nở, có dân chúng bắt đầu quỳ xuống trong mưa

Bọn họ đều đúng cách xa, chỉ có thể nhìn thấy một đám người đông nghịt đang vây chặt lấy Triệu Tôn, cũng không biết rõ tình hình hiện tại của hắn thế nào

Bọn họ không muốn tiếp tục phải chứng kiến cảnh máu me bi tráng này nữa

Một người quỳ xuống, dập đầu trong mưa

Một đám người liền quỳ xuống theo, đồng loạt dập đầu trong màn mưa

Bọn họ cầu xin quân canh cổng, không được giết Tấn vương, bọn họ cùng đồng thanh kêu lên, người đó thật sự là Tấn vương điện hạ

Giọng của dân chúng xuyên qua màn mưa, xông thẳng lên bầu trời, xuyên qua màn đêm, xuyên qua lịch sử dày và nặng, làm cho một đêm này vĩnh viễn được ghi chép lại trên sách sử

sử quan đời sau gọi màn giết chóc này là “Biển Kim Xuyên Môn”, cho rằng đây chính là mồi lửa bắt đầu cho việc đoạt vị của Tấn vương, cũng bởi vậy mà Tấn vương liền mang danh “Thích giết chóc, thích tàn sát”

Bánh xe lịch sử vĩnh viễn không dừng lại, sự thật có lẽ sẽ bị bụi bặm phủ đầy, bút pháp của sử quan cũng sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi

Người đời sau có lẽ sẽ không thể nào biết được tại sao Tấn vương Triệu Tôn lại giận dữ chém giết hơn trăm người, nhưng dù là ai, trong đáy lòng đều phải thừa nhận - Hắn hoàn toàn xứng danh Chiến thần của Đại Yến

Trong nỗi hoảng sợ, tiếng “giết” nổi lên bốn phía

Nhưng người ở Kim Xuyên Môn hoàn toàn không biết cùng lúc này, trong cung Càn Thanh đang vang lên những tiếng “Ngô hoàng vạn tuế”

Bọn họ còn không biết Hồng Thái Để để lại chiếu thư cho Triệu Miên Trạch kế vị

Triệu Tôn tranh thủ thời gian vào thành, Chu Chính Tường tranh thủ thời gian giết chết hắn để báo cáo kết quả làm việc.

Đúng lúc máu chảy thành sông thì bên trong của thành lại một lần nữa vang lên tiếng vó ngựa

“Dừng tay! Đều dừng hết lại cho ông!” Âm thanh tràn ngập mạnh mẽ, mang theo sự tức giận nhè nhẹ

“Là Định An hầu?” “Chủ tướng quân, Định An hầu đến rồi.” Trong gió đầy mùi máu tươi, quân tốt liền kêu to

Người vừa vọt đến Kim Xuyên Môn đúng là Định An hầu Trần Đại Ngưu vừa mới nhận được tin tức

Trần Đại Ngưu vừa quát lên, tiếng chém giết liên dừng lại

Vừa nhìn đến cảnh máu me ngoài cổng thành, y nhất thời ngây dại.

“Này..

con bà nó, các ngươi chán sống rồi đúng không?” Ánh mắt Triệu Tôn âm trầm, hắn vẫn không nhúc nhích

Trần Đại Ngưu nhảy xuống ngựa, nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Triệu Tôn, mắt trợn lên đầy vui sướng

Y giật mình trong giây lát, sau đó liền ôm quyền, quỳ xuống đất, đường đường một người đàn ông thân cao bảy thước lại nói ra bằng giọng nghẹn ngào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK