Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãng Tích Hương Đô

Chương 490:

Tác giả: Yên Lộ Thương Mang

Nguồn: Sưu Tầm

VỊ cục trường bình thường cũng biết cấp dưới của mình làm vài việc phi pháp nhưng do việc này nhỏ cho nên ông chi nhắm mắt gây sức ép xuống dưới nhưng không ngờ hai tên cảnh sát này lại thông đồng với tên ngoại quốc kia làm vấn đề rùm beng lên.

Ông hít một hơi thật sau không thèm nhìn, tên Tiểu Điền Thôn Tam như điên cười lạnh nói: "Xem ra kiếp sống hai vị cảnh sát các người có thể làm người sai phái bắt họ lại cho tôi".

Hai tên cảnh sát nghe thấy vậy mặt tối xầm lại biết ngày tận thế của mình sắp đến, cũng khóc rống như mưa nói: “Cục trưởng, chúng tôi sai rồi, xin ông cho chúng tôi một cơ hội...hu hu.....”

Họ quỳ xuống không ngừng dập đầu xuống đất.

Lâm Bắc Phàm bỗng nói: “Chờ một chút!”

Cục trường mặt ngây ra nói: "Sao vậy? Có vấn đề gì không?"

Lâm Bác Phàm nghĩ đen hai tên cảnh sát vừa nãy trong phòng thẩm vấn có thể dung túng cho cái tên Tiểu Điền Thôn Tam kia ức hiếp Cam Điềm mặt nó còn tinh bơ, lũ rác rười này nếu còn sống trẽn thế giới này không biết bao nhiêu người gặp họa nữa đây.

Nghĩ đến đây anh gằn giọng nói: "Loại rác rười thế này sống trên đời là thừa!"

Nói xong câu đó tất cả mọi người đều ngẩn người.

Tên này là ai? Sao lại mạnh mồm vậy? Còn dám phát quyết sổng chết của người ta nữa.

Cục trường cười nói: "Đây là việc của cục cảnh sát chúng tôi, không liên quan đến anh, giờ anh có thể đi làm việc của mình".

Ai ngờ Lâm Bắc Phàm tay phải rút luôn khẩu súng lục đeo ở bên hông của cục trường bắn hai phát "Bẳng bẳng', khiến mọi người đều há hốc mồm.

Hai tiếng súng nồ ra. hai cảnh sát đang quỳ nằm gục xuống đất, mọi người sững người khó có thể tin Lâm Bắc Phàm lại làm vậy.

Cả phòng lặng ngắt như tờ.

Cam Điềm nhìn thấy hai thi thể nằm trên đất sợ hãi kêu lên mộĩ tiếng rồi ngất lịm vào lòng Lâm Bắc Phàm.

Cục trưởng nổi trận lôi đình nhìn hai cấp dưới của mình do làm việ trái pháp luật mà bị giết, nhưng giết thì cũng không cần anh giết chứ Lâm Bắc Phàm? Lẽ nào anh cho rằng anh là nhân vật có quyền sao? Ông hầm hầm chỉ thẳng vào Lâm Bắc Phàm, nói: “Người đâu bắt tên này lại”.

“Vân”.

Vài tên cảnh sát đồng ý chạyd đến phía Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm để lại khẩu súng vào lòng bàn tay cục trường cười nói: "Anh làm rất tốt, nếu có gì xảy ra, tôi sẽ nói với cấp trên là việc này không liên quan đến anh, tôi tin cấp trên còn khen anh nữa đấy".

Cục trường nghe vậy tim đập mạnh.

Có cảm giác gì đó rất lạ.

Lẽ nào thanh niên trẻ tuồi này là người của quốc gia phái xuống? ông nghĩ đến đây trán đồ mồ hôi hột, việc này bảo to là to bảo nhò là nhò chẳng phải nhờ vào cái mồm sao?

Lâm Bắc Phàm thấy ánh mắt băn khoăn như vậy liền thò tay rút ra giấy chứng nhận đưa cho ông cười nói: “Anh yên tâm đi, tôi đã nói chuyện này không liên quan gì tới anh rồi”.

Cục trường nhìn giấy chứng nhận màu trên màu đỏ có chạm nồi, suýt thì ngất.

Đảv là giấy chứng nhận chạm nổi trực thuộc trung ương, không thể dùng, nhưng cấp hàm quá là cao? Tồ hành động đặc biệt? Nếu là cảnh sát khác sẽ không biết đến cấp hàm này. nhưng cục trường dù sao cũng đã được nghe nói qua đó là ngành đặc biệt cẩm trong tay quyền sinh sát, không cần có lệnh xuống mới được thực hiện, không ngờ mình lại gặp một trong số nhưng người đó, tim ông đập mạnh hơn bao giờ hết.

“Cái này không phải giả chứ?”

Lâm Bắc Phàm cười đùa.

Lâm Bắc phàm cầm giấy chứng nhận đó, nhìn sang Cam ĐIền vẫn đang nằm trong lòng mình không động đậy gì. Anh ôm lấy bế ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK