Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Vũ, Chung Xã, Chung Chính, ta chỉ còn ba đệ đệ là các ngươi.

Chung Thiên cảm khái một hồi rồi nói.

- Đại ca, đều là người một nhà, không cần phải như vậy, chúng ta là huynh đệ, nghĩa phụ chính là cha, có thể đồng cam dĩ nhiên cũng có thể chia sẻ hoạn nạn với nhau. Hoạn nạn mới biết chân tình, bất kể thế nào chúng ta cũng là huynh đệ.

Nam tử béo mập lập tức mở miệng nói.

- Chung Vũ nói rất đúng, dù sao chỉ cần có phụ thân và các người đối với ta vậy là cũng đủ rồi.

Trung niên nam tử gật đầu nói.

Cuối cùng nam tử trẻ nhất ba mươi tuổi kia lại nghiêm túc nói:

- Năm đó đệ mới sáu tuổi, tuy trí nhớ không rõ ràng như đệ biết sau khi phụ thân đệ chết, mẫu thân bị gia nô chiếm lấy, không chịu nổi việc bị hắn làm nhục mà đã chết ở nơi hoang sơn. Mà đúng lúc tên gia nô đó ức hiếp đệ, nghĩa phụ đã cứu đệ, nghĩa phụ đã đuổi theo tên gia nô hơn vạn dặm, đem mẫu thân hợp táng với phụ thân. Thời khắc đó, đệ đã coi nghĩa phụ là cha, đệ sống là người của Chung phủ, chết làm ma của Chung phủ.

Chung Chính không nói tình cảm của mình sâu đậm như thế nào, nhưng hắn kể lại câu chuyện này đã rất có sức thuyết phục, khiến cho Chung Thiên không kìm được mà gật gật đầu.

- Các ngươi đi về nghỉ trước đi, đại quân công thành không cần phải lo lắng, khi nghĩa phụ tỉnh lại, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.

Chung Thiên mở miệng nói.

- Dạ.

Ba người gật gật đầu rồi lui ra ngoài.

Nhìn ba đệ đệ rời khỏi, Chung Thiên hai mắt ngưng trọng lại, mặc dù hắn không khôn khéo như Chung Sơn nhưng Chung Thiên có thể phân tích được, hắn cảm giác trong ba người này có người nói dối.

Buổi tối, từ bên ngoài bỗng nhiên bắn ra một lượng lớn mưa tên, mưa tên bắt khắp nơi, không có mục tiêu về bốn phương tám hướng.

Ở Ỷ Lan sảnh, đèn đuốc sáng trưng, Chung Thiên cầm một miếng để ở bên cạnh bàn, trên tấm vải có găm một mũi tên.

Trên tấm vải viết.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Tuyên thành Chung sơn, coi khinh triều đình, tự lập nên binh lính, thủ thành làm vương, nhiều lần khuyên bảo mà không sửa. Quốc không quốc, quân không quân, ác tặc Chung Sơn, làm loạn triều đình, ác khắp thiên hạ, người trong thiên hạ đều muốn giết hắn. Trẫm nay xuất tám mươi vạn đại quân, ngự giá thâ chinh, giết chết chủng tặc, để thiên hạ sáng ngời lại, dân chúng Tuyên thành chính là dân chúng của Đại Côn quốc, trẫm sợ làm tổn thương cho nên không dám động binh khiến cho sinh linh đồ thán. Vậy vào thời khắc sinh tử đao quang kiếm ảnh, tám mươi vạn tướng sĩ khi tiến vào Tuyên thành, vô luận là người hay vật, thậm chí ngay cả là một con kiến cũng không đụng đến. Đại chiến bắt đầu, mọi người mau rời khỏi thành, tất cả tổn thất, triều đình sẽ trả, nếu như ai có thể cắt được thủ cấp của Chung Sơn thì sẽ phong thưởng vạn kim, phong làm vạn hộ hầu. Đại chiến xảy ra, nếu như ai không ra khỏi thành, chính là đồng đảng của Chung Sơn, xử tử theo tội phản quốc.

Nhìn miếng vải này, Chung Thiên cười lạnh một hồi:

Hảo, hảo văn bút!

- Đại bá.

Ở bên ngoài đại sảnh, Anh Lan lập tức tiến vào, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ lo lắng.

- Sao vậy?

Chung Thiên bỏ miếng vải xuống hỏi.

- Không sai, đúng như chúng ta suy đoán, trong các vị thúc bá đó quả nhiên là có nội gián, Chung Kim vừa ra khỏi thành đã tỏ ra như muốn dân chúng học theo mình, hắn đã khiến cho nghĩa phụ phải thất vọng vừa ra khỏi thành đã đầu hàng,. Đến cửa thành, con giữ lại hắn, mang về Chung phủ rồi thẩm vấn một phen.

Anh Lan nói, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận.

- Thẩm vấn như thế nào?

Chung Thiên mở miệng ohir.

- Con thẩm vấn quả nhiên đã phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng được, Chung Kim này không ngờ lại là con trưởng của Tiền gia, Tiền gia đúng là thật thâm hiểm, cam lòng để cho Chung Kim vừa mới vào bốn tuổi đã vào Chung gia. Tiền gia thì ra đã có mưu đồ với Chung phủ đã lâu, phái con trưởng của mình đến Chung phủ để gây náo loạn, chỉ là thời cơ chưa tới cho nên hắn mới ẩn nhẫn đến hiện tại.

Nghe thấy Anh Lan nói như vậy, Chung Thiên liền gật gật đầu, hắn bây giờ đã hiểu tại sao lúc nãy Chung Kim lại ồn ào như vậy.

- Còn nữa.

Anh Lan đột nhiên nhíu mày nói.

- Còn gì nữa?

Chung Thiên nghi ngờ hỏi.

- Theo lời hắn nói, Chung Vũ chính là con trai trưởng của Triệu gia, hắn cũng có âm mưu khi vào Chung phủ.

Anh Lan nói.

Nghe tháy lời nói của Anh Lan, Chung Thiên liền khẽ nhấp một ngụm trà rồi trầm mặc một hồi. Chung Vũ này, chẳng lẽ muốn ẩn nhẫn đến lúc cuối cùng sao?

- Quản gia, đem Chung Vũ, Chung Xã và Chung Chính đến đây.

Chung Thiên đặt chén trà xuống, tức giận nói.

- Dạ.

Quản gia ở ngoài cửa đáp lời.

- Chờ một chút.

Chung Thiên đột nhiên nói với quản gia.

Chung Thiên đi qua đi lại trong đại sảnh một lúc.

Nghĩ một hồi, Chung Thiên nói:

- Không cần phải báo cho bọn họ, ngươi mau tìm hạ nhân thân cận của bọn họ, đem tin tức mà Anh Lan lấy được từ chỗ của Chung Kim mà để lộ ra. Bởi vì lúc trước ta đã đáp ứng, cho nên Chung Kim cũng mau thả ra ngoài thành, còn Chung Vũ thì không cần phải để ý, bởi vì hắn đã ở lại trong phủ, bây giờ lại là nội gián, ta điều tra ra, nhất định sẽ giết chết, không để lưu lại hậu hoạn.

- Dạ.

Quản gia lập tức đáp.

- Đại bá, người muốn đem tất cả nội gián đuổi ra ngoài sao?

Anh Lan hỏi.

- Đúng, không kịp tra xét ta cũng không muốn tra xét, điều tra, thì làm thế nào? Tốt nhất là đuổi bọn họ ra khỏi thành.

Đêm hôm nay, Chung Thiên cùng với Anh Lan ngồi ở Ỷ Lan sảnh.

Cuối cùng, bình minh đã lso dạng, quản gia cũng đã tới bẩm báo.

- Đại thiêu gia, tiểu thư, Chung Kim đã đuổi ra khỏi thành, Chung Vũ thiếu gia, Chung Xã thiếu gia hôm nay cũng đã vụng trộm rời khỏi.

Quản gia cung kính nói.

Chung Thiên trầm mặc một hồi, sau đó khẽ thở dài nói:

- Nhớ kỹ, những người rời khổi thành không còn là thiếu gia của Chung phủ nữa, Chung phủ thiếu gia, chỉ còn có ta và Chung Chính.

- Dạ.

Quản gia gật gật đầu.

- Mang Chung Chính tới đây, chúng ta bàn bạc việc bảo vệ thành, chống cự đại quân.

Chung Thiên nói.

- Dạ.

Quản gia gật gật đầu đi ra ngoài.

Ở phía nam Tuyên thành, trong đại doanh.

Giờ phút này, những người bỏ Chung Sơn mà đi đều được đưa vào đại doanh này, tổng cộng tất cả có mười tám người, những người khác như Chung Kim, Chung Vũ Chung Xã thì đang ở trong doanh trận của tứ đại da tộc vì bọn họ vốn nguyên là người của tứ gia tộc này.

Ở trong đại trướng, ngoại trừ Tô gia lão tổ tông, tất cả đều đi vào bên trong.

Bọn họ đều nhìn tám người đang sợ hãi này.

- Ngay cả phụ thân cũng làm phản, liệu sau này chúng ta sử dụng, liệu có làm phản chúng ta không? Hơn nữa, nói không chừng trong này còn có người Chung Sơn cố ý sắp xếp.

Hoàng đế Tô Chính Đức nhíu mày nói.

Những người khác cũng gật gật đầu.

- Bệ hạ, chúng thần vô tội, không phải trước kia người đã nói, chỉ cần rời khỏi thành thì chuyện cũ sẽ bỏ qua ư?

- Bệ hạ, tha mạng cho chúng thần, chúng thần cùng với Chung Sơn không có vấn đề gì đâu.

- Bệ hạ, chúng thần ai cũng có sở trường riêng, có thể vì ngài, vì Đại Côn Quốc mà làm việc.

Tô Chính Đức lạnh lẽo nhìn đám người này, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

Đúng lúc này, đột nhiên một thái giám hướng về lão hoàng đế cười nói:

- Bệ hạ.

Tô Chính Đức nhíu mày nhìn lão thái giám, trên khuôn mặt cũng không lộ ra vẻ kiêu căng quá lớn.

- Ngụy công công, có chuyện gì vậy.

Ngụy công công tên gọi chính là Ngụy Thái Trung, hiện đang là đại nội tổng quản của Đại Côn quốc, tuy chỉ là một thái giám nhưng y đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, hơn nữa còn phục thị Tô Chính Đức lớn lên cho nên Tô Chính Đức cũng không khinh thị hắn.

- Chúng thần đã từng nói qua với bệ hạ, chúng thần cùng với Chung Sơn sẽ không đội trời chung, hiện tại những nghĩa tử này, hãy để cho thần xử lý.

Ngụy công công xoay người cung kính nói.

Nhìn Ngụy Thái Trung, Tô Chính Đức gật gật đầu, sau đó y lại nhìn người của tứ đại gai tộc.

- Được, những người này giao cho ngươi.

Tô Chính Đức gật gật đầu.

- Đa tạ bệ hạ.

Trên khuôn mặt của Ngụy Thái Trung không có biểu tình gì, hắn cất tiếng nói.

- Được rồi, chư vị, chúng ta đi ra ngoài, nghe tin tức mà bốn người kia mang về.

Tô Chính Đức nói.

- Được.

Tất cả mọi người đều gật gật đầu.

Đợi mọi người rời khỏi, lão thái giám Ngụy Thái Trung liền nhíu hai mắt lại, phất trần bỗng nhiên vung lên, trong sự sợ hãi của đám người kia, đã giết chết hết bọn họ.

Lão lấy khăn ra lau sạch máu tươi, biểu lộ hung ác liền biến thành một hơi thở dài, lẩm bẩm trong miệng:

- Đây là nghĩa tử của ngươi sao? Đã ra khỏi Chung phủ thì không còn là người của Chung phủ nữa, ngươi không đành lòng giết bọn chúng thì để ác nhân là ta làm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở trong Chung phủ, ẩn khu của Chung Sơn đang bế quan trong một hoàn cảnh u ám.

Ba ngày trước khi Chung Sơn còn đang hôn mê, ẩn khu bỗng nhiên tản ra, mà chạng vạng tối ngày thứ ba đã từ từ tái tụ lên lại một thân hình.

Chung Sơn, ẩn khu của Chung Sơn một lần nữa lại đọng thành hình thể lại, khoanh chân ngồi rồi nhắm mắt lại.

Cùng vào lúc này, ở tỏng thủy tạ, Chung Sơn hiện đang nằm trên một chiếc giường lớn.

Bản thể của Chung Sơn đã từ từ tỉnh lại từ trong hôn mê, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra.

Trước mắt hắn mơ hồ hiện ra năm người, Thiên Linh Nhi mặt mũi tiều tụy, đang cầm lấy cánh tay của hắn, Thiên Tinh Tử, Cô Sương tử và Huyền Tâm tử đều vây quanh sau lưng của Thiên Linh Nhi, ở bên cạnh ba người còn có một thanh y nữ tử vô cùng xinh đẹp. Chung Sơn chưa gặp qua bao giờ, tuy nhiên thanh y kia nhìn hắn với một ánh mắt rất nhu hòa.

- Tỉnh tỉnh, Chung Sơn đã tỉnh lại rồi.

Thiên Linh Nhi lập tức kích động kêu lên, trong mắt ứa ra một giọt nước mắt vì kích động.

Chung Sơn nhìn về phía Thiên Linh Nhi, thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng thì cũng theo đó mà run lên.

Thiên Linh Nhi sau khi kích động thì nhắm mắt lại mà ngã xuống.

- Linh Nhi.

Nữ tử thanh y lập tức xông lên phía trước, ôm lấy cổ của Thiên Linh Nhi.

Chung Sơn định đỡ Thiên Linh Nhi nhưng toàn hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, hoàn toàn không thể cử động được. Mà Thiên Linh Nhi cũng đã được nữ tử thanh y ôm lấy.

- Linh Nhi hao tâm tổn lực quá mức, cần phải tĩnh dưỡng, ta đưa nó quay về.

Niết Thanh Thanh cũng không đợi người khác có đáp ứng hay không, lập tức chạy ra bên ngoài.

Chung Sơn thấy Thiên Tinh tử cũng không ngăn cản thì thầm thở phào, đã được Thiên Tinh tử chấp nhận, thì Linh Nhi sẽ chắc chắn không gặp nguy hiểm gì.

Huyền Tâm tử và Cô Sương tử cũng quan tâm tới Thiên Linh Nhi, lập tức rời khỏi phòng cùng với Niết Thanh Thanh. Lúc này trong phòng ngủ chỉ còn có Thiên Tinh tử và Chung Sơn.

- Tông chủ, đệ tử có việc muốn nhờ người.

Chung Sơn hơi gian nan nói.

- Không sao, Linh Nhi đã nói với ta, ngươi làm rất tốt, ta cũng rất cảm tạ ngươi đã chiếu cố cho Linh Nhi, nếu như không có ngươi, thì không biết lần này ra ngoài Linh Nhi đã phải chết mấy lần rồi.

Sắc mặt Thiên Tinh tử nghiêm túc nói.

Ba ngày nay, Thiên Linh Nhi liên tục kể lại mọi chuyện đã xảy ra, khiến cho người khác phải kinh tâm nhục khiêu. Thân trúng băng phiến mà không chết, lại còn gặp Diệu tiên nhân, Thi tiên sinh, Lôi Đình tướng quân, hoàng đế cường hãn, Bát Môn Kim Tỏa trận, bọ cạp phóng điện vậy mà đều sống sót trải qua. Chung Sơn rõ ràng đã khiến cho Thiên Linh Nhi thoát khỏi nguy hiểm, bảo vệ khiến cho Linh Nhi không bị tổn hao gì. Với tu vi nhỏ bé của Chung Sơn thì điều này rõ ràng không thể nào tưởng tượng nổi.

Thiên Tinh tử vô cùng cảm tạ Chung Sơn, nếu như không phải nhờ có Chung Sơn thì ngày hôm nay Linh Nhi cũng không thể trở về.

- Đệ tử sợ….

Chung Sơn lập tức nói.

- Không, điều ta nói là sự thật, lần này ngươi đã bị lôi điện tàn phá nhưng cũng có thể cho thấy ý chí của ngươi kiên định đến mức nào. Mặc dù căn cốt của ngươi không tốt, nhưng cũng không phải là không có ích, ngươi tu dưỡng cho tốt, sau khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử.

Thiên Tinh tử trịnh trọng nói.

Nghe được lời hứa của Thiên Tinh tử, Chung Sơn liền mừng rỡ, trong lòng không kìm được kích động nó.

- Đa tạ tông chủ, không đa tạ sư tôn.

Nghe thấy Chung Sơn nói như vậy, Thiên Tinh tử liền gật gật đầu.

- Ngươi nghỉ ngơi, ta đi thăm Linh Nhi.

Thiên Tinh tử nói.

- Dạ.

Chung Sơn lập tức đáp.

Sau đó Thiên Tinh tử liền vội vàng ra ngoài thăm Thiên Linh Nhi. Chung Sơn hít sâu một hơi, khó khăn bò dậy, khoanh chân mà ngồi xuống. Tuy toàn thân hắn rất đau đớn nhưng mà nhờ có tiền lệ là những lần sử dụng Thiên Ma Thối Thể đạ pháp cho nên vẫn chịu được.

Chung Sơn cẩn thận dò xét, chân khí lúc này không đủ một phần mười, tuy nhiên như vậy lại càng thêm tinh thuần. Thậm chí, chân khí hiện nay đã rơi vào trận thái xoáy động.

Tiên thiên tầng thứ năm sao? Ta đột phá rồi sao?

Chung Sơn bất ngờ cảm thấy sự biến hóa của chân khí, Tiên thiên tầng thứ năm, chân khí của Tiên thiên đã lên tới cực đỉnh, chân khí quả nhiên đã được lôi điện rèn luyện.

Tăng thêm một tầng nữa thì có thể hình thành chân nguyên, khi đó thực lực mới thực sự tăng lên mạnh mẽ. Hơn nữa, Chung Sơn còn cảm nhận được, trong chân khí của mình loáng thoáng còn có khí tức của lôi điện.

Trong phúc có họa, trong họa có phúc, xem ra lời này rất đúng, tuy không lấy được lôi hoa, nhưng mà thu hoạch so với lôi hoa tuyệt đối không kém.

Chung Sơn từ từ dưỡng thương, nuôi dưỡng chân khí.

Bản thể của Chung Sơn tỉnh lại, ẩn khu cũng dần dần hồi phục, chân khí xoay chuyển một vòng trong người, rõ ràng không gặp phải trở ngại nào.

Chung Sơn hít một hơi thật sâu, ẩn khu của Chung Sơn cũng nở ra một nụ cười thoải mái, hắn từ từ đứng dậy rồi đi ra ngoài phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK