Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bàn ngự kiếm đến, sau đó dừng lại ở một đại điện hoa lệ trên đỉnh núi cao nhất, gã đệ tử quét dọn vừa thấy Tiểu Bàn ngự kiếm đến, liền hiểu ngay là có tu sĩ tới, không dám chậm trễ, vội vàng tiến tới thi lễ, nói: “ Xin ra mắt tiên trưởng, xin hỏi ngài tới Huyền Thiên quan có gì chỉ giáo?”

“ Ta là ngoại môn đệ tử trong Huyền Thiên biệt viện ở Thương Mang sơn, được phái tới đây làm việc!” Tiểu Bàn thản nhiên nói.

“ A, thì ra là môn trung tiền bối, mời ngài vào, ta lập tức đi thông tri với đại điện chủ” Gã quét dọn nói xong, liền vội vàng khách khí mời Tiểu Bàn vào bên trong.

Tiểu Bàn đi theo hắn tới đại sảnh phòng khách, vừa ngồi xuống ghế đã có tiểu đạo đồng dâng trà lên. Không lâu sau đó, từ bên ngoài đi vào một lão đạo sĩ tóc bạc trắng xóa.

Người này thoạt nhìn niên kỷ rất lớn, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ là Tiên Thiên lục trọng thiên cảnh giới, vừa nhìn đã biết ngay người như vậy chắc chắn do thiên phú không đủ để trở thành Trúc Cơ kỳ tu sĩ. Bất quá mặc dù tu vi không cao, nhưng quần áo trên người lại rất sang trọng. Kim sắc đạo bào, được khảm ngọc thạch, châu báu, theo bước chân di chuyển, trông vô cùng chói mắt, đẹp đẽ.

Tiểu Bàn liền nhíu mày thầm nói: “Mục đích theo đuổi của tu sĩ chính là thiên đạo, coi trọng chính là siêu phàm thoát tục. Nhưng gã gia hỏa kia lại để mấy thứ vô dụng, phàm tục trên người để làm gì? Để người khác biết rằng hắn không phải phàm nhân sao?”

Người vừa đi vào đã ha ha cười, ôm quyền thi lễ, nói “ Tại hạ chính là Huyền Thiên quan Thanh Long Thần Điện điện chủ Vương Chi Ngô, xin hỏi vị sư đệ này xưng hô như thế nào?”

Huyền Thiên quan có tất cả bốn tòa Thần Điện, phân biệt lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước làm tên đặt, trong đó đều thờ phụng thần tiên. Điện chủ của bốn tòa Thần Điện là vị trí cao nhất, bình thường vẫn thay Quan chủ đã ẩn cư để xử lý chuyện tình trong quan.

Tiểu Bàn lần đầu tiên tới chỗ người ta, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, hành lễ, nói: “ Tiểu đạo Tống Chung, diện kiến Vương sư huynh!”

“ Thì ra là Tống sư đệ, Vương Chi Ngô mỉm cười, vừa định nói gì đó, đột nhiên lại phát hiện trước ngực đạo bào của Tiền Bàn có thêu một thanh tiểu bảo kiếm màu vàng, tức khắc sắc mặt đại biến, nói: “Tống sư đệ không ngờ lại là chấp pháp đường đệ tử?”

Cũng khó trách Vương Chi Ngô lại giật mình như thế, phải biết rằng, chấp pháp đường chính là lực lượng tối quan trọng của Huyền Thiên biệt viện, chỉ có tinh anh mới có thể tiến vào. Một khi đã được vào Chấp pháp đường thì cũng có nghĩa là tiền đồ sau này vô hạn lượng. Những cũng vì thế mà số đệ tử vô cùng thưa thớt, trong mấy ngàn đệ tử cũng chỉ có không quá mười người được tuyển chọn. Nhân vật như vậy, vì sao lại có thể xuất hiện ở nơi này?

Vương Chi Ngô đối với điều này thập phần khó hiểu, vì thế biểu hiện mới khiếp sợ như vậy.

Nhưng Tiểu Bàn cũng không dùng thái độ kẻ cả, nói: “ Đúng vậy, tiểu đệ vừa mới được thu nhận vào Chấp pháp đường”

“Ai nha nha, tiểu sư đệ tuổi còn trẻ mà đã có thể may mắn tiến vào Chấp Pháp đường, thật khiến người khác ngạc nhiên!” Vương Chi Ngô sau đó dò hỏi: “ Nhưng chẳng biết Tống sư đệ tới đây có việc gì? Hay chỉ là đi ngang qua?”

“Ta phục mệnh đến đóng ở đây ba năm!” Tiểu Bàn nói xong, liền đem lệnh bài đưa cho Vương Chi Ngô.

Vương Chi Ngô nghi hoặc kiểm tra qua một lần, gật gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi: “ Sư đệ một khi đã là Chấp Pháp đường đệ tử, tại sao lại muốn ở nơi này? Chẳng lẽ còn nhiệm vụ khác sao?”

“ Không có, ta chỉ vì ba năm không nhận nhiệm vụ của sư môn, nên mới bị cưỡng chế phái tới đây!” Tiểu Bàn có chút bất đắc dĩ cười khổ nói.

Vương Chi Ngô mặc dù trong lòng đối với Tiểu Bàn vô cùng thắc mắc, rất muốn được hắn giải thích, bất quá hắn cũng vô cùng lễ phép, nói: “A, thì ra là như vậy”

Sau đó Vương Chi Ngô sắc mặt thoáng chút biến đổi, nói “ Sư đệ, ngươi đã đến đây rồi, vậy thì hãy theo ta đi gặp Quan chủ a, dù sao ngươi cũng là Chấp Pháp đường đệ tử, ta không thể tùy ý sai sử, chỉ có thể mời sư tôn an bài cho sự tình của ngươi từ nay về sau!”

“ Cũng tốt!” Tiểu Bàn dáng vẻ thản nhiên gật gật đầu nói: “ Ta cũng đang muốn bái kiến quan chủ đại nhân!”

“ Hảo, hảo. Mời đi theo ta!” Vương Chi Ngô nói xong liền dẫn Tiểu Bàn đi ra ngoài.

Hai người sau khi đi ra khỏi đại điện liền hướng về chỗ sâu trong núi đi đến. Dọc đường đi gặp vô số tiểu kiều (cầu nhỏ), lão thụ, cùng vô vàn hoa tươi, thúy trúc đua nhau khoe sắc, cảnh vật vô cùng đẹp đẽ mê người, siêu trần thoát tục. Tiểu Bàn thấy thế, trong lòng thầm nhủ thở dài, nói: “ Đây mới là nơi ở của tu sĩ, không khí thật vô cùng thích hợp!”

Đi ước chùng được hơn mười dặm dường, bọn họ mới đến trước thạch môn của một tòa động phủ. Vương Chi Ngô nhấc tay bắn ra một đoạn kiếm quang, sau đó thạch môn của động phủ tự động mở ra.

Vương Chi Ngô mang theo Tiểu Bàn đi vào. Đằng sau thạch môn, động phủ cũng khá dài, đi vòng vo một hồi mới tới được phòng khách, trong phòng cũng chỉ có thạch bàn cùng vài chiếc ghế đá. Một trung niên đạo nhân đang im lặng ngồi ở giữa.

Người này quần áp bụi bặm, sắc mặt thanh kỳ, song mục sáng ngời có thần, bộ dáng tiên phong đạo cốt, chỉ ngồi lẳng lặng một chỗ cũng sinh ra áp lực vô hình khiến cho người khác cảm thấy kính sợ.

Tiểu Bàn vừa nhìn đã biết tu sĩ này ít nhất cũng phải đạt đến Trúc Cơ kỳ, hắn không dám thất lễ, vội vàng đi tới, chắp tay nói: “ Đệ tử Tống Chung, tham kiến sư thúc!”

“ Tống Chung?” Đạo nhân vẻ mặt vốn đang nghiêm nghị sau khi nghe thấy cái tên này liền tức khắc động dung, đột nhiên hỏi: “ Ngươi chính là nhi tử của nội môn đệ tử Tống Tử Minh?”

“A? đúng vậy!” Tiểu bàn lập tức cả kinh, vội vàng nói: “ Sư thúc biết tiên phụ sao?”

“ Quả nhiên là ngươi!” Đối phương đầu tiên thổn thức một tiếng, sau đó đột nhiên giận dữ nói: “ Cái gì mà sư thúc, phải gọi ta là sư bá, ta chính là sư huynh của phụ thân ngươi, năm đó chúng ta cùng nhau học nghệ hai mươi năm, lúc ngươi sinh ra, ta cũng đã từng ôm qua, nhưng tên tiểu tử ngươi không ngờ lại tặng cho ta một thân nước tiểu đồng tử!”

“A!” Tiểu Bàn vốn nghĩ vị sư bá này là một người vô cùng nghiêm nghị, cũng không nghĩ tới mở miệng lại là một người bình dị đến như vậy, nhưng sau khi biết đó là trưởng bối của mình, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói: “Thì ra là sư bá, tiểu chất đã thất lễ rồi!”

Nói xong, Tiểu Bàn liền vén áo, quỳ xuống dập đầu lạy. Đây chính là lễ tiết mà vãn bối lần đầu tiên gặp trưởng bối phải làm.

Đối phương thấy thế, hài lòng gật gật đầu, tiến đến tự mình nâng Tiểu Bàn dậy, cảm kích nói: “ Từ biệt đã mười mấy năm, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, nếu sư đệ và sư muội còn sống, thấy ngươi có được thành tựu này, chắc chắn sẽ vô cùng mừng rỡ.”

Nhắc tới cha mẹ, Tiểu Bàn rốt cuộc nhịn không được, nhớ tới mấy năm nay đã chịu ủy khuất, ánh mắt đỏ lên, sau đó nước mắt trào ra.

“Chớ khóc, chớ khóc, ta ở nơi này đã mười mấy năm, không chiếu cố được cho ngươi, thật sự cũng cảm thấy hổ thẹn với sư đệ, bất quá hiện tại tốt rồi, ngươi một khi đã tới đây cũng coi như đã về nhà. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối không có ai có thể khi dễ ngươi nữa!” Đạo sĩ vội vàng an ủi nói.

“ Đa tạ sư bá!” Tiểu Bàn lau nước mắt, sau đó có chút ngại ngùng hỏi: “Sư bá, người xem, con vẫn còn chưa biết tục danh của người?”

“Ha ha, là do ta sơ sót, tục danh của ta sớm đã không cần, bây giờ tên ta là Thanh Phong Tử, nguơi chỉ cần gọi ta là sư bá là được!” Thanh Phong tử cười nói.

“Dạ, sư bá!” Tiểu Bàn vội vàng gật gật đầu đáp ứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK