Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Tỉnh Ngôn ra mở cửa, lại thấy không phải là thằng nhóc mình quen, mà là Nghênh Nhân vừa bị mình "đụng" làm quen hồi chiều. Tiểu nha hoàn lúc này đang cười hi hi nhìn y.

"A...Ta tưởng là ai chứ...thì ra là Nghênh Nhân. Dọn cơm rồi à?" Thiếu niên có vẻ không biết tiểu nha đầu này đến tìm mình để làm gì.

"Ừ! Dọn xong sớm rồi. Ta đến tìm huynh không phải vì chuyện này. Vừa rồi ta nghe được một tin tốt rất quan trọng muốn nói với huynh, nhưng chờ lâu vẫn không thấy huynh đến ăn cơm nên mới đến đây tìm huynh!" Nhìn biểu tình nôn nóng không chờ nổi của Nghênh Nhân, dường như thật có chuyện tốt gì đó.

"Vậy sao, là tin gì thế?" Thiếu niên bụng đói cồn cào lại thì thào cằn nhằn một câu: "Ách...ngoại trừ dọn cơm thì còn có tin tức gì chứ..."

"Thật là tin tốt mà! Hơn nữa có liên quan đến huynh!"

Nhìn ra biểu hiện của thiếu niên dường như đã có hứng thú, Nghênh Nhân vội vàng đem tin tức vừa nghe được, dáng vẻ như hiến vật quý, kể Tỉnh Ngôn nghe:

"Vừa rồi lúc Nghênh Nhân ở bên ngoài dâng rượu, nghe được đám quan sai đến uống rượu nói, đương kim hoàng thượng bãi bỏ thuế ruộng ba năm cho sơn dân ngoại thành Nhiêu Châu! Chỉ ý này chiều nay mới vừa đến Nhiêu Châu thành, bố cáo còn chưa kịp dán ra nữa kìa!"

"Ái chà!...quả nhiên là tin rất tốt!" Tỉnh Ngôn bất ngờ được tin mừng vui vẻ như điên: "Nghênh Nhân tiểu muội, đa tạ muội đến báo cho ta!" Tâm tình đang rất tốt, Tỉnh Ngôn cũng có chút không chú ý lời nói, cả muội muội cũng gọi luôn!

"À! Nghênh Nhân không có gạt ta chứ!" Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Tỉnh Ngôn, tiểu nha đầu này cũng bị vui lây, mặt mày hớn hở. Bất quá, vẫn kịp nhỏ giọng nói thêm một câu: "Người ta không còn nhỏ đâu à...". Chỉ là câu nói này, thiếu niên đang hân hoan phấn khởi hoàn toàn không nghe được.

Đợi cơn cao hứng đó qua đi, Tỉnh Ngôn liền hỏi thăm cặn kẽ Nghênh Nhân đây rốt cuộc là chuyện thế nào. Phải biết, mấy chuyện triều đình miễn thuế cho dân này, là chuyện quan trọng không thể coi thường; Nói cho cùng, hiện tại khắp nơi thanh bình, không như lúc vừa kết thúc chiến loạn, chuyện bãi bỏ thuế ruộng này, thật là khó mà có được. Hà huống, hiện tại tình cảnh Nhiêu Châu thanh hòa, lại không có phát sinh thiên tai nhân họa, thật không có lí do gì để bãi bỏ thuế ruộng như vậy, hơn nữa còn miễn đến ba năm! Thêm nữa nghe nói chỉ bãi bỏ thuế ruộng cho sơn dân ngoại thành Nhiêu Châu, càng thấy có không ít cổ quái. Thiếu niên bình tĩnh lại, không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi tính chân thật của tin tức tiểu nha đầu này cung cấp, liền cẩn thận hỏi han.

Thế nhưng, xem ra tiểu nha hoàn Nghênh Nhân này cũng chỉ là nghe lõm bỏm lại, không có lưu bên cạnh đám nha sai đó lâu, vì thế tuy cô thế thốt chuyện này là thật, nhưng đối với nguyên do cụ thể, lại cũng không rõ lắm, không nói ra được lề lối nào.

Thấy Tỉnh Ngôn truy vấn, Nghênh Nhân chống ngón tay vào má, nhíu mặt cố gắng suy nghĩ. Nhưng nghĩ hồi lâu, cũng chỉ nhớ được dường như triều đình muốn lấy rượu Tùng quả gì gì đó, cái khác thì gì cũng không nghe được. Thấy tình trạng tiểu nha đầu như thế, Tỉnh Ngôn cũng không truy vấn nữa, liền cùng cô đi đến phòng dùng cơm.

Tuy chúng nhân trong Hoa Nguyệt Lâu thay phiên ăn cơm, nhưng số người cùng ăn với Tỉnh Ngôn cũng không ít. Chuyện miễn thuế ruộng ba năm cho sơn dân Nhiêu Châu mà Nghênh Nhân vừa nói, thật sự là chuyện rất lớn, hoàn toàn không giống mấy đề tài nhàm chán. Vì vậy rất tự nhiên, mọi người trên bàn ăn đều bàn tán chuyện này om sòm!

Mọi người chung quy đều là tiểu dân phố chợ. Mọi người nam nữ trước mắt Tỉnh Ngôn, ai nấy đều cảm thấy bản thân mình có quyền uy nhất trong tin tức này, nhìn đâu cũng có người nói rõ ràng đâu ra đấy, trong ngôn ngữ, giống như thánh chỉ là do đích thân mình ban ra vậy. Có vài người nói rất mạnh mồm, đối với đạo thánh chỉ đột nhiên mà đến này, lấy kinh nghiệm và sinh hoạt thường ngày của mình ra phân tích bình phán nguyên do ẩn sau tin tức đó, có điều bất hạnh là, mấy cái kết luận đó chỉ có người phát ngôn ra nó là cho rằng hợp lí mà thôi.

Trong đám đó, nếu ai có thân quyến sống ở trong núi ngoại thành Nhiêu Châu thì càng cao hứng giống như vừa nhặt được tiền, há miệng ngoác mồm, trên mặt đầy vui sướng, nhịn cũng nhịn không được. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, chuyện tốt này đúng là quá lớn, người khác cũng không thể châm biếm mỉa mai, chỉ chân thành chúc mừng. Nói cho cùng, chuyện này là chuyện quá tốt cho cả Nhiêu Châu thành.

Tuy đại đa số người ngồi ở đây không được lợi trực tiếp, nhưng cái gọi là ơn vua rộng lớn, ân chỉ do lời vàng ý ngọc của đương kim hoàng đế đích thân ban bố, thì đúng là vinh diệu quá lớn. Khắp Nhiêu Châu này, trên từ y quan thân sĩ, dưới đến tiểu thương đầy tớ, ai cũng cảm thấy nở mày nở mặt, ngày sau ở trước mặt người nơi khác, lời nói cũng mạnh hơn được vài ba phần!

Cái gọi là khắp nơi vui mừng, khắp trong Hoa Nguyệt Lâu, vô luận là người trong lầu hay khách nhân đến chơi, trong ngoài đều cười nói ồn ào, một bầu không khí náo nhiệt vui mừng dạt dào. Lão bản nương Hạ di của Hoa Nguyệt Lâu biết được tin này, cũng đặc biệt tặng thêm mỗi bàn một vò rượu gạo. Trong nhất thời, khắp các bàn trong Hoa Nguyệt Lâu ăn uống linh đình, anh một ly tôi một ly, tiếng cụng ly vang lên không ngớt.

Thiếu niên Tỉnh Ngôn lúc này, trên mặt cũng như đang nở hoa, bị ép uống mấy ly rượu, khiến mặt hồng tai đỏ. Trong tiếng ồn ào tạp nhạp cùng nói về một vấn đề của chúng nhân, Tỉnh Ngôn đại khái nghe hiểu được câu chuyện thế nào.

Thì ra, đương triều thiên tử Tư Mã hoàng đế, hôm nay có chỉ ý truyền đến cho thái thú Nhiêu Châu, nói rõ muốn Nhiêu Châu phủ tiến cống định kỳ rượu Tùng quả do sơn dân sản xuất. Đồng thời, bù lại miễn cho sơn dân Nhiêu Châu khoản thuế ruộng trong ba năm.

Chúng nhân trong lúc ào ào tán dương đương kim hoàng thượng hiểu rõ dân tình, cũng có nhiều suy đoán về lai lịch của đạo thánh chỉ này. Có người nói do địa giới Nhiêu Châu sơn linh thủy tú, rượu Tùng quả sản xuất ra cũng dĩ nhiên nhiễm phong thủy, tích tụ đầy đủ linh khí của Nhiêu Châu, tự nhiên không giống rượu thường! Không tin?, ngươi cứ xem đi, nếu không phải là phẩm chất tinh thuần, có thể kinh động đương kim thánh thượng sao?

Lời này nói ra thì không có ai không tin, lập tức thu được sự đồng thanh hưởng ứng của phụ lão Nhiêu Châu, âm thanh phụ họa không ngừng vang lên. Thậm chí có người còn thêm mắm thêm muối việc này, đem rượu Tùng quả do Nhiêu Châu sản xuất, nói thành là linh đan diệu dược, ngọc dịch quỳnh tương, lại có thể dùng trị bách bịnh! Thỉnh thoảng có người đề xuất nghi ngờ nho nhỏ, nói cho dù rượu Tùng quả của chúng ta có ngon hơn nữa, nhưng hoàng thượng ở trong thâm cung ngự uyển, làm thế nào có thể biết được có thứ này ở Nhiêu Châu tiểu thành chứ?

Lời mất hứng này vừa xuất, lập tức bị các lời nói hùng dũng vùi lấp. Phủ định lại lời này, rất nhanh có người đưa ra giải thích hợp lý: "Vị thiên tử này, cũng là đương kim hoàng đế, chính là con của trời cao, nghĩ chắc cũng có thần thông quảng đại, hiểu biết được chuyện cách ngoài ngàn dặm, có khi chỉ là một dĩa rau cải cũng biết được. Như vậy việc thiên tử biết mỹ tửu của Nhiêu Châu thành thì cũng là việc thiên kinh địa nghĩa, có gì quá kì quái đâu?

Đối với những lời đàm luận này, Tỉnh Ngôn nghe chỉ cười cười, trong lòng không cho là đúng. Bởi vì y từ rượu Tùng quả nhà mình, biết rượu này tuy mùi thơm rất lâu, nhưng khả năng trị bệnh là không có, càng không nói đến ngọc dịch quỳnh tương gì đó! Hơn nữa, nói hoàng đế có thể biết được sự tình cách ngàn dặm, đối với người đọc nhiều điển tịch thánh nhân như Tỉnh Ngôn, càng là chuyện vớ vẩn. Đương nhiên, ở nơi mọi người đều rất cao hứng, Tỉnh Ngôn khôn ngoan dĩ nhiên không thể chỉ rõ như thế, xuất ngôn làm mất hứng mọi người.

Bất quá, xem tình hình thì đạo thánh chỉ này hạ xuống, rượu Tùng quả nhà mình sản xuất, lập tức giá trị sẽ bội tăng! Thứ rượu nhà sơn thôn vốn giá rất thấp, sau này e rằng thật có thể bán được giá như ngọc dịch quỳnh tương!

Nói đến chuyện rượu Tùng quả dùng trị bách bệnh trên đây, Tỉnh Ngôn cảm thấy hứng thú với một thuyết pháp trên bàn tiệc. Kẻ nói ra thuyết pháp này tự xưng là nghe được từ một đại khách thương linh thông tin tức ở đất Bắc, nói là vị Khuynh Thành công chúa bảo bối của hoàng gia, gần đây không biết vì sao lại cả ngày ủ rũ, không màn đến cơm nước. Hoàng hậu thương xót con gái, liền bằng mọi cách gặn hỏi công chúa, cuối cùng nàng nói mình nhớ đến một sản phẩm dân gian là rượu Tùng quả.

Thế là, nhiệm vụ vô cùng quang vinh này, Nhiêu Châu phủ sản xuất rượu Tùng quả vang danh thiên hạ phải đứng ra chịu trách nhiệm. Tỉnh Ngôn nghe đến chỗ này thì nhịn không nổi phải cười: hiển nhiên câu cuối cùng này, nhất định là một kẻ đồng hương đã thêu dệt ra. Tuy nhìn người nghe khắp tiệc đều gật gật đầu, nhưng Tỉnh Ngôn lại biết cố sự này quá nhiều sơ hở, có điều không muốn chỉ ra. Không biết là vị phụ lão Nhiêu Châu nào quá yêu mến quê hương, đem thứ rượu Tùng quả vô cùng bình thường này, gắn với vị Khuynh Thành công chúa được tôn sùng hết mực, khẳng định thứ rượu Tùng quả này đích xác không phải rượu thường.

Bất quá, nhắc đến rượu Tùng quả này, còn có thêm đoạn kì đàm trên phố mà Khuynh Thành công chúa đảm nhiệm vai chính đó, khiến Tỉnh Ngôn nhớ đến người thiếu nữ hay xuất hiện trong giấc mộng của mình. Trong ba ngày khó quên đó, từng tình cảnh ở cùng thiếu nữ Cứ Doanh lại hiện trong đầu y, gương mặt đỏ hồng của nàng khi thưởng thức rượu Tùng quả, sự im lặng khi đùa giỡn nhắc đến Khuynh Thành công chúa, tất cả trôi qua trong đầu thiếu niên hết sức sống động, hệt như mới xảy ra ngày hôm qua.

Lại nhớ đến lúc chia tay dưới Mã Đề Sơn, từ đó khó mà gặp lại, người thiếu niên vui vẻ khoáng đạt này, cảm thấy đau nhói trong lòng...

Sầu vào trong lòng ruột đứt chín đoạn, nhẩm tính, ngày rời Đạo Hương Lâu, nơi gặp Cứ Doanh lần đầu, đến nay vừa tròn một tháng. Nhớ đến lúm đồng tiền như hoa, giọng nói êm ái của Cứ Doanh, trong lòng Tỉnh Ngôn bỗng chùng hẳn xuống. Rượu này, uống cũng bắt đầu thấm rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK