Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở về Đông Phương phủ! Chuyện thứ nhất Chung Sơn làm là luyện hóa thiên thu quả!

Bất cứ chuyện gì cũng không trọng yếu bằng tăng cường thực lực bản thân, thiên thu thụ, thiên địa linh căn, ngàn năm mới nở hoa, ngàn năm nữa mới kết quả, ngàn năm nữa mới thành thục. Mỗi lần chỉ có năm quả thiên thu quả, trong đó chứa năng lượng thần kỳ của tạo hóa.

Sau khi nuốt thiên thu quả, một cỗ năng lượng tràn ngập toàn thân, Chung Sơn vừa ngồi xuống là đã qua thời gian một tháng.

Rốt cục sau một tháng, đạt đến Hợp Thể kỳ đệ nhất trọng.

Trong đại điện luyện công, Chung Sơn nhắm mắt ngồi đó, mà nguyên thần lại dò xét đi ra, dạo qua một vòng Đông Phương phủ, mới trở lại trong thân thể.

Nguyên thần còn yếu, không thể ly khai thân thể trong thời gian dài, hơn nữa Chung Sơn cũng đã thử hiệu quả, không đến lúc sống chết, tuyệt không buông bỏ cỗ thân thể này.

Đồng thời, bắt đầu từ Thiên Lang đảo, Chung Sơn bắt đầu nghiên cứu《 Thiên Lôi Biến 》.

Nhìn giới thiệu của Thiên Lôi Biến, Chung Sơn cũng biết đây là một bản bí tịch phi thường biến thái.

Đi ra khỏi đại điện, khí thế quanh thân phát ra, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đám lôi vân loại nhỏ. Tâm niệm vừa động, một đám lôi vân giống như một cái cột thu lôi vậy, điên cuồng hấp thu nguyên tố lôi hệ bốn phía, lại có thể bắn lôi điện xuống, oanh kích địch nhân.

Một đám, quá nhỏ rồi, nhưng nó lại không hao tổn Chung Sơn chân nguyên, bởi vì thể chất của Chung Sơn, gần như hơi thúc dục là được rồi. Cái này sẽ tạo thành bao nhiêu quấy nhiễu? Hơn nữa, mỗi khi tu vị thăng một trọng, mở rộng gấp 10 lần.

Khi đạt tới Hợp Thể kỳ Đại viên mãn, khi đó lôi vân không phải che kín bầu trời sao? Cho dù gặp phải thiên quân vạn mã, cũng có thể chỉ cần một tia ý niệm oanh sát toàn bộ.

Nghĩ đến tình cảnh đó, trong lòng Chung Sơn rung động. Quá mạnh mẽ!

Ngày hôm đó, Chung Sơn đi vào một khách điếm trong Thái Cổ Thánh Đô.

- Phụ thân!

Chung Chính cung kính nói.

- Gần đây thế nào?

Chung Sơn hỏi.

- Đại Vinh thương hội đã có tài sản ba trăm ức thượng phẩm linh thạch, nhưng hài nhi đã đem toàn bộ đầu tư ra ngoài rồi, sản nghiệp của Đại Vinh thương hội đang điên cuồng phát triển khắp bốn phương, đã bắt đầu vươn tới bên Thái Tuế thiên triều kia rồi, bất quá, muốn ổn định, còn cần một khoảng thời gian ngắn.

Chung Chính nói.

- Làm rất đúng, tiền trong tay chỉ tiêu hết, đầu tư ra ngoài mới làm tiền lại sinh tiền, mặt khác, sưu tầm tư liệu nhân tài trong thiên hạ. Thu nạp anh tài cho Đại Tình hoàng triều sử dụng.

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Chung Chính lập tức đáp.

- Ân, lệnh thủ hạ đi làm cho ta hai chuyện!

Chung Sơn nói ra.

- Phụ thân mời nói.

- Thứ nhất, phái người tiến về Đông Hải, dựa theo phương pháp lần trước ta nói cho ngươi, tìm Hạo Mỹ Lệ đưa cho nàng tờ giấy này, bảo nàng tới gặp ta.

Chung Sơn nói, sau đó đưa ra một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy chỉ có bốn chữ "Bất Hủ Phong Bi”.

- Vâng.

- Thứ hai, ngươi tự mình đi tới Đại Minh tự, gặp Thiên nhi, bảo hắn thuyết phục trụ trì Đại Minh tự, đến đây giúp ta.

Chung Sơn nói ra.

- Phụ thân, có phải có đại sự sắp xảy ra không?

Chung Chính mẫn cảm hỏi.

- Đúng vậy, sắp có chuyện lớn rồi.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Nga?

Chung Chính có chút nghi hoặc.

- Tiêu diệt Cực Nhạc Tịnh Thổ.

Chung Sơn nói.

Nghe được lời Chung Sơn nói, Chung Chính có chút kinh ngạc, Chung Chính tự nhiên biết rõ Chung Sơn không phải nói khoác, nhưng vẫn bị tin tức này lại càng hoảng sợ, Cực Nhạc Tịnh Thổ, đây chính là quái vật khổng lồ, tiêu diệt?

- Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định tự mình đi gặp đại ca, huống hồ, lần này tiêu diệt Cực Nhạc Tịnh Thổ, người Đại Minh tự khẳng định chạy theo như vịt, đây chính là vô lượng công đức nha!

Chung Chính cười nói.

- Ừm!

Chung Sơn cười gật gật đầu.

Trường Sinh giới! Trong một gian nhà tranh.

Niệm Du Du ngồi ở trước bàn đá, có chút phiền não nhìn tiểu mao cầu (quả cầu lông nhỏ) trước mặt, tổ thần thú, Tiểu Tiểu Thanh.

Tiểu mao cầu ôm bụng nghiêng người, lắc lư lắc lư, phi thường thỏa mãn, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã thân quen với Niệm Du Du, hơn nữa cũng thích đứng ở bên cạnh Niệm Du Du.

“ Ô Ô ô ô”

Tiểu mao cầu thỏa mãn giống như đang hừ hừ khe khẽ hát một khúc, Niệm Du Du nhìn thấy cũng bất giác cười cười.

Ngay khi tâm tình Niệm Du Du hiếm khi vui sướng như thế. Bỗng nhiên, thần sắc biến đổi, dáng tươi cười lúc trước không còn sót lại chút gì, lại thay vào đó là dáng vẻ cay đắng.

Bởi vì bên cạnh Niệm Du Du, bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử, sư tôn của Niệm Du Du. Người hắn vừa kính vừa sợ.

- Sư tôn!

Niệm Du Du vội bái kiến.

- Trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào?

Nữ tử hỏi. Trong thanh âm, tràn ngập một cảm giác mị hoặc, hấp dẫn, không phải nhằm vào ai, mà giống như là bẩm sinh đã vậy.

- Tốt hơn nhiều rồi.

Niệm Du Du mang theo một tia ưu thương, một tia bất đắc dĩ nói.

- Vậy là tốt rồi, hai năm sau, Tam đại thiên triều vây công Cực Nhạc Tịnh Thổ, Chung Sơn nhất định tham dự trong đó, ngươi thừa cơ hội này, xóa đi vướng mắc trong lòng đi.

Tiểu nữ tử nói.

Cắn môi, cố nén nước mắt, Niệm Du Du gật gật đầu.

- Ai!

Nữ tử khe khẽ thở dài, thân ảnh biến mất trước mặt Niệm Du Du.

Ngay khi nữ tử đó biến mất, nước mắt Niệm Du Du cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Mặc dù Niệm Du Du rất khôn khéo. Giờ phút này cũng không có tâm trạng suy nghĩ vì sao sư tôn lại biết tin tức bí mật như vậy .

Duy nhất an ủi. Chính là tiểu Thanh trước mặt, thế nhưng mà, khi chứng kiến tiểu Thanh, Niệm Du Du không khỏi nhớ lại mấy năm sinh hoạt vợ chồng kia. Hứa Tiên? Chung Sơn?

Trong lòng đau đớn, ôm lấy tiểu mao cầu, lẳng lặng ôm lấy, cũng mặc kệ tiểu mao cầu phản kháng thế nào. Trong lòng vô cùng đau khổ!

Đại La thiên triều, lại qua năm tháng.

Thủy Vô Ngân rốt cục mang theo đại quân tới Thái Cổ Thánh Đô.

- Đại soái. Thần vô năng. Trên đường đi tổn thất mười vạn Chung gia quân.

Thủy Vô Ngân trước mặt Chung Sơn hối hận nói.

- Thắng bại là là chuyện thường của binh gia. Một đường đi tới. Thế như chẻ tre.Dương uy Chung gia quân ta, có thể có thành tích như vậy, ta đã rất hài lòng.

Chung Sơn cười nói.

Thủy Vô Ngân có chút ngoài ý muốn nhìn Chung Sơn, như vậy lại được đại soái tán thưởng?

- Vâng!

Thủy Vô Ngân vẻ mặt hưng phấn.

- Bách luyện thành thép, Chung gia quân hiện tại, có phải đã không giống với lúc trước hay không?

Chung Sơn cười hỏi.

- Vâng, tuy Chung gia quân tổn thất mười vạn. Nhưng Chung gia quân hiện tại, thực lực mạnh gấp bội trước kia.

Thủy Vô Ngân lập tức nói ra.

- Tốt, ngươi đi trấn an cấp dưới đi, những binh sĩ này, về sau sẽ theo ngươi rồi.

Chung Sơn nói ra.

- Vâng!

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

- Đại soái, Chung gia quân đã trở về, chuyện đại soái phu nhân mơ mơ hồ hồ đại phá Quy Nguyên Phật, có phải nên truyền đi không?

Lâm Khiếu một bên cười nói.

- Nên, đương nhiên nên!

Chung Sơn cười nói.

Chung Sơn nói xong, mọi người lại cười vang một hồi.

Không đến hai ngày, toàn bộ Thái Cổ Thánh Đô, liền truyền ra một chuyện cười kinh thiên.

Đông Phương công phu nhân, đại bại Quy Nguyên Phật, phá Bế khẩu bất động thiền. Dương oai Cực Nhạc Tịnh Thổ! Lập tức hóa thành chuyện cười, truyền đi bốn phương tám hướng.

Trong một gian tửu lâu. Một gã nam tử kể lại câu chuyện ngày ấy sinh động như thật.

- Ai ôi!!!. Chết cười ta rồi, chết cười ta rồi. Ha ha ha ha!

- Ta cười đến đau bụng rồi, ai ôi!!!. Tên Quy Nguyên Phật bi kịch này , không phải được xưng đệ nhất Cực Nhạc Tịnh Thổ sao? Ha ha ha ha.

- Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn? Nguyên lai là mời ăn một bữa cơm, ha ha ha ha, còn húp cháo?

Sự tình vô cùng chê cười này, lại có thể không cười sao, có người cho rằng đây là nói bừa, bại hoại thanh danh Quy Nguyên Phật. Thế nhưng, không bao lâu đã có người chứng thực, trước đó không lâu Quy Nguyên Phật đi qua một đế quốc, hơn nữa thật sự mở miệng nói chuyện.

Chẳng lẽ thật sự bị phá đi như vậy hay sao? Tên Quy Nguyên Phật này, thật sự là tức đến phun máu rồi!

Khi lâm triều Đại La thiên triều, cái chuyện cười kinh thiên động địa này, cũng truyền đến triều đình. Lập tức quan văn võ cả triều đều là một hồi run rẩy, muốn cười nhưng lại phải cố nhịn.

Đông Phương công này thật quá ngưu rồi! Mọi người còn chưa đem mấy cái chuyện hoang đường ở Đại Ly thiên triều kia tiêu hóa hết. Đã lại có chuyện mới rồi. Quy Nguyên Phật mời ăn cơm? Cơm không mời được, lại phá Bế khẩu bất động thiền?

Cổ Thần thông nghe đến mấy cái này, trong lòng cũng thấy rất ngoài ý muốn. Đương nhiên. Chung gia quân tuy nói là tư quân của Chung Sơn, nhưng có thể ẩn nấp một hai người của Cổ Thần thông cũng không phải việc khó. Việc này rất nhanh đã được xác nhận.

Trong lòng thoáng mặc niệm vì Quy Nguyên Phật một lát, Phật Đà đệ nhất bi kịch này!

- Đông Phương công Chung Sơn, dương uy Đại La thiên triều ta, lập tức thăng lên làm nhất đẳng Đông Phương công.

Cổ Thần thông mở miệng nói.

Cổ Thần thông vừa mở miệng, tất cả mọi người đều líu lưỡi, nhất đẳng Đông Phương công? Đó chính là chức vị cấp trung rồi, khí vận quán thân, tốc độ tu hành gấp 10 lần?

Này, Đông Phương công Chung Sơn này thăng quan tiến tước cũng quá nhanh đi. Lúc này mới vài thập niên, đã đến được địa vị công tước cao nhất rồi?

Không đợi thái giám truyền tin, Chung Sơn ở Đông Phương phủ đã cảm nhận được khí vận tới người.

Mênh mông khí vận, quán thân mà vào. Chức vị trung phẩm.

Cộng thêm khí vận của Đại Tình hoàng triều. Hiện tại đã có tốc độ tu hành mười lăm lần rồi. Cho dù căn cốt chênh lệch, hiện tại cũng đền bù không sai biệt lắm.

Bất quá, trong nội tâm Chung Sơn cũng không vui sướng quá lớn. Mà nhíu mày.

- Bệ hạ! Làm sao vậy?

Vệ tiên sinh nhìn về phía Chung Sơn, có chút nghi hoặc.

Thở sâu, Chung Sơn nói ra:

- Đại La thiên triều, càng ngày càng gần điểm cuối rồi!

Theo lý thuyết, phần công lao này, không đến mức gia tăng tước vị cho Chung Sơn, thế nhưng, hết lần này tới lần khác được Cổ Thần gia tăng tước vị, điều này nói rõ cho Chung Sơn thời gian hắn còn ở Thần Châu đại địa, càng ngày càng ít rồi.

- Đại soái, bên ngoài phủ, Hạo Mỹ Lệ và Tây Độc Hoàng bái phỏng!

Liễu Vô Song đi vào Đông Phương điện nói.

- Hạo Mỹ Lệ? Tây Độc Hoàng? Mời bọn họ vào!

Chung Sơn nói ra.

- Vâng!

Liễu Vô Song lập tức gật gật đầu.

Rất nhanh, hai người đã được dẫn vào đông phương điện.

- Chung Sơn, ngươi tới tìm ta có ý gì? Ngươi tìm được đồ kia rồi hả?

Còn chưa nhập điện, đã truyền đến thanh âm vênh váo tự đắc kia của Hạo Mỹ Lệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK