Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Song Thành, bách tính và quân đội giết chết bảy mươi vạn đại quân Đại Vũ.

Bách tính đã chết hai mươi vạn người, quân đội của Thủy Vô Ngân tử thương gần hai vạn, Đại Huyền quân đệ nhất doanh không chết người nào.

Đúng là một chiến thắng kỳ dị.

Tổng cộng ba mươi bốn vạn người chết, không chỉ chiếm được Vô Song Thành mà còn giết được bảy mươi vạn đại quân Đại Vũ, bắt làm tù binh sáu mươi vạn, ngoài ra còn có hai mươi vạn bị thương nặng bỏ chạy theo Vũ An.

Chung Sơn quả là quá lợi hại, nếu không tích bách tính thì Chung Sơn thống lĩnh hai mươi vạn Đại Huyền quân và bốn mươi lăm vạn quân Vô Song Thành, tổng cộng là sáu mươi lăm vạn người mà có thể đánh bại một trăm năm mươi vạn quân Đại Vũ, chiếm lấy Vô Song Thành.

Đây đúng là một chiến thắng kinh điễn.

Lấy yếu thắng mạnh! Chung Sơn từ lâu đã biết cách lấy yếu thắng mạnh rồi, trước khi khai quốc không phải làm tàm nghìn quân của Chung Sơn đã chiến thắng tám mươi lăm vạn quân bao vây Tuyên Thành sao?

Bên trong phủ thành chủ Vô Song Thành.

Chung Sơn ngồi ở phía trên, toàn bộ tướng lĩnh đứng hai bên đều hết sức sùng bái nhìn Chung Sơn.

Triệu Truyện có chút đờ đẫn nhìn Chung Sơn, Đại Huyền quân không chết một người lại còn chiếm được Vô Song Thành, không phải là qua hư ảo sao?

- Đại soái, sáu mươi vạn tù binh giao cho bách tính Vô Song Thành sao?

Thủy Vô Ngân nhíu mày nói.

- Đương nhiên ta đã đồng ý thì tự nhiên là phải giữ lời thôi. Yên tâm đi, bách tính cũng không giữ đám tù binh đó làm gì đâu, họ sẽ đuổi đi thôi mà.

Chung Sơn cười nói.

- Vâng.

Thủy Vô Ngân nói.

Ta sẽ quyết định chiêu cáo toàn thành, các ngươi nghĩ sao?

Chung Sơn hỏi.

- Đúng vậy, tất cả những người trước kia phản lại Đại La thiên triều đều cam tâm chịu phạt, nay đại soái bỏ qua chuyện củ của họ, tất nhiên là bọn họ sẽ mang ơn. Chỉ là không biết trong thời gian ngắn bách tính có thể khôi phục lại Vô Song Thành được không?

Thủy Vô Ngân nói.

- Chỉ có thời gian hai ngày, thế mà đã hết một ngày rồi, bọn họ tự nhiên là phải càng thêm nỗ lực, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại được.

Chung Sơn cười nói.

- Vâng!

Thủy Vô Ngân đáp.

- Ừ, Triệu Truyện, ngươi phái người đem tin chiến thắng về bẩm báo cho triều đình và cho Đại Huyền Vương đi.

Chung Sơn quay sang Triệu Truyện nói.

- Vâng, đại soái!

Triệu Truyện lập tức đáp.

- Hậu táng cho những tướng sĩ bị chết.

- Tuân lệnh!

Triệu Truyện lập tức đáp.

…………………………………………� �…………………

Đại Huyền thành.

Đại Huyền Vương đang ngồi trên chiếc bàn trong thư phòng, trước mặt có một người đang quỳ, người này chính là thuộc hạ của Triệu Truyện, một người trong Đại Huyền quân đệ nhất doanh.

Lúc này gã tiểu binh đang quỳ trên mặt đất kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra.

Đại Huyền Vương trong tay cầm một thư hàm, kiên trì lắng nghe, hai bên phía dưới là tám người đang đứng, những người này đều là tướng quân, mưu sĩ của Đại Huyền Vương.

- Vương gia, chuyện là như vậy, thuộc hạ không hề có chút nào dối trá.

Gã tiểu binh nói.

- Vương gia, cái này, cái này quá khoa trương rồi, Đại Huyền quân không tổn hại chút gì mà chiếm được Vô Song Thành sao? Hơn nữa Vô Song Thành lại là nơi hiểm yếu?

Một gã đứng bên cạnh kinh ngạc nói.

- Đúng vậy, Chung Sơn là người đánh trận đệ nhất, thực sự là không thể tưởng tượng nổi.

Một người khác nói.

- Không ngờ hắn có thể chiếm được Vô Song Thành một cách đơn giản như vậy, đúng là một trận đánh quá đẹp.

Lại một người khác nói.

Đại quân chết hai vạn người, giết được bảy mươi vạn, bắt làm tù binh sáu mươi vạn, liệu có thể dùng hai từ gian nan để hình dung về trận đánh sao? Tin tức này truyền đến Thái Cổ Thánh Đô khiến cho cả triều đều khiếp sợ.

Chung Sơn, đây là Chung Sơn sao?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Đại Huyền Vương đặt lá thư trong tay xuống rồi gật đầu nói:

- Ngươi phụ trách tới Thái Cổ Thánh Đô bẩm báo tất cả mọi chuyện với thánh thượng.

- Vâng!

Gã tiểu binh vừa bẩm báo lập tức nói.

- Vương gia?

Một gã thuộc hạ của Đại Huyền Vương lập tức kêu lên.

Thế nhưng Đại Huyền Vương đã quyết không ai có thể ngăn cản. Tin chiến thắng lập tức sẽ được truyền đi khắp toàn triều.

Trước phủ thành chủ Vô Song Thành.

Chung Sơn và A Đại đứng trên hòn đảo di động quan sát.

Vô Song Thành dưới sự quản lý của Chung Sơn đã nhanh chóng khôi phục lại.

Quân đội của Thủy Vô Ngân lúc trước còn bốn mươi vạn, Thủy Vô Ngân đã nhanh chóng thu binh, hiện tại đạt được sáu mươi vạn và đang luyện tập cho những tân binh mới gia nhập quân đội.

- Tiên sinh, người ở chỗ này đã một canh giờ rồi.

A Đại nghi hoặc nói.

- Ừ, ta đang suy nghĩ một việc.

Chung Sơn nói.

- Ngươi còn nhớ ngày trước Tề Thiên Hầu triệu hồi đại viên (vượn) tới không?

Chung Sơn hỏi.

- Có.

A Đại gật đầu.

- hắn tại sao lại triệu hồi đại viên mà không phải là hổ?

Chung Sơn nhíu mày nói.

Nghe Chung Sơn nói vậy, A Đại mỉm cười nói:

- Cái này thì tại hạ cũng không biết.

- Sao?

Chung Sơn nghi hoặc nhìn về phía A Đại.

- Hổ là quốc thú của Đại La thiên triều, sở dĩ thánh thượng có thập đại huyết mạch trong người nên có khả năng triệu hồi, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được, cái đó cũng giống như huyết mạch truyền thừa, cần phải được kích hoạt. Đại thú ngoài việc được triệu hồi còn có thể thuần phục giống như hổ kỵ binh của Đại La thiên triều, còn có một số ít người ký kết khế ước với các chủng tộc yêu thú. Chủng tộc yêu thú sẽ được hắn bảo hộ,đồng thời chủng tộc yêu thú sẽ được triệu hồi để trợ giúp hắn.Tề Thiên Hầu hẳn là đã ký kết hiệp ước với viên hầu tộc.

A Đại nói.

- A, còn cả những người khác cũng có thể chứ?

Chung Sơn kinh ngạc nói.

- Ở Đại La thiên triều ngoại trừ Tề Thiên Hầu còn có mấy người khác cũng ký kết hiệp ước với tiểu tộc.

A Đại khẳng định nói.

- Thế còn lang tộc thì sao?

Chung Sơn hỏi dò.

- Lang tộc? Lang tộc là một đại tộc, dù sao thì ở Thần Châu đại địa vẫn còn rất nhiều địa phương khác có lang sinh sống. Hình như đã từ lâu rồi không có nghe nói người và lang tộc ký kết hiệp ước.

A Đại nói.

- Đại tộc?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đúng vậy, đại tộc đương nhiên là vẫn còn kém quốc thú của tam đại thiên triều một chút. Lần trước ở Thiên Lang đảo truy sát Hạo Tam thái tử, hắn có thể triệu hồi được Long tộc, đây là một chủng tộc cực mạnh, hiện tại mặc dù đã mất đi Hạo Tam thái tử nhưng Long tộc vẫn là chủng tộc yêu thú cường thịnh nhất.

A Đại nói.

- Long? Đại La thiên triều là hổ, Đại Ly thiên triều là phượng, vậy Thái Tuế thiên triều là gì?

Chung Sơn hỏi, không phải huyền vũ chứ ?

- Thái Tuế thiên triều là quạ, đủ các loại quạ.

A Đại nói.

- Quạ?

Chung Sơn kinh ngạc hỏi.

- vâng, thế nhưng Thái Tuế cách Đại La quá xa, ở hai đầu Thần Châu đại địa.

A Đại nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu, xem như là đã biết.

- Tiên sinh, ta nghĩ ngươi hình như cũng muốn tìm một thú đễ cưỡi đúng không?

A Đại cười nói.

- Đúng vậy, ta chuẩn bị tìm một con, ít nhất thì trong lúc chiến đấu nó có thể bảo vệ mình được phần nào.

Chung Sơn cười nói.

- Vậy hổ đi, xin hổ tộc.

A Đại nói.

- Không cần đâu, ta đã tìm được một chủng tộc rồi.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Ngươi nhớ lần trước chúng ta đi qua Ngọc Hành Tông không?

Chung Sơn cười hỏi.

- A, ta nhớ ra rồi, tiên sinh có thể hiểu lang ngữ, tiên sinh định chọn lang làm tọa kỵ sao?

A Đại lập tức nói.

- Không sai, chúng ta lập tức đi tới đó. Đêm nay ta an bài Vô Song Thành một chút, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát từ sớm.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

A Đại lập tức gật đầu đáp.

- Ngày hôm sau, Chung Sơn và A Đại rời khỏi Vô Song Thành, Vô Song Thành giao lại cho Thủy Vô Ngân. Căn cứ theo sắp xếp của Chung Sơn thì trong thời gian ngắn Vô Song Thành hoàn toàn không có vấn đề gì.

Thủy Vô Ngân đối với Chung Sơn cũng vô cùng cảm kích, cảm kích ân tri ngộ của Chung Sơn.

Chung Sơn vừa mới đi không được bao lâu thì một đạo thánh chỉ truyền tới Vô Song Thành.

Đại La thiên triều, tân khoa trạng nguyên Chung Sơn!

Đại La bảng công bố khoa cử lần này.

Nhất giáp đệ nhất danh, Chung Sơn! Trạng Nguyên.

Nhất giáp đệ nhị danh, Thủy Kính! Bảng Nhãn.

Nhất giáp đệ tam danh, Tề Thiên Hầu! Thám Hoa

Còn Kim Thiền thì không nằm trong ba người nhất giáp.

Văn chương, Chung Sơn khiến cho thiên nộ, thiên địa bất dung, nếu như không phải là đệ nhất thì đúng là thiên lý giai dung.

Văn chương Thủy Kính thiên nho bái phục, nếu không có Chung Sơn thì tự nhiên sẽ là đệ nhất danh thế nhưng vì có thiên lôi đánh xuống, thiên đại bất dung nên còn kém Chung Sơn một chút.

Còn về phần Tề Thiên Hầu và Kim Thiên thì hai người ngang nhau thế nhưng Kim Thiện lại phạm phải một sai lầm. Đề thi khoa cử lần này là ‘Chiến’ thế nên cần phài là chiến long bàn ngạo khí của Tề Thiên Hầu chứ không phải là cẩm tú xã tắc đồ của Kim Thiên.

Trạng nguyên văn chương, Mãn Giang Hồng!

Trạng nguyên, trạng nguyên chính là thống soái Vô Song Thành, vừa mới chiếm được Vô Song Thành mà chỉ tổn thất hai vạn quân đội. Chung Sơn, Chung đại soái!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Song Thành đều xôn xao, Chung đại soái chính là trạng nguyên sao? Thảo nào có thể dẫn binh đánh hạ được Vô Song Thành, thảo nào có thể viết ra văn chương khiến thiên lôi đánh xuống, thiên đại bất dung, Chung đại soái!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK