• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này thu hoạch không tệ nên Đỗ Thiên tâm tình đích thực không sai, hắn hai tay vắt sau lưng khoan thai bước ra khỏi động phủ đi dạo một lúc. Cảnh sắc nơi đây khá đẹp, tiếc là trước tới nay hắn chỉ một lòng tu luyện nên không hề cảm nhận được. Đỗ Thiên đi bộ ngắm hoa thơm cỏ lạ xung quanh một chút thì có một đạo độn quang hai màu lam vàng từ xa bay tới, sau khi thấy Đỗ Thiên thì chuyển hướng lại gần. Đỗ Thiên mỉm cười tiêu sái nói :

“ Ra mắt Đinh sư tỷ, sư tỷ từ luyện phù đường trở về ư ? “

Người tới đúng là mỹ nữ Đinh Huyền. Nàng này gần ba năm trôi qua mà vẫn không có gì thay đổi, đến cả tu vi tầng mười hai vẫn chưa thể đột phá. Đinh Huyền thu lại pháp khí cười khổ nói :

“ Sắp tới kỳ khảo hạch năm năm một lần, nếu ngu tỷ vẫn không thể đột phá bình cảnh thì nhiều khả năng sẽ mất đi danh ngạch tinh anh đệ tử. Ngu tỷ vừa ra ngoài săn giết yêu thú một chút nhưng thu hoạch không được bao nhiêu “

Nghe mỹ nữ than thở Đỗ Thiên cảm thấy có phần tội lỗi. Hắn được như hôm nay phần nhiều do nàng giúp đỡ, đến khi đạt được cơ duyên lại hưởng dụng một mình. Đỗ Thiên không phải hạng người keo kiệt, suy nghĩ một chút rồi nói :

“ Tiểu đệ sắp tới cũng định ra ngoài một chuyến, hay lúc nào đi săn nữa thì sư tỷ gọi đệ một tiếng được không ?”

Đinh Huyền gật đầu, đánh giá Đỗ Thiên một chút rồi kỳ quái nói :

“ Đỗ sư đệ đạt đến tầng thứ tư rồi cơ đấy, mà sao ta nhìn đệ vẫn chỉ như thiếu niên mười sáu tuổi vậy, đệ phải mười chín rồi mới đúng, đệ tu luyện công pháp trú nhan sao ?”

Đỗ Thiên lắc đầu cười khổ, hắn đoán chừng là tác dụng trú nhan của phá thiên quyết mang lại, khiến hắn mấy năm trời trôi qua mà vẫn mang hình dáng thiếu niên. Đỗ Thiên kỳ thật lại mong muốn hình dáng trung niên đường hoàng như phụ thân hơn, nhưng cũng chẳng có biện pháp. Ngọc giản kỳ dị nọ ngoại trừ mấy lần đầu ra thì sau đó cố gắng đến đâu hắn cũng không đưa được thần thức vào để hỏi han gì nữa. Đỗ Thiên khôn khéo chuyển đề tài nói :

“ Đúng rồi, tiểu đệ linh căn nông cạn nên cũng không mong đi xa hơn được, gần đâu nảy sinh hứng thú với luyện chế phù, có đôi điều cần sư tỷ chỉ giáo một chút, sư tỷ không ngại mời vào tệ phủ của đệ làm khách một chuyến “

Đinh Huyền nghe vậy thì khuyên nhủ một câu :

“ Đệ cũng đừng quá thất vọng, linh căn tuy kém nhưng kiên trì biết đâu có ngày đạt được cơ duyên, luyện phù thì ngu tỷ đúng là có một chút kiến giải “

Đỗ Thiên khách khí mời Đinh Huyền vào gian tiếp khách, đi vào dược vườn phía sau hái một ít lá trà, dùng hỏa thuật làm nóng rồi rót trà cười nói :

“ Tiểu đệ động phủ đơn bạc không có gì quý giá, chỉ có ít trà chủ cũ để lại hương vị không tệ, sư tỷ nếm thử xem “

Đinh Huyền gật đầu nhận lấy tách trà, hai người vừa uống vừa đàm đạo. Đinh Huyền tính tình thật thà tốt bụng nên Đỗ Thiên có nghi vấn gì đều nhất nhất giải đáp, hơn nữa còn tận tình như chỉ dạy ái đồ vậy. Mà Đỗ Thiên là hạng cáo già thành tinh, giả vờ nói đông nói tây liền hỏi được rất nhiều chuyện trước nay không biết lại không khiến Đinh Huyền nghi ngờ gì. Hai người nói chuyện tới tận đêm khuya Đinh Huyền mới cáo từ ra về, trước khi đi còn hẹn lần sau đi ra ngoài săn yêu thú sẽ gọi.

Đỗ Thiên tiễn nàng tới tận ngoài cửa động, sau khi nàng khuất dạng mới trở vào. Hắn đã quyết định sẽ chia sẻ dược vườn kia với Đinh sư tỷ dễ mến này. Ở Xích Diễm Môn nếu nói là bằng hữu thì Đỗ Thiên chỉ có hai người là nàng và Hạ Vũ. Hạ Vũ tuy không giúp được hắn nhiều nhưng lại gây cho hắn ấn tượng rất tốt, nên nếu có cơ hội hắn nhất định không ngại giúp vị sư huynh này một phen. Nhưng trước hết đương nhiên là đảm bảo mạng nhỏ của mình mới được, chuyện dược vườn càng nhiều người biết thì càng bất lợi mà thôi. Vì thế Đỗ Thiên định tới khi mình có thực lực nhất định mới ra tay. Trúc cơ đối với hắn bây giờ không còn là mò trăng trong nước nữa.

Đỗ Thiên dùng hai ngày nhàn nhã dạo chơi, ăn no ngủ kỹ khiến tinh thần đạt đến trạng thát sung mãn nhất mới bắt tay vào luyện chế phù lục. Đỗ Thiên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ở phòng luyện công, vỗ túi trữ vật lấy ra một hộp gấm sang trọng, cẩn thận lật nắp hộp. Bên trong là một cây bút kim sắc dài cỡ ngón tay giữa, thân bút có hoa văn tinh tế, đầu bút là chùm lông đen nhánh, đúng là Kim ti bút đã hao hết cả mấy trăm linh thạch Đỗ Thiên mới mua tới tay. Pháp khí chế phù này đúng là trung phẩm hàng thật giá thật, trong Xích Diễm Môn này ngoài hắn ra thì cũng chỉ có Vô phong chủ mới sở hữu vật này. Vốn lúc đầu Đỗ Thiên định dùng linh thạch mua phù lục chế sẵn, nhưng sau khi tới phường thị hắn lại thay đổi chủ ý. Phù lục cấp thấp tuy giá không cao, nhưng mua ít thì tác dụng không nhiều, mà mua nhiều thì dễ khiến kẻ khác dòm ngó. Hơn nữa hắn thân là đệ tử phù phong, điển tịch kiến thức về phù chú không thiếu, lại từng chứng kiến tinh anh đệ tử chế phù nên cũng đã có chút kiến giải riêng, nếu biết vận dụng lợi thế thì việc tự tay chế phù là hoàn toàn có thể thực hiện. Chế phù là việc khiến Đỗ Thiên mê mẩn ngay từ đầu, không giống luyện đan hắn bắt buộc phải học, mà hắn mong muốn theo đuổi phù đạo đến từ chân tâm. Ngắm nghía kim ti bút một lúc Đỗ Thiên lại đặt vào hộp để sang bên cạnh, lấy ra từ trong người ba túi trữ vật. Đây toàn bộ đều là nguyên liệu chế phù tiêu tốn hơn nửa gia tài của hắn. Đỗ Thiên nhắm mắt nhớ lại phương pháp chế phù một chút rồi bắt đầu động thủ.

Một tháng sau!

Đỗ Thiên ánh mắt ngưng trọng đánh ra pháp quyết luyện chế một khúc gỗ nhìn có vẻ tầm thường, đến khi hầu hết tạp chất đã bị tẩy đi hắn lại rắc thêm vài loại phụ liệu rồi tiếp tục luyện hóa. Chừng hơn mười phút trước mặt hắn khúc gỗ gồ gề biến mất mà thay vào đó là một tấm giấy lớn chừng bốn bàn tay màu vàng nhạt. Đỗ Thiên gật đầu ưng ý vẫy tay thu tấm giấy lại gần quan sát, sau khi xác nhận không có sai lầm gì thì cắt tấm giấy làm bốn phần bằng nhau, rồi dùng kim ti bút điểm lên nghiên mực đã luyện chế sẵn bắt đầu họa phù. Linh lực theo cây bút ngưng tụ vào từng nét vẽ, nhìn động tác Đỗ Thiên có vẻ hời hợt nhưng thực chất đây là lúc hắn tập trung cao độ nhất. Bốn tấm phù giống y nhau hình thành trước mắt Đỗ Thiên, nhưng hắn không vội vui mừng mà ngưng thần quan sát. Quả nhiên ngay sau đó đã có hai tấm tự động phân hủy. Đỗ Thiên ngược lại không hề thất vọng, tươi cười vuốt ve hai trương phù còn lại. Phải nói ông trời cũng có chút công bằng, luyện đan hắn cực kỳ yếu thì ở chế phù ngộ tính của hắn rất cao. Không biết có phải do đam mê và bút xịn hay không mà tỉ lệ chế thành của hắn đối với phù lục sơ cấp lên đến năm thành. Tỉ lệ này có thể ngạo thị hầu hết luyện phù sư trong Xích Diễm Môn rồi. Một tháng liên tục chế phù khiến nguyên liệu đã hao gần hết, nhưng trong túi trữ vật của hắn cũng có đến hơn năm trăm tấm phù thành phẩm. Nếu ném số này một lượt thì dù trúc cơ kỳ cao thủ cũng chỉ có nước co giò bỏ chạy. Nhưng đó là nói cho vui vậy thôi, với thần thức của luyện khí kỳ thì một lần ném ra mười tấm đã là cực hạn rồi. Đỗ Thiên ngồi điều tức một chút rồi bắt đầu suy ngẫm. Số phù lục này đã đủ cho hắn dùng trong một thời gian, kế tiếp nên tìm hiểu về trận pháp rồi. Đỗ Thiên thu dọn một chút, thấy số lượng nguyên liệu lưu lại không nhiều thì đột nhiên một ý nghĩ to gan hiện ra trong đầu hắn. Phù lục chính là phong ấn pháp thuật, có khi nào phong ấn được phá thiên kiếm khí hay không ? Ý nghĩ này làm tim Đỗ Thiên đập thình thịch mất một hồi. Phá Thiên kiếm khí uy lực cực kỳ bá đạo, nhưng muốn phát huy chân chính thì thời gian thi pháp hơi lâu. Nếu thực sự tạo được “phá thiên phù” thì khác nào nháy mắt đã thi triển được phá thiên kiếm khí với uy lực đầy đủ ? Đỗ Thiên suy ngẫm kỹ càng một chút thấy việc này xem ra không thể thực hiện nổi. Phá thiên kiếm khí đi kèm với cực phẩm công pháp, nếu phong ấn thành công thì chẳng phải nó là cực phẩm phù lục rồi sao ? cực phẩm phù lục, dù là nguyên anh kỳ lão quái nằm mơ cũng chẳng thấy. Đỗ Thiên tự cười khổ một chút nhưng cũng không cam lòng mà thử luyện chế. Rốt cuộc tiêu hao hết số nguyên liệu còn lại hắn cũng không thành công được một lần. Tâm lý ôm may mắn của hắn chính thức phá sản. Đỗ Thiên thu dọn chuẩn bị bước sang nghiên cứu trận pháp

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK