Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới vừa rồi nhờ có sự xuất hiện của Trương Hư Thánh, Cửu Hoa Sơn có được sự yên bình trong chốc lát. Nhưng lúc này, theo cái vung tay của Trương Hư Thánh nó lại lâm vào một trận hỗn chiến. Hơn nữa, so với trường hỗn chiến trước thì lại càng loạn hơn, tàn khốc hơn muôn phần.

Đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là quang mang của đạo pháp ngũ hành, tay chân đứt rời cùng thi thể.

Chém giết, tàn sát, rồi bị giết, tựa hồ là quy luật ở Cửu Hoa Sơn lúc này.

Màu đỏ của máu tươi không biết từ khi nào đã hóa thành màu sắc độc nhất ở Cửu Hoa Sơn. Là do màu máu, do ánh tà dương còn sót lại hay là do đôi mắt của mọi người đương trường đã nhuốm đỏ đây?

Tru lên hưng phấn, kêu thảm tuyệt vọng… lại một lần nữa vang vọng quanh quẩn trong khắp không gian Cửu Hoa Sơn, tuy đơn điệu mà tàn khốc.

Mà trong thời khắc này, Trương Hư Thánh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Trương Hoa Lăng đang chuẩn bị đi cứu viện đám đệ tử trẻ tuổi. Trên mặt hắn mang theo tia lạnh nhạt cùng tiếu ý bình thản, tựa hồ như lúc đồng môn sư huynh đệ luận bàn với nhau mà chậm rãi nói ra:

- Đối thủ của ba người các ngươi là ta.

Trông thấy Trương Hư Thánh không biết dùng phương thức nào đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ba người Trương Hoa Lăng đều biến sắc. Nếu như vừa rồi Trương Hư Thánh không nói ra mà bất ngờ xuất thủ thì bọn họ cũng không nắm chắc việc mình có còn sống hay không. Có điều Trương Hư Thánh không nóng vội đưa họ vào chỗ chết, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười khó lường đánh giá ba người, tựa như trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị khác.

So sánh với các trưởng lão khác mà nói, thân là hai cao thủ nổi danh nhất tại Cửu Hoa Sơn, nỗi sợ hãi của Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão đối với Trương Hư Thánh cũng không có sâu sắc đến vậy. Thấy Trương Hư Thánh đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt đám người mình, hai lão hừ lạnh một tiếng, trong thâm tâm có chút kinh hãi nhưng không loạn, lập tức mười ngón tay kết lại, nhất thời kim mang cùng thanh quang chói mắt lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, vô số thanh đằng, kim thương đột nhiên hiện ra, rất nhanh hướng về Trương Hư Thánh công tới. Uy thế to lớn, số lượng dày đặc của chúng dường như muốn che kín cả bầu trời.

Trương Hoa Lăng thì khác, vì trước đó khi chiến đấu linh khí đã hao tổn quá mức nghiêm trọng, lúc này muốn duy trì “Tường Vân Thuật” cũng là miễn cưỡng, cho nên lão không có theo hai người động thủ, chỉ đứng phía sau Tiêu Hoa Triết và Úy Trì trường lão, cau mày quan sát tình hình trước mắt.

Trương Hư Thánh nhìn vào kim mộc đạo pháp long trời nở đất đang tấn công về phía mình, nét cười trên mặt không đổi, chỉ là tay phải chậm rãi giơ lên, đối với kim thanh nhị sắc đầy trời trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng đồng thời vang lên thanh âm uể oải:

- Tán!!

Mặc dù nhìn Trương Hư Thánh động tác chậm rãi, thái độ nhàn nhã, thần thái uể oải nhưng không biết vì sao hết lần này tới lần khác lại cản trở được toàn bộ các đạo pháp mà Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão thi triển, làm cho Trương Hoa Lăng đang đứng một bên quan sát không khỏi sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị.

Càng làm cho chúng nhân kinh hãi hơn là ngay sau khi Trương Hư Thánh chữ “Tán” phát ra ra khỏi miệng, phảng phất như thiên ứng với ngôn từ của hắn, đạo pháp đang được thi triển của Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão bất ngờ không còn tác dụng, dĩ nhiên mất đi khống chế, nhanh chóng trở lại kim mộc linh khí nguyên thủy như ban đầu rồi tan vào trong thiên địa.

Mà Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão sau khi mất đi khống chế với đạo pháp, bản thân suýt nữa đã bị phản phệ lại. Thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt cơ hồ trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn Trương Hư Thánh càng tỏ vẻ ngưng trọng.

Phía sau hai người, Trương Hoa Lăng quan sát xong thủ đoạn hóa giải mơ hồ của Trương Hư Thánh, thân thể lão càng chấn động mạnh hơn, trong lòng thất kinh, không nhịn được thốt lên:

- Đại Thiên Quyết? Dĩ nhiên là Đại Thiên Quyết ư?

Nghe thấy thanh âm của Trương Hoa Lăng, Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão cũng không tìn mà quay đầu nhìn lại lão, tiềm thức của mỗi người đều cho rằng lời Trương Hoa Lăng nói là sai rồi. Có điều, câu nói của Trương Hoa Lăng lại khẳng định xác thực, tựa hồ sự việc đang xảy ra là sự thật.

Phải biết rằng, muốn tu luyện “Đại Thiên Quyết” phải lấy “Vô Tướng Quyết” làm cơ sở, mà “Vô Tướng Quyết” chỉ có lịch đại chưởng môn Cửu Hoa Môn mới có thể tu luyện. Nói cách khác chỉ có chưởng môn Cửu Hoa Môn mới tu luyện được Đại Thiên Quyết, trong khi đó đám đệ tử bình thường còn không biết đến loại công pháp này nữa là.

Huống chi, Đại Thiên Quyết mặc dù huyền bí nhưng khi tu luyện rất khó thành công. Trong suốt các đời chưởng môn Cửu Hoa Môn, những người có thể đem “Vô Tướng Quyết” tu luyện đến trình độ viên mãn không tính là ít, nhưng tu luyện thành công” Đại Thiên Quyết” lại không có bao nhiêu. Trương Hư Thánh chỉ là một kẻ phản đồ của Cửu Hoa Môn, làm sao có thể thi triển nhất đại kì công “Đại Thiên Quyết” được chứ?

Trương Hư Thánh sau khi nghe Trương Hoa Lăng kinh hô lên cũng không có hoàn thủ. Hắn hơi gật đầu, cười dài nói ra:

- Ngươi không nhìn lầm, mới vừa rồi ta đích thật thi triển ra Đại Thiên Quyết. Ngươi không nghĩ đến thế gian này ngoại trừ ngươi dĩ nhiên còn có một người có thể thi triển nó được sao? Nhưng ta và ngươi bất đồng ở chỗ ngươi phải tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh mới có thể miễn cưỡng thi triển Đai Thiên Quyết tầng thứ nhất. Còn ta thì tại hai trăm năm trước đã có thể dựa vào thực lực bản thân thi triển Đại Thiên Quyết đến tầng thứ năm rồi.

Nghe Trương Hư Thánh nói, Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trí trưởng lão hai người lúc đầu không tin, nhưng khi quay đầu lại chứng kiến thần sắc cực kì nghiêm túc của Trương Hoa Lăng. Tựa hồ lời Trương Hư Thánh không phải là giả, tâm tình hai ngươi không khỏi trầm xuống, trong lúc nhất thời quên đi việc tiếp tục công kích, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Trương Hư Thánh. Uy lực “Đại Thiên Quyết” tuy hai người không được minh bạch lắm, nhưng khẳng định huyền cơ bên trong tuyệt đối không phải mình có thể chống cự được.

- Trương Hư Thánh, ngươi làm cách nào thi triển được Đại Thiên Quyết? Theo ta biết, công pháp tu luyện nó chỉ có lịch đại chưởng môn cùng đệ tử chưởng môn Cửu Hoa Môn mới biết mà thôi.

Tiêu Hoa Triết nhìn chằm chằm vào Trương Hư Thánh, lạnh lùng chất vấn.

Trương Hư Thánh mỉm cười, hỏi ngược lại:

- Rất kinh ngạc phải không? Chẳng lẽ sư phụ các ngươi không nói cho ngươi biết, nếu không phải do trường dị biến tám trăm năm trước, ta đã sớm là chưởng môn Cửu Hoa Sơn rồi sao?

Sau khi nghe Trương Hư Thánh nói, ba người Trương Hoa Lăng đều lộ vẻ kinh hãi. Sư phụ bọn họ đích xác chưa từng nói qua chuyện này cùng bọn họ, lấy thân phận và địa vị của Trương Hư Thánh, với vấn đề này hẳn là sẽ không nói dối bọn họ.

Chứng kiến ba người Trương Hoa Lăng sau khi nghe rõ lời của mình lâm vào trạng thái đình trệ, khóe miệng Trương Hư Thánh một lần nữa lộ tia trào phúng khinh miệt. Không biết lần này mục tiêu để hắn châm chọc là ai? Là ba con mồi trước mắt hắn? Là Cửu Hoa Môn? Hay là chính bản thân hắn?

Nhưng tia châm chọc này thoáng hiện lên rồi biến mất, Trương Hư Thánh từ từ nói ra:

- Mấy năm nay, ta vẫn nghe nói Cửu Hoa Sơn có cái gì “Tam huyền tứ nhàn”. Tam huyền là chưởng môn Cửu Hoa Môn Trương Hoa Lăng, thái thượng hộ pháp Chu Hoa Hải, hộ sơn trưởng lão Hầu Hoa Linh. Tứ nhàn còn lại là Tiêu Hoa Triết, Úy Trì Hoa Chúc, Lục Hoa Nghiêm và Mã Hoa Quang bốn trưởng lão không quản chuyện. Trong lúc đám lão gia hỏa chúng ta người thì chết kẻ thì đi ẩn thế, đám tiểu gia hỏa bảy người các ngươi danh thế như sấm nổ bên tai. Vốn ta tưởng rằng sẽ rất lợi hại, nên lần này tiến công Cửu Hoa Sơn cũng là tranh thủ quan sát các ngươi một phen.

Nói tới đây, Trương Hư Thánh hơi thở dài một tiếng, bộ dáng như tràn đầy thất vọng:

- Kết quả như thế nào? Mã Hoa Quang chết một cách không có giá trị, Lục Hoa Nghiêm mới tám trăm tuổi đã không chống đỡ nổi thiên đạo mà ra đi, Hầu Hoa Linh bị Nhiếp Thần Thuật khống chế khiến cho tâm thần bị hao tổn, sợ rằng sau này dù có khôi phục lại được thì thực lực cũng bị tổn hại lớn, mà hai người Tiêu Hoa Triết, Úy Trì Hoa Chúc các ngươi không chịu nổi một kích. Nguyên bổn ta đối với Chu Hoa Hải có chút mong đợi, nhưng hiện tại xem ra so với các ngươi cũng không bằng, chỉ có tiểu gia hỏa Trương Hoa Lăng này còn có thể tạo cho ta chút điểm hứng thú. Thật không rõ tên tuổi của đám người các ngươi là thế nào tạo ra được? Bởi vì các ngươi là môn hạ của thánh địa chăng? Quả nhiên là một đời không bằng một đời. Chẳng lẽ lão gia hỏa Lý Hư Hán kia sở dĩ chết sớm đến như vậy là do các người làm cho tức mà chết?

Càng nói, Trương Hư Thánh càng nhíu mày lại. Trong giọng nói tràn đầy tiếng thở dài, phảng phất như hắn đang là một trưởng lão bình thường của Cửu Hoa Môn, vừa phảng phất như vì đối thủ của mình không chịu nổi một kích mà ảo não, thất vọng.

Nghe được Trương Hư Thánh nói, trong lòng ba người Trương Hoa Lăng đều sinh ra một cảm giác xấu hổ. Bọn họ cũng biết, kẻ đang đứng trước mặt là phản đồ lớn nhất trong lịch sử Cửu Hoa Môn, kì thật cũng là tu sĩ có thiên tư vượt trội nhất từ lúc Cửu Hoa Môn lập phái cho đến nay. Cùng thời điểm này với bọn họ hắn đã tiến vào Đại Thừa Kỳ hơn trăm năm, trong khi họ lại đang quanh quẩn ở Kim Đan Kỳ, muốn đột phá không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.

Thực lực không bằng, tâm trí cũng không hơn. Biến cố lần này, Cửu Hoa Môn thậm chí là tất cả tu sĩ Tu tiên giới đều bị hắn dễ dàng điều khiển xoay qua lăn lại, đến cuối cùng cũng không biết là mình bị người phương nào lợi dụng nữa.

Lấy thực lực và tâm trí của Trương Hư Thánh, mặc dù là kẻ phản đồ Cửu Hoa Môn nhưng đích xác hắn có tư cách giáo huấn đám người mình.

Chỉ là Úy Trì trưởng lão có bản tính kiên cường, trong lòng có chút xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn do dự hừ lạnh:

- Trương Hư Thánh, ta biết ngươi là tu sĩ có tốc độ tu vi đạt tới Đại Thừa Kỳ nhanh nhất trong lịch sử Cửu Hoa Môn này, nhưng ngươi không cần phải đắc ý vội, ngươi cũng biết hết thảy thành tựu của ngươi đều dựa vào nghiên cứu tà thuật mới đạt được. Ngươi vì muốn thăm dò bí mật trường sinh đã phân tách sống bao nhiêu tu sĩ lẫn phàm nhân rồi? Ngươi vì muốn đạt được thực lực cường đại đã không tiếc làm cho thân thể con người dung hợp với đám yêu thú, tạo thành một lũ quái vật. Nhiều chuyện hại người nghịch thiên như vậy, đạt được chút thành tựu thì có gì mà đắc ý chứ? Thiên đạo tuần hoàn. Hiện tại ngươi đắc ý, nhưng sớm hay muộn vì những gì ngươi đã gây nên mà bị trời phạt thôi.

Trương Hư Thánh bất ngờ phát ra chút tiếu ý, lạnh nhạt trả lời:

-Thiên phạt? Nếu như thực lực của ngươi đã nghịch thiên, sao ngươi phải sợ thiên phạt chứ?

Nghe được lời nói đầy cuồng vọng của Trương Hư Thánh, thân thể ba người Trương Hoa Lăng đều sửng sốt cả lên. Không nghĩ tới khí chất bên ngoài của Trương Hư Thánh trông bình thản lạnh nhạt mà nội tâm hắn lại tràn ngập sự cuồng ngạo. Chỉ là mặc dù muốn phán bác, nhưng họ lại phát hiện ra mình không thể nào bác đi được.

Trương Hư Thánh cũng không quan tâm đến suy nghĩ bọn họ, chỉ tiếp tục hỏi:

-Ta nghĩ muốn giết các ngươi, thật dễ dàng vô cùng, cho dù là toàn bộ đệ tử Cửu Hoa nhất mạch đều xông lên, ta cũng có thể trong nháy mắt khiến cho bọn chúng mất mạng. Nhưng các ngươi có biết tại sao ta vẫn chưa làm như vậy không?

Tiêu Hoa Triết lạnh lùng hồi đáp:

-Bởi vì những lời ngươi vừa nói toàn bộ đều là phóng đại, ngươi căn bản không làm được.

Trương Hư Thánh không để ý tới câu châm chọc của Tiêu Hoa Triết, chỉ đưa mắt nhìn các trận đấu pháp kịch liệt ở khắp nơi, bình thản, tỉnh táo cười nói:

- Kì thật, mặc dù để cho đám thủ hạ của ta công kích tàn sát đệ tử Cửu Hoa nhưng trong lòng ta lại không muốn như vậy.

Theo thanh âm của Trương Hư Thánh dần hạ xuống, trong một trận chiến cách bốn người không xa, một gã đệ tử Cửu Hoa Môn dưới ba gã yêu ma vây công thân thể bị kéo phân thây ngũ liệt. Mà sau khi làm xong, ba gã yêu ma lại tiếp tục tứ tán khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm con mồi mới.

Nhìn thảm kịch đang diễn ra trước mắt, khóe mắt Trương Hoa Lăng hiện lên một chút đau xót rồi nhanh chóng biến mất, bởi vì Trương Hư Thánh đang ngăn cản trước mặt nên lão không dám ra tay cứu giúp, bất đắc dĩ phải mở miệng châm chọc:

- Thứ cho vãn bối ngu độn, lòng nhân từ mà sư thúc ngài nói vãn bối ta vẫn không thấy đâu cả.

Sau khi chứng kiến một màn bi kịch này, Trương Hư Thánh chỉ tỏ vẻ nuối tiếc lắc đầu, nét mặt không thay đổi nói tiếp:

- Ta sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là dùng đám thủ hạ trong tay để tiến hành việc chọn lọc lại đám tu sĩ Cửu Hoa Sơn thôi. Các ngươi cũng biết là để làm được cái thí nghiệm của ta, xác suất thành công cũng không cao lắm, thường trong ba đến năm cái thì đến cuối cùng chỉ có một vật thí nghiệm là thành công. Những cái mà các ngươi đã chứng kiến tất cả đều là thí nghiệm phẩm thành công trong tám trăm năm nay. Hơn nữa cùng với sự nghiên cứu ngày càng sâu của ta, thân thể con người cũng không còn cách nào cung cấp cho ta nhiều tư liệu nữa. Nhất là mấy trăm năm gần đây, ta vẫn một mực tiến hành nghiên cứu trên thân thể tu tiên giả, đặc biệt là đám cao giai tu tiên giả.

Nói tới đây, Trương Hư Thánh thở ra một hơi dài tiếc nuối:

- Đáng tiếc số lượng tu tiên giả cũng không được nhiều như lũ phàm nhân kia, số lượng đám cao giai tu sĩ càng ngày càng thưa thớt. Mà ta lại không thể ra tay bắt một lượng lớn, nếu không, cả tu tiên giới này sẽ lâm vào cơn khủng hoảng, thí nghiệm của ta sẽ khiến cho một vài lão bất tử chú ý tới. Vì vậy tiến độ thí nghiệm mấy năm nay của ta đã chậm đi rất nhiều.

-Vì vậy ngươi mới nhắm vào Cửu Hoa Môn ta?

Trong mắt Trương Hoa Lăng hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng hỏi ngược lại.

Trương Hư Thánh cười gật đầu nói:

- Chính xác, trải qua toàn bộ bố cục của ta trên Hoàn Đảo, hiện tại có thể nói thanh danh Cửu Hoa Môn rất là tồi tệ. Cho dù ta có đem tất cả các ngươi một lưới bắt hết, chỉ cần sau đó động chút tay chân, người khác chỉ có thể nghĩ là do các ngươi chạy trốn đi thôi.Chỉ là thí nghiệm của ta đối với người làm thí nghiệm đòi hỏi ưu điểm cực kì cao, tốt nhất là cứ như thí nghiệm giam cầm đám phàm nhân hồi trước, ta sẽ để cho một trăm người tự tàn sát lẫn nhau cuối cùng chỉ còn lại một vật thí nghiệm. Hiện tại, sở dĩ ta để cho đám thủ hạ toàn lực công kích vào đám đệ tử và trưởng lão Cửu Hoa Môn, chính là vì tuyển chọn trong đó các tu tiên giả ưu tú. Sau ba nén hương, tất cả các tu sĩ còn sống, đều được vinh hạnh trở thành vật thí nghiệm sau này của ta, chỉ cần thêm chút vận khí nữa là ta có thể tiến hành thí nghiệm thành công trên người bọn chúng. Như vậy, không những bọn chúng sẽ đạt được sinh mệnh và thực lực vô cùng cường đại mà còn được theo ta chứng kiến sự thay đổi diễn ra lần đầu tiên trong lịch sử. Đối với đám trưởng lão đệ tử đã dùng Sinh Linh Đan, thân thể sau này của chúng cũng sẽ trở thành một loại tài liệu quý hiếm khác, ắt hẳn sẽ trợ giúp rất nhiều cho thí nghiệm của ta.

Sau khi dứt lời, Trương Hư Thánh thỏa mãn thở dài một hơi, tiếp tục chậm rãi:

- Cơ hội tùy ý săn đuổi loại tài liệu này, quả thực là trăm năm khó gặp a.

Theo lời nói của hắn, nguyên bổn ánh mắt của Trương Hoa Lăng đã băng lạnh dị thường, nay lại càng tăng thêm sự lạnh lẽo, nhạt giọng nói:

- Đây là nguyên nhân muốn hủy diệt Cửu Hoa nhất mạch chúng ta mà ngươi mới vừa rồi đã nói ư?

- Không hẳn là đúng nhưng cũng không có sai biệt là mấy.

Trương Hư Thánh gật đầu thừa nhận.

- Tên điên!!!

Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão không khỏi run người thốt lên.

Trương Hư Thánh đối với nhận định của Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão tỏ ra lơ đễnh, vẫn giữ nét bình thản cùng ngữ khí lạnh nhạt như trước, nói:

- Các ngươi nên cảm thấy may mắn mới phải, tuy đã để ta thấy cảnh hữu danh vô thực, nhưng ba người các ngươi, còn có gã Chu Hoa Hải đang bị vây trong Hoa Lăng Điện kia xem như là đủ tư cách trở thành vật thí nghiệm của ta rồi. Cho nên lần này cũng không cần kiểm tra nhiều nữa.

- Vãn bối nên coi đây là một niềm vinh hạnh chăng?

Trương Hoa Lăng châm chọc hỏi.

- Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đồng ý được sao?

Tiêu Hoa Triết bắt đầu ngưng tụ linh khí trong cơ thể, hừ lạnh một tiếng nói.

- Ta tình nguyện tự bạo linh khí, cũng không nguyện trở thành vật thí nghiệm của ngươi.

Úy Trí trưởng lão trước sau vẫn tỏ ra vẻ cường ngạnh.

Trương Hư Thánh hơi thở dài một cái, tự giễu:

- Tài ăn nói của ta còn kém lắm a!! Tới bây giờ đã không còn thuyết phục được kẻ nào cả. Vốn muốn cho các ngươi thúc thủ chịu trói nhưng xem tình hình hiện tại, sức phản kháng các ngươi còn muốn mãnh liệt thêm nhiều.

Cùng lúc nói chuyện, Trương Hư Thánh khẽ cau mày, tay trái vung lên một trảo tựa như đang đuổi muỗi. Tiếp theo, lòng bàn tay từ từ mở ra, chỉ thấy một ngọn tiểu châm trong suốt dài ước chừng nửa tấc đang nằm trọn trong tay hắn.

Chứng kiến tình cảnh như vậy, sắc mặt Úy Trì trưởng lão đại biến. Ở hướng đối diện, Trương Hư Thánh đưa mắt liếc nhìn lão một cái rồi nói:

- Độn Hình Châm? Ta cứ nghĩ loại pháp khí quý hiếm này đã tuyệt truyền trong Tu tiên giới này lâu rồi chứ? Không ngờ là trong tay ngươi còn có một cái, cũng là một kiện tàng phẩm không tồi a!!

Vừa nói, Trương Hư Thánh vừa đem ngọn tiểu châm thu vào trong tay áo.

Độn Hình Châm, thuộc về loại trung cấp thiên giai pháp khí, bởi vì thể tích rất nhỏ, hơn nữa luyện chế phải cần một lượng tài liệu vô cùng trân quý, cho nên có rất ít người luyện chế thành công. Mặt khác, loại pháp khí này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng xong sẽ thành phế bảo, vì thế mặc dù Tu tiên giới đã có mấy vạn năm lịch sử nhưng những lần “Độn Hình Châm” xuất hiện cũng tựu không vượt quá một trăm cái, đến bây giờ nó đã dần trở thành tuyệt tích.

Loại pháp khí này mặc dù có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có rất nhiều điểm đặc biệt khiến người khác không đành lòng bỏ qua. Ví dụ như việc Độn Hình Châm tuy khó có thể luyện chế nhưng một khi luyện chế thành công, thân châm sẽ hóa trong suốt, không có linh khí ba động, thậm chí không có phản xạ ánh mặt trời, khi sử dụng trở nên vô thanh vô tức, rất khó đề phòng. Số lần sử dụng bị hạn chế chỉ có một lần, nhưng uy lực lại cực lớn, thậm chí còn không kém hơn pháp bảo cấp thấp, thật sự là kiện pháp bảo tốt nhất để bảo trì tính mệnh trong thời kì nguy cấp. Trong lịch sử Tu tiên giới mấy vạn năm, số lần tu tiên giả trong cảnh tuyệt vọng mà sử dụng Độn Hình Châm chuyển bại thành thắng cũng không hẳn là ít.

Mà hiện tại, không ai nghĩ tới Úy Trì trưởng lão lại cất giấu một kiện pháp khí trân quý đến thế. Trong khi đó bản thân lão lại đang rất kinh hãi, nguyên bổn kế hoạch của lão là thừa dịp Trương Hư Thánh đắc ý phân tâm mà dùng Độn Hình Châm một kích kiến công. Lại không nghĩ rằng nó sẽ bị Trương Hư Thánh không tốn chút công sức nào phá giải, phảng phất như Độn Hình Châm trân quý này đối với hắn mà nói thật sự chỉ như là một con muỗi mà thôi.

Vừa nói, Trương Hư Thánh liền vung tay phải lên, nhất thời từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hồng thủy cuồn cuộn đổ xuống, giống như nước thiên hà tràn ra, mang theo khí thế bàng bạc kèm tiếng oanh minh của vạn mã tề bôn, hướng về ba người Trương Hoa Lăng rất nhanh vọt tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa dường như bị Trương Hư Thánh dẫn dắt hồng thủy đến che kín toàn bộ.

Nhìn công kích của Trương Hư Thánh, sắc mặt hai người Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trường lão trở nên ngưng trọng, đều thi triển toàn lực để ngăn cản.

Trong đó, mười ngón tay Tiêu Hoa Triết liền kết thành chỉ pháp. Dưới đạo pháp huyền ảo của hắn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng sâm lâm trải dài vô tận, vô số thụ mộc ào ào mọc lên chắn giữa hai người cùng Trương Hư Thánh, không ngừng ngăn cản trùng kích của hồng thủy. Mặc dù thụ mộc trong nháy mắt bị quật ngã vô số, nhưng phiến hồng thủy cũng vì thế mà bị hoãn chậm lại.

Còn Úy Trì trưởng lão toàn thân lại bộc phát ra kim quang vô cùng chói mắt, ánh thái dương cũng theo đó mà lu mờ đi. Đạo kim quang lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Sau khi kim mang rút đi, một tòa kim sắc thành trì cao đến ba trượng đem lão cùng hai người kia bao vây lại ở giữa. Thành trì này trông vô cùng chắc chắn, tạo cho người ta cảm giác như vĩnh viễn không thể công phá được

Nhìn Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão thi triển đạo pháp, trên mặt Trương Hư Thánh hiện lên môt tia tán thưởng, nhưng trước sau vẫn lắc đầu, đồng thời chỉ quyết trên tay không ngừng biến đổi. Nguyên bổn hồng thủy cuồn cuộn chảy giờ đột nhiên thay đổi, hóa thành vô số kim sắc cự phủ tập trung lại với nhau trước mặt phiến sâm lâm dầy đặc, rất nhanh mở ra một con đường.

Phá giải xong đám sâm lâm của Tiêu Hoa Triết, khi kim sắc cự phủ đánh tới thành trì của Úy Trì trưởng lão thì lại biến hóa, nguyên bổn kim mang từ kim phủ đang lóe ra đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một luồng liệt hỏa cuồng dã đem toàn bộ kim sắc thành trì bao bọc lấy. Với uy lực vô cùng to lớn của nó, khi tiếp xúc, bức tường thành kim sắc vốn tưởng chắc chắn vô cùng trong chớp mắt lại chảy ra giống như tuyết tan mùa hè.

Lần tấn công này của Trương Hư Thánh có thể nói là điêu luyện vô cùng. Đầu tiên là dùng Thủy linh khí chuyển hóa thành Kim linh khí, hóa ra Kim pháp phá giải mộc pháp của Tiêu Hoa Triết. Kế đến, hắn đã đem Kim linh khí biến đổi thành Hỏa linh khí, dùng Hỏa pháp phá giải tiếp Kim pháp của Úy Trì trưởng lão. Dưới sự vận dụng linh khí tinh diệu ấy, ngũ hành linh khí chuyển hóa một cách hài hòa tự nhiên. Trương Hoa Lăng tuy có thể nói là biết nhiều hiểu rộng, nhưng nhìn quanh cả Tu tiên giới cũng không cách nào tìm được người thứ hai có thể sử dụng được loại thủ đoạn như này.

Mặc dù đã sớm biết bản thân không phải là đối thủ của Trương Hư Thánh, nhưng không nghĩ rằng hắn có thể không cần dùng đến tà thuật mà hắn am hiểu nhất, cũng không có sử dụng Đại Thiên Quyết mà đám người mình dĩ nhiên lại bị thua hoàn toàn như thế.

Có điều thế công lần này của Trương Hư Thánh quả thật vô cùng mạnh mẽ bén nhọn, cho nên đến khi ba người Trương Hoa Lăng lấy lại phản ứng sau thủ đoạn chấn kinh của Trương Hư Thánh thì lại phát hiện ra Hỏa pháp của hắn đã đánh tới trước mắt.

Đám hỏa diễm đầy trời ấy còn chưa chạm vào thân thể mà ba người đã cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang gia tăng một cách điên cuồng, mặc dù thân là tu tiên giả nhưng lại đột nhiên có cảm giác miệng lưỡi khô khốc mà chỉ phàm nhân mới có.

- Chẳng lẽ thật sự sẽ bị Trương Hư Thánh đánh bại rồi trở thành vật thí nghiệm sao?

Nhìn biển lửa đang rất nhanh vợt về phía mình, Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đồng thời lén tụ tập linh khí trong cơ thể. Cho dù là tự bạo bọn họ cũng nguyện không trở thành vật thí nghiệm của Trương Hư Thánh. Nếu như thí nghiệm của hắn bị thất bại thì không nói làm gì, nhưng một khi thành công, bọn họ sẽ trở thành yêu ma chỉ biết trung thành với Trương Hư Thánh mà thôi. Điều này đối với hai người mà nói so với cái chết càng khó chịu hơn vạn lần.

Nhưng qua một hồi lâu sau, hai người lại phát hiện trên người mình không có bất cứ gì dị thường, ngạc nhiên mở hai mắt ra, phát giác trước mặt không biết khi nào đã xuất hiện một màn hào quang trong suốt. Biển lửa do liệt hỏa biến thành của Trương Hư Thánh mặc dù mãnh liệt, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào thương tổn đến mọi người.

Còn Trương Hoa Lăng thì đang đứng ngay đầu vòng bảo hộ trong suốt ấy, ánh mắt nhìn về phía trước hiện lên vẻ vui mừng. Không giống như sự thương cảm, mệt mỏi trong nội tâm khi kinh biến liên tục xảy lúc trước, hiện tại Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão dĩ nhiên lại phát hiện trên mặt lão có một tia thảnh thơi buông lỏng, tựa như cả Cửu Hoa Sơn đã sắp được cứu giúp.

Nhìn theo ánh mắt của Trương Hoa Lăng, Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão tò mò quay người về phía trước nhìn đến, lại phát hiện không biết từ khi nào Trương Hư Thánh đã bị một sợi dây ngũ sắc quang hoa trói chặt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Cách Trương Hư Thánh nơi không xa, một lão đầu khô gầy mang đầy trên mình mùi vị của năm tháng trôi qua đang lẳng lặng lơ lửng ở đó. Trên người lão cũng giống như Trương Hư Thánh mà không tỏa chút khí thế nào, nhưng lại vẫn khiến cho người khác phải đặc biệt chú ý. Lúc này lão đang lẳng lặng nhìn Trương Hư Thánh bị trói, thần sắc tràn đầy vẻ phức tạp.

- Lưu sư huynh??

- Lưu Hoa Tường??

Sau khi thấy rõ dung mạo của lão giả, Tiêu Hoa Triết cùng Úy Trì trưởng lão liền giật mình kinh nghi mà hô quát lên.

Lão giả trước mắt, chính là người chưởng quản Bách Thảo Viên của Cửu Hoa Sơn, Lưu Hoa Tường.

Trương Hoa Lăng dường như đã sớm đoán trước được sự việc, chỉ là lẩm bẩm thì thào:

- Ngươi sao đến giờ mới xuất hiện? Ngươi có biết là Cửu Hoa Môn đã chịu quá nhiều thương tổn rồi hay không?

Phía trước Hoa Lăng Điện, hơn một ngàn Cửu Hoa Môn đệ tử đang cùng với một số lượng đám yêu ma ít hơn tiến hành trận hỗn chiến. So với trận đấu pháp của chúng trưởng lão Cửu Hoa Môn với đám yêu ma cao cấp trên bầu trời kia tuy không đặc sắc bằng, nhưng mức độ sôi nổi thảm khốc lại hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi một thời khắc đều có một gã đệ tử Cửu Hoa Môn ngã xuống, cùng lúc đó cũng có một tên yêu ma bị giết chết. Máu tươi đang vấy đậm lên từng tấc đất phía trước Hoa Lăng Điện.

Trong đám đệ tử Cửu Hoa Sơn này, có Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn, Lữ Thanh Thượng là các đệ tử thân truyền đám trưởng lão có thực quyền, bản thân mỗi người đều có thiên phú sáng ngời, tu tập cũng là kì công dị pháp. Không chỉ có tu vi Linh Tịch Kỳ, trong tay càng có các loại dị bảo, thực lực so với đám yêu ma còn muốn lợi hại hơn ba phần. (Đương nhiên, thành tựu hiện tại của Từ Thanh Phàm cùng với sư phụ của y Lục Hoa Nghiêm không có liên quan lớn lắm).

Nhưng có ưu điểm ắt phải có nhược điểm, đồng dạng cũng có một loại đệ tử Cửu Hoa Môn, bọn họ là đám đệ tử mới nhập môn, còn chưa có tu vi gì đang kể. Thân là kí danh đệ tử, thường ngày bọn họ cũng chỉ là làm những việc lặt vặt, đến bây giờ mới có tu vi Luyện Khí Kỳ, trong tay lại không có bất cứ loại pháp khí nào. Những đệ tử này so với cả những yêu ma có thực lực thấp nhất cũng khó làm đối thủ của chúng, đại bộ phận đều nhanh chóng bị lũ yêu ma tàn nhẫn giết chết trước tiên. Mà dạng đệ tử như vậy trong đám đệ tử Cửu Hoa Môn lại chiếm một phần lớn.

Cứ như vậy, đám đệ tử cấp thấp Cửu Hoa Môn mặc dù có chiếm ưu thế về số lượng, thế nhưng nếu xét về thực lực bình quân lại không sánh bằng. Coi như có ba người Từ Thanh Phàm ra sức cứu giúp, số lượng đám đệ tử ấy vẫn giảm xuống một cách kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại hơn tám trăm đệ tử Cửu Hoa Môn.

Nhưng điều tàn khốc nhất chính là vô luận ba người Từ Thanh Phàm hay đám đệ tử ký danh mới nhập môn, bọn họ cũng không phải là diễn viên chính trên chiến trường này, thậm chí sự tranh đấu của bọn họ cũng không ảnh hưởng đến một chút nào tình thế của của chiến trường cả. Mặc dù mỗi giọt máu của bọn họ đều vì Cửu Hoa Sơn mà đổ xuống, vì Cửu Hoa Sơn mà hiến dâng cả tính mạng nhưng tiểu nhân vật thì vẫn là tiểu nhân vật, không có tu vi Kết Đan kỳ chỉ có thể mặc cho người khác điều khiển. Mà cho dù đã Kết Đan rồi, điều duy nhất có thể làm chỉ là cầu tự bảo vệ mình thôi.

Cho dù trận chiến đấu với đám yêu ma trước mắt này họ giành được thắng lợi, nhưng một khi đám trưởng lão trên bầu trời Cửu Hoa Sơn kia thua trận thì khi đối mặt với lũ yêu ma cao cấp cùng Trương Hư Thánh, bọn họ cũng không cách nào phản kháng nổi, chỉ có thể một đường bị tàn sát đến hết. Nhưng bất đắc dĩ hơn, tuy biết rõ việc mình làm là vô nghĩa, nhưng chúng đệ tử Cửu Hoa Môn vẫn phải liều mạng chiến đấu với đám yêu ma có pháp lực cao cường hơn này, đây chính là vận mệnh.

Tỷ như việc bọn họ không biết cũng như không chú ý chút nào đến trận đấu pháp hoa lệ trên bầu trời kia, cũng như không biết trận đấu pháp này sẽ quyết định đến vận mệnh của mình, càng không biết đến việc bọn họ sẽ bị một kẻ tên là Trương Hư Thánh đem làm vật thí nghiệm, hoặc trở thành phế phẩm mà ngay cả thí nghiệm cũng không được làm.

Đây đích thực là vận mệnh của tiểu nhân vật, bi thảm, vô tri một cách đơn thuần.

Ở chiến trường chính của Cửu Hoa Sơn, trên bầu trời lúc này đang diễn ra trận đấu pháp của đám yêu ma cao cấp và các trưởng lão Cửu Hoa, sự tấn công phòng thủ của Trương Hư Thánh cùng ba người Trương Hoa Lăng mà không hề liên quan gì tới họ.

Bản thân Từ Thanh Phàm cũng tương tự như vậy. Mặc dù Từ Thanh Phàm đối với chuyện này so với người bên ngoài hiểu rõ hơn rất nhiều. Tuy ngay từ đầu hắn đã bị cuốn vào cái cục diện này, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một vai diễn ở vòng ngoài.

Chỉ có thể chờ đến một ngày nào đó khi Từ Thanh Phàm trở thành tu sĩ Kết Đan kỳ, thậm chí là Đại Thừa kỳ thì hắn mới có thể thoát khỏi việc vận mệnh của mình bị điều khiển. Lúc ấy mới có thể chính thức đi vào vòng trong của cục diện ấy, có thể đứng trên bầu trời dùng ánh mắt bình thản nhìn trận tranh đấu trước mắt, xem thiên địa như một ván cờ, coi vạn vật như quân cờ, thắng bại chỉ là một trò chơi.

Ở trường chiến đấu thảm thiết, sinh tử chỉ cách nhau một đường chỉ nhỏ trước mắt, trong lòng Từ Thanh Phàm đột nhiên lại toát lên loại cảm khái ấy.

Vốn ba người Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn với Lữ Thanh Thượng cùng dẫn đầu một nhóm đệ tử cấp thấp Cửu Hoa Môn tập trung cùng một chỗ, hợp lực vừa công vừa thủ, tuy rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn có một chút lực để chống cự lại với đám yêu ma.

Chỉ là Từ Thanh Phàm không có nghĩ tới lũ yêu ma quá mức hung tợn, thấy tình thế cường công chậm chạp vẫn không cách nào công phá được, dĩ nhiên lại có yêu ma vọt nhanh tới trước mặt đệ tử Cửu Hoa Môn rồi tự bạo linh khí, uy lực rõ ràng không kém chút nào so với tu sĩ nọ trên Hoàn Đảo khi thi triển “Bạo Linh Thuật”.

Sau khi liên tiếp hơn mười gã yêu ma vọt tới trước chúng đệ tử cấp thấp tự bạo, vốn Từ Thanh Phàm đã kiệt lực chỉ huy nhóm đệ tử tạo thành trận hình phòng ngự dày đặc, nhưng rốt cuộc vẫn bị phá tan, song phương tiếp tục quay trở lại tình trạng hỗn chiến.

Trong trận hỗn chiến ấy, bởi vì thực lực không bằng nên một lương lớn đệ tử Cửu Hoa Môn đã bị giết, ba người Từ Thanh Phàm mặc dù đã cứu viện hết sức nhưng tác dụng đem lại không lớn.

Lúc này, dưới sự chỉ huy của Từ Thanh Phàm, ba người Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn cùng Lữ Thanh Thượng hợp thành một tổ đội hình tam giác. Do Từ Thanh Phàm có thể hóa ra vạn loại thực vật từ trong thiên địa nên đảm nhiệm vai trò phụ trợ, công kích của Kim hệ đạo pháp rất lợi hại nên Kim Thanh Hàn đảm nhiệm vị trí chủ công, còn Lữ Thanh Thượng thì am hiểu trận pháp phù chú thì phụ trách phòng thủ, hơn nữa vẫn còn cõng Phượng Thanh Thiên đang hôn mê trên người. Dưới sự hợp lực của ba người nên thực lực đã tăng mạnh, trên cả chiến trường tung hoành một mạch, dĩ nhiên không có đối thủ, trong một khoảng thời gian ngắn đã giết được tám tên yêu ma.

Sở dĩ uy lực trở nên to lớn như vậy ngoại trừ sự chỉ huy chính xác của Từ Thanh Phàm, sự ăn ý giữa ba người từ khi đến Hoàn Đảo thì năng lực giữa họ vừa vặn cân bằng nên phối hợp được với nhau cũng là một nguyên nhân trọng yếu nữa

Một tên yêu ma khi bị trận pháp của Lữ Thanh Thượng cản trở tiến công thì Từ Thanh Phàm liền hóa ra hơn mười căn Thanh Đằng đem nó nhất nhất trói chặt lại, đồng thời Kim Thanh Hàn sử dụng “Kim Thương Thuật” trong nháy mắt giết chết ngay, một chút chống cự cũng không thể bộc lộ ra được.

Ngay khi ba người Từ Thanh Phàm giết xong tên yêu ma thứ chín, chuẩn bị đi tìm tên thứ mười thì nhóm người Từ Thanh Phàm chứng kiến một đám sư đệ bị giết, trong lòng bi phẫn, sát ý dần tích tụ trở nên dày đặc, hận không thể đem yêu ma trước mặt giết chết hết. Nhưng đột nhiên một cỗ khí tức cực kì nguy hiểm mãnh liệt ập đến làm ba người chợt đình chỉ ra tay, sợ cấp cho địch nhân thừa dịp cơ hội, chỉ có thế đứng phía xa cùng với kẻ phát ra luồng khí tức nguy hiểm đó giằng co.

Mà luồng khí tức đó vừa xuất hiện, thân thể Từ Thanh Phàm bất ngờ chấn động mạnh một cái. Mặc dù có một chút khác biệt, hơn nữa còn muốn nồng đậm hơn nhiều, nhưng loại khí tức này quả thật quá giống với khí tức sau khi Sơn biến thân của Nam Cung Thanh Sơn.

Ngưng thần nhìn về phía vị trí phát ra luồng khí tức nguy hiểm ấy thì tình cảnh hiện ra trước mặt lại làm cho Từ Thanh Phàm phải giật mình. Chỉ thấy có ba tên yêu ma đang dừng ở trước mặt đám người mình, hình tượng cũng giống như sau khi Nam Cung Thanh Sơn biến thân, mắt kẻ chỉ da xanh, thân mảnh lưỡi rắn. So với ba tên này, hình dạng đám yêu ma cấp thấp này chỉ có thể coi là “bình thường”.

Nếu như không phải nhìn kỹ và phát hiện ra ba tên yêu ma này hình dáng có vài điểm khác biệt nhỏ so với Nam Cung Thanh Sơn, thì Từ Thanh Phàm còn tưởng rằng hắn đã sống lại.

Kì thật thì ba tên yêu ma này ngay từ khi Trương Hư Thánh xuất hiện đã luôn đi theo bên người chủ nhân chúng rồi, thẳng cho đến khi hỗn chiến bắt đầu một thời gian, dựa theo lệnh mà hắn đưa ra, ba tên này mới tiến hành tìm giết ba người Từ Thanh Phàm. Có điều, Trương Hư Thánh thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác, dường như chỉ cần hắn xuất hiện thì tiêu điểm của cả thế giới này chắc chắn là hắn. Cho nên Từ Thanh Phàm cư nhiên không để ý đến ba tên yêu ma đó giống với hình dáng của Nam Cung Thanh Sơn.

Tựa như bị khí tức của ba tên yêu ma này chấn nhiếp, các yêu ma khác cũng không tiến tới quấy rầy ba người Từ Thanh Phàm, mặc cho song phương bọn hắn bắt đầu giằng co.

Sau một hồi, rốt cuộc đã có một tên yêu ma mở miệng, phát ra âm thanh quái dị:

- Hí… Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn, Lữ Thanh Thượng, Phượng Thanh Thiên. Hí… Vâng mệnh chủ nhân bọn ta đến đây để lấy tính mạng các ngươi!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK