Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Chủ của “Cẩm Tú lâu” này cũng chính là thủ lĩnh của đả hành “Cẩm Cung” ở kinh sư, theo lời Lý Mạc thì Cẩm Cung có thể lực rất lớn. Mà không khéo chính là hai năm trước Lý Mạc từng cứu mạng y. Dù hôm nay nàng mang bạc đến thì người ta cũng là một người tri ân báo đáp, không cần bạc cũng làm hộ bọn họ.

Nàng nhờ Lý Mạc chủ yếu có hai chuyện.

Đầu tiên, để bọn họ truyền ra một lời đồn, “Trên đường hồi kinh, Tấn Vương điện hạ quen một vị tuyệt thế thần y tến Sở Thất, vết thương hay phụ khoa, các chứng bệnh nan y đều giỏi, hôm nay về làm quan lương y trong phủ Tấn Vương.”

Thứ hai, để bọn họ lợi dụng nhân mạch của mình giúp tra xem Ninh Vương Triệu Tích có đưa một kẻ ngu từ phủ Cẩm Thành về không.

Đương nhiên, nàng không phải là muốn thổi phồng chính mình. Mà vì muốn lời đồn này truyền khắp kinh sư, truyền tới Đông cung, vào phủ Thái tử. Nàng muốn nhập Đông cung, khám và chữa cho Thái tử, nhưng chủ động đi tìm không chỉ giảm giá trị mà dễ rơi đầu, nàng phải đợi con mồi tự động rơi vào bẫy. Về phần tìm Lan Đần thì đó cũng là một chuyện rất cấp bách. Nàng phải biết Lan Đần có an toàn không, có bị Triệu Tích đưa tới kinh sư không thì mới có thể sắp xếp chuyện tiếp theo được. Đối với chuyện này, nàng không ôm hi vọng gì lớn lao, nếu Triệu Tích đã dám mạo hiểm dùng tên Triệu Tổn bắt người thì đương nhiên sẽ giấu kín, nào đơn giản để người giang hồ tìm được?

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có một suy nghĩ, nhìn về phía Lý Mạc.

“Sau này tỷ nên tiếp xúc nhiều với người của Cẩm Cung. Nếu như cần thì tham gia bang phái của người ta cũng được.”

Sắc mặt Lý Mạc khẽ biến, “Vì sao?” Hạ Sơ Thất cười thản nhiên, “Biểu tỷ, muội và tỷ thế lực đơn bạc, luôn có lúc chúng ta cần dùng người. Người trong bang hội nghĩa khí, đi ra ngoài làm việc cũng vì miếng cơm manh áo. Hơn nữa, mọi người thường lấy lợi ích làm đầu, nếu hợp tác có ích thì sẽ không ai từ chối cả.”

Lý Mạc trầm mặc không trả lời, cũng không phản đối. Hạ Sơ Thất biệt trên người nàng mang kiêu ngạo của tiểu thư phủ quốc công, có thể lấy bạc đi tìm người làm việc, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản đi làm người trong phường hội. Ngẫm lại không thể dùng mấy câu để thuyết phục, phải biết dùng lợi và hại.

Trước mắt nàng có thể dựa vào Triệu Tồn, nhưng Lý Mạc cũng nói đúng, dựa vào đàn ông sẽ chẳng lâu dài, các nàng muốn báo thù, quá trình này cần bao lâu, sẽ trải qua gió tanh mưa máu gì chẳng ai biết trước, Triệu Tôn có thể làm chỗ dựa cho nàng bao lâu thì càng không rõ. Cho nên các nàng phải có thể lực của mình để chèo chống, như vậy nàng mới có tự do chân chính. “Sở y quan, đã đến rồi.” Tiếng Tiểu Phương Tử truyền tới, trong lòng nàng thoáng siết chặt.

Thuận miệng đáp lại một tiếng, nàng mở rèm nhìn ra ngoài. Hay cho một Vương phủ khí phái.

Hạ Sơ Thất từng đi qua Cung vương phủ ở Bắc Kinh, tự thấy đã đầy xa xỉ, nhưng giờ đây nhìn phủ Tấn Vương, không nói đến mái nhà sơn son thiếp vàng lộng lẫy, mà ngói xanh lưu ly trải dài cũng khí phái hơn Cung vương phủ rất nhiều, chỉ cần một khối đá cẩm thạch khổng lồ khắc mấy chữ “Văn võ quan viên xuống ngựa tại đây” ở cửa ra vào cũng đủ người ta khiếp vía rồi.

Nghe nói ngoài hoàng thành thì đây là kiến trúc chiếm diện tích lớn nhất kinh sư.

Đây cũng là điều chứng minh lão Hoàng đế thiên vị con út.

“Sở y quan đến rồi sao? Mấy ngươi tới đây giúp một tay, mau chân mau tay dỡ hành lý xuống.” Trong chốc lát nàng suy tư đã có mấy người trong phủ bước ra, ngoài Nguyệt Dục cười tươi rói còn có tổng quản của phủ Tấn Vương, Điền Phú nữa. Đó là một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, xem ra cũng là một người khôn khéo biết nhìn sắc mặt chủ nhân, mở miệng gọi một tiếng Sở y quan rất thân thiết.

“Đa tạ Nguyệt đại tỷ, đa tạ Điền tổng quản. Làm phiền quá.” Hạ Sơ Thất rất giỏi giả heo ăn thịt hổ. Bản lĩnh thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nàng không kém ai cả. Nàng còn chưa vào phủ mà đã có rất nhiều người tới xem xét đánh giá, liền biết chuyện xấu” của mình và Triệu Tôn đã lan truyền khắp phủ Tấn Vương rồi.

“Mau, Sở y quan, mau vào.” Nguyệt Dục nhiệt tình gọi, dẫn nàng vào trong nhà, cả đoạn đường đều cười tươi, hai má trắng nõn như nở hoa. Nhìn kĩ còn cảm giác như đón khách vào nhà, tinh thần chủ nhà dâng cao nữa cơ,

Qua điện Thừa Vận, Viện điện và điện Tồn Tâm, vòng đi qua một hành lang gấp khúc, vào chính đường, nàng ta vỗ tay một cái, gọi tất cả nha hoàn, nô bộc tới, xếp thành hàng, rồi cười nói. “Tất cả mọi người nhìn kĩ đây, vị này chính là quan lương y mà gia mới thu vào phủ, cũng là người trong lòng gia, các ngươi làm việc cũng nên để tâm chút, đừng làm trái lời, cẩn thận để ý, nếu khiển Sở y quan không được thoải mái thì xem ta có tha các ngươi không.” Mấy nha hoàn tất trắng trẻo, quần áo gọn gàng sạch sẽ, đều là người khôn khéo, chỉ đánh giá Hạ Sơ Thất qua rồi không nói nhiều, đồng loạt thi lễ chào hỏi.

“Sở mỗ mới đến, còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.” Hạ Sơ Thất bình tĩnh, học dáng ôm quyền hành lễ của đàn ông, trong lòng lại cười lạnh. Có một loại gọi là nâng để giết. Nếu như Nguyệt Dục không phải vốn sinh ra đã là người tốt, thì chắc chắn là một người vô cùng khôn khéo, không thể tóm được chút lỗi sai nào của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn có thể trừng trị người ra trò. Hôm nay nàng ta còn dân cả tổng quản, lại đưa nàng tới gặp nha hoàn, đối với một y quan thì đây là cách tiếp đãi rất cao. Nhưng điều đó lại đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió một cách khéo léo. Trong thời đại người người đều muốn tranh sủng, trong phủ chỉ có một vị gia, người ta còn không chiến nàng lên chắc? Quả nhiên, vừa dứt lời thì bên ngoài có một tiếng nũng nịu truyền vào. “Ơ, là Sở y quan đến đây sao? Mấy tỷ muội ta đã nhắc cả buổi rồi, Sở y quan đúng là quý nhân tới muộn mà.” Sau đó, trong viện có mấy người phụ nữ bước tới.

Ai cũng biết, nếu nói ra thì thị thiếp không phải chủ tử, y quan lại là mệnh quan triều đình, cũng cao hơn thị thiếp một chút. Thị thiếp được sủng ái thì không nói, có đàn ông làm chỗ dựa, nhưng thị thiếp không được sủng ái thì không bằng cả nô tỳ. Có mấy tiểu nha đầu mím môi, muốn cười lại không dám cười.

Có mấy bà tử* gan to, sắc mặt vặn vẹo hết cả. (*) Người đầu trong phủ, nhưng tuổi đã lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK