• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Vivi

beta: nhóm

Bạch Nha ngã xuống, cả đội vừa lo lắng vừa phẫn nộ, không chỉ bởi vì Bạch Nha được yêu quý, mà còn là vì sợ hãi nữa.

Họ sợ mình cũng sẽ thành Bạch Nha thứ hai, lâm vào hôn mê, phó mặc tính mạng cho trời.

Nhưng hành động của Châm Kim hiện tại làm họ hiểu ra rằng chàng kỵ sĩ trẻ trước mặt bọn họ có đức tính tốt đẹp của người kỵ sĩ chân chính.

Cồn cát mênh mông nối tiếp nhau không rõ đâu là bến bờ.

Không có cáng, Bạch Nha được từng người thay phiên nhau cõng.

Rất nhanh, bọn họ đã di chuyển đến mặt sau của một cồn cát khác.

Đã nhận ra động tĩnh, bầy bọ cạp lại chui ra khỏi mặt đất, theo bọn họ đến tận vùng đất mới rồi lại chui vào trong cát.

“Sau khi chúng chui vào cát, có vẻ không thể di chuyển trong lòng đất.” Thương Tu phân tích.

Đây là một tin tức tốt, nhưng cũng chẳng ích gì.

Nếu tất cả bọn họ đều có thú cưỡi, tốc độ cực nhanh thì có lẽ còn có thể nhân cơ hội cắt đuôi đàn bọ cạp.

Tình hình hiện tại lại là: Một đoàn người mỏi mệt rã rời, tốc độ hoàn toàn kém xa so với bầy bọ cạp. Huống chi, còn có một thương binh đang hôn mê bất tỉnh, làm chậm hẳn bước chân của bọn họ.

Qua trưa, bóng chiều dần ngả về Tây, Châm Kim lại dẫn đội khởi hành.

Bầy bọ cạp nhanh chóng xuất hiện phía sau đoàn người.

Con bọ cạt cấp Bạc dẫn đầu tiến lên, lại bắt đầu chiến đấu với Châm Kim. Một lát sau, nó lại chủ động rút lui.

Châm Kim bất đắc dĩ nhìn nó rút lui, không thể làm gì được.

Vết rạn trên bề mặt thanh đao chân nhện đã lớn hơn rất nhiều, Châm Kim không biết thanh vũ khí này còn kiên trì được bao lâu nữa.

Không có nó, tình hình sẽ rất tệ. Đao kiếm bằng sát thông thường chẳng hề có uy hiếp nào với vỏ bọ cạp.

Cảnh chiến đấu như vậy lại tiếp diễn vài lần nữa, đoàn người cũng chuyển dần từ nơm nớp lo sợ thành chết lặng.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã hạ xuống sát đường chân trời, sắc trời ảm đạm, trái tim bọn họ cũng chìm xuống theo.

“Thật sự không có cách nào sao?”

“Tử Đế đại nhân, có thuốc giết chết những con bọ cạp chết tiệt này không?”

Tử Đế lắc đầu. Nếu có cô đã dùng từ lâu rồi.

“Hay là không đi nữa, liều quả chết chung với đám bọ cạp này thôi.” Có người bực dọc bảo.

“Câu này rất hợp ý tôi.” Có người đồng ý.

Cũng có người mỉa mai: “Liều quả chết chung? Mày nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta mà xông lên thì chỉ bị con ma thú cấp Bạc kia phẩy một cái chặt thành hai khúc thôi.”

“Ý mày là sao?”

“Thế mày thích gì?”

Lửa giận của các thành viên tăng vọt, bắt đầu nhìn nhau ngứa mắt rồi.

Lại có người đặt Bạch Nha xuống đất sau đó đặt mông ngồi xuống, bắt đầu phàn nàn: “Ê, chúng mày có rảnh có sức cãi nhau thì giúp tao cõng thằng này đi.”

“Thằng này nặng quá.”

“Nó hôn mê được thích thật, không cần tự đi đường, tiết kiệm bao sức.”

Hai người đang cãi nhau quay ra nhìn người ngồi trên mặt đất, một trong số hai người họ hừ lạnh một tiếng: “Ta có phải chưa cõng nó đâu, còn lâu hơn mày ấy. Mới được mấy bước đã không chịu nổi rồi à?”

Người còn lại liếc mắt nhìn Thương Tu, giọng cực kì móc mỉa: “Tao thấy, cần cõng Bạch Nha nhất phải là quý ngài nào đó cơ. Bạch Nha chính là vì cứu ai đó mới bị trọng thương. Không bị thương thì nó bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng đó.”

Sự rối loạn trong đội bắt đầu lan tràn từ cuộc cãi vã của hai người.

Nếu là bình thường, bọn họ sẽ rất tôn kính Thương Tu. Dù sao học thức của Thương Tu đã trợ giúp bọn họ rất nhiều..

Nhưng hiện giờ, khi đã gần bước vào đường cùng, bọn họ xao động bất an, lòng đầy sợ hãi. Bọn họ không dám nói Châm Kim hay Tử Đế, vô thức biến hết các loại cảm xúc phẫn nộ, khủng hoảng thành ngôn ngữ, ánh mắt tấn công ông lão yếu nhấu trong đội.

Quan trọng nhất là quả thực Bạch Nha vì cứu Thương Tu mà thành ra thế này.

Xét về mặt đạo đức thì Thương Tu rất đáng phê phán.

Cho nên bọn họ tranh cãi một lúc bèn chuyển hướng sang công kích Thương Tu.

Giữa một rừng khiêu khích châm chọc và những ánh mắt không có ý tốt, Thương Tu vẫn chẳng tỏ vẻ gì.

“Ê, ông già, ông nghĩ thế nào? Nói nghe coi.” Thương Tu càng trầm mặc càng làm người khác nghĩ lão mềm yếu, rốt cuộc có người trực tiếp khiêu khích Thương Tu.

Thương Tu cong môi cười lạnh, sau đó lão dùng ánh mắt trào phúng quét qua những người đã châm chọc lão: “Bạch Nha hôn mê, đúng là chuyện tốt.”

Tất cả đều ngẩn người.

Thương Tu lại tiếp lời: “Ở thời điểm khó khăn nhất, nó chính là đồ ăn, chúng ta có thể ăn thịt nó.”

Trong nháy mắt, bầu không khí như đọng lại.

Tất cả những người hùa vào mỉa mai Thương Tu đều trợn tròn mắt, mặt đầy khiếp sợ.

“Ông… ông nói gì cơ?” Có người thốt lên.

Cả Châm Kim lẫn Tử Đế đều không tin vào tai mình.

Thương Tu lại rất tỉnh táo, cặp mắt từng trải qua bao lần thỏ bạc ác vàng giờ này càng thâm sâu và lạnh băng: “Ha ha ha, các người nhìn tôi như vậy làm gì? Bạch Nha đã không sống được nữa rồi, điều này ai cũng nhìn ra. Nó chính là đồ ăn, ăn được đó.”

“Sao ông có thể nói thế?”

“Đúng thế, nó là đồng đội của chúng ta mà!”

“Chúng ta sao có thể ăn thịt người được?”

Đám người thất thanh kêu lên, giọng cực chói tai.

“Lão già, lão là ma quỷ đội lốt người à?” Có người thậm chí đi đến trước mặt Thương Tu, nhìn xuống lão bằng ánh mắt bức bách.

“Tình hình bây giờ là thiếu đồ ăn nghiêm trọng. Không có đồ ăn, chúng ta sẽ không có thể lực. Không có thể lực, cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ bị bầy bọ cạp giết chết.

Đến nước ấy thì Bạch Nha cũng chết chắc rồi.

Trên thực tế, nó đã xong đời. Đây là sa mạc, không có mục sư, không có thuốc. Mà dù có mục sư thì hòn đảo này cũng cấm ma pháp với đấu khí cấp thấp. Chúng ta đào đâu ra mục sư cấp cao đây?

Nếu đã thế thì chẳng bằng để chúng ta ăn. Ăn thịt nó rồi hi vọng chạy trốn của chúng ta mới lớn.”

Người đứng gần Thương Tu kia cực kì phẫn nộ, túm lấy cổ áo lão, nhấc bổng lão lên: “Ông còn dám nói à?”

Thương Tu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay.

Huỵch một cái, cánh tay của người này đã bị đánh bay.

Người này bất ngờ không kịp đề phòng mà lùi về sau hai bước. Gã vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Thương Tu, sức mạnh của lão già trước mắt có vẻ nằm ngoài sự dự đoán của gã.

Thương Tu vừa vuốt lại cổ áo, vừa chậm rãi nói: “Các người đọc sách ít quá, giờ tôi nói cho các vị một đạo lý, đó là đồng loại cũng có thể ăn thịt được.

Có một loại côn trùng là bọ ngựa. Bọ ngựa đực và bọ ngựa cái giao phối, đến đêm, bọ ngựa cái sẽ ăn thịt bọ ngựa đực để bổ sung dinh dưỡng, nhờ đó thuận lợi sinh sản nòi giống.

Mấy năm trước, lúc nạn đói bùng nổ, người vùng Tây Bắc của đế quốc cũng đổi con cho nhau để ăn đó.

Đừng để đạo đức và pháp luật ràng buộc mình. Đó chỉ là những thứ gắn liền với cuộc sống bình thường của chúng ta mà thôi.

Đối với bất cứ sinh mệnh nào thì tất cả đều chỉ vì sinh tồn và duy trì nòi giống. Nếu ngay cả sự sống còn của mình còn không đảm bảo được thì còn nói gì đến pháp luật với đạo đức chứ?

Hơn nữa, các vị đều là loại người gì, người ngoài không rõ, chứ bản thân các người còn mơ hồ sao?

Con tàu này của chúng ta sẽ đến đại lục Thú. Chỗ đó sắp có chiến tranh. Loại người gì mới đi đến đó vào lúc này hả?”

Thương Tu cười lạnh, cuối cùng tổng kết bằng một câu: “Sống sót quan trọng hơn tất cả mọi thứ, không phải sao?”

Không có người lên tiếng, toàn đội rơi vào sự trầm mặc chết chóc.

Rất nhiều người vẫn cứ trừng mắt nhìn Thương Tu, nhưng ánh mắt lại không còn phẫn nộ hay thù hận như trước.

“Thương Tu, hãy thu hồi lời nói của ông. Bạch Nha không phải đồ ăn, mà là đồng đội của chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép thảm kịch ăn thịt đồng loại này xảy ra!” Châm Kim chau mày, vẻ mặt nghiêm nghị..

“Xin tuân theo ý ngài, kỵ sĩ đại nhân của tôi.” Cổ áo Thương Tu đã được vuốt phẳng, lão hành lễ với Châm Kim, tư thế cực kì chuẩn mực đến không có tì vết, không hổ danh quản sự phục vụ quý tộc hơn nửa đời người.

………..

Cái nóng khô rát cực độ làm Hoàng Tảo mở choàng hai mắt.

Cặp mắt hắn đầy tơ máu, đầu mê mang. Tỉnh lại một lúc lâu sau, hắn mới dần phản ứng lại.

Hắn nằm dưới chân một cồn cát, bên cạnh còn có một người đàn ông đang hôn mê, chính là anh trai ruột của hắn: Lam Tảo.

Lam Tảo không nhúc nhích, vẫn còn đang hôn mê. Tình trạng của gã càng ngày càng xấu đi, trước chỉ có môi nứt toác, giờ thì da cũng bị bong tróc ra. Mặc dù còn thở, nhưng nhịp thở rõ ràng đã yếu hơn gấp đôi hôm qua rồi.

Hoàng Tảo cố ngồi dậy. Hắn lập tức cảm thấy cảm giác choáng váng ập tới, vội vàng chống tay ra sau đỡ lấy cơ thể mình.

“Mình cũng sốt rồi.” Hắn sờ trán mình, lòng chợt trùng xuống.

Hắn nhớ lại.

Đêm trên sa mạc rét không sao tả xiết, hắn lại mỏi mệt hết sức, chỉ có thể ngã xuống đâu là thành giường. Hắn dựa vào Lam Tảo, nghĩ có thể dựa vào cơ thể đang sốt cao của Lam Tảo mà chống chọi với cái lạnh.

Nhưng hắn vẫn thất bại.

Từ lúc hắn mê man đi đến lúc tỉnh lại đã là giữa trưa.

Hoàng Tảo càng nghĩ càng sợ. Hắn quá may rồi, trong lúc ngủ không gặp phải thú dữ săn mồi nào.

“Nhưng giờ sao?”

Trên người Hoàng Tảo vẫn còn một ít lương khô, nhưng hắn không có nước.

Hơn nửa chỗ nước hắn có đã dùng để rửa vết thương cho Lam Tảo, chỗ còn lại hắn đã uống sạch từ lâu.

Hắn không chỉ phải sống sót một mình, mà còn phải cõng một người đàn ông trưởng thành còn to và nặng cân hơn mình.

Ngồi bệt trên mặt cát một lúc lâu không nhúc nhích, Hoàng Tảo mới chậm rãi cõng Lam Tảo lên, tiếp tục khởi hành.

Nhưng đủ những nỗi mê mang, khủng hoảng, ảo não, tuyệt vọng trong lòng Hoàng Tảo không thể giải quyết, càng lúc càng tích tụ thêm.

Thân thể mỏi mệt, đói khát, đầu váng mắt hoa giống như từng bụi gai quấn chặt lấy người hắn, gai nhọn đâm sâu vào máu thịt, vào xương cốt hắn, để mỗi một lần hắn cất bước tiến lên lại làm vô số những vết thương nhỏ li tí đó nhói đau.

“Nước… Nước…”

Lam Tảo trên lưng hắn lại bắt đầu rên rỉ trong vô thức.

Hoàng Tảo đột nhiên dừng bước, hắn cũng không biết tại sao trong lòng đột ngột bùng lên một loại cảm xúc căm hận và tức giận mãnh liệt.

“Đừng nói nữa, mày phiền quá.”

“Không phải mày bị thương thì bây giờ chắn chắn còn nước!”

“Đến nước này, tao lấy đâu ra nước cho mày uống?”

“Tao cũng muốn uống, tao cũng muốn uống mà!”

Hoàng Tảo gào lên giận dữ, dẫu cổ họng đã khát cháy.

Lam Tảo lại không nghe thấy, vẫn tiếp tục rên rỉ, muốn uống nước.

Hoàng Tảo trợn trừng hai mắt, cảm xúc tàn nhẫn tỏa ra trong lòng, bùng lên giữa vầng trán của hắn, sau đó tức tốc lan tràn ra khắp mặt.

Hắn đột nhiên buông tay, ném Lam Tảo xuống đất.

“Đừng kêu nữa!”

Hắn gầm lên với Lam Tảo, trong mắt có phẫn nộ, và cả sự hung ác, tàn khốc và lạnh băng.

Hắn thở dồn dập, càng ngày càng nặng nề.

Sát ý nảy sinh trong lòng Hoàng Tảo rồi bùng lên mãnh liệt đầy quỷ dị.

Hoàng Tảo trừng mắt nhìn Lam Tảo thật lâu, cổ họng vô thức giật giật, trong mắt lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè như sói đói.

Cảm giác đói bụng choán lấy tim, đầu óc hắn, làm hắn mất khả năng tư duy.

Bản năng sinh tồn không ngừng nhắc nhở hắn, bảo hẳn gạt bỏ thân phân của Lam Tảo, để hắn nhìn rõ mỗi một miếng thịt trên người Lam Tảo, mỗi một mạch máu tươi mới chảy xuôi trong cơ thể gã.

“Đây là…”

“Đồ ăn…!”

Hoàng Tảo chậm rãi lại gần, chậm rãi cúi người, sau đó quỳ một chân xuống, vươn hai tay ra.

Hai tay hắn duỗi về phía Lam Tảo, động tác cực kì chậm chạp, giống như đeo chì.

Hai tay hắn còn đang run rẩy.

Ban đầu chỉ run khẽ, càng lại gần Lam Tảo, hai tay càng run mạnh hơn.

Đột nhiên, Hoàng Tảo phát hiện mí mắt Lam Tảo khẽ rung lên.

Đột nhiên, Lam Tảo chậm rãi mở hờ khóe mắt.

“Anh! Anh tỉnh rồi!” Hoàng Tảo kêu lên, cảm giác vui sướng vỡ òa tràn ngập bốn xung quanh, nhưng tiếng biển gầm bao phủ lấy toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn.

Đủ loại cảm xúc đói khát, hung tàn, tuyệt vọng, điên cuồng trước đó dường như chỉ là ảo ảnh, chỉ là một cơn ác mộng.

Lam Tảo có vẻ hốt hoảng, con người trong mắt khẽ nhúc nhích quét một vòng, liền thấy Hoàng Tảo đang quỳ trước mặt gã.

Ánh nắng chói chang được Hoàng Tảo chắn lại sau lưng, đầu Lam Tảo vừa khéo nằm dưới bóng râm đó.

Bờ môi Lam Tảo mấp máy.

“Anh, anh nói gì cơ?” Thể xác và tinh thần Hoàng Tảo đều rung lên, lập tức nằm sấp trước mặt Lam Tảo, lỗ tai kề sát vào miệng gã.

Sau đó, hắn nghe được một giọng nói cực kì suy yếu.

“Tao… Tao không được rồi….Đừng vì tao… mà giày vò bản thân…Không có thức ăn nước uống…Em trai à… mày cứ…Ăn tao đi…”

Câu này cũng hao hết toàn bộ sức lực của Lam Tảo, gã lại ngất đi.

Hoàng Tảo nghe xong, toàn thân như bị sét đánh, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại như đầu kim, sững sờ.

Hắn như biến thành một pho tượng đá.

Hắn rướn cổ, hai tai vểnh lên, hai đầu gối chấm đất, đôi bàn tay vọc vào trong cát, lẳng lặng giữ nguyên tư thế vặn vẹo quái dị ấy một lúc lâu.

Rốt cục, đầu óc trống rỗng của hắn bắt đầu khôi phục.

Hắn phản ứng lại được.

Hắn rụt cổ vể, lại quỳ một đầu gối xuống đất nhưng ngửa người trên thẳng dậy.

Hắn nhìn Lam Tảo đang nằm trên đất, mắt bắt đầu nhòe đi.

Nước mắt ầng ậng trong hốc mắt, sau đó chảy xuống khuôn mặt đầy bụi đất hóa thành hai dòng lệ đen.

“Anh ơi, anh…”

Hắn gào khóc, đủ thứ cảm xúc áy náy, buồn bã, tự trách choán lấy mũi, họng làm hắn nghẹt thở.

“Anh là ruột thịt duy nhất của em. Sao em có thể coi anh là đồ ăn được chứ? Em sẽ không làm thế. Em tuyệt đối sẽ không làm thế!”

Hắn rống lên, như đang thề với chính mình.

Sau đó, hắn lại cõng Lam Tảo lên lưng, tập tễnh bắt đầu cuộc hành trình. Mặt đầy quyết tâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK