Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mời ngươi hỗ trợ quá quý, ta trả không nổi!

Chung Sơn nói.

Bị Chung Sơn nhìn thấu mục đích, Hạo Mỹ Lệ sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi.

Thanh Đồng Chiến Đảo ra khỏi khu vực núi rừng, chậm rãi bay về phương Bắc, giống như thị sát thổ địa thuộc về Đại Tình vương triều.

Sau khi chạy tới tiền tuyến, tốc độ của phù đảo chậm rãi xuống. Mọi người đều đứng ở chỗ Chung Sơn nhìn chiến trường phía xa.

Đó là một chỗ tuyệt cốc, bên ngoài tuyệt cốc có lượng lớn quân đội vây quanh. Cửa tuyệt cốc, các tướng sĩ đã đắp phá cương tiễn lên cung, chỉ đợi tướng lĩnh hạ lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn thẳng vào trong tuyệt cốc.

Trong tuyệt cốc có gần ba nghìn tên bại quân vô cùng chật vật, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hốt hoảng không tin.

Bại rồi? Cứ u mê như vậy đã bại rồi?

Bên ngoài tuyệt cốc, trên một ngọn núi, Anh Lan đứng trên một tảng đá nói vọng xuống tuyệt cốc phía dưới:

- Cho các ngươi thêm mười tức (mười hơi thở) nữa, nếu không đầu hàng đi ra, chờ đợi các ngươi chính là vạn mũi phá cương tiễn! Lời của Ngụy Anh Lan ta nói qua, chưa từng không thực hiện, mười tức, đây là thời gian suy nghĩ cuối xùng của các ngươi, một khi qua mười tức, tuyệt không nhân nhượng!

Giọng nói của Anh Lan có chút âm trầm, nhưng lại cấp cho ba nghìn tên bại quân trong sơn cốc áp lực lớn hơn.

- Bảy.

Đúng lúc này, Anh Lan bỗng nhiên nhìn thấy Thanh Đồng Chiến Đảo phía xa, có chút sửng sốt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, không đếm!

Anh Lan không đếm khẩn trương, thanh âm dừng lại, khiến cho trái tim bại quân phía dưới mạnh mẽ co rút lại.

- Đừng bắn, đừng bắn, ta đầu hàng!

Bên trong sơn cốc bỗng nhiên truyền tới thanh âm đầu hàng của một người.

- Ta cũng đầu hàng!

Thanh âm đầu hàng không dứt bên tai, tâm lý bại quân trong toàn bộ sơn cốc đã sụp đổ, toàn bộ đầu hàng. Anh Lan có chút ngoài ý muốn nhìn xuống sơn cốc một cái, nói với phó tướng bên cạnh:

- Đi, hợp nhất những tù binh này rồi bẩm báo với ta!

- Vâng!

Phó tướng kia lập tức đáp.

Anh Lan mặc kệ phía dưới, vội vã bay lên trên không.

- Bệ hạ, người vừa mới tới.

Anh Lan bay lên phù đảo liền kinh ngạc vui mừng kêu lên.

- Sao rồi?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Đây là một lộ cuối cùng trong ba lộ đại quân đoàn của Âm Nguyệt hoàng triều, đệ tam quân đoàn, vừa mới bị ta dùng kế chia rẽ đại quân của bọn họ, vây quân đoàn trưởng ở trong sơn cốc.

Anh Lan nhẹ nhàng bâng quơ nói.

- Tốt!

Chung Sơn cười nói.

Nghe được Chung Sơn khen ngợi, trên mặt Anh Lan lập tức trở nên vô cùng vui mừng.

- Hai vị hoàng hậu,

Anh Lan hướng về phía Bảo Nhi và Thiên U nói.

Bảo Nhi mỉm cười vô cùng hòa ái. Trên mặt Thiên U thoáng đỏ lên, nhưng vẫn gật gật đầu…

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Quân đội phía dưới rất nhanh đã biết lai lịch của phù đảo, sau khi mau chóng khống chế tù binh, lập tức quỳ xuống hô to.

Chung Sơn đi đến mép phù đảo nhìn xuống dưới.

- Các tướng sĩ, vất vả rồi!

Chung Sơn nói.

- Không vất vả!

Các tướng sĩ hét to hưng phấn một trận.

Phía trước nhất chính là thống soái địch quân bị trói như bánh trưng bằng tài liệu đặc thù.

- Đây là đệ tam quân đoàn trưởng của Âm Nguyệt hoàng triều?

Chung Sơn lộ vẻ khinh thường nói.

Quân đoàn trưởng kia quay đầu một bộ dáng không thèm để ý tới ….

- Cởi trói cho hắn!

Chung Sơn nói.

- Dạ!

Người phía dưới tuân lệnh, lập tức cởi dây buộc trên người quân đoàn trưởng kia.

Quân đoàn trưởng kia trong mắt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ muốn mua chuộc ta sao?

- Ngươi không cần mua chuộc ta, ta sinh là người Âm Nguyệt hoàng triều, chết là quỷ của Âm Nguyệt hoàng triều. Nếu không phải cấp dưới phản bội, ta cũng không có khả năng rơi đến tình cảnh này

Quân đoàn trưởng kia cao ngạo nói.

- Ngu đến tình trạng này, còn muốn được ta mua chuộc? Ha ha, ngươi thật đúng là hài hước! Lưu một mạng cho ngươi, là để ngươi trở về nói cho Lục Đạo, nói cho hắn, nhân ngày xưa, quả hôm này, ở thành Kim Lăng rửa cổ, chờ ta đến đòi nợ!

Chung Sơn khinh thường nói.

Giọng điệu của Chung Sơn rất chậm, nhưng không biết vì sao, quân đoàn trưởng kia nghe xong, toàn thân rùng mình, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Chung Sơn, quay đầu, nhanh chóng bay đi.

Âm Nguyệt hoàng triều, trong thành Kim Lăng, thư phòng của Lục Đạo.

Ầm.

Lục Đạo phẫn nộ lật đổ lư hương, mấy thần tử đắc lực nhất đứng trước mặt, còn vó một tướng quân cúi đầu bẩm báo, đúng là đệ tam quân đoàn trưởng vừa từ tiền tuyến trở về.

- Ba lộ quân đoàn? Một tháng? Một tháng đã hoàn toàn bại rồi? Toàn quân bị diệt? Một trăm năm mươi vạn người, chính là đứng bất động ở đó cho hắn giết, giết cũng không đến một tháng, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đã tận lực?

Lục Đạo trợn mắt nhìn chằm chằm quân đoàn trưởng kia.

- Bệ hạ, chỉ có một mình ta trở về, đệ nhất quân đoàn trưởng và đệ nhị quân đoàn trưởng đều hy sinh về nhiệm vụ. Ngụy Anh Lan kia lãnh binh rất tà môn, mỗi lần đều thoát ra từ địa phương mà trạm gác của chúng ta kiểm tra qua không có ai. Từ khi bắt đầu chiến đấu với Ngụy Anh Lan quân, bọn họ một mực chạy trốn, nàng căn bản không chính mặt đối chiến với chúng ta.

Đệ tam quân đoàn trưởng vẻ mặt khổ sở nói.

Mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, Lục Đạo mới bình tĩnh lại.

- Một nữ nhân… Ngươi nói giết bọn ngươi đến quăng mũ cởi giáp. Hừ, Đại Tình hoàng đế ngự giá thân chinh! Hướng ta đòi nợ? Ngươi còn nhơ bọ dáng của hắn không?

Lục Đạo nhìn chằm chằm đệ tam quân đoàn trưởng nói…

- Vâng!

Đệ tam quân đoàn trưởng nói, đồng thời nhanh chóng dùng pháp thuật hình thành một hình ảnh khuôn mặt của Chung Sơn.

- Là hắn?

Đồng tử Lục Đạo co rút lại.

Con kiến kia? Con kiến ngày xưa một ngón tay cũng có thể bóp chết?

Thi tiên sinh bên cạnh nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt Chung Sơn cũng nhíu mày, nhưng không nói gì.

- Bệ hạ, là người lúc trước.

Một thân tín bên cạnh Lục Đạo nói.

- Không sai, chính là hắn, không nghĩ đến ngày đó nhất thời sơ sẩy, không ngờ lại trở thành đại địch của ta.

Lục Đạo nhíu mày nói.

- Chư vị có kế sách gì không?

Lục Đạo hỏi.

- Bệ hạ,

Đỗ Tu lập tức tiến lên nói.

- Đỗ khanh, mời nói!

Lục Đạo nói.

- Bệ hạ, ở trong thành Kim Lăng, trong Đại Giác Tự, có một nhân vật bệ hạ không muốn thấy, vẫn lấy tiếng trợ giúp ỏ lại chỗ bệ hạ, bệ hạ không phải đã sớm muốn đuổi hắn đi sao?

Đỗ Tu cười nói.

- Để La Hán đại trận của Kim Quang La Hán xung phong liều chết với quân của Đại Tình vương triều, khiến cho hai bên lưỡng bại câu thương?

Lục Đạo ánh mắt sáng lên nói.

- Bệ hạ anh minh!

Đỗ Tu cười nói.

Chung Sơn ngự giá thân chinh. Đại quân của Anh Lan đến đâu đều đánh cho không gì cản nổi.

Đây là ngày thứ mười sáu Chung Sơn thả thống soái quân địch rời đi.

Đại quân chậm rãi tiến về phương Bắc.

Khi đi qua một chỗ rừng núi, đột nhiên, đầy trời trên dưới nổi lên phong diệp.

Phong diệp vô cùng vô tận, phong diệp càng ngày càng nhiều từ trên trời trút xuống, không có chút pháp lực, nhưng, lại che khuất bốn phương tám hướng, khiến cho thế giới trong mắt mọi người như ẩn như hiện, chỉ có thể nhìn thấy cảnh sắc cách đó không xa từ khe hở trong phong diệp. Trong nháy mắt, đã không phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc rồi.

Mọi nơi đều là phong diệp!

Trên Thanh Đồng Chiến Đảo, mọi người chuẩn bị ra tay, nhưng lại bị Chung Sơn nhẹ nhàng vung tay lên ngăn lại.

- La Hán đại trận?

Chung Sơn cười lạnh một tiếng nói.

- Vị thí chủ này cũng biết La Hán đại trận?

Ở trong phong diệp đầy trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống như hồng chung (chuông lớn).

- Nghe đồn, La Hán đại trận chân chính, trong trận có trăm ngàn long tượng, thần phật đầy trời, ngươi đây sao chỉ có một đống cỏ khô?

Chung Sơn cười nói.

- Cây cỏ là long tượng, cỏ khô cũng là thần phật.

Bốn phía truyền đến tiếng vang giống như hồng chung.

- Tự xưng là thần phật, diệt tà mà ta? Giọng điệu thật lớn, vậy phải nhìn xem ngươi thần phật này, có bao nhiêu bản lĩnh.

Chung Sơn lạnh lùng nói.

Chung Sơn nói xong, đầu hơi ngửa mặt lên trời.

Ầm.

Khi Chung Sơn ngửa mặt lên trời, trên không trung nổ vang một tiếng. Sau đó ở trên không trung, ánh sáng vô tạn bùng lên mà ra, xuyên qua khe hở của phong diệp, xuyên sáng ánh mắt mọi người.

Xoẹt.

Ầm.

Trên trời cao, đột nhiên lôi quang lấp lánh, lôi điện vô tận điên cuồng đánh xuống. Nhưng những lôi điện này cũng không phải đánh xuống mặt đất, mà đột nhiên giống như có sinh mạng, điên cuồng di động ở trong thiên địa, xung quanh, giống như trăm ngàn con lôi hỏa chi long, lấy một loại tốc độ vô cùng khủng bố, nhanh chóng chạy bốn phía thiên địa. Phong diệp chỉ cần bị lôi hỏa đụng vào, giây lát đã bị đốt sạch.

Phong diệp nhanh chóng giảm bớt.

- Lôi long huyễn thế, ngươi xuất thân Trường Sinh giới?

Trong phong diệp còn sót lại một lần nữa truyền đến thanh âm có chút kinh ngạc.

- Trường Sinh giới? Đại hòa thượng ngươi cũng ở đó!

Chung Sơn cười nói, khi lời nói xong, hai mắt lộ vẻ hung ác.

Ầm ầm.

Tất cả lôi hỏa long, trong tiếng nổ ầm ầm, đồng thời xông về một phía. Trong tiếng nổ ầm ầm một chỗ kia hoàn toàn bị nổ tung, dường như trăm ngàn con lôi long điên cuồng kia cũng không phải thiêu hủy đi phong diệp, mà là đang tìm trận nhãn của La Hán đại trận.

Ầm.

Giống như mặt trời nổ tung, một chỗ kia bị lôi quang đụng phải ánh sáng cực lớn, đồng thời phong diệp của phương hướng kia cũng bị dòng khí sinh ra sau và chạm mạnh mẽ này thổi qua toàn bộ, lộ ra đại hòa thượng trọc đầu trong một vòng bảo hộ (cương tráo) ở chỗ kia.

Trong mắt của đại hòa thượng mang theo vẻ không tin nổi, mặc dù đỡ một kích của Chung Sơn, nhưng không nghĩ đến Chung Sơn có thể tìm được mình, hắn làm sao có khả năng tìm được mình ở trong La Hán đại trận? Không có khả năng?

- Bệ hạ, dùng đại trận của ta?

Anh Lan lập tức hỏi.

- Không cần, Bát Môn Kim Tỏa lưu lại sau này đi, phá hoại trận này, còn không phải thời điểm hiển uy của Bát Môn Kim Tỏa.

Chung Sơn khinh thường nói.

Đại hòa thượng kinh nghi nhìn Thanh Đồng, thực không tin! Bất luận như thế nào, làm sao hắn có thể tìm được mình?

- Kim Quang La Hán!

Chung Sơn nhìn thẳng Đại hòa thượng.

- Người biết ta?

Kim Quang La Hán nhíu mày.

- Xin khuyên ngươi một câu, rời khỏi tầm mắt của ta, lăn ra khỏi Thiên Lang Đảo. Nếu không…

Chung Sơn lạnh lùng đe dọa.

- Nếu không thì làm sao? Hừ, Đại Tình hoàng đế? Bên cạnh ngươi có Hoàng Cực cảnh, ta giết không được ngươi, nhưng tướng sĩ thì một người cũng đừng mong muốn sống. A, Lục Đạo Giao Đại, còn có cả Ngụy Anh Lan.

Kim Quang La Hán khinh thường lạnh giọng nói.

- A? Ngươi có thể giết triệu tướng sĩ này của ta?

Ánh mắt Chung Sơn phát lạnh.

- Bên trong La Hán trận ta là chúa tể, tám đệ tử Bách Linh của ta lập tức sẽ dẫn đại quân của Âm Nguyệt hoàng triều vào trận, chỉ cần nửa canh giờ, quân đội của ngươi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Có phải ngươi đã nghe được âm thanh lúc đó?

Kim Quang La hán phấn khích cười.

- La Hán đại trận? Ngươi là chúa tể? Ngay khi tìm được ta sẽ làm thịt mi! Ngươi đã khăng khăng một mực, vậy đi thôi!

Ánh mắt Chung Sơn lạnh lẽo.

- Đi?

Kim Quang La Hán nhướng mày, trong mắt có chút nghi hoặc. Đi? Cái gì đi?

Phập!

Trước ngực Kim Quang La há bỗn nhiên hiện ra một thanh kiếm màu tím. Một kiếm xuyên qua tim.

Soạt!

Thanh kiếm tím rút ra thật nhanh, gần như chỉ lưu lại một bóng tím, thanh kiếm đã biến mất không còn.

Mọi người trừng to mắt, không thể tin nổi. Sao lại thế này? Như thế nào có thể? Đó là ai? Một kiếm đã đâm chết Kim Quang? Kim Quang còn chưa có hiện thân? Không đúng. Một kiếm đia khi đâm Kim Quang La Hán đã biết mất hoàn toàn. Năng lực ẩn núp quá mạnh mẽ. Ai?

Đó là ai? Vệ sĩ của Đại Tình vương triều Vệ Ti Ảnh Vệ tổng chỉ huy sứ, Ám Hoàng!

Lần trước ẩn giấu khí tức gặp Chung Sơn ở Thần Châu đại địa có thể qua mắt được A Đại, hôm nay qua mắt được Kim Quang La Hán đương nhiên không là vấn đề. Từ lần từ biệt trước, Ám Hoàng đã kế thừa lão già Vô Danh.

Về tới, Chung Sơn cũng không hỏi Ám Hoàng học được cái gì, chỉ hỏi thực lực hiện tại thế nào. Ám Hoàng chỉ trả lời một câu: “Có thể ám sát Hoàng Cực cảnh”.

Kim Quang La Hán bị Ám Hoàng một kiếm xuyên tim, nhất thời cả thế giới chao đảo, phong diệp vô hạn xung quanh đột nhiên tiêu tán.

Cảnh sắc một lần nữa trở về trống trải trước kia.

Xa xa, đại quân của Âm Nguyệt hoàng triều đang lao tới, hòa thượng đầu bóng lưỡng Nhất Bách Linh Bát có vẻ không tin.

Giương tên, theo lệnh của Anh Lan.

Sau đó, gần một vạn mũi tên bắn thẳng tới chỗ Kim Quang La Hán.

Ầm!

Vòng bảo hộ không thể bày ra năng lực mạnh nhất, trước đó đã chặn ba ngàn mũi tên, giờ bị cơn mưa tên sau này xuyên qua.

Hoàng Cực cảnh? Hoàng Cực cảnh là như thế nào? Ngày xưa Chung Sơn giết Hoàng Cực cảnh còn sợ ít sao?

Ầm!

Thân thể Kim Quang nổ tung.

Một bóng nguyên thần sắc vàng lui về sau.

Giữa hư không, ai cũng thấy một quang ảnh không thể che giấu, một tiếng vỗ nhẹ cuốn nguyên thần lại, đem đến trước mặt Chung Sơn, giây lát đã bị hắn thu vào trong cơ thể. Đây là thuốc bổ nhất cho Bát Cực Thiên Vĩ đó.

- Thần thức?

Thanh Vân Lang Tương cứng miệng, thực không thể tin.

- Chỉnh quân nghênh địch!

Anh Lan bình tĩnh ra lệnh.

- Aaaaaa.

Chúng tướng sĩ hô vang, chính quân nghênh đón Âm Nguyệt hoàng triều.

Âm Nguyệt hoàng triều. Kim Lăng thành! Lục Đạo thư phòng.

Lục Đạo ngồi trên bàn, trước mặt là một đám cận thần đứng đó.

- Không phải Kim Quang không chịu nổi, mà là Đại Tình vương triều thật quá mức. Tuy rằng sau đó được bổ sung thêm đại quân của Ngụy Anh Hào, nhưng quân ta lúc trước đó đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Lục Đạo hít sâu một hơi nói.

- Quân của tiên phong của Đại Tình vương triều lại càng mạnh. Hiện tại càng lúc càng tới gần Kim Lăng Thành. Bệ hạ, theo như tin tức mới nhận được, hai cánh quân của Lâm Khiếu và Dịch Diễn từ hai bên lúc này đã tập trung tại chỗ Ngụy Anh Lan, tiến quân càng lúc càng gần, lúc này bọn họ khí thế bừng bừng chuẩn bị tấn công Kim Lăng thành!

Đỗ Tu thuật lại.

- Bọn họ không công phá được Kim Lăng thành. Chỉ cần một tháng, ta còn có viện quân tới. Ai muốn mang binh cầm chân Đại Tình vương triều một tháng?

Lục Đạo nhìn chúng tường nói.

Nhưng, ai dám chắc chắn có thể ngăn được Đại Tình vương triều một tháng? Đại Tình vương triều, đại quân một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thẳng tiến Âm Nguyệt hoàng triều, quân tiên phong đang nhắm Kim Lăng thành mà tiến tới, thật khó mà thất bại được!

- Bệ hạ, chúng ta chuẩn bị lui về Thần Châu đại địa thôi.

Đỗ Tu đưa ra ý kiến.

- Lui? Ngươi bảo ta buông tha cơ nghiệp này? Sao được.

Lục Đạo trợn trừng mắt Thật khó! Nhưng Đại Tình vương triều quá thực quá mức quỷ dị. Quá mạnh mẽ. Khiến cho Đỗ Tu cũng không thể không dùng đến cách này.

- Ta đi!

Một người bên cạnh vốn không hề mở miệng cũng đột nhiên lên tiếng.

Nhìn Thi tiên sinh chủ động xin đi giết giặc, đầu liên là Lục Đạo vui mừng, sau đó nhướng mày.

- Thi tiên sinh, ngươi?

Lục Đạo không hiểu.

- Một tháng, bệ hạ yên tâm! Thi tiên sinh gật đầu, vẫn điềm nhiên khẳng định.

- Được, vậy ngươi cần bao nhiêu binh?

Lục Đạo ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi.

- Không cần, có một mình thần là đủ!

- Được, vậy làm phiền Thi tiên sinh!

- Uhm.

Thi tiên sinh gật đầu, sau đó trịnh trọng khom người chào Lục Đạo.

Nhìn hành động này của Thi tiên sinh, Lục Đạo hơi khựng lại. Hành động này của Thi tiên sinh sao lại giống như ý tứ cáo biệt vậy.

Thi tiên sinh thi lễ sau đó ra ngoài.

Bay về tới chỗ mình, chuẩn bị một chút nhìn về phía Lục Đạo xa xa nói:

- Mấy năm nay, ân tình của ngươi ta cũng trả xong, đây là một lần cuối cùng. Bất kể thế nào ta cũng sẽ ngăn Đại Tình vương triều một tháng cho ngươi. Nếu Chung Sơn thắng, ta sẽ ở lại Đại Tình vương triều. NẾu Chung Sơn vì ta mà chết, thì Thiên Lang Đảo không còn ý nghĩa với ta nữa. Hy vọng sau này có thể gặp lại ở Thần Châu đại địa.

Dứt lời, Thi tiên sinh nhún một bước, một đám mây trắng nâng hắn lên, bay về phương nam.

Trên Thanh Đồng Chiến Đảo, Chung Sơn nhìn quanh, đại quân một đường đi tới.

Đại quân của Dịch Diễn, Lâm Khiếu đã nhanh chóng tập hợp lại đây, hai người dẫn theo gần hai triệu đại quân, đất trời cuồn cuộn cát bụi, vô cùng khí thế

- Quân đoàn thứ nhất, Lâm Khiếu, bái kiến bệ hạ!

- Quân đoàn thứ ba, Dịch Diễn, bái kiên bệ hạ!

Hai thống soái quân đồng thanh kêu lớn.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hai triệu đại quân đồng thanh hô to.

- Lên đây đi.

Chung Sơn cười nói.

- Dạ!

Dịch Diễn là Lâm Khiếu lập tức bay lên Thanh Đồng Chiến Đảo.

Quân đoàn thứ nhất hai triệu đại quân, quân đoàn thứ hai một triệu đại quân, quân đoàn thứ ba hai triệu đại quân.

Tổng cộng đại quân năm triệu người đứng dưới Thanh Đồng Chiến Đảo, vô cùng súng bài nhìn lên trên.

- Bệ hạ, hiện chúng ta cũng gần Kim Lăng thành, nhiều nhất cũng chỉ một vài ngày đường, khí thế bừng bừng tiến vào.

Anh Lan lập tức lên tiếng.

Chung Sơn dường như muốn nói gì đó.

- Phía trước có người!

Thiên U công chúa đứng bên cạnh bỗng nhiên nhắc nhở.

Mọi người đều căng thẳng nhìn về hướng xa xa, trước mắt là một bình nguyên bao la ngút tầm mát, chỉ có một vài bụi cỏ dại.

Trên bình nguyên này, một nam tử một thân áo gai khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, dưới cằm có một chút rau mép đang đứng đó nhìn năm vạn đại quân mà sắc mặt không chút khiếp đảm, thậm chí còn vài phần điềm tĩnh thản nhiên.

- Âm Nguyệt hoàng triều, Thi tiên sinh!

Dịch Diễn thản nhiên lên tiếng.

- Thi tiên sinh?

Chung Sơn chậm rãi bước lên, đứng phía trước Thanh Đồng Chiến Đảo.

- Ta đã tới đây. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?

Thi tiên sinh ở phía xa thản nhiên hỏi.

- Bất cứ lúc này cũng hầu tiếp!

Chung Sơn lên tiếng đáp.

Thi tiên sinh cười quái dị, bỗng nhiên vươn tay phải, ống tay áo vung lên một vòng, một làn khói đen dày đặc từ trong ống tay phụt ra, làn khói tối đen như mực vừa ra khỏi ống tay áo lập tức tan vào không khí, sau đó phi thường quỷ dị lặn xuống dưới mặt đất.

- Bình nguyên trước mắt là nơi nào?

Chung Sơn lập tức hỏi.

- Là một chiến trường cổ, từ trước khi Âm Nguyệt hoàng triều được sinh ra. Nơi này là chiến trường, từ xưa đến này trên bình nguyên này không biết đã có bao nhiêu người chết, thậm chí có một thời gian máu đã nhuốm đỏ bình nguyên.

Thanh Vân Lang Tương bên cạnh lập tức đáp.

- Chiến trường cổ?

Chung Sơn nhướng mày.

Ầm ầm.

Đại địa phía trước rung động ầm ầm, cả bình nguyên run rẩy, năm triệu đại quân Đại Tình vương triều lùi về phía sau một chút, hoàn hảo lang kỵ binh mà những kỵ mã này cũng hoảng sợ ngồi phịch xuống mà kinh hãi run rẩy không ngừng.

Ầm!

Cách đó không xa, Thi tiên sinh điều khiển màng bùn đất lao lên. Không, là đứng lên mới đúng. Mọi người chằm chằm nhìn nó, đồng tử co rút lại khi nhìn thấy từ trong đồng bùn đất đó bỗng nhiên thò ra một bộ xương bàn tay khô.

Một bàn tay xương khô chui từ dưới đất lên, sau đó, bốn phương tám hướng khắp nơi trên bình nguyên đều là những bàn tay xương khô chui lên từ mặt đất.

Đó không còn là bàn tay xương không nữa mà là một bộ khung xương người luôn.

Phía trước, một bộ xương người khủng bố chậm chậm chui lên từ lòng đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK