Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư sau khi nhìn thấy ba tên Minh Tộc nhân xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi, trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù rất sợ hãi, nhưng không giống như lúc trước, có dấu hiệu run rẩy. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào ba tên Minh nhân trước mặt.

Một tên hắc y nhân, nhìn chòng chọc vào Trần Nhược Tư nói:”Tiểu tử, mặc dù ngươi bản lĩnh bỏ chạy rất giỏi, nhưng muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta thì còn kém một chút, với lực lượng của ngươi muốn chiến thắng chúng ta, chỉ là mơ mộng hão huyền thôi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, điều này tránh phải chịu nỗi đau da thịt, ngươi thấy thế nào.”

Trần Nhược Tư cười vẩy vẩy tay phải nói:”Ngươi đừng mơ mộng nữa, có bản lãnh cứ thoải mái xông lên đi, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết được.” Trần Nhược Tư nói xong, âm thầm niệm chú ngữ mở ra năng lượng của Vạn Tượng Càn Khôn Quyển, lúc hắn niệm chú cố ý làm chậm lại tiết tấu niệm chú, chờ đợi cơ hội tốt nhất đánh ra.

Ba tên Minh tộc trước mặt đều là nhân vật cấp Yêu Linh, tự nhận là có chút bản lĩnh, hạ tiên và tán tiên bọn chúng đều không để vào mắt, càng huống chi trước mắt là một tên nhân loại, bọn chúng tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Khi bọn chúng nghe được Trần Nhược Tư nói như vậy, đều cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được liền ha ha cười lớn.

Trần Nhược Tư thấy thế, biết rằng đây là cơ hội khó có được, vội vàng niệm xong phần chú ngữ còn lại, vung mạnh tay phải, Vạn Tượng Càn Khôn Quyển trên cổ tay hắn trong nháy mắt phát ra vô số đạo kim sắc quang mang, hợp thành một cây quang trụ lấp lánh kim sắc quang mang, quét về phía ba tên hắc y đang cười lớn.

Tiếng cười ba tên nọ vụt tắt, đều không nghĩ đến Trần Nhược Tư sẽ có hành động như vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tung người bay lên tránh khỏi công kích của quang trụ. Cùng lúc bọn chúng bay lên đều âm thầm ngưng tụ khí lực, đồng thời vung tay, bắn ra ba đạo bạch quang, đánh lên tay Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư thấy đánh lén như vậy cũng không thành công, biết rằng hắn đã hết cách, tự nhận xui xẻo rồi. Quang trụ phát ra từ Vạn Tượng Càn Khôn Quyển trên tay phải hắn, lúc này còn chưa biến mất, hắn vội vung tay, dùng quang trụ nghênh đón ba đạo bạch quang kia.

“Oanh” một tiếng vang động, ngay lập tức kim quang và bạch quang đan xen vào nhau bắn ra bốn phía. Trần Nhược Tư mơ hồ cảm giác được trong quang mang giao nhau đó ẩn chứa một cỗ cường đại trùng kích năng lượng đang ép về phía mình.

Trần Nhược Tư liên tục lùi lại, muốn qua đó tránh né cỗ trùng kích năng lượng nọ. Năng lượng trong cơ thể hắn sôi trào, truyền ra ngoài hình thành một cái quang cầu, đem thân thể hắn bảo vệ ở bên trong. “Phanh” lại một tiếng vang lên, cỗ trùng kích năng lượng nọ đánh lên quang cầu bảo vệ bên ngoài thân thể Trần Nhược Tư, ngay lập tức lồng ngực một trận đau đớn, không nhịn được phun ra một ngụm máu, thân thể hắn bị đánh bay đi vài trượng, ngã ngửa trên mặt đất.

Ba tên hắc y nhân cũng không ngờ được quang trụ Trần Nhược Tư phát ra lại có lực công kích mạnh mẽ như vậy, bọn chúng cũng bị cỗ trùng kích năng lượng, bức lùi lại hơn một trượng, cũng may bọn chúng đều là cao thủ, phản ứng nhanh nhạy, vào lúc cảm thấy không ổn liền thi pháp bảo vệ thân thể mình, mới không khiến cho bản thân bị thương nặng.

Quang mang tan hết, nơi này lại trở thành một mảnh tối đen. Ba tên bọn chúng dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, rất nhanh đi đến bên cạnh Trần Nhược Tư đang thở thoi thóp.

Một tên hắc y sử dụng pháp thuật, ngưng tụ thành một cái quang cầu phát sáng, chiếu sáng quang cảnh xung quanh.

Một tên khác, ở trước người Trần Nhược Tư, khom người cúi xuống đang muốn đem Trần Nhược Tư bắt lại, tên hắc y nhân dùng pháp thuật chiếu sáng, đưa tay ngăn hắn lại, nói:”Ta nghe Đế Khai hộ pháp nói trong cơ thể hắn có hộ thể tiên khí, chúng ta không thể tùy ý đụng vào hắn, chỉ có thể dùng pháp thuật mang hắn đi.”

Tên nọ ngẩn người,liền nói:”Cám ơn ngươi đã nhắc nhở, nguy hiểm thật, ta thật sự đã quên mất cảnh báo lúc đầu của Đế Khai hộ pháp.” Hắn nói xong, lập tức đứng thẳng dậy, vỗ vỗ bả vai tên kia, thong thả mỉm cười.

Ba tên nọ đang muốn thi pháp đem Trần Nhược Tư bắt mang đi, một tên trong bọn chúng nhìn thấy y phục trước ngực của Trần Nhược Tư động đậy, hắn vô cùng nghi hoặc, nói:”Đợi đã, xem này có hiện tượng lạ.”

Hai tên còn lại đều ngẩn người, một tên trong đó hỏi:”Sao vậy?”

Tên nọ chỉ chỉ vào ngực Trần Nhược Tư, không nói năng gì, hai tên kia càng nghi hoặc khó hiểu.

Qua một lúc sau, một tên gia hỏa kim hoàng sắc lông mềm mại, từ trong y phục của Trần Nhược Tư chui ra.

“Đây là cái gì vậy?” Một tên hắc y nhân hỏi.

“Ai mà biết được.” một tên khác đáp.

Từ trong y phục của Trần Nhược Tư chui ra chính là tiểu Y Nỉ thú. Từ lần trước nó ở trước y quán cùng tên nọ đả đấu một trận, hao hết năng lượng trong cơ thể, khiến cho nó tiến nhập vào trạng thái ngủ say. Nếu nó tự nhiên tỉnh lại, nhất định là thể lực đã hoàn toàn khôi phục, mà lần này tỉnh lại là bị năng lượng trùng kích vừa mới công kích Trần Nhược Tư mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho tỉnh trở lại. Thể lực của nó còn chưa có hoàn toàn khôi phục.

Tiểu Y Nỉ thú ở trong ngực Trần Nhược Tư, hót vang vài tiếng, ngáp một cái có chút mệt mỏi .

Trần Nhược Tư ho khan vài tiếng, sau khi nhổ ra một ngụm máu, từ từ tỉnh táo trở lại. Khi hắn nhìn thấy tiểu Y Nỉ thú trên người mình, hắn dùng lực ngồi dậy, đem tiểu Y Nỉ thú đặt trong lòng bàn tay, nói với nó:”tiểu gia hỏa, chạy mau, tiểu ca ca không có cách nào bảo vệ ngươi nữa, trở về bên cạnh bố mẹ của ngươi, sẽ không có nguy hiểm gì nữa.” hắn nói xong, dùng lực lượng còn lại của mình đem tiểu Y Nỉ thú ném lên không trung.

Tiểu Y Nỉ thú ở trên không trung, vỗ cánh bay vài vòng, sau khi kêu lên vài tiếng, vỗ mạnh cánh, thân hình của nó giống như một đạo ánh sáng kim sắc bay đi, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm.

Ba tên hắc y nhân thấy vậy cũng cảm thấy có chút tò mò, một tên trong đó hỏi:”Tiểu tử, đó là quái vật gì vậy, sao nó lại nghe lời ngươi vậy?”

Trần Nhược Tư biết lực lượng mạnh mẽ của Y Nỉ thú, con ngươi đảo đảo, trong lòng thầm nghĩ:”Ta sao không dùng tên Y Nỉ thú dọa mấy tên này một chút, nói không chừng bọn chúng sẽ bởi vậy mà lo lắng, bỏ qua không quan tâm đến ta, đó không phải là ta trong cái chết tìm đường sống sao?”

Hắn nghĩ đến đây, đắc ý cười nói:”ha ha ha, các ngươi còn không mau chạy đi, một chút nữa nó cứu binh gọi tới rồi, các ngươi liền biết hậu quả. Ngươi muốn biết nó là loại yêu thú gì sao? Ta nói cho ngươi biết, nó là viễn cổ tiên thú Y Nỉ thú, bây giờ nó trở về nhà gọi bố mẹ nó tới. Các ngươi nếu muốn bắt ta, vậy thì Minh tộc các ngươi, đại nạn lâm đầu rồi.”

Ba tên hắc y nhân nghe Trần Nhược Tư nói ra Y Nỉ thú, bọn chúng đều cảm thấy buồn cười, một tên trong đó nói:”Hỗn tiểu tử ăn nói lung tung, Y Nỉ thú sớm đã tuyệt tích, cho dù thật sự có Y Nỉ thú, nó cũng sẽ không nghe ngươi sai bảo, mục đích của ngươi là muốn dọa chúng ta, ngươi tưởng chúng ta không biết sao?” hắn nói xong, vẫy vẫy tay với hai tên đồng bọn, ý bảo ra tay thi pháp.

Trần Nhược Tư thấy bọn chúng không bị lừa gạt, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm nghĩ:”Xem ra tai nạn thật sự đến rồi, bị bọn chúng bắt đến Minh Tộc tuyệt đối không có hi vọng sống sót trở lại. Tuyết, hẹn kiếp sau. Lâm cô nương, xin lỗi, các nàng cố gắng giữ gìn bản thân nhé.” Hắn nghĩ đến đây, một trận đau buồn trào lên trong lòng, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Trong lòng hắn lúc này cũng như đêm nay, một mảnh đen tối.

Ba tên hắc y nhân sau khi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời niệm chú ngữ Di Động Vật Thể. Chú ngữ niệm xong, ba tên bọn chúng đồng thời đẩy song chưởng về phía Trần Nhược Tư, vô số làn khói đen từ trong lòng bàn tay của bọn chúng, chậm rãi toát ra, bay tới Trần Nhược Tư.

Chốc lát công phu, Trần Nhược Tư bị màn khói đen bao bọc ở bên trong, trước mắt hắn biến thành một mảnh hắc ám. Theo đó, hắn cảm thấy thân thể mình dường như bị khói đen xuyên qua, thân thể cũng theo đó bị bóp méo biến dạng.

Làn khói đen nọ được ba cổ năng lượng thúc dục bắt đầu quay tròn, hình thành một cái cơn lốc khói mù. Trần Nhược Tư cảm thấy thân thể mình dường như bị phân giải, cũng theo cơn lốc đó nhanh chóng xoay tròn.

Trần Nhược Tư vốn thân thể trọng thương, bị xoay tròn như vậy, chẳng mấy chốc hắn đã bị xoay đến độ đầu óc choáng váng, rất nhanh liền mất đi tri giác.

Ba tên hắc y nhân nhìn màn khói đen mình phát ra hình thành gió lốc, sau khi đem Trần Nhược Tư chuyển đi, bọn chúng thu tay nhìn nhau cười quỷ dị, làm cái động tác chúc mừng.

Sau đó, ba người xoay một vòng hóa thành ba đạo khói đen, ung dung nhập vào lòng đất, nháy mắt biến mất không thấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK