Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đông Nhật, ngươi yên tâm đi. Ngày mai chúng ta nhất định đi đòi lại công đạo." Ta kiên quyết nói.

Sau đó ta giúp hắn cùng ta minh tư, như vậy có thể càng nhanh tiến vào giấc mơ ... ngày mai... nhất định ta phải vì hắn mà ra tay thôi.

Sáng sớm, lúc ta và Đông Nhật chuẩn bị tiến hành buổi tập luyện thể lực như mọi ngày thì bị Văn sư phụ ngăn lại, "Hôm nay ta cho 2 ngươi nghỉ, các ngươi cứ tự do nghỉ ngơi, muốn đi đâu thì đi." Nói xong thì chuyển thân đi ngay.

Ta và Đông Nhật đưa mắt nhìn nhau, cả 2 đều biết Văn sư phụ cho chúng ta thời gian để đi báo thù, haha, thật là hay quá. Ta vội thúc Đông Nhật mau đi thay y phục, đi tìm đám hỗn quý tộc kia tính sổ ngay.

Viện trưởng, xin có hỏi viện trưởng đại nhân ở đây không?" Bên ngoài 1 âm thanh quen thuộc vọng vào, ra bước ra xem thì ra là gã giữ cửa bên ngoài học viện.

Ta mỉm cười nói: "Môn vệ đại ca, có chuyện gì vậy? Văn sư phụ đã đến học viện để kiểm tra rồi."

Ồ, thì ra là Trường Cung, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, Bỉ Trữ công tước dắt theo vài vị bá tước đại nhân đến tìm viện trưởng, nhìn dáng vẻ rất hung dữ, không biết là có chuyện gì đây, mấy người bọn họ đem cả gia tướng đến, nhắm mắt mà đếm cũng trên trăm người, bên ngoài sắp không cản được họ nữa rồi." Gã giữ cửa tái xanh cả mặt, vừa nói vừa thở hổn hển.

A, không phải chứ, bọn ta còn chưa tìm các người tính sổ thì các ngươi đã tìm đến đây tính sổ bọn ta. Thật là tức chết mà, ta lạnh lùng đáp: "Môn vệ đại ca, huynh chạy đi tìm ngay Văn sư phụ, còn ta và Đông Nhật sẽ ra ngoài cổng xem xảy ra chuyện gì."

Ta và Đông Nhật lập tức chạy như bay ra ngoài cửa học viện. Ặc, sao mà náo nhiệt vậy, cứ như là đang họp chợ, một đám đông tụ tập che kín cả lối vào học viện, tên tiểu tử Đông Nhật kéo ta sang 1 bên, nói thì thầm vào tai ta: "Trường Cung, huynh xem, bên kia có mấy tên tiểu tử, chính là họ hàng của bọn quý tộc bị ta đánh hôm qua đấy."

Ta thầm nghĩ, chậc, tên tiểu tử Đông Nhật này còn muốn trả thù cái gì nữa, hôm qua đánh người, toàn lựa con cái của đại quan mà đánh, bây giờ ma bước ra đó lên tiếng thì cũng chằng tác dụng gì, ta bèn kéo Đông Nhật bước ra. Hắn muốn lên tiếng nhưng lại không dám mở miệng, bởi ta đã chủ động hét to lên: "Mọi người yên lặng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao kéo đến Kỳ sĩ học viện gây náo loạn?"

Một tên phì lũ lừ đừ bước tới, "Ngươi là ai, kêu viện trưởng của các ngươi ra đây nói chuyện. Ta là Bỉ Kì." Mặc dù tên này mập vô cùng, nhưng ta cảm thấy trong nhãn thần của hắn lấp lánh tinh quang, tên công tước này quả thật không đơn giản, hắn là 1 cao thủ.

Ta giả lả nói: "Công tước đại nhân, ta là học sinh của học viện, Người đem nhiều người đến trước cửa học viện thế này, chỉ e là không được hay cho lắm, Văn viện trưởng sẽ đến ngay bây giờ, Người có thể bảo bọn họ đứng vào 1 góc bên kia đường đợi 1 lát được không?"

Hắn ta nhíu mày nói: "Ngươi là con cái nhà ai, trước giờ ta chưa gặp qua ngươi, có phải là dân thường không?"

Ta gật gật đầu đáp: "Phải, ta xuất thân từ dân thường... " , không đợi ta nói hết câu, hắn liền cắt ngang, "thì ra là một kẻ tiện dân, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, cút qua 1 bên."

Nghe những lời hắn nói, ta lập tức nộ khí xung thiên: "Dân thường thì đã sao? Dân thường không phải là người sao? Chỉ có quý tộc các ngươi là người chắc, không có những dân thường thì bọn ta thì lũ quý tộc các ngươi lấy cái gì để ăn lấy cái gì để uống, nếu không có tổ tiên chúng ta thì các người lấy gì ăn? Có gì tài giỏi không, ta cứ đứng đây đấy, ngươi làm gì được ta?"

Lời ta thốt ra khiến những người dân thường đứng đây đều lên tiếng lên tiếng ủng hộ, bởi ngày thường bọn họ đã chịu không biết bao tủi nhục mà bọn quý tộc đem lại. Phía sau ta Đông Nhật không ngừng ra hiệu, sau này ta mới biết, thế lực sau lưng tên công tước Bỉ Kì này vô cùng lớn

Lời nói của ta hiển nhiên đã làm hắn giận run người: "Được lắm, 1 kẻ tiện dân mà dám cãi lại ta, người đâu, cho hắn ta một bài học." . Nơi đây dù sao cũng là chốn đông người, hắn ta không thể làm gì quá đáng, nếu muốn giết ta thì hắn phải tìm 1 nơi hẻo lánh ít người qua lại mới được. Thủ hạ của hắn đương nhiên biết rõ ý của chủ nhân nên chỉ cần ra sức đánh ta đến tàn phế thì thôi.

Đông Nhật đột nhiên từ sau lưng ta bước ra, hét lớn: "Các người muốn làm gì, đây là Kỵ sĩ học viện, không để các ngươi làm loạn."

Sự xuất hiện của Đông Nhật không những không giúp ta giải nguy mà còn tự chuốc họa vào thân. Thấy Đông Nhật xuất hiện, trong đám người của tên công tước có kẻ nhận ra y, đột nhiên hét lớn: "Chính là hắn, hôm qua hắn đã đánh bọn ta."

Tên Bỉ Kì trừng mắt nhìn Đông Nhật, độc ác nói: "Thì ra là kẻ đã đánh anh em của ta, hừ, ta sẽ cho ngươi chết thật thảm khốc. Lên, bao vây bọn chúng lại, đừng để tên nào thoát."

Tay chân của tên Bỉ Kì lập tức vây bọn ta lại, sự tình không ổn rồi, tên tiểu tử Đông Nhật bên cạnh ta cứ mãi thụt lùi, ta bèn dùng tâm linh nói với hắn: "Sợ cái gì, ngươi quên ta là ma đạo sư rồi sao?". Lời ta nói khiến hắn yên tâm phần nào, có ma đạo sư ở đây thì còn sợ gì nữa.

Bọn ta đang bị bao vây tầng tầng lớp lớp, như cá nằm trong rọ, không cần khoa trương bọn ta bất quá chỉ là 2 đứa trẻ mà thôi, tên công tước mập cất giọng: "Xông lên, bắt bọn chúng lại." Xem ra hắn muốn tìm 1 nơi thật vắng vẻ để "trừng trị" bọn ta đây. Đám dân thường bên ngoài quá phẫn uất trước hành vi áp bức dân thường của lũ quý tộc, nhưng lại sợ thế lực tên Bỉ Kì nên chỉ dám tức giận nhưng không dám lên tiếng.

"Ai dám bước tới." Ta quả thật đã bị kích nộ, nếu theo tính cách bình thường của ta thì chắc chắn ta đã bỏ chạy rồi, nhưng có lẽ do ta thực lực hiện tại của ta quá cường hãn, lại thêm đối phương ức hiếp người quá đáng nên ta không cách gì nhẫn nhịn được nữa, ta quyết định không bỏ chạy, sống mái với bọn chúng một phen.

Ta niệm thầm chú ngữ bảo vệ ta và Đông Nhật, 1 tầng bạch quang nhàn nhạt bao bọc lấy ta và Đông Nhật, ngoại trừ Đông Nhật ra, mọi người đều lầm tường đó là Thiên đấu khí, kỳ thực đó chỉ là ánh sáng thần thánh của ma pháp mà thôi.

Tên Bỉ Kì cũng vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ thực lực của 2 tên tiểu tử này cường mạnh quá, chả trách bọn kia bị nó đánh tơi bời. Cũng may là hôm nay đem theo nhiều người, "Mọi người cùng lên 1 lượt, ta không tin bọn chúng có thể cản được."

"Thật là mất mặt, muốn lấy đông hiếp yếu hả?" Ta không thèm chấp.

Nghe ta nói xong. phần đông trong đám người của Bỉ Trữ đều dừng lại không tiến lên bước nào, xem ra bọn chúng vẫn còn là người trọng danh dự, tinh thần kỵ sĩ đã bám sâu vào trong tiềm thức của bọn họ, đây đúng là thời điểm tốt nhất.

Ta bèn ngâm xướng 1 tràng chú ngữ: "Hỡi quang nguyên tố vĩ đại, ta là bạn của người, ta thỉnh cầu người hãy phát xuất hào quang vô tận." .Đây chính là ma pháp công kích cấp 5 trong quang hệ ma pháp, , bề ngoài khiến người ta vô cùng kinh khiếp nhưng lực công kích không cường mãnh cho lắm.

Cùng với lời ngâm xướng của ta, toàn thân ta bắt đầu phát ra luồng bạch quang chói mắt bao phủ khắp phạm vi 50 mét, mấy tên vô lại đứng trong phạm vi 10 mét đều bị bắn ra xa, một vài tên thực lực kém thì bị thụ thương không nhẹ.

Ta lạnh lùng nói: "Nếu ai không muốn sống thì cứ bước tới, xem xem huynh đệ bọn ta rốt cuộc có thể thu phục được cái đám rượu thịt hỗn tạp các ngươi không?"

Cả đám người không dám nhúc nhích, tên Bỉ Kì xem tình hình không ổn liền bước lắc lư về phía trước, trên khuôn mặt đầy nọng mỡ đó, cặp mắt ti hí nhỏ xíu híp lại như sợi chỉ, phùng mang trợn má nói: "Chiêu thức ngươi vừa dụng lúc nãy có phải là ma pháp không? Hảo tiểu tử, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi, để cho ngươi thấy thực lực của ta, xem ta có phải là tên quý tộc vô dụng không. Hừ."

Hắn vừa dứt lời, ta cảm giác toàn thân có một cỗ áp lực cực lớn, trên thân hình tên công tước lùn đó phát xuất một cỗ khí thế kinh thiên, thật không thể tin... lẽ nào... lẽ nào...

Lời nói của hắn đã chứng minh ta suy đoán đúng, hắn đắc ý nói: "Không ngờ phải không, ta cũng là Quang Minh kỵ sĩ, ngươi cho rằng chỉ có lão già đó là Quang Minh kỵ sĩ? Những người có thực lực cường mạnh ở Tu Đạt Quốc này không phải chỉ có 1 mình hắn ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK