Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quyển 3 Thần ma thiên

Tác giả: Luyến thượng lam sơn

Chương 132: tửu hoán tinh cầu

Dịch: thủychi

Hiệu đính: vietstars

Nguồn: phongluukiem.com

“Diệu Diệu, giao cả cho ngươi, vậy chẳng phải ta chỉ còn nước đứng nhìn sao? Chẳng bằng thế này, chúng ta ai động thủ trước, bọn chúng coi như của người đó.” Mộc Phong ranh mãnh cười nói.

“Được, không được nuốt lời.” Diệu Diệu hắc quang chớp lên, cực nhanh vút tới hai con Quyết long thần thú.

Mộc Phong tay bắt thần quyết, một đạo đại lực trong chớp mắt tóm Diệu Diệu trở lại.

“Ca ca! Người không thủ tín!” Diệu Diệu kêu lên.

“Diệu Diệu, ngươi đã thua rồi, quay về thể nội ta đi!” Mộc Phong mỉm cười nói.

“Ta sao lại thua được? Rõ ràng là ta hành động trước a!” Diệu Diệu chớp mắt khó hiểu hỏi.

“Diệu Diệu, ngươi là tên đầu heo a! Lúc thân thể ngươi vừa mới bay đi, chủ nhân dùng tay bắt ngươi lại, đương nhiên là chủ nhân động thủ trước, ngươi chỉ bất quá là hoạt động thân thể mà thôi. Mà nói đi rồi lại nói lại, ngươi có tay sao? Hà hà!” Tiểu Tinh Linh ở trong thể nội Mộc Phong cười lớn.

“Ca ca, người vừa gạt ta! Không tính, chúng ta đánh cược lại lần nữa!” Diệu Diệu giận dỗi oa oa nói.

“Nam tử hán, đại trượng phu, chấp nhận thua cuộc đi!” Mộc Phong nói như chém đinh chặt sắt phá tan mĩ mộng của Diệu Diệu.

Diệu Diệu con mắt xoay như chong chóng, không tìm ra được đối sách tốt hơn, chỉ đành chán nản chui trở lại vào thể nội Mộc Phong.

“Diệu Diệu heo, biết sự giảo hoạt của ca ca ngươi chưa? Ha ha!” Tiểu Tinh Linh vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác nói.

Mọi người với hai thú mắt thấy bên ngoài cơ thể Mộc Phong hắc quang chớp động cực nhanh mấy lần, chẳng hiểu hắn đang làm trò quỷ gì. Hà Tâm lặng lẽ thăm dò Mộc Phong một lúc. Tên tiểu tử này toàn thân toát ra nét cổ quái, tiên tâm trong thể nội không lộ ra, không biết tu vi đã đạt tới cảnh giới nào. Nghĩ đến mình cũng đã mời hai Quyết long thần thú có công lực còn cao hơn cả mình tới thì cũng chẳng có gì phải sợ hắn.

“Hà Tâm đại tiên, chúng ta lên tinh không giao đấu, tránh kinh động trực tiếp tới rất nhiều tiên nhân ở đây!” Mộc Phong nói xong, thân hình như viên đạn bắn vọt lên không trung.

“Đuổi theo! Đừng để tên tiểu tử này chạy!” Hà Tâm phất tay, hai con Quyết long thần thú nhanh như thiểm điện vọt theo, cấp tốc bám sát phía sau là một loạt tam tâm tiên nhân.

Mộc Phong ra khỏi tinh cầu, lại bay thẳng ra ngoài mười mấy vạn dặm nữa mới vừng vàng dừng thân hình lại, quay người mỉm cười nhìn đám tiên nhân và hai con thần thú đang bay tới.

Hai con thần thú khi bay đến gần Mộc Phong liền há to miệng, hai vòi nước cực lớn phun mạnh ra theo kiểu sét đánh không kịp bưng tai, nhằm thẳng tới mặt Mộc Phong.

Mộc Phong tay bắt thần quyết, lập tức hóa thành một phiến hư ảnh, hai đạo vòi nước vọt qua hư ảnh, lao mạnh tới một tinh cầu hồng sắc rất nhỏ ở gần đó, chỉ nghe thấy “chát chát” hai tiếng mãnh liệt vang lên, tinh cầu màu đỏ đã bị đẩy ra khỏi quỹ đạo, như sao băng lướt qua bầu trời đêm, bay vọt vào trong không trung chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Hư ảnh của Mộc Phong trong không trung dần dần biết mất, thân hình thật sự sớm đã không thấy đâu. Hà Tâm ngây người một lúc lâu, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu. Tên tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, chẳng hiểu làm sao lại chạy thoát ngay trước mũi mình. Hai con Quyết long thần thú ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, bỗng nhiên nghĩ lại thấy sợ, xem thân pháp vừa rồi của hắn, tên gia hỏa này nhất định là thần nhân, may mắn là hắn không phản kích lại mình, bằng không mình chết ra sao chỉ sợ cũng chẳng hay.

Lúc vòi nước sắp bắn vào người, Mộc Phong nhanh chóng ẩn tàng thân hình, chỉ lưu lại một phiến hư ảnh để mê hoặc Hà Tâm, lợi dụng không gian nhảy về phía trước, trong chớp mắt bay đến vùng trời Thúy Ngọc hà. Dẫn dụ hai con Quyết Long thần thú ra xa, rồi đến Thúy Ngọc hà để trộm tiên thạch mới là mục đích chân chính của Mộc Phong. Tiêu diệt hai con súc sinh đó chẳng qua chỉ là việc cất chân cất tay, không cần thiết phải lãng phí thời gian đại động can qua.

“Mộc Phong lại sớm gặp lại ngươi như vậy, đúng là duyên phận, duyên phận a! Ha ha!”, từ khoảng trăm dặm bên cạnh truyền lại tiếng cười sảng khoái của Cổ Việt.

Mộc Phong quay đầu phát hiện một cỗ năng lượng dao động đang tiến tới, hơi giật mình, không ngờ mình đã bố trí Ẩn Thân Quyết mà lão vẫn có thể phát hiện ra mình, tu vi này quả thật không thể coi thường!

“Cổ Thần, duyên phân của chúng ta chẳng phải là do ngài ngay từ đầu đã luôn đi theo ta sao?” Mộc Phong triệt bỏ Ẩn Thân Quyết, bình tĩnh nhìn lão cười.

Cổ Thần hiện thân giữa không trung, trên mặt có chút kinh ngạc hỏi: “Mộc Phong, sao ngươi lại biết tên ta? Lại còn biết ta luôn theo ngươi?”

“Uy danh Cổ Thần truyền xa, như sấm động bên tai, chín giới nghe tên, ta biết được tự nhiên là chẳng có gì lạ.” Mộc Phong phun ra một câu trung tiện, thầm nhủ: “Không chủ ý đoán bừa mà đúng, lão gia hỏa này quả nhiên là luôn bám theo mình, chẳng biết lão muốn làm gì?”

“Ha ha ha! Mộc Phong, ngươi nói như vậy, biết vì sao ta phải đi theo ngươi sao?” Cổ Việt cất tiếng cười lớn.

Cho dù có là thần nhân, nghe người khác đánh rắm cũng vẫn thích thú, Mộc Phong thầm nghĩ. Xem ra việc phàm trần rất nhiều kẻ tinh thông thuật vỗ mông ngựa dù không có chút bản sự nào vẫn có thể đạt được đại phú đại quý cũng có đạo lý nhất định. Có tồn tại tức là có hợp lý, quả thật không sai.

“Tại hạ ngu dốt, mong Cổ Thần chỉ rõ.” Mộc Phong hơi khom người, trên mặt lại khẽ mỉm cười.

“Cho dù là Tiên, Ma, Yêu tu luyện thành Thần đều phải độ qua thần kiếp! Còn ngươi dường như là trường hợp đặc biệt vì thế ta rất hiếu kỳ về ngươi!” Cổ Việt nói.

Mộc Phong thầm nghĩ, sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy? ngoài miệng lại thưa: “Cổ Thần, có thể gần đây Thần Giới xuất hiện vấn đề, khiến ta trong lúc vô ý chui qua kẽ hở, thật đúng là số đỏ!”

“Mộc Phong, ta thấy ngươi lượn đi lượn lai ở khu vực Thúy Ngọc hà, chắc không phải chỉ là luyến tiếc phong cảnh ở đây chứ, đúng không?” Ánh mắt Cổ Việt lóe sáng, dường như muốn nhìn vào tận trong lòng Mộc Phong vậy.

Mộc Phong khẽ run lên, cặp mắt lão gia hỏa này thật là ác độc, mình nghĩ cái gì lão lại có thể nhìn ra!

“Ngươi vốn là thần nhân, sao lại có hứng thú với tiên thạch? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp ai đó luyện công?” Sự tinh minh của Cổ Việt một lần nữa khiến Mộc Phong giật mình.

“Đúng là ý định này. Cổ Thần đã biết ý định của tại hạ, ta cũng không tiện che dấu nhiều nữa. Ta có một tiểu sư muội xinh đẹp công lực quá thấp, ta muốn tặng tiên thạch cho nàng ta vui lòng.” Mộc Phong tránh nặng tìm nhẹ, cố ý trút vấn đề sang hướng khác.

Ai biết Hạnh Nhi ở trong Càn Khôn Như Ý Trạc nghe được Mộc Phong nói như vậy lại có một tư vị khác, thầm nói: “Thường ngày sư huynh đối với mình không nóng không lạnh, không ngờ đáy lòng lại quan tâm đến mình như vậy.” Nàng ta lập tức thấy ấm áp trong lòng, cảm động vạn phần.

“Ha ha, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, hoàn toàn có thể lý giải được.” Cổ Việt cười nói, “Huynh đệ là một người tính tình trung hậu, đã là có duyên, ta sẽ tặng ngươi một vật giống như vậy ngẫu nhiên có được.”

Trong tay Cổ Việt quang mang lóe lên, một vật hình cầu màu lam to chừng hai tấc chầm chậm bay tới trước mặt Mộc Phong.

Mộc Phong vươn tay đón lấy, phóng tia thần thức vào thăm dò, sắc mặt đột biến, rất nhanh thu thần thức trở về, kinh ngạc nói: “Cổ Thần, ngài lấy được một viên tinh cầu tốt thế này ở đâu vậy? Khiến người khó tưởng tưởng nổi là trên trong Tiên linh chi khí rất sung túc dồi dào, sinh vật phong phú đa dạng, lại không có một tiên nhân nào! Ta quả thật rất cần một tinh cầu như thế này, đã đi mòn gót sắt khắp cùng trời cuối đất mà phí công vẫn hoàn phí công! Đa tạ!”

“Tinh cầu này là ta nhặt được ở Dị Giới, tên là Thì Thực Tinh Cầu. Ta không có bằng hữu ở Tiên Giới, thứ này có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Vật tẫn kì dụng (1), tặng cho người cần tới nó mới có thể thể hiện được giá trị của nó, mới không để uổng phí nó. Ngươi nếu muốn cảm ơn ta, sau này mời ta uống mấy chung mĩ tửu là được rồi!” Cổ Việt cười nói.

“Ta chính có ý này.” Mộc Phong thần niệm vừa động, dùng Thần linh chi lực lấy đi tám vò mĩ tửu từ trong tay của bọn giặc lùn ở dưới nhân gian, bình ổn đưa tới trước mặt Cổ Việt: “Ta vừa vặn cất giữ được ít rượu, lúc có thời gian rãnh rỗi thưởng thức rất hay, mùi vị dù không giống với tiên tửu nhưng cũng có phong vị riêng.”

Cổ Việt thò tay ra nhận lấy bảy vò, thuận tay mở một vò, ngửa cổ dốc một ngụm lớn, thích thú nói: “Rượu này không tệ, đủ mạnh, đa tạ đa tạ!”

“Vật tẫn kì dụng, không phải cảm ơn, không phải cảm ơn.” Mộc Phong tiền trao cháo múc, tiện thể lấy luôn câu của Cổ Việt trả lại cho lão.

“Ha ha, con người ngươi thật là thú vị! Cổ Việt ta bình sinh thích độc lai độc vãng, bằng hữu không nhiều, hôm nay cao hứng, lại giao kết bằng hữu với ngươi, sau này nếu ngươi lại có rượu ngon, nhớ dành cho lão ca ta mấy vò!” Việt Cổ nói xong, như trâu uống nước dốc thẳng đáy bình lên trời mà tu.

Mộc Phong vốn định đưa thêm lão mấy vò nữa nhưng thấy lão nốc rượu như vậy, thầm nghĩ cho dù mình có đem toàn bộ rượu trong Thủ trạc đưa cho lão thì e rằng cũng bị lão làm lãng phí.

“Huynh đệ, hiện tại đệ có tính toán gì chưa? Định đi đâu?” Cổ Thần lúc này liền đổi giọng xưng hô với Mộc Phong là “huynh đệ”.

“Đệ định đến Dị Giới một chuyến.” Mộc Phong bình tĩnh nói.

“Nơi đó tuy thú vị nhưng trước mắt hơi hỗn loạn. Nếu huynh đệ khăng khăng muốn đi, lão ca ta sẽ bồi tiếp đi cùng đệ một phen.”

“Vậy thì quá tốt. Đệ chưa từng tới Dị Giới, không quen thuộc lối sống, có đại ca huynh dẫn đường dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không huynh đệ bị người bán còn có khả năng giúp hắn thanh toán.” Mộc Phong tính toán Thiện Nhược Thần nhất định có sào huyệt ở đó, giờ có thêm thần nhân là có thêm viện thủ.

“Ha ha ha” Cổ Việt cười lớn, “Nếu có người bán đệ, không bằng ta đem đệ đi đổi rượu uống.”

“Đệ không phải là mĩ nữ, chẳng đáng giá mấy xu, chẳng bằng huynh trực tiếp đem đệ ủ thành mĩ tửu.” Mộc Phong cười nói.

“Không được, không được! Đệ ủ không ra nổi hai chén rượu.” Cổ Thần cười nói, “Chúng ta tới Dị Giới đi.”

“Đợi đệ một chút.” Mộc Phong xua tay, dùng thần niệm thu Thì Thực Tinh Cầu vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc, lại tham xuất một tia thần thức tiến nhập vào trong vòng tay, nói rõ ý định của mình với mấy người trong thủ trạc. Gia đình Ninh Trí Viễn vui vẻ đồng ý, hóa thành mấy đạo ánh sáng lung linh tiến vào trong Thì Thực Tinh Cầu, Hạnh Nhi không chịu nghe theo, bị Mộc Phong dùng thần thức ôm lấy quăng vào trong.

Mộc Phong ngẩng đầu nhìn Cổ Việt nói: “Việc của đệ xong rồi, mời Cổ Thần đi trước dẫn đường, chúng ta cùng đến Dị Giới.”

Cổ Thần không hỏi Mộc Phong đã làm gì, tỏ ra những chuyện li kì cổ quái của thần nhân thấy đã nhiều, mà tiểu huynh đệ này cũng không có vẻ có ý gì khác. May mà pháp quyết Mộc Phong học đến từ sách vở trong nốt ruồi son ở lòng bàn tay. Những pháp quyết này vốn là bí kíp của Thần Giới, còn Càn Khôn Như Ý Trạc cũng là vật chí bảo của Thần Giới, chuyên về ẩn giấu, cho dù thần nhân có cảnh giới vượt xa hắn cũng vị tất nhìn rõ sự cổ quái trong thể nội Mộc Phong, bằng không nếu mà Cổ Thần nhìn ra, hẳn nhiên phải giật mình chấn kinh.

“Đi, đến Dị Giới!” Trong mắt Cổ Việt thần quang lấp loáng, tay làm mấy đạo thần quyết, trước mắt hai người mở ra một không gian đen kìn kịt. Cổ Việt lắc mình nhảy vào, Mộc Phong cũng vọt vào theo lão.

Không gian đột nhiên khép lại, hai người lập tức hình bóng tan biến, trong chớp mắt xung quanh lại trở lại bình thường.

Hai người vừa mới rời đi, từ xa trong không trung truyền lại một tràng tiếng lẩm bẩm quái dị, dường như có chút kinh ngạc.

Một lát sau, hai con Quyết long thần thú mau chóng và mãnh liệt lao tới, đánh hơi một hồi lâu chỗ hai người vừa dừng chân, bám theo phía sau bay tới hơn mười tiên nhân, tất cả đều lộ thần sắc ngỡ ngàng.

(1) Ý nghĩa: Mỗi đồ vật đều có tác dụng, phải sử dụng hết công dụng, không để lãng phí.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK