Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nga Mi hậu sơn, ngôi mộ tổ sư, linh đường tổ sư, Tịnh Diệt nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mái tóc muối tiêu, hình như lại hơi già đi.

Một bóng người bịt mặt lặng yên lướt vào linh đường, lướt qua trước người Tịnh Diệt, lao thẳng vào chỗ sâu trong linh đường. Tịnh Diệt không ngờ không có phát hiện. Bóng người đã lướt thẳng tới trước linh vị Linh Nữ sư tổ, đưa tay muốn lấy hộp gỗ di huấn Linh Nữ sư tổ để lại 500 năm trước.

Tịnh Diệt mở trừng hai mắt, đoạn trượt về phía sau, hữu chưởng vỗ mạnh lên giữa lưng người đó. Người đó trở tay một chưởng, "Oanh", Tịnh Diệt trượt ra xa hai thước, người đó cung bị chấn văng ra một bước. Tịnh Diệt thầm rùng mình, công lực của người này thâm hậu không dưới mình.

Người đó chớp người, vươn tay trái lại muốn lấy hộp gỗ, Tịnh Diệt trượt về phía trước, chém mạnh hữu chưởng lên tay người đó, người đó thu tay trái lại, chuyển vỗ lên cánh tay phải Tịnh Diệt. Tịnh Diệt hơi xoay người, tả chưởng đâm thẳng tới thắt lưng người đó, người đó dựng hữu chưởng trước thắt lưng, "chát", hầu như không có tiếng vang. Tịnh Diệt cắm mũi chưởng lên lòng bàn tay người đó, chấn người đó văng ra xa bảy thước, nhưng Tịnh Diệt cũng bị chấn trượt đi một trượng.

Người đó lại chớp người lướt tới hộp gỗ. Tịnh Diệt quát lên, thủ chưởng như đao cắt ra, hoàn toàn nhìn không thấy mũi nhận phá không, trong nháy mắt trảm tới cổ tay đang duỗi tới hộp gỗ. Thì ra là thủ đao. Bạch Nhận Thủ Đao của Nga Mi trứ danh cùng Thanh Phong Chưởng Kiếm của Thanh Thành, đều là hai đại tuyệt học của võ lâm. Chỉ là Thanh Phong Chưởng Kiếm càng được người biết đến hơn, bởi vì chỉ cần nội công đến cấp độ nhất định là có thể phát ra chưởng kiếm, bởi vậy rất nhiều đệ tử Thanh Thành đều có thể sử ra chưởng kiếm, chỉ là uy lực khác hoàn toàn. Mà Bạch Nhận Thủ Đao không chỉ yêu cầu nội công thâm hậu, còn cần kỹ xảo vận kình cực kỳ thuần thục, cho dù lịch đại chưởng môn, cũng không phải người nào cũng có thể luyện được, bởi vậy chỉ cần có thể phát ra Bạch Nhận Thủ Đao, uy lực nhất định kinh người.

Lại nói bóng người đó chợt thấy một lưỡi dao chém tới, vội thu thủ chưởng lại. Tịnh Diệt trượt về phía trước, thủ đao chém ra liên tục, người đó vung chưởng tiếp chiêu, chỉ trong chớp nhoáng đã đối hơn mười chiêu, chiêu nào cũng hung hiểm. Thân pháp người đó rất cổ quái, như nhảy như bay, mà chưởng pháp rất lộn xộn, nhìn qua càng quái dị, trong chốn giang hồ chưa bao giờ gặp qua loại chưởng pháp này, nhưng uy lực không thua kém thủ đao của Tịnh Diệt chút nào.

Trong lúc kịch chiến, ánh mắt người đó lóe lên, phát hiện có người đang chạy nhanh tới nơi này. Y thu người lại, hữu chưởng nhanh đến nỗi khó tin đâm liên tục về phía trước, thoáng hóa thành vô số chưởng phong đâm vào Tịnh Diệt. Tịnh Diệt vẫn khoanh hai chân, thân hình cũng nhanh đến nỗi khó tin bay liên tục giữa chưởng phong, chính là thân pháp Nhược Liễu Phiêu Linh của Nga Mi, chỉ là bà ngồi xếp bằng cũng có thể thi triển ra, quả thật rất khó tin.

Tuy nhiên dù vậy, người đó nhìn ra hai chân Tịnh Diệt hình như không thể đứng lên, bèn biến đổi chưởng phong, cắt liên tục xuống hạ bàn của Tịnh Diệt, liền bức lui Tịnh Diệt, tay trái thoắt cái duỗi tới hộp di huấn.

Tịnh Diệt kinh hãi, hữu chưởng lăng không trảm ra thủ đao, nhưng đã muộn, tay trái người đó đã cầm lấy hộp di huấn, lại vung lên hất đi thủ đao, đồng thời hữu chưởng từ từ đè tới Tịnh Diệt, đè tới rất chậm. Bởi vì chậm, Tịnh Diệt trái lại không thể né tránh, bởi vì bất kể bà né tránh hướng nào, chưởng phong đều sẽ phát sau mà đến trước, phong kín bà. Tịnh Diệt thoáng cái bị ép tới góc tường.

Hai mắt người đó hiện sát khí, hiển nhiên vốn y dự định là trộm di huấn, không ngờ Tịnh Diệt đã bị phế hai chân, vì vậy dứt khoát một lượt trừ khử luôn vị Nga Mi sư tôn có địa vị cao trong chốn võ lâm.

Hai chân Tịnh Diệt đã xảy ra chuyện gì? Thì ra, ngày đó Vô Trần vì đối phó Tát Già Diệp cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn, hai lần thi triển Phật Từ Thiền Nhẫn, đến nỗi sinh mệnh bị đe dọa. Tịnh Diệt vì cứu Vô Trần, đã thi triển Cửu Chuyển Nghịch Mệnh. Nhưng Cửu Chuyển Nghịch Mệnh là tâm pháp nghịch thiên, một khi thi triển tất tự làm tổn thương mình, cho nên mặc dù Tịnh Diệt cứu được Vô Trần, nhưng đôi chân của bà cũng bởi vậy mà bị phế bỏ, cho nên bà luôn ngồi xếp bằng, ngay cả Vô Trần cũng không biết việc này.

Lại nói Tịnh Diệt bị hữu chưởng của kẻ đó áp bức, cực kỳ hung hiểm. Đúng lúc này thì Vô Trần tay cầm phất trần xuất hiện trước cửa linh đường. Nàng điểm mũi chân, thân như lá liễu bay về phía trước, đoạn lộn cổ tay, trần ti xoáy thành một đường đâm thẳng lưng người đó.

Người đó đang toàn lực giết Tịnh Diệt, đột nhiên cảm thấy lưng có một tia hàn khí ép tới, thầm rùng mình. Y xoay ngoắt người lại, tay trái vẫn cầm hộp gỗ, liền điểm ngón trỏ lên mũi trần, gần như không có bất cứ âm thanh nào. Vô Trần bị chấn bay, song thân hình nàng như cành liễu mảnh trong gió lượn vài cái trên không trung, hóa giải toàn bộ chỉ kình của người đó, lại nhẹ nhàng hạ xuống đất, vô cùng tuyệt vời. Tịnh Diệt thừa dịp cơ hội này trượt ra xa vài thước.

Người đó một chỉ chấn bay Vô Trần, chỉ hơi lắc lư người, nhưng cảm giác đầu ngón tay đau nhói. Y khẽ buông tay ra, hộp gỗ liền rơi xuống đất, y vội vàng đưa tay muốn lấy lại. Vô Trần quát lên, tung người, quất phất trần, trần ti hóa thành thiên đao vạn nhận cắt tới cổ tay người đó. Chính là Thiên Ti Phất Sát.

Người đó vung ống tay áo lên trên, tụ phong mạnh mẽ phất trần ti đối hướng, thành vô số lợi kiếm đâm tới Vô Trần. Vô Trần kinh hãi, thân hình chớp động liên tục, khó khăn lắm mới tránh được. Nàng toát mồ hôi lạnh.

Người đó muốn đưa tay lấy lại hộp gỗ, Tịnh Diệt quát lên, song chưởng bình bình đẩy ra, không có một động tác dư thừa nào, thậm chí không có chút chưởng phong nào, nhưng loại sát khí diệt tuyệt này trong nháy mắt bao phủ cả tòa linh đường. Chính là một kích toàn lực của Tịnh Diệt. Tịnh Diệt là Nga Mi sư tôn, công lực cao khỏi phải nói. Người đó bỏ hộp gỗ đó, đoạn đẩy ra hai tay, "oanh" một tiếng nổ làm linh đường chấn động, lưng Tịnh Diệt nặng nề va vào vách tường. Người đó thì bị bay ngược ra mấy trượng, linh vị của cả tòa linh đường đều bị chấn bay.

Tịnh Diệt biến sắc mặt. Người đó lộn người lại rơi xuống trước hộp di huấn, đưa tay muốn nhặt nó lên. Đúng lúc này, "cạch", một tấm linh vị bị chấn bay cắm thắng xuống trước hộp hỗ. Mặt trên có khắc 14 chữ cổ phiêu dật khéo léo:"Linh vị Linh Nữ chưởng môn Nga Mi đời thứ một trăm lẻ tám".

Người đó giật mình, vội dừng tay lại, do dự chốc lát rồi xoay người thoắt cái lướt ra khỏi linh đường. Vô Trần lộ cổ tay, trần ti xoáy thành một tia, đang muốn đuổi theo ra thì Tịnh Diệt nói:

- Không nên!

Vô Trần dừng lại, xoay người đi tới trước người Tịnh Diệt. Tịnh Diệt dựa lưng vào tường, khẽ thở hổn hển vài hơi. Vô Trần hốt hoảng:

- Sư tôn!

Tịnh Diệt nói:

- Vô Trần, sắp xếp linh bài tổ sư lại trước đi!

Nói xong bà nhắm mắt điều tức.

Vô Trần càng hốt hoảng hơn, sư tôn lại bị thương? Lấy tu vi đạt tới đỉnh cao của sư tôn, trong thiên hạ ai có thể bằng chưởng lực chấn thương sư tôn?

Nàng nhìn chung quanh, thấy linh vị của lịch đại tổ sư bị chấn bay hết, rơi vung vãi trên mặt đất. Lòng Vô Trần không hiểu sao bất an. Linh đường tổ sư là nơi yên nghỉ của lịch đại tổ sư Nga Mi, là nơi trang nghiêm nhất của Nga Mi, hôm nay linh bài bị chấn bay, có phải biểu thị cho điềm báo bất tường gì hay không?

Nàng nhặt hộp di huấn lên, lại nâng lên linh bài của sư tổ Linh Nữ, đang muốn bỏ nó lại chỗ cũ thì chợt thấy mặt sau linh bài có khắc mấy hàng chữ nhỏ:

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Lục mạch vô căn, hoặc điêu hoặc linh, tam phái yên diệt, phật đạo bất tồn. Tổ linh thất vị, phật quang hạo kiếp, đoạn nhai xá thân, tâm dục nan bình. Thiên vô hằng luật, địa vô định pháp, duyên lai duyên khứ, duyên khởi duyên diệt. Thiên bất khả bằng, đạo bất khả chứng!

Vô Trần quá đỗi kinh ngạc, theo đó thì linh bài này là trước khi thiền hóa Linh Nữ sư tổ tự tay khắc cho mình, nói cách khác, vào 500 năm trước, Linh Nữ sư tổ đã biết trước linh đường rung động vào ngày hôm nay.

"Lục mạch vô căn, hoặc điêu hoặc linh, tam phái yên diệt, phật đạo bất tồn", có phải ý nghĩa cửu đại phái đều sẽ điêu linh yên diệt?

"Tổ linh thất vị, phật quang hạo kiếp", chỉ có Nga Mi có phật quang, chẳng lẽ là chỉ Nga Mi sẽ chịu hạo kiếp?

"Đoạn nhai xá thân, tâm dục nan bình" chỉ chính là ai?

"Duyên lai duyên khứ, duyên khởi duyên diệt" lại có ý gì? Vô Trần nhớ kỹ những lời "duyên lai duyên khứ, duyên khởi duyên diệt", không hiểu sao nghĩ tới Sở Phong. Nàng hoảng hốt, vội vã bình tâm, khom người đặt linh bài lại chỗ cũ, lại đặt hộp di huấn trước linh bài, mới sắp xếp các linh bài của lịch đại tổ sư linh trơi vung vãi trên mặt đất, sau đó khom người canh giữ ở bên cạnh Tịnh Diệt.

Một lúc thì Tịnh Diệt mở mắt ra:

- Vô Trần, cũng may ngươi kịp thời chạy tới, bằng không di huấn suýt nữa bị cướp!

Vô Trần hỏi:

- Sư tôn, là người phương nào dám xông vào linh đường trộm di huấn?

Tịnh Diệt nói:

- Người này võ công cực cao, không dưới ta!

Vô Trần cả kinh:

- Không dưới sư tôn? Rốt cuộc là ai?

Tịnh Diệt nói:

- Nếu như ta không nhìn lầm, hắn là người Võ Đang!

- Võ Đang?

Vô Trần lại giật mình:

- Nhưng hắn bất kể xuất thủ hay là thân pháp đều hoàn toàn không giống!

Tịnh Diệt nói:

- Bởi vì hắn đang cố gắng che giấu. Nhưng nếu không phải như vậy, di huấn sớm đã bị hắn cướp đi rồi!

- Sư tôn khẳng định hắn là người Võ Đang sao?

Tịnh Diệt nói:

- Vốn ta cũng không nhìn ra, mãi đến khi vừa rồi hắn dùng ngón trỏ ngăn cản Nhất Trần Phất Tâm của ngươi, chấn ngươi bay đi. Ngươi biết hắn dùng là chiêu thức gì không?

- Chiêu thức gì?

- Nhất Kiếm Độ Hư!

- Tuyệt học Thái Hư kiếm Nhất Kiếm Độ Hư?

Vô Trần càng giật mình, nàng từng thấy Thanh Hư thi triển qua Nhất Kiếm Độ Hư tại cổ bảo, uy lực quả thật kinh người, nhưng người này không ngờ lấy ngón tay thi triển Nhất Kiếm Độ Hư, thật sự quá đáng sợ.

Tịnh Diệt nói:

- Chiêu Nhất Kiếm Độ Hư này của hắn mặc dù trốn được hai mắt của ngươi, nhưng trốn không thoát hai mắt của ta. Hắn là người Võ Đang!

Vô Trần nói:

- Nhưng trong Võ Đang, ngoại trừ chưởng môn Thanh Hư, còn có ai có thể sử ra Nhất Kiếm Độ Hư? Coi như là Thanh Hư, cũng không có khả năng lấy ngón tay ngăn cản Nhất Trần Phất Tâm của con! Trừ phi. . . trừ phi là Võ Đang sư tôn Hạc Tùng! Lẽ nào người đó là. . .

Tịnh Diệt lắc đầu nói:

- Võ Đang ngoại trừ Hạc Tùng, còn có một người, võ công tương đương với Hạc Tùng!

- Ai?

- Đạo nhân che mặt!

- Đạo nhân che mặt? - Vô Trần ngạc nhiên, hiển nhiên nàng cũng chưa nghe qua tên hiệu của nhân vật như thế.

Tịnh Diệt nói:

- Người này cực kỳ thần bí, chưa ai thấy qua chân diện mục của hắn, ngay cả đệ tử Võ Đang cũng biết rất ít. Tuy nhiên có thể khẳng định, hắn là người của Võ Đang!

Vô Trần vừa kinh vừa nghi: thảo nào Võ Đang trở thành võ lâm minh chủ, phía sau còn có nhân vật đáng sợ như vậy. Nàng nói:

- Nhưng vì sao hắn muốn tới Nga Mi trộm di huấn? Võ Đang không phải cũng có một phần sao?

Tịnh Diệt nói:

- Phần Võ Đang, Thiếu Lâm giữ đều là di huấn viết tay, chỉ có phần của Nga Mi là Linh Nữ sư tổ tự tay viết, là bản chính di huấn!

- Nhưng vì sao hắn muốn trộm di huấn?

Tịnh Diệt không trả lời, thủ chưởng vỗ lên mặt đất bay lên, hạ xuống bồ đoàn tĩnh tọa, thủy chung khoanh hai chân.

Vô Trần nhìn ra hai chân Tịnh Diệt khác thường, nàng hoảng hốt:

- Hai chân sư tôn. . .

- Ta không sao!

- Là. . .là bởi vì đệ tử!

Vô Trần rốt cuộc ý thức được, ngày đó Tịnh Diệt thực hiện Cửu Chuyển Nghịch Mệnh cứu nàng và đã bị phế hai chân.

- Sư tôn. . .

Tịnh Diệt nói:

- Vô Trần, năm đó sư phụ ngươi vì đối phó Thiên Lang Ma Quân, hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn, đến nỗi bị chết. Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn trách sư tôn vì sao năm đó không ra tay cứu sư phụ ngươi, hiện tại ngươi đã hiểu. Cũng không phải sư tôn không muốn cứu sư phụ ngươi, mà là Cửu Chuyển Nghịch Mệnh là phương pháp nghịch thiên, thiên địa bất dung, nếu ta thi triển, chưa cứu được sư phụ ngươi thì đã chết rồi. Ta có thể cứu ngươi, toàn là vì trong cơ thể ngươi có một luồng tiên thiên chi khí bảo vệ tâm mạch ngươi. Mặc dù như vậy, hai chân ta vẫn bị phế.

- Sư tôn, đệ tử chẳng ra gì! - Nàng quỳ gối trước người Tịnh Diệt, nước mắt tuôn ra.

Tịnh Diệt nói:

- Vô Trần, ngươi đừng tự trách, Nga Mi may mà có ngươi!

- Sư tôn. . .

- Ngươi đứng lên đi!

Vô Trần đứng lên, muốn nói cái gì nhưng lại thôi.

- Vô Trần, chuyện gì?

Vô Trần nói:

- Sư tôn, đệ tử nhận được cấp báo, Đường môn bị Ma Thần tông tập kích, nguy tại sớm tối, đệ tử muốn đích thân đi cứu viện trước!

- Võ Đang đã phát ra hiệu lệnh minh chủ chưa?

- Võ Đang cũng không phát ra hiệu lệnh. Nhưng Đường môn thân ở Thục trung, đều là chính đạo, Nga Mi không thể thấy chết không cứu!

Tịnh Diệt gật đầu:

- Ngươi nói đúng, Đường môn và Nga Mi đều ở Thục trung, Nga Mi không thể thấy chết không cứu!

- Nhưng con lo lắng. . .

- Ngươi lo lắng sư tôn?

Vô Trần không nói gì. Trên thực tế bởi vì hai ngày này luôn có người dòm ngó ngôi mộ tổ sư, nàng thủy chung không tra ra là người phương nào, mới không dám tùy tiện xuống núi. Hiện tại rốt cuộc đợi được người này xuất hiện, biết thân phận người này rồi, lại phát giác sư tôn đã bị phế hai chân, vạn nhất mình xuống núi, người đó lại xông vào linh đường, sư tôn sẽ gặp nguy hiểm.

Tịnh Diệt nói:

- Ngươi yên tâm xuống núi đi, mặc dù sư tôn bị phế hai chân, nhưng công lực chưa mất, có sư tôn ở đây, không ai động được Nga Mi!

Vô Trần rời khỏi linh đường, bên trong lại truyền ra giọng của Tịnh Diệt:

- Vô Trần, ngươi dẫn Diệu Ngọ theo đi, Diệu Ngọc vẫn quá nhu nhược, để nó đi rèn luyện nhiều hơn!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK