Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãng Tích Hương Đô

Chương 485: Nỗi lòng của ngôi sao.

Tác giả: Yên Lộ Thương Mang

Nguồn: Sưu Tầm

Lâm Bắc Phàm bấm số điện thoại của Liễu Vi trước, bảo cô ấy chớ để ý tới những phóng viên của báo nhỏ bên ngoài, mình đã nghĩ đến cách giải quyết, bảo đảm sẽ rời xa đây trong thời gian ngắn, như vậy có thể bảo đảm được việc đưa Kim Sắc Hải Ngạn hoạt động bình thường, ít nhiều cũng cứu vãn được ít tổn thất.

Liễu Vi không ngờ Lâm Bắc Phàm lại biết việc này, sợ anh ta vì việc này mà làm loạn, trước tiên an ủi anh ta, nói buôn bán của Kim Sắc Hải Ngạn mấy ngày không sao hết, chỉ hơi im ắng mà thôi. Khi cô nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói vậy, lúc này mới yên tâm.

Lâm Bắc Phàm sau khi cúp máy, lên xe về nhà, nằm xoãi trên giường, vặn vẹo lưng, gọi điện cho Bạch Lạc Huyên.

“Alo, xin chào, xin hỏi anh tìm ai?” Giọng người con gái lạ vọng tới.

Lâm Bắc Phàm ngây người, đây có lẽ là Phương Thư người quản lý của Bạch Lạc Huyên, anh ta lập tức cười nói: “Xin hỏi cô là Phương Thư?”

“Ồ? Anh là…”. Giọng nói của đầu bên kia rất dễ nghe, nhưng về tuổi có lẽ khoảng ba mươi, hơn Bạch Lạc Huyên mười mấy tuổi, trong hai năm theo cô ấy, có thể nói Bạch Lạc Huyên là một tay trong làng giải trí, rất nhiều việc giao cho cô ấy giải quyết.

Lâm Bắc Phàm cười nói: “Phương Thư, tôi là Lâm Bắc Phàm”.

“Hóa ra là Tiểu Lâm, cậu tìm Lạc Huyên à? Để tôi đưa điện thoại cho cô ấy”.

Phương Thư đương nhiên biết quan hệ Lâm Bắc Phàm và Bạch Lạc Huyên bất thường, hơn nữa thậm chí còn còn trên quan hệ bạn bè, nhưng việc này không phải là việc mà người quản lý có thể nhúng tay vào, cho nên cô ấy chỉ thuận theo lẽ thường.

“Thế xin cảm ơn chị Phương Thư nhé, đúng rồi, Lạc Huyên thời gian này có việc không?” Lâm Bắc Phàm cười hỏi.

“Ồ, Lạc Huyên thời gian trước vừa mới kết thúc hai buổi diễn ở Nam Bình, giờ đang nghỉ ngơi thôi, ngày nào cũng nhắc tới anh, nói anh thế này anh thế kia, không cho cô ấy gọi điện thoại, nếu không phải vừa mới hát xong, tinh thần và thể lực đều mệt, sợ cô ấy sẽ chạy qua tìm cậu đấy”. Phương Thư cười hì hì trả lời.

Lâm Bắc Phàm mặt nhăn nhó, vuốt sống mũi, thời gian này mình bận rộn hết cái này đến cái khác, thực sự không có thời gian gọi điện cho cô bé Bạch Lạc Huyên này, biết đâu lát nữa sẽ nhận được lời trách móc.

Anh ta vừa nghĩ đến đây, thì nghe thấy giọng Phương Thư truyền từ đầu bên kia sang: “Lạc Huyên, điện thoại của em này”.

“Điện thoại của em? Ai gọi vậy ạ? Em đang tắm”.

Giọng nói trong trẻo của Bạch Lạc Huyên, như đang vào trong phòng ngủ.

“Đương nhiên là người mà em nhớ nhất rồi”.

Phương Thư đùa một câu.

“Người mà em nhớ nhất á? Là anh ấy ạ?”

Bạch Lạc Huyên ngẩn người, vui vẻ nói vọng ra: “Lẽ nào thực là Lâm Bắc Phàm gọi đến ạ? Chết dịch, ngày nào cũng biết tìm con gái, chắc chắn là quên em rồi”.

Lâm Bắc Phàm biết ngay là bị đối phương đoán trúng tim đen, mình mấy ngày nay quả thực hay tìm các cô gái thực, hơn nữa bị mấy cô gái xúm xít vây quanh, đến thời gian ăn cơm uống nước còn không có”.

Rồi đột nhiên truyền tới giọng Bạch Lạc Huyên: “Bắc Phàm à? Anh là cái loại đáng chết, anh nói đi, mấy ngày nay không gọi điện thoại cho em là sao? Em còn nhớ trước anh nói với em là, một ngày ít nhất là một cú điện, giờ thì sao? Cả tuần không thấy gọi cuộc nào, anh quên em rồi phải không? Em nói cho anh biết, người mà Bạch Lạc Huyên em đã nhắm, cả đời anh đừng hòng mà chạy, cùng lắm thì em bảo anh trai bắt anh lại, xem anh còn dám hái hoa ngắt cỏ không”.

Cô cằn nhằn một hơi năm sáu phút mà không lặp lại chút nào, có thể thấy tinh thần của cô giờ rất tốt, ăn nói lưu loát.

Lâm Bắc Phàm không nói lại lời nào, trái lại lòng lại thấy ấm áp, cứ như có ánh nắng ấm áp chiếu vào trong tim. Đối phương cằn nhằn chứng tỏ đối phương rất nghĩ về mình và rất yêu mình, sự bất mãn của đối phương chính là cái thích thú của mình. Điều này lẽ nào không đủ để mình tự hào sao? Anh ta dịu dàng nói: “Lạc Huyên, anh nhớ em”.

Đầu bên kia bỗng im lặng, qua 20s sau tiếng Bạch Lạc Huyên nói: “Bắc Phàm, em cũng nhớ anh, mỗi tối đều cầm điện thoại đi ngủ, không dám tắt đi, sợ anh sẽ gọi đến, khi mong anh gọi đến, em có thể nhận luôn, nhưng mấy ngày liền anh không gọi cho em, em cứ nghĩ rằng anh quên em rồi…” Giọng cô nhỏ nhẹ, thút thít.

Lâm Bắc Phàm biết tình cảm của mình cũng không chung thủy, chính là mỗi lần anh ta có tình cảm với con gái, đều rất thích, không rời khỏi mỗi người họ, đối với anh ta, một cuộc điện thoại hay chậm trễ mấy phút có thể lại là sợi giây gắn kết hai người, cũng là gửi gắm lòng mình. Lòng anh ta cảm thấy rất áy náy, nhỏ giọng nói: “Lạc Huyên, anh, xin lỗi…”

“Một câu xin lỗi là được sao? Anh mau mau bồi thường cho em mới được”. Bạch Lạc Huyên nũng nịu.

“Bồi thường em? Tại sao bồi thường em?” Lâm Bắc Phàm trừng mắt, hiếu kỳ hỏi.

“Em muốn một tối năm lần, như vậy anh sau này mới không hái hoa bắt bướm nữa”.

Hai má Bạch Lạc Huyên ửng hồng, cảm thấy tim mình đập loạn lên, dường như đang bay vậy. Cô không ngờ mình không dễ nói chuyện với đối phương, liền nói thẳng luôn, xấu hổ trùm chăn vào người, dấu khuôn mặt của mình.

Lâm Bắc Phàm hơi run rẩy, cô nàng này thực hung hãn, cái ấy mà cô ấy cũng nói ra được, ngôi sao đương nhiên là ngôi sao, tuy cơ thể trong sạch, nhưng suy nghĩ vẫn cởi mở.

“Anh sao đấy? Anh không đồng ý sao?”

Bạch Lạc Huyên thấy anh ta không trả lời, tức giận mắng.

“Anh không đồng ý chút nào…”

Lâm Bắc Phàm cố ý kéo dài giọng ra, hỏi: “Anh một tối sáu lần, em mới bảo anh có năm lần, thừa một lần giải quyết sao đây? Lẽ nào em bảo anh tìm người con gái khác?”

Bạch Lạc Huyên ngẩn tò te, nghe xong những lời này, xấu hổ nói: “Sáu lần thì sáu lần, ai sợ ai chứ? Bạch Lạc Huyên em còn chưa từng phục ai bao giờ đâu”.

Cô cảm thấy mình ngày càng dâm đãng, đến cái lời ấy mà cũng nói ra được. Cô nghe giọng đối phương, cảm thấy toàn thân như nóng lên, nằm trên giường, cả người mệt mỏi, cảm giác kỳ diệu lại len lỏi trong người cô. Đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh mình và anh ấy trên giường lửa tình cháy rừng rực, cô không thể quên hình ảnh đó, phía dưới dường như hơi ướt át, có một nhu cầu dục vọng cực độ, hận một nỗi không thể tìm đối phương ân ái, đền bù cho tinh thần và cơ thể.

“Sáu lần? Em chịu được không?”

Lâm Bắc Phàm cố ý trêu chọc nói.

“Sao mà không được? Sáu mươi lần cũng được”.

Bạch Lạc Huyên mạnh mồm nói, trong lòng lại hiện lên ý niệm, một hơi sáu mươi lần? Thế chỗ ấy của mình sẽ bị hỏng sao? Mình không thể vì một lần mà hỏng hóc được, mình cần tra tấn anh ấy mới đúng.

“Sáu mươi lần? Thế anh sẽ bị em tra tấn cho đến chết mất”.

Lâm Bắc Phàm cười đau khổ, nhận thua.

“Hi hi…anh như vậy mới biết em lợi hại thế nào? Ai bảo anh không để ý tới em, nếu để em gặp, em nhìn thấy anh một cái, tra tấn anh luôn, cho anh liệt không xuống được giường”.

Bạch Lạc Huyên đắc ý nói.

Lâm Bắc Phàm nghe giọng của cô biết mấy ngày nay tuy bận rộn, nhưng cuộc sống được coi là cũng khá, không xuất hiện nhiều việc. Anh mỉm cười: “Thế anh thực sự là đang mong đấy”.

“Phí lời nói ít thôi, lần này anh gọi điện thoại cho em để làm gì? Mau nói đi”.

Bạch Lạc Huyên vừa làm nũng đối phương xong, giờ thấy tinh thần rất thoải bái, vội vào vấn đề chính.

“Anh…” Lâm Bắc Phàm đang muốn nói chuyện của mình ra, nhưng nghĩ lại, lại lắc đầu: “Anh tìm em chẳng có chuyện gì cả, chỉ gọi điện thôi, xem xem em sống thế nào”.

“Có thực là chỉ muốn hỏi thăm em không? Anh trước đây đâu có lòng tốt như vậy? Mỗi lần đều là nguyên nhân này nọ, chưa bao giờ bình thường gọi điện cho em”.

Bạch Lạc Huyên không tin.

“Thật mà”.

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, xem ra nhược điểm của mình vẫn bị cô ấy tóm được.

“Lẽ nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Anh gọi điện thoại cho em và không có việc gì?”

Lời nói Bạch Lạc Huyên vừa hỗn loạn vừa vui mừng, dù sao người đàn ông yêu quý chủ động gọi điện cho mình cũng là việc vui mừng rồi.

Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng, xem ra mình giờ vẫn thực không thích hợp nói chuyện này ra, nhưng mình hình như đã đem lại niềm vui cho đối phương, giúp mình làm việc này, đây là điều đáng làm lắm chứ? Nghĩ đến đây cười nói: “Lạc Huyên, em giờ còn ở Nam Bình không?”

“Vâng, sao ạ? Không phải anh muốn qua thăm em đó chứ?”

Bạch Lạc Huyên đùa.

Cô đương nhiên biết chuyện này là không thể, thành phố Nam Thành cách Nam Bình không gần, sao có thể qua đây được”.

“Sao em biết? Anh đang định đến thăm em đây”.

Lâm Bắc Phàm cố ý kinh ngạc nói.

“Cái gì? Anh đến Nam Bình sao? Xa quá, hay thôi đi, mấy hôm nữa em rảnh, em sẽ lên Nam Thành gặp anh, đến lúc đó anh đối tốt với em là được”.

Bạch Lạc Huyên tuy nói vậy nhưng vẫn mong được gặp Bắc Phàm luôn, nhưng hai thành phố cách xa nhau quá.

“Thế như này nhé, được, em không muốn để anh thăm em, thì anh không qua nữa”.

Lâm Bắc Phàm cố ý nói vậy.

“Vâng, được ạ”.

Bạch Lạc Huyên không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, cảm thấy hơi thất vọng, lòng thầm mắng vài câu, chẳng qua mình nói vậy thôi, anh không thể nói mấy câu dễ nghe được sao, tức chết đi được.

Lâm Bắc Phàm lại nói chuyện với cô vài câu, rồi tắt điện thoại, mặt nở nụ cười ác ý.

Không biết mình đột nhiên đến phòng Bạch Lạc Huyên sẽ thế nào nhỉ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK