Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta hiện tại,cây cỏ đều có thể thành kiếm,đều có thể thành tuyệt thế thần kiếm.

Kiếm ngạo nói vô cùng kiêu ngạo,đây không phải sự kiêu ngạo của Kiếm ngạo,mà là hắn thực sự cảm nhận được một cảnh giới vô cùng hùng mạnh.Vô kiếm trong tay,trong lòng có kiếm,cây cỏ đều có thể thành kiếm!

Thương lan ma quân không tin,các cây cỏ này đều có thể thành kiếm ư?Vậy thiên hạ đó bao nhiêu thần kiếm đều giống với cành liễu à?Chó má!Băng phách thần kiếm trong taylại lần nữa tuôn ra mười hai màu lệ khí.Hàn cực quang đứng ở phía xa xa,lạnh lùng ở phía tây,có chút suy tư.

Ở một phương xa khác Chung sơn cũng nhíu mày nhìn về phía Kiếm ngạo,những lời Kiếm ngạo nói về cảnh giới này,giống như hồi trẻ đã từng nghe qua,chỉ có điều ki đó chỉ là truyền thuyết,chỉ là cổ tích mà thôi,hay là thực sự lại có cảnh giới này?

Chung quanh kiếm ngạo,như khôn có chút kiếm khí,cành liễu trong tay cũng chỉ là cành liễu bình thường,nhưng Kiếm ngạo lại có niềm tin rất lớn.

- Hừ!!!

Thương lan ma quân hừ một tiếng,băng phách thần kiếm trong tay lại lần nữa đâm về phía Kiếm ngạo.

Kiếm chưa tới,một đường kiếm mạnh mẽ cứng rắn cuộn trào các biển đâm tới,đường kiếm dài,nghe rợn cả người,như hóa thành một thanh Thông thiên triệt địa thần kiếm,đâm hướng về phía Kiếm ngạo.

Bốn phía đường kiếm vô tận kiếm khí bay ra,bay múa cuồng loạn điên cuồng phóng xuống phía Kiếm ngạo.

Mắt thấy liền tránh kiếm.

Kiếm ngạo không chút hoang mang,khóe miệng lộ ra ánh cười nhạt,cành liễu trong tay đâm một nhát về phía Băng phách thần kiếm.

Thình thịch

Đường kiếm khổng lồ rồi đột nhiên lay động,giống như là bị sụp đổ.

Thương lan ma quân thân hình hướng về phía thanh kiếm,đường kiếm càng ngày càng ngắn,nhưng quả thật càng ngày càng chậm lại .chứa đầy biển kiếm lực đâm thẳng vào cành liễu .Bốn phía cuộn đầy kiếm khí,lại bay tới bên người kiếm ngạo không được tấc nào.Mũi kiếm băng phách thần kiếm và cành liễu cùng va chạm vào nhau.

Một luồng khí lớn theo chỗ mũi kiếm thình thịch hướng về bốn phương tám hướng,luồng khí khủng bố làm cho bên dưới Biển lớn lập tức dâng lên hướng về hai bên.Thương lan ma quân mở to hai mắt nhìn.

Kiếm ý,mênh mông kiếm ý,tại sao có thể như vậy?Thương lan ma quân cảm thấy,băng phách thần kiếm gặp kình địch,một thanh thần kiếm khác không kém gì băng phách thần kiếm.

Một thanh thần kiếm khác?Nếu không phải lúc trước nhìn thấy Kiếm ngạo bẻ cành liễu,Thương lan ma quân khẳng định tin rằng đó là thanh tuyệt thế thần kiếm,nhưng,đây lại là một cành liễu cực kỳ bình thường a.Nếu đây là thần kiếm,vậy thiên hạ này thần kiếm cũng đáng giá nữa.

Kiếm ý,mênh mông kiếm ý,băng phách thần kiếm kiếm ý,kiếm ngạo kiếm ý,hai kiếm khí cùng va chạm vào nhau,vô tận kiếm khí ầm ầm bùng nổ.Thương nhuận ma quân lấy băng phách thần kiếm không ngờ lại không làm gì được cành liễu của Kiếm ngạo?Thương lan ma quân trong lòng không tin,không thể nào,sao lại như thế được?Tay Kiếm ngạo nhẹ nhàng phất lên,băng phách thần kiếm ầm ầm văng ra.

Băng phách thần kiếm lập tức tuôn ra mười hai chùm ánh sáng màu,hiển nhiên đã đánh bại cành liễu kia đầy hung bạo.Ừ phải hoàn toàn tước đoạt cành liễu.Nưng Thương lan ma quân bỗng dưng ngừng băng phách thần kiếm.

- Ngươi đây là?

Thương lan ma quân nhìn về phía cành liễu với vẻ không thể tin nổi.

Nhìn thoáng qua thương lan ma quân,Kiếm ngạo như có ý chỉ ra điều gì đó nói:

Kiếm tu giả,trọng ý không trọng khí.Ngươi chẳng lẽ không phát hiện,ý của ngươi còn yếu hơn so với kiếm tu giả bình thường khác? Kiếm ý của ngươi chỉ là băng phách thần kiếm kiếm ý,nếu đã khôn có băng phách thần kiếm,ngươi có còn là tuyệt thế kiếm tu hay không?

Nghe được những lời của Kiếm ngạo,Thương lan ma quân như tỉnh ngộ,đột nhiên,tâm linh trở nên thông suốt.

Đúng vậy,mạnh,mình so với đại đa số kiếm tu đều mạnh,nhưng cái mạnh này hầu như đều do băng phách thần kiếm,về sau,nếu có kẻ mạnh hơn nghi ngờ băng phách thần kiếm,mình là cái gì?Chẳng phải là cái gì cả,mà kiếm ngạo,cành liễu bị hủy,lấy thêm một cành nữa,liễu trong thiên hạ đều có thể trở thành kiếm.Kiếm ý,đây mới là mục tiêu kiếm tu giả theo đuổi.

Băng phách thần kiếm như cảm nhận được sự biến đổi trong lòng của Thương lan ma quân,mau chóng phát ra mười hai ánh sáng màu,mức độ hòa hợp với Thương lan ma quân rất cao,còn cao hơn so với kiếm ngạo kiếp trước.Nhìn băng phách thần kiếm trong tay,Thương lan ma quân bỗng nhiên trầm tư một hồi.

- Đa ta tiền bối chỉ giúp.

Thương nhuận ma quân cung kính nói với Kiếm ngạo.

Kiếm ngạo tuy rằng chỉ là hoàng cực cảnh,nhưng,tu vi chưa thể nói lên được điều gì,nếu không mình là đế cực cảnh làm sao mà không thắng được hắn?Những kẻ đạt được làm thầy,thậm chí kiếm ngạo còn nhận ra sự lạc lối của mình,cái lạy này là cam tâm tình nguyện.

- Ừ,ngươi dùng kiếm này,chắc là không còn lâu đâu!

Kiếm ngạo nói.

- Năm trăm năm!

Thương Lan ma quân gật gật đầu nói.

- năm trăm năm,nói dài cũng không dài lắm,nói ngắn cũng không ngắn lắm,ngươi cũng chỉ là Ma quân đế cực cảnh,ngươi của hiện tại đã mất đi,sớm từ bỏ,sớm tìm kiếm đạo của mình đi!

Kiếm ngạo mở miệng nói.Sớm từ bỏ ư?

Mặc dù hiểu cái hại của băng phách thần kiếm,để làm cho Thương lan ma quân lập tức từ bỏ,thật sự là không nỡ,thật giống như một kẻ nghiện thuốc phiện,biết là thuốc phiện có hại nhưng lại nghiện ,không thể từ bỏ được.

Nhìn thấy vẻ mặt của Thương lan ma quân,Kiếm ngạo trong mắt lạnh nhạt nói:

Kiếm tu giả,lấy ”tâm như cơ,đang đoạn tắc đoạn,bất đoạn tắc loạn!”

Thương lan ma quân trong mắt lộ ra vẻ quả quyết,căn bản không để ý tới băng phách thần kiếm không ngừng níu giữ,lại một lần nữa cúi đầu bái lạy trước tiền bối Kiếm ngạo

- Tại hạ dùng kiếm này đã năm trăm năm rồi,năm trăm năm khiến nghiện kiếm,khó có thể kiềm chế,còn mời tiền bối giữ hộ.

Thương lan ma quân hai tay dâng băng phách thần kiếm,đồng thời cũng là dâng lên tuyệt thế thực lực của chính mình.

Kiếm ngạo nhướng mày lên,trong lòng cảm giác kỳ lạ,chuẩn bị chỉ bảo Thương lan ma quân,không ngờ kéo mình vào,giữ hộ?Ngươi nghiện rồi?Ta kiếp trước càng nghiện nặng hơn,kiếm này gợi lên kiếm nghiện của ta kiếp trước,làm sao bây giờ?

Khó có thể kiềm chế,một ma quân như ngươi đã khó có thể kiềm chế được,kiếp trước của mình lại là Thiên chúa,không phải là rất khó để kiềm chế,kiếp trước mình lại không kìm được không dùng đến nó,mới tự sát trùng tu.Kiếm ngạo không dám bước tiếp,nhìn Thương lan ma.Trong giờ khắc này,Chung sơn và Tống cực quang đều biết chiến đấu đã kết thúc rồi,mau mà đến.Nhìn thấy Thương lan ma quân đột nhiên đưa kiếm,hai người đều ngạc nhiên.Kiếm ngạo nhìn Chung sơn,đột nhiên trong lòng dao động,thở dài nói:

- Cũng tốt!

Kiếm ngạo lại một lần nữa cầm lấy băng phách thần kiếm,Thương lan ma quân hô một tiếng dài,tuy nhiên,lúc nhìn thấy Kiếm ngạo trong tay cầm băng phách thần kiếm vẫn có cảm giác không nỡ như lúc trước.

- Tiền bối,đây là ta,còn có ngọc bài lúc trước của tên ma trẻ,đưa cho tiền bối!Vãn bối kiếp trước biết là không có duyên kế thừa lương hỏa,hi vọng tiền bối có thể kế thừa!

Thương tù ma quân lại lấy ra hai miếng ngọc bài nói.

Lần này Kiếm ngạo nhận lấy không chút khách khí,xoay tay nhận lấy,gật gật đầu với Thương lan ma quân.

Hàn cực quang vẫn không hiểu giống lúc trước,nhưng nhìn Thương lan ma quân cũng không hỏi thêm gì.

Thương lan ma quân lại cúi đầu với Kiếm ngạo.

- Hàn đạo hữu,chúng ta đi thôi!

Thương tửu ma quân nói.

Rồi hai người bay ra khỏi mây đen,rời khỏi dãy núi hai giới âm dương.

Ngọc bài còn hơn một miếng.

- Chung sơn,thanh kiếm này đưa cho ngươi,đa tạ ngươi cùng ta vượt qua cửa thứ nhất!

Kiếm ngạo lật tay đưa băng phách thần kiếm cho Chung sơn!

Chung sơn hơi hơi ngạc nhiên nói:

- Không có ta,ngươi vẫn có thể qua cửa ải này mà.

- Cửa thứ hai ,không phải ta có khả năng tả hữu, đến lúc đó còn cần ngươi ra tay, về phần thanh kiếm này, ta cũng chỉ có giao cho ngươi mới an tâm

Kiếm ngạo nói .

- Hả? tại sao?

Chung sơn không hiểu.

- Bởi vì ta tin,chỉ cần ngươi không đồng ý đưa thứ đó cho người ta , không kẻ nào có thể lấy được. ngươi đừng lại giao nó cho ta nữa.

Kiếm ngạo chậm rãi nói .

Nghe được lời nói của kiếm ngạo Chung sơn không nói gì.

- Tại sao ngươi biết chỉ cần ta không đồng ý đưa thứ đó cho người ta , không kẻ nào có thể lấy được

Vẻ mặt chung sơn có chút ngạc nhiên hỏi.

- Bởi vì ta cũng là người như vậy.

Kiếm ngạo tin tưởng nói .

Nghe được lời nói của Kiếm ngạo,Chung sơn gật gật đầu.

- Còn có,kiếm này,ngươi tốt nhất không nên dùng,kẻ dùng kiếm này, rất khó để khống chế kiếm này,thậm chí còn có thể bị kiếm naỳ khống chế,kiếp trước ta đến thiên cực cảnh,vẫn bị kiếm này khống chế,cho đến chuyển thế trùng tu mới thoát khỏi sự khống chế của nó.

Nhìn kiếm này,không được dùng?Chung sơn đương nhiên sẽ dùng,tuy nhiên,không có khả năng thảm hại như Kiếm ngạo,một thanh kiếm ma quái như thế thực sự là có bao nhiêu năng lượng?Rồi lại bị bát cực thiên vỹ ăn mất vậy nên làm như thế nào?

Chung sơn gật gật đầu đón nhận.

Nhìn thấy Chung sơn không đồng ý,Kiếm ngạo vẻ mặt căng thẳng,như đang nghĩ tới điều gì,nói:

Không được,ngươi là đối thủ mà ta lựa chọn,ngươi không thể bị thanh ma kiếm này ăn mòn,hay là đưa cho ta đi,ta giao cho những kẻ tu vi cao hơn ta.

Kiếm ngạo giơ tay đón lấy kiếm.

Cái đồ vật như thế,Chung sơn sao có thể từ bỏ?,Lắc đầu,nói:

- Việc ta đồng ý nhất định sẽ tuân thủ,ta sẽ không đưa cho ngươi!

Nghe thấy lơi cự tuyệt của Chung sơn,kiếm ngạo sửng sốt,rồi nói một tràng,vừa rồi là hắn bảo Chung sơn đừng giao ma kiếm cho mình.Thật là báo ứng chính xác.

- Vậy ngươi tuyệt đối không thể dùng kiếm này,kiếm này có một lực mê hoặc,ngươi phải cẩn thận!

- Yên tâm đi!

Chung sơn phản đối nói.

Xem bộ dạng Chung sơn không cho điều này là đúng.Kiếm ngạo biết Chung sơn khẳng định không nghe câu nói của chính mình,chỉ là bất đắc dĩ nói:

Đi thôi!

Chung sơn không cho là đúng,điều đó là rất bình thường,cẩn thận cái gì,đến lúc đó bát cực thiên vỹ sẽ nuốt nó,không có việc gì nữa,vạn sự đại cát,đương nhiên,kiếm ngạo khẳng định không biết không biết năng lực nghịch thiên của Chung sơn,ăn?ăn ma kiếm?Có đánh chết Kiếm ngạo cũng không thể tưởng tượng được,rồi hai người mau bay ra khỏi mây đen,bốn miếng ngọc bài hoàn thành nhiệm vụ,cửa thứ nhất thông cửa thứ hai,là phải chờ sau sáu ngày nữa.

Thời gian sáu ngày này,Chung sơn rút cục cũng cảm nhận được ma tính của băng phách thần kiếm,băng phách thân kiếm có kiếm hồn,không thể giả bộ được ở trên các vật,vậy chỉ có thẻ trên lưng người,mà trong khoảng thời gian hai ngày này,băng phách thần kiếm thi triển ma lực với Chung sơn,khiến Chung sơn có kích động thử kiếm.

Nhìn băng phách thần kiếm một cách ngạc nhiên,Chung sơn trong lòng lo lắng,ý chí của Chung sơn cực kỳ kiên định,không ngờ lại có phản ứng bị mê hoặc như thế,có thể thấy đổi người thật không thể chịu nổi.

Nghĩ đến đây,Chung sơn cũng không định tiếp tục luyện ý chí cùng băng phách thần kiếm,mà là thân hình vừa động,dùng một ảnh phân thân đến lưng kiếm,ảnh khu của chính mình cũng hóa thành bóng dáng ảnh phân thân.Phải mê hoặc , mê hoặc một canh giờ liền báo hỏng ảnh phân thân!.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK