Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong đứng lên, nhìn Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ đột nhiên xoay người, đi thẳng về phía khu rừng cây sâu thẳm. Sở Phong không chút do dự đi theo.

Nói đến cũng kỳ quái, Thiên Ma Nữ nhìn qua cũng chỉ như đang nhàn nhã dạo bước, nhưng trên đường Sở Phong phải chạy vội mới có thể miễn cưỡng theo kịp. Hắn cũng không dám đi quá gần, mà Thiên Ma Nữ hình như cũng tùy ý cho hắn theo.

Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tại trong rừng cây, mãi cho đến hoàng hôn, Thiên Ma Nữ bỗng nhiên dừng lại, Sở Phong cũng vội dừng lại cước bộ, sau khi nhìn trời nhìn đất chung quanh một phen, mới lén nhìn về phía Thiên Ma Nữ.

Trước mặt Thiên Ma Nữ căng một tấm mạng nhện rất lớn, được treo ở giữa hai thân cây, có một con bướm vàng nhỏ đang bị lưới nhện quấn lấy chân, cho dù nó vỗ cánh thế nào, cũng không cách gì thoát ra được, bên cạnh có một con bướm hoa nhỏ màu trắng đang lượn vòng không ngừng bên con bướm vàng , vô cùng lo lắng, muốn giúp con bướm vàng thoát ra khỏi lưới nhện. Mà bên ngoài cách đó nửa thước, có một con nhện toàn thân nâu đỏ đang từng bước một chậm rãi tới gần con bướm vàng. Con bướm hoa kia càng thêm lo lắng, lượn trái lượn phải không ngừng phía trước con bướm vàng, nhưng trước sau vẫn không chịu bay đi, cho dù móng vuốt con nhện kia gần như đã có thể chạm đến cánh của nó.

Thiên Ma Nữ duỗi ngón tay khẽ bắn tới mặt lưới, con bướm vàng đang bị kẹt lập tức thoát khỏi lưới nhện, vỗ cánh bay khỏi mạng nhện. Con bướm vàng tìm được đường sống trong chỗ chết, vô cùng mừng rỡ cùng con bướm hoa quấn lấy bay cùng một chỗ, bay vòng quanh trên đỉnh đầu Thiên Ma Nữ, bay được vài vòng, mới thong thả bay đi.

Sở Phong lắc đầu thở dài nói:

-Sở Phong a Sở Phong, mày xem người ta đối với một con bướm thật tốt nha, còn mày ngay cả một con bướm cũng không bằng. Ai, mày không bằng đi làm một con bướm vàng cho rồi.

Vừa nói vừa lén nhìn phía Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Sở Phong vừa than thở lải nhải, vừa đi theo, bỗng nhiên dưới chân đạp vào không khí, "Rầm" cả người ngã vào một cái hố lớn, ngay tại sát na hắn trượt chân, hắn hình như mơ hồ nghe được Thiên Ma Nữ nở nụ cười một cái, tuy nhiên lại hình như cũng không phải.

Cái hố này rất lớn, cũng rất sâu, chỉ sợ là nó dùng để bắt cọp.

Sở Phong "Hì hì" cười:

-Chỉ là một cái hố nhỏ, làm sao làm khó được ta?

Hai chân hắn điểm một chút, phi thân dựng lên, muốn nhảy ra khỏi cái hố, nào ngờ đầu hắn vừa mới nhô lên khỏi hố, một cổ kình phong đột nhiên lướt tới, "Bịch" đẩy hắn trở xuống hố, người còn dính đầy bùn đất.

Sở Phong ngẩn người, lại phi thân nhảy lên, lại một cổ kình phong đột nhiên lướt tới, "Bịch" lại tống hắn xuống hố.

Sở Phong biết là Thiên Ma Nữ đang tác quái, xem ra nàng là muốn giáo huấn mình một chút, nhưng hiển nhiên cũng không có ý làm thương tổn mình. Được! Ta cũng không tin Vân Mộng Trạch có thể xông ra, mà cái hố nho nhỏ này lại thoát ra không được.

Sở Phong hét lớn một tiếng, phi thân vọt lên, nhưng không có bay thẳng lên, khi lên tới phân nửa, đầu ngón chân điểm tại vách hố, thân hình đột nhiên chuyển nhảy sang một hướng khác, tuy nhiên đầu hắn cũng mới vừa ló ra khỏi miệng hố, phía trước lại có một cổ kình phong lướt tới, thẳng thắn tống hắn xuống hố.

Sở Phong không phục, không ngừng biến đổi thân pháp, hai chân điểm liên tục tại vách hố, đan xen nhảy lên, đồng thời vận song chưởng, chuẩn bị nghĩ cách dẫn dắt rời đi kình phong đang lướt tới. Nhưng mặc cho hắn xê dịch nhảy nhót, biến đổi thân pháp vô cùng thế nào, một hồi dùng chưởng, một hồi dùng chỉ, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua nổi một cổ kình phong kia, hơn nữa mỗi lần cổ kình phong kia đều là quét tới từ ngay trước mặt hắn, hắn thậm chí ngay cả cái bóng của Thiên Ma Nữ cũng chưa thấy được đã bị đánh trở về dưới hố.

Sau một vòng mũi sưng mặt thâm, Sở Phong cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của Thiên Ma Nữ, tuy nhiên không rõ ràng lắm. Hắn tròng mắt xoay động, lặng lẽ cởi áo đang mặc trên người ra, đột nhiên ném về phía trước, một cổ kình phong lập tức quét tới cái áo, nhưng Sở Phong lại thoắt cái nhảy lên bên kia, Sở Phong hoàn toàn cho rằng lần này nhất định có thể nhảy ra khỏi hố. Hắn đúng là đã nhảy ra được, tuy nhiên đầu ngón chân còn chưa chạm đất, cách mấy trượng trước mắt bỗng chốc hiện ra một thân ảnh, tiếp theo một cổ kình phong quét thẳng tới. Sở Phong chưa bao giờ gặp qua thân pháp quỷ mị như vậy, hắn lại bị đánh rớt xuống hố, nhưng hắn cuối cùng cũng thấy rõ thân ảnh của Thiên Ma Nữ, thậm chí còn thấy được nàng làm sao xuất thủ.

Hai người cứ như vậy tranh đấu hơn một canh giờ, Sở Phong rốt cuộc ngồi vật vã bên trong hố, vừa mệt vừa đói lại vừa khát, tuy nhiên một vòng nhảy lên liên tục này, thực sự làm cho hắn vô cùng được lợi, thân pháp của hắn sau một lần này liền đột nhiên tăng mạnh!

Sở Phong thở hồng hộc, hướng về phía ngoài hố la to:

-Cô nương, tại hạ rất đói, có thể hái mấy quả trái cây để cho tại hạ lấp đầy bụng được không, rồi giáo huấn tại hạ cũng không muộn mà?

Không có đáp lại, không có bất cứ tiếng động gì, phảng phất như cả sơn lâm căn bản cũng chỉ có một mình hắn. Qua một hồi lâu, "Bịch bịch" hai tiếng, có hai quả trái cây rơi vào trong hố. Sở Phong một trận vui mừng liền nhặt lên, trái cây này lớn hơn so với quả sổ, màu đỏ sẫm, hắn vội dùng y phục lau đi, há miệng vừa ăn vừa nói:

-Cô nương thực sự là Thiên Ma Nữ?

Không có tiếng động, Sở Phong lại cắn một miếng, nói:

-Trái cây này cô nương hái thực sự là rất ngon, nhưng không biết tên gọi là gì?

Vẫn không có bất cứ tiếng động gì.

-Tóc cô nương dài như thế, có lẽ rất nhiều năm rồi chưa có cắt!

Thiên Ma Nữ đang đứng cách phía ngoài miệng hố hơn hai trượng, ngỡ ngàng đưa tay sờ mái tóc thật dài phía sau, đúng vậy, rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi còn chưa có cắt qua, ngay cả bản thân mình chỉ sợ cũng không nhớ rõ?

-Mái tóc dài của cô nương thực sự là đẹp, nếu như tết thành kiểu thùy vân kế[1], nhất định rất đẹp. Một thân hắc y của cô nương cũng thật có khí phách, chỉ là hơi đen một chút, tay áo hơi rộng, cổ áo lại chật. . .

Thiên Ma Nữ lẳng lặng nghe Sở Phong lan man đông một câu, tây một câu, mà lại có chút xuất thần.

-Thanh âm của cô nương thực sự là êm tai, ngọt ngào ôn nhuận, nếu là hát Tần xoang[2], nhất định rất thú vị, thật giống như thế này. . . Y —— y —— a —— a ——.

Sở Phong nói rồi bóp mũi, học tiếng trầm bồng du dương của Tần xoang ngâm nga vài câu, đúng chẳng ra cái gì cả, vô cùng buồn cười.

Thiên Ma Nữ lẳng lặng nghe Sở Phong huyên thuyên tự biên tự diễn, vài lần hầu như nhịn không được muốn cười, nhưng cuối cùng cũng không cười ra, nhiều năm qua như vậy, nàng cũng quên làm sao để cười.

Sở Phong cứ lẩm bẩm đến lúc bản thân mình ngủ đi lúc nào cũng không biết. Thiên Ma Nữ vô thanh vô tức đi tới bên cái hố, Sở Phong đang ngủ dựa vào vách hố, ngủ rất say, rất sâu, khóe miệng còn mang theo nụ cười yếu ớt ngọt ngào, có chút ngây thơ.

*[1] : Búi tóc theo kiểu thiếu phụ cổ đại.

*[2] : loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía tây bắc Trung Quốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK