• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-"Thất ca?"

Tô Anh Anh đột nhiên tỉnh ra,mở to mắt huyền, kỳ lạ nói :

-" Ân công, người nói hắn... hắn là ca ca của người? hắn... hắn không phải là ca ca của tôi?"

Trong lòng bối rối, nói đến câu cuối, âm thanh phát run lên.

Lý Tư Tư mỉm cười nói :

-" Tô cô nương yên tâm, ca ca của cô đã đào thoát khỏi Từ Ân tự, cô gia cùng hắn đã ước hẹn ở Tiên Nghi quan hội họp.Ngươi đến nơi đấy, tự nhiên có thể gặp được hắn."

Tô Anh Anh thất thanh nói :

-" Tiên Nghi quan? cô gia?không lẽ ân công chính là Tuyên Nghi công chúa?"

Liền quay lại, đôi mắt tròn xoe,kinh hãi nhìn Sở Dịch thăm dò :

-" thế thì...ngài...ngài há không phải là đương kim hoàng đế sao?"

-"Tô cô nương, cô gia không phải chỉ có một ca ca..."

Lý Tư Tư che miệng cười, nhu thanh nói:

-" Huynh ấy là thất ca của cô gia, Tề vương, ngươi muốn cảm ơn, thì cảm ơn huynh ấy.Là huynh ấy lập kế hoạch cứu Trương Chân nhân".

Sở Dịch thầm run rẩy, không lẽ tất cả đều là quỷ kế mà Lý Huyền bố trí lúc chưa chết sao.

Nhưng Linh Bảo phái đã bị quần ma tiêu diệt toàn quân,Trương Túc chỉ còn vài hơi thở thoi thóp, Lý Huyền vì sao lại phải mạo hiểm cứu tử địch ra khỏi Từ Ân tự chứ?

Không lẽ trong đó còn có bí mật gì không thể cho người ngoài biết.

Giữa Lý Tư Tư và Tử Vi môn còn có quan hệ nào đó sao.

Giữa nàng và Lý Huyền,không ngờ còn có ít nhiều bí mật mà mình không thể biết.

Sở Dịch càng nghĩ càng loạn,nghi vấn càng nhiều,cảm giác bất an lạnh lẽo càng lúc càng đậm hơn, trong lòng dâng lên một chút hối hận, nếu sớm biết thế này, thì không nên một kiếm giết chết Lý Huyền.

Nếu như bây giờ thôn tịnh,dung hợp thần thức của lý Huyền, những nghi vấn, khó khăn này sẽ toàn bộ được giải quyết,hắn cũng không phải lo lắng bị Lý Tư Tư nhìn ra thân phận.

Liền đó quyết tâm, thầm nghĩ :

-" Bỏ đi,như việc đã như thế này, đành phải đi bước nào tính nước đó,trước tiên cứ theo lời của Lý Tư Tư mà nói .Nếu như nàng còn nghi ngờ, cùng lắm là giết chết nàng,để Tiên muội giả làm nàng thôi."

Hắn ha ha cười, quang mang thiểm diệu,biến hóa thành hình dạng của Lý Huyền, cười nói :

-" Tô cô nương, Trương Chân nhân thanh tâm quả dục (lòng trong sáng, không truy cầu nhiều), đức cao trọng vọng, há có thể là phản đảng gian nịnh?chắc là chịu sự vu hại của yêu nhân mà thành nhưng thế.Bổn vương nếu không cứu ý, sau này làm sao nói trả lời với trung thần nghĩa sĩ trong thiên hạ?"

Tô Anh Anh a lên một tiếng, vừa kinh vừa hỉ, vội vàng hành lễ cảm tạ.

Nàng tuy còn đơn thuần ngây ngơ,là cô bé không am hiểu thế sự, nhưng cũng biết Tề vương quyền thế hơn người, thần thông quảng đại, nếu có hắn phía sau đưa tay tương trợ, tất cả ắt sẽ có cơ hội lớn để xoay chuyển.

Vừa đến lúc này, chỉ nghe thấy từ hướng Tây Bắc vang lên một tiếng nổ rầm trời, trời đất sáng trắng.

Ba người ai nấy đều lạnh người, nhìn về phía tiếng nổ, chỉ thấy hỏa quang xông lên trời, khói bay nghi ngút, giống như những con hắc long, xích xà giao nhau uốn lượn, không biết là đã phát sinh chuyện gì.

Nghiêng tai nghe ngóng, cũng chỉ thấy tiếng hô hoán gào thét lan tỏa, vang vang không dứt.

Sở Dịch nhíu mày nói :

-" Đúng rồi, chắc là phạm nhân của Từ Ân tự đã đào thoát rồi, trước mắt mấy lão hòa thượng đó đang xét tìm Trương Chân nhân khắp nơi, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta về Tuyên Nghi quan hội họp cùng Tô thiếu hiệp."

Lý Tư Tư yên nhiên cười nói :

-" Tô cô nương,đành phải để nàng và Trương Chân nhân chịu ủy khuất, chờ cô gia ở thiên hoa bình một lúc.

Liền đó từ trong tay áo lấy ra một ngọc bình tỏa ánh sáng bích ngọc, đem Trương Túc cùng Tô Anh Anh bỏ vào, giấu ở trong bình.

Sở Dịch cùng Lý Tư Tư cùng niệm quyết ẩn thân, kề vai cưỡi gió,vượt qua Khúc Giang trì, hướng về mạn bắc Thân Nhân phương mà bay tới.

Để thử công lực của Lý Tư Tư nông sâu thế nào, Sở Dịch cố ý toàn lực phi hành, dùng niệm lực tra xét, phát hiện nàng chân khí âm nhu liên miên dày đặc, tim đập, hô hấp thầm hợp lại thành một loại tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm, như có như không, cực kỳ quỷ dị.

Sở Dịch linh quang nhất thiểm, nhớ đến trong mật thất của Tần Lăng mộ đã xem qua quyển u thiên đại pháp của thái cổ thủy tộc, thầm nghĩ:

"đúng rồi, cứ theo như trạng thái chân khí tuần hoàn của yêu nữ này mà phán đoán,lúc ngừng lúc tiếp tục, như có như không, biến hóa vô hinh, dường như là tu luyện loại kỳ công này.Người mà ta ở trong Từ Âm tự ngẫu nhiên nhìn thấy đó, chân khí uy mãnh cuồng bá, sinh sinh bất tuyệt, là cao thủ mộc tông chứ không phải nàng... không lẽ thích sát thái tử là người khác sao?"

Trong lúc suy nghĩ, hai người phóng như điện chớp, tiếng gió vù vù,mái nhà góc phố ở phía dưới cấp tốc lướt qua phía dưới.

Phóng mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy hỏa quang lấp lóa,chỉ thấy vô số kim ngô vệ gào thét phóng nhanh trên ngựa,xuyên qua đầu phố cuối đường, như nước triều tập trung về hướng Khang vương phủ.

Sở Dịch lạnh người, đoán nhất định đã phát sinh chuyện gì, vì thế bọn họ mới khẩn trương đi về phía đó cứu giá.

Nhưng lúc này trong Khang vương phủ tập trung rất nhiều đạo phật cao thủ,cho dù có chuyện gì phát sinh, hoàng đế cùng văn võ bá quan trong triều ắt cũng bình yên không có chuyện gì.

Thân Nhân Phường cùng An Ấp phường đông tây tương cách, hai người không muốn đụng phải đạo phật cao nhân, đành phải đi đường vòng, đi chéo xuyên qua Vĩnh Trữ phương,rồi mới bay về Tuyên Nghi nữ quan quán.

"oang"

Chính lúc lâu các tường xanh của Tiên Nghi quán hiện ra trước mắt, hai người chuẩn bị hạ xuống thì nghe thấy hai tiếng nổ điếc tai từ trong quan truyền lại, cả tòa tam thanh điện bắn lên không trung,gạch ngói vỡ bắn ra tứ phía.

Sở Dịch,Lý Tư Tư thất kinh, lăng không tập tức chuyển mình, còn chưa hồi thần lại, chỉ nghe tiếng hót ô ô,trong quan đột nhiên liệt diễm bừng lên, hỏa quang phừng phừng, chiếu cả bầu trời đêm thành một phiến đan hồng.

Trong tiếng sấm chớp, một đạo từ hồng quang xung thiên bay lên, nổ tung giữa bầu trời, lập tức biến hóa thành một con rắn có cánh khổng lồ vây đỏ mắt xanh,bay cao cuồng loạn, gầm gừ như sấm chớp.

-"Dực hỏa xà!"

Sở Dịch tựa hồ không dám tin vào mắt mình, con quái vật đó chính là thái cổ thần thú mà hắn chính mắt nhìn thấy ngày đó trong Hoa sơn Liên Hoa phong.

-"Tứ Linh xuất, bát hoang phá, nhị thập bát túc thiên hạ tẩu..."

Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn vang vọng lên câu ca dao thượng cổ này,

Nguyên vì con hung thú này sau khi giải ấn đào thoát,đã quay về nam hoang gây loạn ở đó,không ngờ bây giờ lại có thể xuất hiện trong thành Trường An này,càng không ngờ Tiên Nghi đạo quán lại bị phá hủy bởi nó.

Lúc này, dực hỏa xà như nghe thấy tiếng kinh hô của hắn, quay đầu sang nhìn, ba cái mắt xanh hung ác nhìn Sở Dịch hai người trừng trừng,phát ra tiếng nộ hống thê lệ, co người thủ thế, chồm tới nhanh như gió.

"Hô" Tam nhãn của yêu xà hung quang bạo phát,cái miệng khổng lồ giương to, một khói hỏa đạn màu tím hồng bắn mạnh tới.

Hỏa phong vỗ vào mặt, hô hấp ngẹn lại, Sở Dịch ý thức được rằng,phải lấy ra tử quang thần kính, đem quả hỏa cầu này phản xạ lại, rồi mới dùng long phiên, hổ phù cùng các pháp bảo khác trấn phục xà yêu.

Nhưng lập tức lại nghĩ tới Lý Tư Tư đang ở bên cạnh hắn, hắn nếu như dùng những pháp bảo này, tức khắc sẽ lộ chuyện.

"Thất ca cẩn thận!"trong lúc hắn còn đang lưỡng lự, Lý Tư Tư hét lên phóng tới, chặn ở trước mặt hắn, hay tay áo vù vù xoay chuyển, nghênh tiếp quả cầu lửa đó.

"Đinh!" Sóng lửa lan ra tứ phía, hồng quang chói mắt.

Lý Tư Tư phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức bay ngã về phía sau, đập đầu vào lòng Sở Dich, mặt trắng như giấy, hai mắt nhắm chặt,giống như đã ngất đi.

"Muội tử!" Sở Dịch tâm trung đại chấn, dùng niệm lực thám xét, thấy hiện kinh mạch của nàng vẫn hoàn hảo, liền thở phào một hơi.

Không kịp nghĩ nhiều ôm ấy nàng toàn thân cấp tốc xoay vòng hình xoắn ốc,chớp mắt chế ngự lại cự lực nàng mang theo lúc bắn về phía sau.

Dực hỏa xà nộ hống phi vũ,đuổi theo không tha, hỏa cẩu không ngừng bắn ra.

Trong lúc vội vã, Sở Dịch không kịp lấy ra Tử Vi Tinh bàn, chỉ có thể ôm theo nàng,nhảy lên nhảy xuống tránh né giữa những quả đạn lấp loáng.Lưu hỏa tung hoành, bay sạt qua bên mình hai người, như tên bắn vào phố phường xung quanh.

Tiếng nổ vang lên khắp nơi, hỏa diễm xông lên trời,Thân Nhân phường lập tức biến thành một biển lửa.

Bách tính của con phố nhao nhao tỉnh dậy, lúc đầu còn nghĩ là ai trong phố đốt pháo hoa, nhưng nhìn kỹ, thì không ai không kinh hãi gào thét,chen nhau chạy trốn.

Nhưng lúc này đại môn của phố phường đã sớm bị khóa lại, nhất thời không thể xông ra được, đám người đại loạn, như kiến trong chảo nung, từng đoàn từng đoàn chạy chạy vòng quanh,làm cục diện hỗn loạn cùng cực.

Ngọn lửa vươn ra rất nhanh, một thoáng, phòng ốc, lầu các đều sụp xuống, có mười mấy người bị xà đổ đè lên người, thảm hô không dứt.

Tiếng gió, tiếng lửa cháy, tiếng hò hét,tiếng khóc than, tiếng mắng nhiếc giao nhau cùng vang lên, như một cái đỉnh đang sôi sùng sục.

Sở Dịch lạnh người, lòng nghĩ, nếu không giết chết con yêu thú này,

lão bách tính tất sẽ gặp tai ương!"

Liền đó lấy ra Tử Vi tinh bàn, quát to :"Yêu nghiệt chịu chết!"trong đầu hiện nhanh lại những chiêu thức của Lý Huyền, bắt chước mà đánh, không ngừng thi triển.

Lý Huyền tu hành là Thủy Tông pháp thuật, Sở Dịch sau khi đọc qua thượng cổ bí thứ, đối với sự vận hành chân khí,yếu quyết pháp thuật của Thủy tông đều nhớ rõ trong đầu, lúc này đem ra thực hành,không sai là mấy.

Tinh bàn phi chuyển, ngân quang bạo vũ,liên tiếp không ngừng đụng vào những quả hoả cầu đang bắn tới.

Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm không dứt,sóng lửa bùng lan sang tứ phía, đỏ rực bầu trời, chiếu hai mắt Sở Dịch hoa lên, lồng ngực nghẹn lại,hắn cảm thấy sóng khí hùng dũng, như dời núi lấp bể đánh tới, rất khó chịu.

Liền đó,Sở Dịch hống lên một tiếng,thuận thế mượn lực, xoay người phóng lên không, rơi xuống biển lửa đang phừng phừng cháy của Tiên Nghi đạo quan.

Trong lòng hắn đã có chủ định, trong lúc tập trung đánh yêu xà, khó tránh cho người dân vô tội chịu vạ lây,liên luỵ đến càng nhiều bách tính.

Xà thú vẫn không hề suy chuyển, gầm rú đuổi theo,những quả cầu lửa không ngừng vẽ lên từng đường cong đỏ tím trên bầu trời đêm,cùng Tử Vi tinh bàn không ngừng va chạm,nổ tung ra tứ phía như pháo hoa đầy trời, lưu lệ vạn phần.

Con Dực hoả xà này là Thái cổ nam hoang thần thú, tính tình vốn rất hung dữ, nay lại bị phong ấn vài nghìn năm, khi được thả ra, càng như nước lũ trào đê, càng trở nên hung bạo điên cuồng.

Sở Dịch liên tiếp đánh bay mười bảy quả hoả cầu, hai tay tê rần, khí huyết nhộn nhạo, trong lòng cực kỳ kinh hãi, không ngờ nó lại cuồng mãnh đến vậy.

Mình nếu không mượn lực các đại pháp bảo, lại không để lộ võ công chân chính,chỉ dùng những chiêu thức có hình thức mà vô lực này đánh nó, e rằng khó hơn lên trời.

Trong lòng loé lên một ý, liên tường đến tâm tâm tương thông quyết trong quyển linh tê ngự thú đại pháp.

Loại linh tê pháp thuật này do hoả tộc đại thần Chúc Dung tự mình sáng tạo,nguyên lý là thông qua ý niệm, cảm ứng nguyên thần tâm ý của thần thú,truy cầu tâm trí tương thông,từ đó dụ hoặc,tuỳ tâm chế ngự.

Nhưng người mới học nếu như lòng không kiên định, định lực không vững, không những không chế ngự được quái thú, ngược lại còn bị nó cắn lại, hồn phi phách tán.

Sở Dịch nghiên cứu bất quá chỉ vài ngày, nếu đổi lại là lúc bình thường, tuyệt đối không dám mạo hiểm lớn như vậy, nhưng đây là lúc ngàn cân treo sợi tóc, không thể chần chừ được nữa.

Cho dù hắn không thể thu phục được hung thú, chỉ cần khống chế nguyên thần của nó, lợi dụng lúc sơ hở giết đi, cũng là thành công lắm rồi.

Thế rồi hắn không chần chừ nữa, vừa chạy tránh dọc theo những bức tường còn sót lại của đạo quan,vừa ngưng thần tụ ý, nhẩm niệm thần quyết, cảm ứng nguyên thần của hung thú.

Niệm lực không ngừng do thám, qua một lúc, chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, một cảm giác phẫn nộ, bi thương, điên cuồng, hận thù không tên dâng lên trong lòng,làm hắn không có lý do gì cũng muốn cất tiếng cuồng hống.

Sở Dịch trong lòng vừa kinh vừa hỉ, biết đó chính là thần thức của mình và quái xà đang dần dần tương hợp. liền loại trừ tạp niêm, đem toàn bộ nguyên thần trút lên mình xà thú, liên miên bất tuyệt chuyển vào nó những ý niệm bi hận, thương tâm...

Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả, không lâu sau, sự hung hăng của Dực hoả xà giảm dần, tốc độ cũng dần dần chậm lại, số lượng cũng như nhiệt độ của những quả cầu lửa phun ra cũng không còn như trước.

Lại qua một lúc, xà thú đột nhiên hú lên một tiếng, hai cánh thu lại,đuôi dài cuộn tròn, bay vòng vòng trong không trung, bần thần nhìn Sở Dịch, phát ra từng tràng tiếng rên bi lương,tựa như đang rất thương tâm, tâm nguội ý lạnh.

Sở Dịch đại hỉ, chính lúc đang tập trung chân khí, cho nó một phát trí mạng, thì nghe một tiếng quát to như sấm :

-"yêu nghiệt chịu của bần đạo một kiếm!"

Thoại âm chưa dứt, chỉ thấy một đạo bạch quang bùng phát phóng tới, như thiểm điện cắt ngang trời, đậm thẳng vào bụng con Dực hoả xà.

Máu xanh đen văng ra đầy trời, xà thú đột nhiên chấn động, toàn thân thu nhỏ, trên ba con mắt hung quang nộ phóng, từ từ mở rộng cái miệng khổng lồ đầy máu, phát ra những tiếng ồ ồ thấp trầm mà hung bạo, cảm giác bi hận vừa có đã tan biến như không hề tồn tại.

Sở Dịch thầm hô không hay,trong lòng mắng :

-" tên mũi trâu ngu si này, thành sự thì ít, bại sự có thừa!"

Từ một kiếm "Bạch hồng quán nhật" vừa rồi, kẻ vừa đến nhất định là cao thủ cấp chân tiên của Thượng Thanh thanh thành kiếm phái, tuy chân khí hùng hồn, khí thế như điện, nhưng muốn chém đoạn xà thú, e rằng còn thiếu chút hoả hầu.

kết quả ngược lại,yêu thú từ trạng thái bi phẫn bừng tỉnh, hung tính càng dữ dội hơn.

Trước mắt cho dù Sở Dịch có thi triển lại chiêu cũ , xà thú đã cảnh giác tất cũng không trúng kế một lần nữa.

Hoả xà quay đầu lại, trên ba con mắt lục quang lấp loáng, cuông bạo trừng trừng nhìn về phía đạo nhân vừa trêu chọc mình ở góc đông nam, lưỡi dài trồi sụt, nhe răng gầm gừ.

Rồi đột nhiên nó cất tiếng gầm to, đôi cánh khổng lồ dang rộng,toàn thân trướng lên vài lần có dư, đỏ như máu.

Hồng quang nhất thiểm, thế như sét đánh ngang tai phóng về phía đạo nhân đang đứng trên đỉnh mái.

Thượng thanh đạo nhân nọ thấy nó bị mình đánh mạnh nhưng không hề suy chuyển,đã sớm trợn mắt há mồm, trong lòng đại loạn, mắt thấy quái xà như điện mãnh liệt vỗ tới.vẫn đững sứng ở góc mái, nhất thời không biết tránh thế nào.

-"Sư thúc cẩn thận!"

Năm thanh niên đạo sĩ mặc thanh y đứng bên cạnh đại kinh thất sắc,theo nhau chuyển thân lên phía trước, kim quang bạo vũ, năm thanh trường kiếm phá không bắn ra,loạn chuyển không ngừng, trên không trung kết thành mai hoa kiếm trận.

Dực hoả xà nộ hống, đôi cánh khổng lồ đột nhiên hợp kích.

-"Oang"

Hoả phong quét khắp nơi, năm thanh trương kiếm bị đánh gẫy thành từng đoạn văng ra tứ phía, hoá thành sô số khối thép màu hồng nóng rẫy, như mưa sao băng rơi đầy trời.

Năm đạo sĩ thanh thành phái nọ tránh cũng không kịp, lập tức bị muôn vạn mảnh sắt xuyên qua, gào lên thảm thiết, ngã văng về phía sau, thi thể văng tứ phía, máu tươi bắn khắp nơi, một làn khói xanh nổi lên, mùi thịt cháy nhanh chóng lan toả ra khắp nơi.

Thanh y đạo nhân nọ như tỉnh mộng,vội vàng hống lên môt tiếng, song chưởng bích quang bạo phát,hoá thành một đạo quang đao.Nhưng quang đao chưa kịp thành hình,hắn đã bị một quầng hoả cầu đỏ tím đánh mạnh vào nơi ngực.

"xuy xuy xuy xuy"

Thanh y đạo nhân kêu lên thảm khốc, thân hình bốc cháy rừng rực, hai tay cuồng loạn khua khoắng không ngừng, trong chốc lát đã bị cháy đen, lảo đảo lùi lại vài bước thì quỵ xuống, bị cuồng phong thổi tả lả như bột.

Sở Dịch hít một hơi lương khí, vừa kinh vừa nộ, chính lúc định toàn lực phản kích, chỉ nghe thấy từ xa có tiếng người quát :"Hoàng thượng có chỉ, ai giết đươc yêu quái, cứu ra Tiên nghi công chúa,phong làm thiên hộ hầu ( chức hầu,phong cho 1 nghìn hộ)

Những tiếng "Rít rít" vang lên, tên phóng đầy trời,thần binh lợi khí nhiều không kể xiết, từ bốn mặt bát phương bắn về phía dực hoả xà.

Dực hoả xà bay cuộn tròn, bao nhiêu tên bay đến đều rơi lả tả,nhưng cũng bị vài thứ thần binh, pháp bảo xuyên qua người, cất tiếng hống to bay lên kên cao đào thoát.

-"Đừng để quái xà chạy mất"

-"Giết chết yêu quái, trả thù cho Bạch sư thúc!"

Bên ngoài đạo quan tiếng vó ngựa như sóng triều, tiếng hô hoán như sấm, vô số binh sĩ, hoà thượng, đạo sĩ theo nhau xông tới, ,lại có mười mấy đạo nhân ảnh phá không bay tới, truy sát Dực hoả xà.

Sở Dịch thở phào một hơi, ôm lấy Lý Tư Tư ngồi trên đất, bốn bề lửa cháy phừng phừng, phòng ốc đổ sụp,cột nhà chạm khắc rơi đổ trên nền đất, Tiên nghi đạo quan phú lệ hoành tráng là thế, giờ chỉ còn là một đống tường vỡ ngói vụn.

Vài chục kim ngô đạo sĩ xông tới, nhìn thấy hai người liền vui mừng hô to :

-" Triệu tướng quân, tìm thấy rồi!Tìm thấy rồi! Công chúa ở đây này!"

Tên tướng quân họ triệu nọ xông lên phía trước, a lên một tiếng, vừa kinh vừa hỉ, thất thanh kêu lên :

-" Tề vương!ngài...ngài sao lại ở đây?thật là quá tốt rồi, chúng tôi tìm ngài khắp thành."

Đúng là tìm mòn giày sắt mà không thấy, lại có được không tốn chút sức lực nào, vô tình lập được hai đại công,Vị Triệu tướng quân nọ kích động đến mức âm thanh mất tự nhiên, mắt nhìn quanh, lạ lùng hỏi :

-" Ngũ Phi nương nương đâu rồi? bà ấy không phải bị bắt đi cùng Tề vương hay sao?"

Lúc Sở Dịch định trả lời, thì thấy Lý Tư Tư đang ôm trong lòng run nhè nhẹ, mở mắt ra, thần tình kỳ quái nhìn mình.Trong lòng hắn chấn động, trầm giọng quát:

-"Giờ không phải lúc nói lời thừa! Ngũ phi nương nương bị yêu nhân đó bắt đến Từ Ân tự tháp, bọn ngươi mau đến đó cứu đi!"

Triệu tướng quân quan tâm đến việc lập công,nghe thế như vớ được vàng, vội vã bảo binh sĩ đỡ Sở Dịch hai người lên xe, tiễn về Tề phủ, mình thì dẫn theo binh sĩ đi đến Từ Ân tự.

Thân Nhân phường thế lửa xông lên tận trời, tình thế cuồng loạn.

Trong lúc Sở Dịch ngồi trong xe ngựa rời khỏi đó, chỉ thấy lính cứu hoả chạy tới lui,vô số vòi rồng phun ra như phía,giống như trời đang mưa lớn.

Lão bá tính khóc than, những muốn nhảy vào biển lửa,cứu người thân ra, nhưng lại bị quân sĩ cản lại ở bên ngoài, tiếng gào khóc,bi phẫn, hô hoán giao nhau,càng làm cho lòng người thêm giằng xé.

Thấy đêm trừ tịch đoàn viên, không ngờ lại biến thành ngày vĩnh biệt, Sở Dịch tâm tình trở nên u ám trầm mặc, thầm nghĩ :

-"Nhị thập bát túc đều đã được giải ra, chỉ một con, cũng đã cuồng mãnh khó trị,nếu xuất hiện cùng một lúc thì không hiểu sẽ thế nào.Nếu không sớm thu đủ lục bảo, bình định đại kiếp,bá tính thiên hạ chắc còn phải chịu không ít khổ sở..."

Ý nghĩ chưa dứt, đã thấy Lý Tư Tư thở dài một hơi nói :

-" Thất ca, hôm nay huynh thật là cổ quái,như người thất hồn lạc phách vậy, vừa xong sao huynh không dùng chiêu :" Di tinh hoán la" phong ấn Dực hoả xà thú."

Sở Dịch lạnh người, chính lúc định giải thích, thì nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình không nháy mắt, than rằng :

-"Có phải là vì yêu nữ Tiêu Thái Chân đó không?thì ra cái chết của ả lại làm huynh mất hồn như vậy?"

Quầng mắt nàng chuyển hồng, khoé miệng nhếch lên nụ cười thê lương, nhu thanh nói :

-" Thất ca, thất ca...nếu như một ngày muội chết, huynh có đau khổ như thế không?"

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu qua song cửa,chiếu trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng,nước mắt long lanh,tiếu dung vừa thê uyển vừa yêu mị, lại không biết tại sao đầy nét thương tâm,vừa ghen tị lại vừa hoan hỉ.

Nhớ tới lúc trước nàng không màng tất cả lấy thân che cho mình, Sở Dịch tim đập thình thình, trong lòng dâng lên cảm giác thương hại.

Nhất thời, hắn như quên mất mình đang mạo nhận làm ca ca của nàng, nhịn không được nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mỉm cười nói :

-" Muội tử ngốc, chúng ta tu tiên luyện thần, không phải là vì trường sinh bất tử hay sao?nếu có một ngày, muội chết, đó cũng chỉ là vi muội cùng ta thoát trần thành tiên, đến tiên giới tiêu diêu khoái hoạt mà thôi."

Lý Tư Tư yêu kiều mỉm cười, trong lòng hoan hỉ, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt ửng hông, lắc đầu than thở:

-" Thất ca, muội không mong đến tiên giới gì cả, chúng ta làm tiên lữ cũng được, làm oan nghiệt cũng được,chỉ cần được ở bên huynh, cho dù ngày ngày ở địa ngục lên núi đao xuống biển dầu, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được đầu thai,muội cũng cam lòng thoả mãn."

Lời nói ôn nhu thân thiết, nhưng trong tai Sở Dịch như tiếng sấm rền.

Trong lòng bao cảm giác pha trộn, thầm nghĩ :" không ngờ nàng ta đối với huynh trưởng của mình lại si tình như thế! tuy là oan nghiệt ngược với luân thường, nhưng thật là đáng thương đáng thán.Chỉ là nàng ta lại yêu hạng gian tặc như Lý Huyền,thật tiếc cho một đoá minh châu.

Hắn vốn là người thiện lương,sau khi cùng Sở Cuồng Ca hợp thể,đã biến thành phong lưu phóng lãng, không chịu ràng buộc, đối với lễ luật của thế gian đã sớm coi không coi ra gì. Lúc này nghe được những lời của Lý Tư Tư, trong lòng vừa đồng tình lại vừa oán thán, sự bài xích cảnh giới đối với nàng đã giảm đi quá nửa.

"ô....oaaaa"

Chính vào lúc này, từ phía xa xa đột nhiên truyền lại một tiếng gáy sắc nhọn.Liên tiếp từ tứ phương bát hướng vang lên từng tràng tiếng hống, như sấm gầm biển động, theo nhau vang lên,làm cho người lông tóc dựng đứng, lạnh tận gan ruột.

Sở Dịch sử dụng Hoả nhãn kim tinh, nhìn về phía tiếng kêu,trong trời đêm phía nam, một quầng mây ngũ sắc tụ tập, yêu khí xung thiên, ẩn ẩn thấy một quái vật màu xanh đang bay vòng tròn.

Sở Dịch trong lòng lạnh toát, thất thanh nói :" Cửu giác nguyệt lộc"

Con quái thú đó vừa giống một con hươu có sừng, lại vừa giống kỳ lân,toàn thân vảy xanh lấp loáng, chín sừng giao nhau, răng sắc như dao,rất tranh nanh hung ác,chính là một nam hoang hung thú khác trong nhị thập bát túc.

-"Tề vương nhãn lực thật tốt"

Bên ngoài xe truyền lại tiếng quát to, trên không trung một đạo bích ảnh loé lên, chỉ thấy một thanh bào đạo nhân gầy nhỏ,hai chân xếp lại nhẹ nhàng đung đưa hạ xuống đuôi xe,chính là một trong thập đại tán tiên Đỗ Thải Thạch.

Bọn hộ vệ thấy hắn đến,cũng theo nhau hành lễ.

Vài tên thanh thành đạo nhân quy sụp trên đất, khóc nói:

-" Sư tôn, Bạch sư thúc...lão nhân gia...bị Dực hoả xà hại chết rồi!"

Sở Dịch nhíu mày,thầm nghĩ :" Thì ra là hắn."

Thanh thành huyền chân đạo viện có ba cao thủ cấp chân tiên,gọi là "Tam huyền chân tiên", trong đó Bạch Huyền Trì ,sư đệ của Đỗ Thải Thạch,là người lỗ mãng, hữu dũng vô mưu.Người vừa xong bị chết dưới hoả cầu của xà thú, chắc là hắn ta.

Đỗ Thải Thạch gật đầu, trong mắt thoáng qua thần sắc đau khổ, nhưng lập tức khôi phục trạng thái bình thường ,mỉm cười nói:

-" Tề vương, công chúa, đêm nay quần ma loạn vũ, Chu tước thất túc theo nhau nổi dậy,không hề thái bình,bần theo chỉ của điện hạ, tới để hộ giá."

"Chu tước thất túc?" Lý Tư Tư hoa dung vi biến, mắt huyền ánh lên vẻ kinh hãi.

Sở Dịch cũng chấn động, vừa kinh vừa nộ,sự việc không muốn để xảy ra nhất cuối cùng cũng đã xảy ra! Hung thú tề xuất, thiên hạ đại loạn, không lẽ lời tiên đoán quả thực ứng nghiệm sao?

Chòm râu của Đỗ Thải Thạch phất phơ trong gió, lắc đầu ưỡn ngực nói :

-"Không sai. Trong một khắc ngắn ngủi mà mà trong ngoài thành đã xuất hiện cả nam hoang tứ đại hung thú, làm cho đêm trừ tịch, lòng người hoảng loạn, chó gà không yên..."

Tròng mắt sòng sọc xoay chuyển,hắn lại cười hi hi nói :" Nhưng mà vương gia cứ yên tâm, đạo phật các phái nhận chỉ đồng tâm hiệp lực hàng yêu trừ ma,sẽ đuổi bọn yêu thú ra khỏi kinh thành mau thôi. Qua vài ngày nữa, nhất định từng con một phải hàng phục, thành vật tế lễ cho tiên phật đại hội."

-"Hỏng rồi! Thất ca..."

Lý Tư Tư nhíu mày khẩn trương, nắm chặt lấy tay Sở Dịch,ngầm truyền âm nói:

-" muội còn nghĩ con yêu thú đó xuất hiện ở Tuyên Nghi đạo quan là tình cờ,nhưng theo tình hình hiện tại, nhất định là thần môn các phái đã biết mưu kế của huynh, vì thế đi trước một bước,điều khiển hung thú đến phá huỷ nơi đây."

Sở Dịch nghe mà lạnh người, Lý Huyền cùng Ma môn các phái quan hệ thật vi diệu, hôm qua sau sự kiện liên hoàn đó, rạn nứt giữa hai bên càng sâu.

Hắn chỉ sợ ma môn các phái qua cầu rút ván,hạ sát thủ đối với Lý Huyền, phá hỏng đại sự của hắn, vì thế mới bày ra kế để ma môn tin rằng " Tần vương chuyển thế" đã lấy được ngũ bảo,lại còn sẽ lộ diện ở Tiên phật đại hội, để ma môn không dám đả thảo kinh xà,khinh cử vọng động.

Vì thế đêm nay,hắn cố ý biến thành Tần vương chuyển thế, trước mặt đạo phật các phái trong Tề Vương phủ, tương kế tựu kế diễn cho đầu đuôi liền mạch, kín như áo trời.Tính rằng nhất định ma môn các phái một khi nhận được tin tức, cho dù còn có chút nghi ngờ, cũng quá nửa tiêu biến bớt rồi.

Nhưng, Lý Tư tư cùng Lý Huyền cuối cùng là đang mưu tính gì? tại sao lại phái cứu Trương Túc ra?

Tuyên Nghi quán rốt cuộc còn đang ẩn chứa bí ẩn gì nữa đây, âm mưu độc ác nào, lại có thể làm ma môn phẫn nộ đến thế,lại có thể làm cho ma môn không màng đến tiên phật đại hội sắp tới, không màng có thể kinh động đến đạo phật các phái,"Tần hoàng chuyển thế", thậm chí không tiếc công tập trung nam hoang bát đại hung thú, làm rối loạn đến hôn thiên ám địa, cũng phải đẩy hai người Lý Huyền vào chỗ chết.

Sở Dịch nghĩ đến đau đầu, tâm loạn như ma, hận không thể trực tiếp hỏi Lý Tư Tư,nhưng cũng không thể mở miệng vì không biết nên trả lời thế nào.

Đêm ba mươi năm nay, đã phát sinh quá nhiều sự kiện, giữa chúng tựa như có muôn vàn quan hệ,nhưng lại như bị che phủ trong sương mù, không thể hiểu rõ.

Tiêu Vãn Tình cùng Yến Tiểu Tiên thông minh có khi còn hơn mình, nếu như giờ có các nàng bên mình, có khi có thể mò ra đầu mối.

Nghĩ đến đó, Sở Dịch đột nhiên nhớ tới hai nàng hiện nay đang ở trong Khang vương phủ, trong lòng trầm xuống, mồ hôi lạnh toát ra.Đúng rồi! đêm nay yêu ma hoành hành, kinh thành đại loạn, không hiểu hai nàng ra sao rồi.

Nhất thời hắn trong lòng lo lắng, không còn thời gian nghĩ linh tinh, nắm lấy tay Lý Tư Tư, truyền âm nói:" Muội tử, muội nói đúng đó.Muội trước tiên về phủ ta đợi, thất ca đi dò thám tin tức một lúc, xem xem có phải là thần môn đối phó chúng ta không."

Rồi không đợi nàng trả lời, hắn nhảy ra khỏi xe nói :" Đỗ thiên nhân, thỉnh người đưa công chúa về Tề vương phủ trước.Bổn vương phải đi phục mệnh hoàng thương rồi mới về."

"Vương gia cẩn thận" mấy chục kim ngô vệ chỉ sợ có gì sơ thất, kinh hoảng kêu lên, thúc ngựa đuổi theo.

Hoả quang xông lên trời, khói bay cuồn cuộn, trên đại nhai đầy những nhóm người chạy trốn, tiếng khóc, tiếng gào thét vang lên tứ phía.

Trừ Thân Nhân phương,kinh thành còn rất nhiều phố phường bị cháy rụi, ngay đến những tự miếu nguy nga tráng lệ cũng biến thành một đống phế thải, nhìn thấy mà kinh tâm.

Từng đội từng đội kim ngô vệ hò hét dong ngựa, cách ly từng nhóm người,hướng dẫn đến từng khu vực nhất định, đề phòng lưu manh vô lại nhân lúc hoả hoạn mà hành hung tác loạn.

Sở Dịch thúc ngựa phi nhanh, đám kim ngô hộ vệ nhìn thấy hắn, không ai không hành lễ nhường đường.

Đến trước cửa Khang vương phủ,không đợi hắn nhảy xuống ngựa,đã nghe thấy một âm thanh ngọt ngào điềm đạm vọng đến bên tai :" Sở lang, chàng đã đến rồi"

Một tiểu nha đầu chen ra khỏi dòng người tiến lên phía trước, đôi mắt mọng nước, cười trong nước mắt, vừa hoan hỉ, lại vừa gấp gáp, chính là Tiêu Vãn Tình.

Sở Dịch vui mừng,không để ý đến thân phận khác biệt, nhảy xuống ngựa, ôm chặt lấy nàng, cười nói:

-"May mà hai người không sao!"

Lòng thầm thở dài một hơi.

Bọn người trước cửa nhìn thấy, không ai không bàn tán.Tuy sớm biết Tề vương phong lưu háo sắc, nhưng không ngờ lại sủng ái một ả nha đầu như vậy, nhất thời,mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Trước đó để Tiêu Vãn Tình đợi cùng với những nô bộc trong Tề vương phủ, thật là hối hận cũng đã muộn. Sớm biết thế này, đối đãi với nàng thêm phần ân cần, vỗ mông ngựa thêm một chút, thì có khi một bước lên trời cũng nên.

Tiêu Vãn Tình đỏ mặt hạnh phúc.

Nhưng rồi sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, truyền âm nói :

-" Đúng rồi, Sở lang, vừa rồi Yến muội tử đuổi theo thẳng cháu của Lý Mộc Phủ, thiếp khuyên nàng không được."

-"Cái gì, Lý Đông Hầu?"

Sở Dịch kinh hãi, suýt chút nữa thì kêu ra miệng, nhớ đến mối thù của tên tiểu tử đó cùng Yến Tiểu Tiên, càng thấy bất an truyền âm nói :

-" Thế có chuyện gì? Tiên muội sao lại bị hắn nhận ra?"

Tiêu Vãn Tình lắc đầu nói :

-" không phải, chỉ là muội ấy thấy hắn hành hạ con hắc kỳ lân của chàng, tức giận quá, mà muốn cứu nó ra."

Sở Dịch ngạc nhiên :" hắc kỳ lân?" rồi mới nhớ ra đó là cái tên mình cùng Yến Tiểu Tiên đặt cho con lừa của mình, không nhịn được phì cười, rồi ngay lập tức nhíu mày kỳ lạ nói :

-" Hắc kỳ lân sao lại rơi vào tay tên tiểu tặc Lý Đông Hầu đó thế?"

Hắn cùng con lừa đó tuy mới cách vài ngày, nhưng tưởng như là chuyện của kiếp trước.Lúc này nghe thấy Tiêu Vãn Tình đề cập đến,cảm thấy như nghe thấy tin tức của bạn cũ, người thân thất tán nhiều năm, trong lòng cảm thấy thân thuộc, rất mực quan tâm.

Tiêu Vãn Tình nói :

-" Thiếp nghe Yến muội nói,tên tiểu tặc đó hận Sở lang đến tận xương, nhưng không bắt được chàng nên mới lấy con hắc kỳ lân ra trút giận." Sau đó liền đem mọi chuyện kể giản lược.

Thì ra Tiêu Vãn Tình, Yến Tiểu Tiên hai người nghe thấy Tề vương bị "Tần vương chuyển thế" bắt mất, lập tức đoán ra quá nửa kế Kim thiền thoát xác của Sở Dịch, vì thế tuy bất an, nhưng không hề khẩn cấp, vẫn lưu lại Khang vương phủ đợi tin tức.

Nhưng nửa thời thần sau,những bọn quái thú như Tinh nhật thần mã, quỷ nhãn kim dương,dực hoả xà yêu... lần lượt xuất hiện ở Trường An,tàn sát làm loạn.Chỉ trong chốc lát, tứ phía nổi lửa,thương vong không biết bao nhiêu.

Tin tức truyền tới Khang vương phủ, bách quan kinh hãi thất thần, yến tiệc lập tức bãi bỏ.Đường Nguyên tông lệnh cho đạo phật các phái tận lực tiêu diệt yêu ma, cùng hộ vệ cho mọi người an toàn.

Trong lúc hỗn loạn, Yến Tiểu Tiên nhìn thấy bọn Long hổ đạo sĩ hộ vệ Lý Đông hầu lên một chiếc xe tứ mã, đằng sau còn buộc con lừa đen của Sở Dịch

Con lừa đó trên mình đầy vết thương, đi lảo đảo, không biết là chịu ngược đãi bao nhiêu, bị xe ngựa nhanh như điện chớp kéo theo chạy khắp nơi, cuối cùng không chịu nổi,quỵ xuống, bị kéo lê trên nền đất.

Sở Dịch nghe thế rất giận,buột miệng nói :

-" Tiểu tặc dám ngông cuồng như thế..."

Thấy mọi người kinh hãi nhìn mình, hắn liền tỉnh ngộ, nhịn cơn giận, nghiến răng truyền âm nói :

-" Con bà nó,tên tiểu tặc đó để rơi vào tay ta,xem ta biến hắn thành con lừa, từ sáng đến tối kéo hắn đi.."

Tiêu Vãn Tình nhếch mép cười nói :" Yến muội muội phẫn nộ không chịu được, nói cái gì phải cứu bằng được con lừa,trừng phạt tên tiểu tặc đó, vì thế mà đuổi theo bọn chúng.Dặn chúng ta sau khi hội ngộ thì cứ về Khang vương phủ trước, nàng sẽ dắt hắc kỳ lần về sau..."

Sở Dịch lắc đầu trầm ngâm nói:

-" không được.Tên lão tặc Lý Mộc Phủ cùng với mấy lão mũi trâu Long hổ sơn đều rất gian ngoan, đêm nay lại có quá nhiều yêu ma xuất hiện, trong phủ nhất định sẽ có rất nhiều thiên sư tặc đạo trấn thủ.Tiên muội tuy thông minh linh hoạt, nhưng chi có một mình, không tránh khỏi nguy hiểm, chúng ta mau đến tiếp ứng."

Tiêu Vãn Tình dịu dàng cười :

-" Sớm biết chàng sẽ nói vậy mà.Ta đã sớm đổ lên thân Yến muội thanh phù tử mẫu hương."

Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp :

-" Đúng rồi, Sở lang,vừa xong đã xảy ra chuyện gì? Huynh đã gặp người nào thế?"

Trong mắt Sở Dịch như lướt qua hình ảnh nữ tử áo trắng thanh lệ thoát tục nó, tim đập thình thịch,mặt nở nụ cười nói :

-" Nói ra thì dài lắm, trên đường ta sẽ từ từ nói cho muội biết."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK