• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit : Bear

Nhị cô nương Lý gia của thành Bắc bị ngu ngốc rồi !

Loại tin tức không thể tưởng tượng nổi này giống như một mồi lửa đốt cả rừng mùa thu, không cần gió hay bão góp sức mà trong nháy mắt nó đã lan tràn đến cả phạm vi nông thôn của cái Liêu thành này.

Liêu thành thật ra là một trấn nhỏ của Giang Nam trong thời loạn, tuy rằng phương bắc có quân phiệt hỗn chiến, gió lửa không ngừng. Nhưng vùng Giang Nam hữu tình này lại không phải chịu chiến loạn quấy nhiễu, nó vẫn bình dị hoài cổ như trước, cuộc sống cứ chầm chậm mà êm đềm trôi qua.

Nhưng không ngờ trong một hồ nước lặng này lại gợi lên chút gợn sóng, là thương đội buôn bán từ nhiều thế hệ của Lý gia ở Liêu thành lúc ra ngoài trở về mang theo một vài tin tức. Nhưng bất luận là hôm nay do bên ngoại của Bạch gia Đại Ngụy lên nắm giữ triều cương, hay là ngày mai phương bắc khởi nghĩa vũ trang Viên Mộc công chiếm hết cả nửa giang sơn của phương bắc,thì dù cho có đại sự mưa to gió lớn gì xảy ra, kỳ thật cũng không ảnh hưởng gì đến các phụ lão ở Liêu thành.

Dù sao ai làm hoàng đế, thì trong cái bát cơm tráng men mỗi ngày ăn với dưa muối vẫn cứ chua như vậy, những lá trà ngâm mình ở bùn, đang pha trong bình trà con cũng vẫn cứ ngát thơm như thế, chỉ cần ngồi tán chuyện trà dư tửu hậu một chút, thì một ngày lười biếng trong ánh chiều tà cũng vẫn cứ trôi qua bình thường.

Nhưng Nhị cô nương Lý gia của thành Bắc đã xảy ra chuyện, chuyện này đối với phụ lão trong Liêu thành mà nói, đúng là còn kinh tâm động phách hơn cả chuyện hoàng đế Đại Sở bị ngoại thích là Bạch gia soán mất quyền lực!

Nhị cô nương Lý gia là loại người nào chứ ? Tất nhiên nàng ấy không phải những cô nương tầm thường bó chân trong nhà, hay thêu thùa may vá. Thương đội của Lý gia tung hoành khắp đại giang nam bắc, bằng vào tài đóng thuyền cao siêu cùng kinh nghiệm đi biển lâu năm của mình thậm chí triều đình Đại Sở còn từng nhờ họ vận chuyển quân dụng.

Mà từ khi Lý lão gia năm trước bởi vì bệnh mà qua đời, thì tất cả những việc buôn bán của Lý gia đều dồn hết lên vai của Nhị cô nương Lý gia là Lý Nhược Ngu.

Thế hệ của Lý gia đến lúc này, hương khói đơn bạc, con trai trưởng duy nhất cũng chỉ có sáu tuổi, còn lại là hai nàng con gái con vợ cả, nhưng chị cả đã lập gia đình, nên cũng chỉ còn có Nhị cô nương Lý Nhược Ngu năm nay vừa mới mười bảy tuổi.

Mặc dù Lý Nhược Ngu là phái nữ, nhưng từ nhỏ đã có trí tuệ hơn người, thường hay ra vào thư phòng của cha, đã được nghe và đọc tất cả những chuyện về tàu thuyền, nàng có thể tự thiết kế ra những chiếc thuyền nhỏ ngày xé gió đi ngàn dặm, năm đó nàng còn dấu tên tham gia thi đấu đóng thuyền đoạt giải quán quân, vang danh tám phương.

Từ đó trở đi, Lý lão gia sau khi suy tính,đã làm ra một hành động kinh người chính là đem cuốn bí tịch đóng thuyền của Lý gia mà nhiều đời luôn luôn truyền cho con trai không truyền cho con gái - -《 Bí tịch Lướt sóng đạp thuyền 》 truyền cho con gái thứ hai Lý Nhược Ngu của mình. Mà Nhị cô nương cũng không phụ cha tin tưởng thương yêu, nàng đã đem tài nghệ đóng thuyền của Lý gia phát dương quang đại, thuyền của Lý gia là ngàn vàng khó cầu, Nhị cô nương của Lý gia lại càng là bảo vật vô giá. Người nối tiếp nhau tới cửa cầu thân không dứt, bà mối chen nhau rơi cả giày thêu quả thực có thể lấy đi lắp đầy cả kênh đào của Liêu thành.

Lý Nhị cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng rất có chính kiến và tự chủ, nàng đã từng tuyên bố việc buôn bán đóng thuyền của Lý gia nàng không thể không lo, nếu thật sự có người muốn cầu thân, trừ việc theo họ của Lý gia, ở rể ra thì miễn bàn.

Nhưng dù có đưa ra điều kiện hà khắc như vậy,người tiến đến cầu thân vẫn nối liền không dứt. Cuối cùng, Giang Nam thế gia Nhị công tử của Thẩm gia Thẩm Nhược Bách phong độ tài học xuất chúng mới được lòng của Lý Nhược Ngu, vài năm trước hai bên đã định việc hôn nhân, vốn định tháng sau sẽ lập gia đình...

Nhưng một kỳ nữ thông minh tuyệt đỉnh như thế, lại vì sau một lần té ngựa ngoài ý muốn mà bị thương đầu trở nên si si ngốc ngốc... Thật là làm cho người ta nhịn không được mà than tiếc, thật đúng là trời ghen tỵ hồng nhan mà!

Tiếng than tiếc rất nhiều, tất cả mọi người ở Liêu thành đều không kiềm chế được mà đau lòng không thôi, đều nói là hoạn nạn gặp chân tình, nay tài nữ có một không hai biến thành người ngốc, vậy thì Nhị công tử của Thẩm gia có còn cuồng dại si tình không thay đổi ở rể Lý gia không ?

"Đương nhiên cuộc hôn nhân này không thể kết thành rồi !" Người nói chuyện chính là lão phu nhân của Thẩm gia Thẩm Kiều thị.

Buông cái tẩu thuốc còn nghi ngút khói xuống khỏi khóe miệng, Thẩm Kiều Thị nửa nằm trên trên nhuyễn tháp hé mi chậm rãi nói: "Bách nhi, con phải cân nhắc cho kĩ, cô nương nhà họ Lý kia cho dù là một kẻ giàu có, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân, vốn nhà nàng ta đã không với cao nổi trâm anh thế gia như nhà chúng ta. Nếu không phải vì thế hệ này của cha con, vận làm quan củaThẩm gia không tốt, đại ca con ở trong triều đình lại bị vụ loạn đảng Vương Kỳ liên lụy, bị giáng chức tới Lĩnh Nam đất cằn sỏi đá, ta tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý con ủy khuất mình, ở rể cho nhà của cô ả mạnh mẽ đó..."

Nói đến đây, bà ta chậm rãi hút một hơi, lại khò khè phun ra một làn khói, ở trong màn khói lượn quanh bà ta lại nói tiếp: "Ta vốn nghĩ Lý Nhược Ngu kia tuy không thanh tao lịch sự phụ đức gì, nhưng dầu gì cũng là người độc chiếm kỹ thuật của Lý gia, nàng ta cùng bên họ ngoại của Bạch gia giao tình cũng rất tốt, có thể giúp Thẩm gia chúng ta giúp một tay. Nhưng hôm nay nàng ta bị ngã biến thành ngu ngốc, con còn muốn nàng ta làm chi?"

Trong lúc Thẩm Kiều thị nói chuyện, Thẩm Nhược Bách vẫn vùi đầu trên bàn, bóp mấy quyển sổ sách tá điền trong tay. Thật vất vả đến lúc Thẩm Kiều thị nói hết lại hút một ngụm, bắt đầu khò khè nhả khói, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hơi híp lại nói : "Mẹ, chuyện mẹ nói cứ nói cho con trai nghe ở thư phòng thôi, chớ để vào tai người bên cạnh. Con cùng Nhược Ngu chính là lưỡng tình tương duyệt nên quyết định chung thân, nhưng nếu bởi vì nàng ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, liền bội tín bội nghĩa, thì nhất định sẽ bị thế nhân phỉ nhổ!"

Thẩm Kiều thị nghe xong, lại bất chấp Shisha trong miệng, bà ta vội vàng ngồi dậy, tức giận gõ mép giường rồi nói: "Con nhỏ Lý nhị kia rốt cuộc đã cho con ăn thuốc mê hồn gì, sao con cứ khăng khăng một mực, chẳng lẽ con thật muốn 'Gả' vào Lý gia, cả đời hầu hạ con nhỏ khờ dại đó !"

Thẩm Nhược Bách nhớ kỹ một số sổ sách cuối cùng, sau đó buông bút lông trong tay ra, đứng dậy, cao giọng nói với thư đồng bên ngoài thư phòng chuẩn bị ngựa đi ra ngoài.

Thẩm Kiều Thị tuy rằng luôn luôn biết đứa con thứ hai này của mình từ trước đến nay tâm tư khó dò, nhưng nay mắt thấy hắn đúng là vẫn khăng khăng một mực như vậy, không nghe bà khuyên bảo, vẫn khiến cho bà tức giận không thở nổi, đứng bật dậy bà ta chuẩn bị lại răn dạy con một phen.

Nhưng còn chưa chờ bà ta mở miệng, Thẩm Nhược Bách đã thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Tháng trước trong phủ có thất thoát ba trăm lượng bạc, nghe quản gia nói là mẫu thân ngài phân phối để tu sửa từ đường cho cậu bên nhà..."

Thẩm thị không nghĩ tới con đột nhiên hỏi chuyện này, biểu tình bà ta hơi chựng lại, lại nghe Thẩm Nhược Bách nói tiếp: "Mẹ cũng nói xem, nay Thẩm gia chúng ta đã suy thoái, đại ca cũng không ở đây, Thẩm gia này cần nhờ con tận lực chống đỡ, mà Thẩm gia từ mấy năm trước đã tham gia vào chuyện làm ăn, đến bây giờ mới có lợi nhuận, áo cơm của mẹ cũng không bị giảm bớt nửa phần, cho dù là thuốc mà mẹ đang hút trong tay này một làn khói cũng đã là một cân năm mươi hai lượng bạc trắng rồi, cũng chưa từng có một ngày ngài không hút. Con không cầu mẹ bỏ nó, con chỉ cầu mẹ nên quan tâm ngân khố của cả Thẩm gia một chút, đó cũng kaf phúc phận của con và may mắn cho Thẩm gia ta, về phần những chuyện khác, mong rằng mẹ không cần ưu phiền phải nhắc đi nhắc lại..."

Lời nói lạnh như gió này, làm cho mặt Thẩm Kiều Thị xanh đỏ một mảnh, bà ta chính là tiểu thư được sinh ra trong nhà giàu có và đông đúc, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, xuôi chèo mát mái, ông chồng đã qua đời cùng đứa con lớn nhất đều là đối với bà ta ngoan ngoãn phục tùng, chỉ có đứa con thứ hai này, cũng không biết là nó giống tính ai, dùng lời nói hạ thấp mẹ mình còn nói đến hợp tình hợp lí đến vậy, thật là làm cho người ta ức chế mà.

Khi nói chuyện xong, Thẩm Nhược Bách đã quay lưng bước đi bỏ lại người mẹ đang còn sững sờ của mình ở đó, đi tới cửa phủ, hắn phóng lên ngựa, vung tay roi ngựa trong tay, trực tiếp đi thẳng về hướng Lý gia ở thành Bắc...

Ngay khi Thẩm nhị công tử tới Lý gia thì người gác cổng đã thông báo nói là Lý lão phu nhân ra ngoài tìm danh y, phải đến tối mới có thể về phủ.

Thẩm Nhược Bách nghe xong, chỉ gật gật đầu, cũng không xoay người rời đi, hắn đem cương ngựa giao cho người gác cổng, sau đó liền đường ngựa quen đường cũ, lập tức đi đến hậu trạch của Lý gia, mà tất cả hạ nhân của Lý gia cũng tập mãi thành thói quen, cũng không ngăn trở hắn.

Bởi vì bọn hạ nhân đều biết, nhị tiểu thư nhà mình cho tới bây giờ cũng không phải nữ tử trong khuê phòng được nuông chiều gì, nàng ấy cùng Thẩm công tử tuy rằng chưa lập gia đình, nhưng cảm tình sâu đậm, từ ba năm trước đây định ra việc hôn nhân, Thẩm Lý hai nhà lại hợp tác mở mấy gian hiệu buôn, cho nên Thẩm công tử cũng thường xuyên đến phủ cùng tiểu thư gặp mặt trao đổi chuyện lợi nhuận quan trọng, ở trong mắt bọn hạ nhân, Thẩm công tử này cũng gần gũi giống như người trong nhà. Nếu không phải bởi vì hai năm trước lão gia qua đời, Nhị cô nương muốn giữ đạo hiếu cho cha thì hai người đã sớm thành thân, làm gì phải kéo dài đến hôm nay... Mà nhị tiểu thư nói không chừng cũng sẽ có thể tránh thoát tai kiếp kia, bị té ngựa... Khụ, nói đến cùng, đây đều là kiếp số mà trời cao an bài !

Thân ảnh cao lớn của Thẩm Nhược Bách xuất hiện ở cửa hậu hoa viên Nguyệt Nha thì nghe từ đình hóng mát cạnh ao trong hoa viên truyền tới một tiếng nói thanh thúy làm cho hắn dừng bước, giương mắt nhìn lên, ở thấp thoáng trong những khóm hoa nở rộ, trong đình hóng mát kia chính là bóng dáng có hơi suy nhược lại càng thêm có vẻ thước tha.

Chỉ thấy nàng đưa lưng về phía hắn ngồi xổm ở trên phiến đá trên mặt đất, mái tóc như một dải lụa,tùy ý cho mái tóc đen xõa ra, trên vai bờ vai đơn bạc của nàng khẽ rung động.

Thẩm Nhược Bách hơi hơi nheo lại đôi mắt hẹp dài, hắn nâng chân dài chậm rãi đi lên trường đình, đi đến sau thân ảnh suy nhược kia, cúi đầu vừa nhìn, hắn mới phát hiện tựa hồ nàng đã đánh vỡ một cái cốc trà bạch ngọc, mặc những mãnh vỡ nàng đang cố gắng lau vạt áo trước dính chút nước trà... Mảnh vải dệt mỏng cũng bởi vì vậy mà càng thấm ướt hơn, gắt gao dán sát vào trước ngực của thiếu nữ, hơi hơi làm nổi bật ra hoa văn màu hồng đào của chiếc áo bên trong, theo hô hấp phập phồng, đường cong ưu mỹ làm cho hô hấp người ta ngưng trệ...

Tựa hồ là nhìn đến đôi giầy ở cạnh mình, cô nương chậm chậm ngẩng đầu, bên dưới cái trán trơn bóng xinh đẹp là đôi mắt to long lanh đang như nước mùa xuân, chỉ là đôi mắt đẹp này tựa hồ đã mất đi sự lanh lợi của ngày trước, gương mặt nàng hơi có vẻ dại ra khiếp sợ nhìn chàng trai cao lớn anh tuấn bên cạnh.

Thẩm Nhược Bách không lên tiếng, tựa hồ như hắn đang điều chỉnh hô hấp, tuy rằng đã qua chừng hai tháng. Nhưng mỗi lần gặp được nàng giờ đã khác hẳn với bộ dạng trấn định thanh tao lịch sự ngày xưa, hắn vẫn sẽ có hơi chút chần chờ...

Sau khi bị té trở nên ngốc, cô nương khôn khéo ngày xưa giờ khiến người ta không thể nói nên lời, nghe theo danh y ở kinh thành mời tới nói, có thể do đầu nàng có một khối máu tụ, trong lúc nhất thời nó làm tắc nghẽn thần kinh của nàng, khiến nàng giống như đứa trẻ ba tuổi, ăn mặc trong cuộc sống hàng ngày cũng phải được người ta chậm rãi dạy lại.

Hôm nay cũng không biết làm sao, bên người nàng một người làm cũng không có, chỉ có một mình nàng nàng đơn đứng ở trong đình nghỉ mát.

Bởi vì đoạn thời gian này phải nằm trên giường, làn da có chút ngâm đen vì luôn ra vào bến tàu trước kia nay vì đã lâu không thấy ánh mặt trời, dần dần khôi phục lại da dẻ trắng hơn tuyết. Hai mảnh môi đỏ giống như trái anh đào chín mộng, chiếc cằm vốn thon, nay càng có vẻ càng thêm thon nhọn, mái tóc đen dày thấp thoáng dưới ánh mặt trời, khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm khéo léo...

Tài văn chương của Nhị cô nương Lý gia ngang dọc nam bắc, lại được rèn luyện bởi kinh nghiệm thương trường mà xử sự càng thêm mạnh mẽ làm cho những địch thủ đối đầu với Lý gia phải hận đến nghiến răng nghiến lợi, kinh niên dầm mưa dãi nắng, lại không ham thích trang điểm, nàng luôn để cho người khác xem nhẹ dung mạo vốn có cũng nổi danh khắp thiên hạ của mình...

Nhưng nay, bởi vì trở nên ngây ngốc, cô nương bén nhọn như gai độc của loài hoa quý ngày xưa, đã trở nên mềm mại dịu dàng được che lấp dưới lớp ngoài cứng rắn trước kia...

Thẩm Nhược Bách dưới ánh mắt rụt rè nhát gan của cô gái đó chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn vươn ngón tay thon dài, trượt nhẹ trên gương mặt trơn mềm của nàng, ngón tay dài vuốt ve một hồi, liền một đường thông suốt đi tới hai mảnh môi anh đào, hắn dùng tay vẽ theo khắp viền môi nàng, sau đó chậm rãi trợt vào bên trong, giống như độc xà, hắn có cảm giác đầu lưỡi trơn mềm bao lấy ngón tay mình...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang