Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Linh Nhi hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy?

Chung Sơn không muốn chết, thật sự không muốn chết, vất vả tu hành như vậy chẳng lẽ lại phải chết ỡ chỗ này hay sao? Nhưng mà tảng đá phía trên đang lắc lư, chỉ cần một hồi nữa, hai người sẽ rớt xuống.

- Linh nhi, ngươi khống chế hồng lăng bay lên, sau đó đem ta quăng vào vách núi, ta sẽ dùng đại dao cắm vào vách.

Chung Sơn lập tức phản ứng thật nhanh nói.

- Không được, Hồng lăng đã bị bọn xấu đánh hỏng, bây giờ không thể bay được.

Vẻ mặt Thiên Linh Nhi tràn đầy lo lắng nói.

Nghe thấy Thiên Linh Nhi nói như vậy Chung Sơn cảm thấy khẩn cấp, phải làm sao bây giờ?

- Chung Sơn, ta sẽ không vứt ngươi xuống đâu, nhưng ta cũng không kiên trì nổi nữa, chỉ là, ta không thể nhìn thấy được đại sư huynh nữa…

Vẻ mặt của Thiên Linh Nhi hiện lên vẻ ưu thương.

Nghe được lời nói này của Thiên Linh Nhi, trong lòng Chung Sơn liền tràn đầy cảm xúc, hắn nhìn Thiên Linh Nhi nói:

- Nếu như chúng ta được cứu sống, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ đại sư huynh.

Nói xong, tảng núi đá phía trên cùng với Thiên Linh Nhi và Chung Sơn bỗng nhiên rớt xuống.

- A.

Thiên Linh Nhi hoảng sợ kêu lên, nàng cùng với Thiên Linh Nhi hai người nhanh chóng rơi xuống núi.

Không thể nào mượn lực được, chỉ có thể chết ư? Chung Sơn biết chắc rằng, té từ trên cao xuống như vậy khẳng định phải chết chắc, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc nữa, xương cốt của mình sẽ tan nát hết.

Tuy nhiên, ngay trong giờ phút sống chết trước mắt này, Chung Sơn lại cảm thấy tỉnh táo, thân thể mặc dù rơi xuống rất nhanh nhưng Chung Sơn lại coi như toàn bộ thế gian như bình thường, bộ não chuyền động rất nhanh.

Hai khắc, trong khoảng hai khắc thời gian đó, đột nhiên Chung Sơn nghĩ đến một chiến lược gian nan.

Bàn tay phải của hắn kéo Thiên Linh Nhi đang rơi xuống vào trong lồng ngực của mình.

- A.

Hai mắt Thiên Linh Nhi nhắm nghiền lại, rơi vào trong lồng ngực của Chung Sơn, nàng vừa hô to vừa càng ôm chặt Chung Sơn hơn, tựa nhưng đây là cành cây cứu mạng mình cuối cùng vậy.

Chung Sơn không có tâm tư để ý Thiên Linh Nhi ở trong lồng ngực, hắn nhanh chóng cầm lấy hồng lăng, tảng đá lớn lúc này cũng đang rơi xuống đầu hắn.

Ôm cổ Thiên Linh Nhi, Chung Sơn mượn lực của hồng lăng mà xoay người ngồi xuống trên tảng đá.

Thân hình không ngừng thay đổi, Thiên Linh Nhi cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều, nàng ở trong ngực Chung Sơn trong một khắc đã biến ảo ra thành như vậy.

- Buông hồng lăng ra.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Tựa như là phản xạ có điều kiện, Thiên Linh Nhi nhanh chóng khống chế hồng lăng thoát khỏi khối cự thạch.

Ở phía dưới không xa đã là đáy vực.

Hai người rơi xuống với một tốc độ khiến cho người ta nghĩ đến thôi cũng phải sợ hãi.

- Hống.

Chung Sơn ôm chặt lấy Thiên Linh Nhi trong lòng rồi hét to lên một tiếng, thân hình vọt lên phía trên.

- Vút.

Tốc độ của tảng đá đã nhanh hơn lúc đầu đến năm lần, nó tựa như là đạn pháo, nhanh chóng lao xuống phía dưới. mà Chung Sơn lúc này ôm Thiên Linh Nhi trong người lại lao xuống chậm hơn rất nhiều.

Tuy nhiên tốc độ này vẫn còn rất nhanh, lúc này hai người vẫn điên cuồng lao xuống phía dưới.

Thành công lần này tuy vẫn khiến Thiên Linh Nhi cảm thấy hoảng sợ nhưng trong lòng nàng đã lóe lên một tia hy vọng. Nàng tuyệt đối tin tưởng, có Chung Sơn mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Hai người rơi xuống dưới rất nhanh.

Chung Sơn bỗng nhiên lật tay lại, cầm lấy đại đao.

- Ôm chặt lấy ta.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi kêu lên.

Thiên Linh Nhi nhanh chóng ôm chặt lấy Chung Sơn.

Chung Sơn một lần nữa lại dốc toàn lực sử đại đao, đem đại đao hung hăng ném xuống phía dưới.

- Hống.

Đại đao rơi nhanh xuống mà tốc độ của hai người cũng chậm lại một chút.

- Ầm.

- Ầm.

Thanh âm khi tảng đá lớn và thanh đại đao rơi xuống truyền đến tai hai người.

Giờ khắc này, Chung Sơn xác định hai người sẽ bị trọng thương, nhưng sẽ không chết được.

Không chết được, thì đã đủ lắm rồi.

Tuy nhiên, lúc ném đại đao, Chung Sơn không tự giác nghiêng thân hình, khiến cho Thiên Linh Nhi ở dưới, mình ở trên.

Thấy Thiên Linh Nhi như vậy, Chung Sơn liền ôm lấy nàng, xoay người một cái, rồi biến thành hắn ở dưới, Thiên Linh Nhi ở trên.

Lúc xoay chuyển thân thể, Thiên Linh Nhi cũng hiểu được Chung Sơn làm vậy có ý nghĩa gì, bống nhiên, hai hàng nước mắt của nàng ứa ra, nàng cũng ôm thật chặt lấy Chung Sơn.

- Ầm.

Một tiếng vang thật lớn, Chung Sơn rơi xuống đất, trên trán ngập tràn một lượng bụi lớn.

Từ trên cao như thế rớt xuống, cho dù Chung Sơn đã luyện qua Thiên Ma Thối Thể thì giờ phút này cũng không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn lên, cùng với Thiên Linh Nhi hôn mê một lúc.

Một lúc lâu sau.

Ở trong sơn cốc yên tĩnh, Chung Sơn là người đầu tiên tỉnh lại, không phải vì hắn đã hồi phục mà là Thiên Ma Thối Thể đã đến kỳ hạn khiến cho toàn thân đau nhức.

Vừa mới tỉnh lại, Chung Sơn đột nhiên phá lên cười.

- Ha ha ha.

Không chết, ha ha ha.

Mặc dù toàn thân Chung Sơn đau đớn nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, mình không chết, mình không chết.

Tuy nhiên sau sự vui sướng này, Chung Sơn bỗng cảm thấy toàn thân của mình trở nên đau nhức, đau nhức đến cực hạn, tựa như toàn bộ xương cốt của mình đã vỡ vụn vậy.

Nghỉ ngơi một lúc, Chung Sơn mới thấy cảm giác đau đớn của mình đã khá hơn nhiều, hắn nhìn Thiên Linh Nhi trong lồng ngực, trên mặt của nàng lúc này đã có hai luồng nước mắt.

Bị dọa đến mức phải khóc sao? Trên khuôn mặt Chung Sơn hiện lên một nụ cười ấm áp, hắn không biết rằng nước mắt vừa rồi của Thiên Linh Nhi là do cảm động khi rơi xuống.

- Linh nhi, Linh nhi!

Chung Sơn kêu lên.

Thiên Linh Nhi giật mình, bờ mi của nàng khẽ chớp động vài cái sau đó liền mở mắt ra.

Nàng mở mắt ra thì thấy mình đang trong lồng ngực của Chung Sơn, trên khuôn mặt liền thoáng ửng hổng, sau đó nàng nhanh chóng đứng lên.

- A…

Vừa mới đứng lên, Thiên Linh Nhi đột nhiên mềm nhũn, ngã lại vào trong lồng ngực Chung Sơn.

Chung Sơn ôm lấy cổ Thiên Linh Nhi, hắn đưa mắt nhìn đùi của Thiên Linh Nhi thì thấy chỗ đó bị một kiếm của Lưu Minh chém trúng, vết máu loang lổ.

Chung Sơn mang theo sự đau đớn ôm Thiên Linh Nhi dựa vào một tảng đá lớn, sau đó hắn khẽ xé ống quần của Thiên Linh Nhi, ở bên trong lộ ra làn da trắng nõn.

Nhìn thấy ống quần mình bị xé, trên khuôn mặt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ ửng hồng, nhưng nàng biết rõ Chung Sơn đang xem thương thế của mình cho nên khẽ cắn cắn môi, không nói tiếng nào.

Chung Sơn nhẹ nhàng ngồi ở trước mặt Thiên Linh Nhi, đem vết thương của nàng đặt lên trên đùi của mình, cẩn thận xem xét.

- Nước.

Chung Sơn nói.

- Nước ư?

Sắc mặt Thiên Linh Nhi trở nên ửng hồng, nàng mơ hồ không hiểu Chung Sơn muốn nói chuyện gì.

- Ở trong vòng tay lưu trữ, trước kia ta đã để vào trong đó.

Chung Sơn nhíu mày nói.

- À à…

Thiên Linh Nhi lập tức lấy túi nước ra.

Sau đó, Chung Sơn nhẹ nhàng kéo ống quần của nàng lên, dùng nước rửa vết thương, từ bắp đùi của Thiên Linh Nhi truyền lên từng luồng đau đớn, tuy động tác của Chung Sơn rất cẩn thận nhưng Thiên Linh Nhi vẫn kinh hoàng không thôi. Không hiểu sao, khuôn mặt lúc này của Thiên Linh Nhi lại đỏ bừng, cả khuôn mặt và chiếc cổ đều nhuộm một màu phấn hồng. Thiên Linh Nhi có cảm giác, bàn tay của Chung Sơn kia thật là nóng bỏng, để trên chân mình, theo đó mà truyền tới một lượng nhiệt lớn. mặc dù biết rằng Chung Sơn đang rửa vết thương cho mình, nhưng không hiểu sao lúc này Thiên Linh Nhi lại cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng.

- Rượu!

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi nói.

- A.

Thiên Linh Nhi tựa như tượng gỗ, ngay lập tức lấy ra một vò rượu.

Chung Sơn đem vò rượu hướng về phía bàn chân ngọc của Thiên Linh Nhi rót xuống, đây chính là cách sát khuẩn.

- A.

Từ chân Thiên Linh Nhi truyền tới từng hồi đau nhức, nàng thanh thúy kêu lên một tiếng.

- Vải trắng.

Chung Sơn lại nói một lần nữa.

Thiên Linh Nhi lập tức lấy ra, Chung Sơn nhẹ nhàng đem vải quấn lấy chân Thiên Linh Nhi lại.

Chỉ động tác này thôi mà Thiên Linh Nhi đã cảm thấy tim mình đập thình thịch, nàng cũng không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì nữa.

Chung Sơn nhẹ nhàng buông chân nàng ra, sau đó nói:

- Điều tức một chút, sẽ nhanh chóng hồi phục thực lực.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi gật gật đầu.

Sau đó Thiên Linh Nhi khoanh chân ngồi xuống một canh giờ, sau đó mới từ từ tỉnh lại.

- Tốt hơn chưa?

Chung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi hỏi.

- Ừ, tốt hơn nhiều rồi.

Thiên Linh Nhi gật đầu nói.

- Được rồi, lần này đổi ngươi làm hộ pháp giúp ta, để ta điều tức một hồi.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy khóe mũi mình cay cay, nhưng nàng vẫn cố nén nước mắt mà gật gật đầu.

Sau khi nghe được lời hứa của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn liền nhắm mắt điều tức, bản thân hắn bị thương thật là quá nặng.

Nhìn Chung Sơn điều tức, nước mắt của Thiên Linh Nhi cuối cùng cũng không ngăn được nữa.

Đều là do mình không tốt, mình không nghe theo lời nói của Chung Sơn, bằng không thì sẽ không như vậy. Chung Sơn chính là đệm thịt cho mình, bị thương hẳn là còn ghê gớm hơn mình, vừa tỉnh lại còn không lập tức điều tức mà còn chiếu cố cho mình, cuối cùng còn vì mình làm hộ pháp trước, sau đó mới điều tức dưỡng thương.

Thiên Linh Nhi lần đầu tiên thấy mình thật tùy hứng, chỉ tại mình tùy hứng mà mới gây ra chuyện như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK