Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Việt nhận được một tấm bưu thiếp từ Nigeria gửi tới.

Mặt trước là một bức ảnh, chụp một đàn linh dương đang chạy như bay trên đồng cỏ. Ảnh chụp vô cùng đúng lúc, phô bày được hết dáng vẻ sinh động của linh dương, trong bụi cỏ gần đó có một giọt sương sắp rơi, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặt sau không ghi tên người nhận cũng không có ký tên, chỉ qua loa viết một câu: "Hết thảy bình an, đừng lo lắng."

Cứ như người viết sắp sửa theo đuổi một cuộc hẹn hò tuyệt diệu, nên qua loa vội vàng mà viết ra.

Từ Việt hôm nay cũng có một cuộc hẹn. Mấy năm trước anh đã nói thật với gia đình, nhưng cũng không thể ngăn cản cha mẹ nhiệt tình mai mối, chẳng qua đối tượng từ nữ chuyển thành nam mà thôi. Đối tượng lần này là giáo viên trung học, tính tình tốt, nghề nghiệp cũng tốt, nghe nói tướng mạo cũng ít ai bằng.

Từ Việt kỳ thật không mấy hứng thú, nhưng lại không muốn thất lễ, buổi chiều vẫn cứ tan sở về sớm, dự định thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn. Anh cầm cái bưu thiếp nọ đi vào thang máy, ấn số "11". Anh ở nhà số 1102, căn hộ hai phòng ngủ, để trả hết tiền vay vẫn cần hai mươi năm nữa.

Cửa phòng dùng mật mã để khóa, Từ Việt thuần thục bấm một dãy số, cửa mở, anh cúi đầu nhìn thấy trước cửa có một đôi giày nam xa lạ. Màu nâu nhạt, mũi nhọn, so với giày anh nhỏ hơn khoảng nửa số.

Từ Việt lặng người một chốc, cầm lấy đôi giày nọ đặt lên kệ giày, sau đó đi vào phòng khách.

Trên sô pha trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi.

Người đàn ông đó vô cùng trẻ tuổi vô cùng anh tuấn. Hắn hai chân vắt chéo, ánh mắt như ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, càn rỡ dừng ở trên người Từ Việt.

"A Việt," hắn nói, "Đã lâu không gặp."

Từ Việt nhìn hắn, cũng không cảm thấy giống như tiểu thuyết miêu tả nào là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, anh chỉ bình tĩnh nói: "Ừm, chào cậu, Sở Dật."

Như vô số lần trong giấc mộng, Sở Dật cười với anh.

Từ Việt liền hỏi: "Về lúc nào vậy?"

Sở Dật không chút khách khí, tự rót nước cho mình, bằng cái ly sứ màu trắng của anh, nói: "Hai ngày trước trở về, về nhà cũ một chuyến, sau đó liền tới tìm anh."

"Cậu vào bằng cách nào?"

Sở Dật cười hì hì: "Mật mã là sinh nhật em, chẳng lẽ em lại không vào được?"

Đôi mắt đen của hắn nhìn Từ Việt, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ, nói: "A Việt, em rất nhớ anh."

Đó là thủ đoạn quen thuộc hắn thường dùng để tán tỉnh, Từ Việt đương nhiên sẽ không coi là thật. Anh nhìn nhìn bưu thiếp trong tay, hỏi: "Cậu không phải đang theo đuổi một nhiếp ảnh gia tự do tới tận Phi Châu sao? Người đó đâu rồi?"

"Nhiếp ảnh gia tự do? Ai?" Sở Dật suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, "À, anh nói Ellen? Bọn em chia tay đã bao nhiêu năm, em đến mặt anh ta cũng không còn nhớ rõ nữa."

Từ Việt đem tấm bưu thiếp kia đưa cho hắn. "Cái này hẳn là tác phẩm của vị kia bạn trai cũ của cậu nhỉ? Một tháng trước mới từ Lagos gửi tới."

Sở Dật nhìn nhìn con dấu bưu điện, mặt không đổi sắc nói, "Là chuyện một tháng trước."

Giọng điệu cứ như là đã qua một trăm năm.

Từ Việt đành phải nói: "Cũng phải, thời gian này cũng đủ cho cậu thay lòng đổi dạ một trăm lần."

Sở Dật cười ha hả. Hắn cười xong mới từ sô pha đứng dậy, xỏ dép lê đi đến trước mặt Từ Việt. Hắn chỉ hơi thấp hơn Từ Việt một chút, hai người đối diện, Từ Việt vừa vặn có thể nhìn thấy đôi lông mày đen nhánh của hắn. Trước đây, lúc bọn họ thân mật, Từ Việt rất thích hôn lên đôi lông mày ấy, khiến chỗ ấy ửng đỏ lên.

Sở Dật hai tay choàng qua vai Từ Việt, hơi thở ấm áp phả qua hai má anh, hỏi: "A Việt, anh có nhớ em không?"

Từ Việt đẩy tay hắn ra, nói: "Tôi phải ra ngoài, tối nay còn có hẹn."

"Hẹn ai? Nam hay là nữ?"

"Nam, hẹn hò."

"Anh thật sự muốn đi?"

Từ Việt hỏi lại: "Vì cái gì mà không đi?"

Anh vào phòng ngủ thay quần áo. Lúc đeo cravat vào, Sở Dật dựa vào cạnh cửa nhìn anh, khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ, nói: "Không mặc cũng đủ đẹp rồi."

Từ Việt không phản ứng.

Hắn lại tự nói: "Đúng lúc em cũng muốn ra ngoài ăn cơm, anh đưa em đi một đoạn, đến nội thành cho em xuống là được."

Kỳ thật thời gian hãy còn sớm, nhưng Từ Việt không muốn ở chung một phòng với hắn, anh thay quần áo xong liền nói: "Đi thôi."

Sở Dật đi theo anh đi ra cửa, ngồi trên ghế đẩu ở cửa cột dây giày, Từ Việt thoáng nhìn hắn liền chậc lưỡi hai cái. Ngần ấy năm qua đi, hắn vẫn như trước không buộc tốt dây giày được.

Đổi lại là ngày trước, Từ Việt sớm đã ngồi xổm xuống giúp hắn, lúc này lại giả vờ như không nhìn thấy. Sở Dật phí chút công sức mới cột tốt dây giày, cùng Từ Việt bước ra ngoài.

Từ Việt lái một chiếc SUV, Sở Dật quen ngồi siêu xe vậy mà lại không bắt bẻ, dọc đường đi cùng anh tán gẫu chuyện trời nam đất bắc. Hắn trời sinh tính tình công tử, nhưng khi cố ý muốn lấy lòng một người, có thể khiến người đó ấm áp như cây trong gió xuân.

Từ Việt cho rằng hắn sẽ nhắc tới thời tiết Phi Châu, hoặc là nhắc đến vị bạn trai cũ nhiếp ảnh gia kia, nhưng Sở Dật cái gì cũng không nói, chỉ hỏi thăm Từ Việt mấy năm nay sống thế nào.

Từ Việt chuyên tâm lái xe, không cách nào nói chuyện với hắn.

Sở Dật liền hỏi: "A Việt, anh rốt cuộc có nhớ em không?"

Từ Việt bị hắn hỏi đến phiền, lạnh lùng đáp: "Không nhớ."

Chuyện này tựa hồ nằm trong dự kiến của hắn, Sở Dật cười cười, nói: "Anh có phải cảm thấy em đặc biệt khốn nạn?"

Từ Việt không lên tiếng.

Còn chưa tới giờ tan tầm, dọc đường đi cũng không có bao nhiêu xe, Sở Dật nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vụt qua, lẩm bẩm: "Hẳn là vậy. Lúc trước...... Là em sai, em không nên phản bội anh mà cùng với người khác, còn bị anh bắt gian trên giường."

Từ Việt đột nhiên đạp thắng. Xe dừng lại ven đường, lốp xe ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, Sở Dật có thắt dây an toàn cũng bị mất thăng bằng một chút.

Từ Việt hai tay ấn trên tay lái, quay đầu lại lạnh nhạt mà nhìn hắn, nói: "Không những vậy, cậu lúc ấy còn hào phóng mời tôi gia nhập."

Sở Dật vô tội nói: "Một chút tình thú mà thôi, em cho rằng anh sẽ thích."

Hắn đến nay vẫn không biết mình sai ở chỗ nào.

Từ Việt bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Rồi anh cười thật, sau đó mở cửa xuống xe, vòng qua cửa bên ghế phụ, dùng chất giọng bình tĩnh nhất nói: "Xuống xe."

Sở Dật kinh ngạc mà nhìn anh. "A Việt, đừng đùa nữa."

Từ Việt không nói chuyện với hắn nữa, đưa tay rút đai an toàn, trực tiếp kéo hắn ra khỏi xe. Sở Dật đương nhiên không chịu, hai người giằng co một lát, cuối cùng vẫn là Từ Việt sức lực lớn hơn, đem người kéo ra khỏi xe, "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại.

Sở Dật không ngớt gọi: "A Việt!"

Từ Việt không nói tiếng nào, lên xe, khóa cửa, khởi động máy, toàn bộ làm một mạch.

Xe nhanh chóng chạy đi.

Anh từ kính chiếu hậu nhìn thấy, Sở Dật một mình đứng trên đường cái, bởi vì cách khá xa, vẻ mặt hắn cũng dần dần trông không rõ nữa.

Chỗ hẹn là người giới thiệu quyết định, hẹn ở một nhà hàng Tây trong trung tâm thành phố, Từ Việt tới sớm, đợi hơn nửa giờ người kia mới đến. Thầy giáo hẹn hò cùng anh họ Tống, so với anh nhỏ hơn hai tuổi, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, trên mũi đeo một cặp kính không gọng, dáng vẻ ôn hòa lại văn nhã.

Hoàn toàn trái ngược với Sở Dật phóng khoáng bất kham.

-- đây đúng là kiểu Từ Việt từng nói với người giới thiệu, kiểu người anh thích.

Hai người đàn ông hẹn hò ít nhiều có chút xấu hổ, gọi món xong, sau khi tự giới thiệu, Từ Việt liền không nói gì. May mắn thầy Tống có tính hay nói, sở thích cũng nhiều, nên bầu không khí không tẻ nhạt lắm.

Không bao lâu đồ ăn được bưng lên. Từ Việt đang cầm dao nĩa cắt bò bít tết, nghe thấy thầy Tống "Ồ" một tiếng, nói: "Người ngoài cửa sổ kia sao cứ nhìn sang bên này vậy?"

Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, Từ Việt vừa quay đầu liền thấy Sở Dật đứng ở ngoài cửa sổ, cách một ô cửa kính nhìn anh. Lúc này trời đã sắp tối, giữa thành thị rực rỡ lúc vào đêm, ánh sáng trong mắt hắn cũng biến thành ánh sao lấp lánh, khẽ mang ý cười mà nhìn Từ Việt.

Đương nhiên, hắn nhìn tình nhân nào cũng bằng ánh mắt này.

Thầy Tống hỏi: "Anh ta quen anh à?"

Từ Việt thờ ơ, cúi đầu tiếp tục đối phó bò bít tết của anh, nói: "Chắc chắn là nhìn lầm người thôi."

Sở Dật ở ngoài cửa sổ đứng một lát, trước kính cửa sổ hà hơi, bắt đầu dùng ngón tay viết chữ lên đó. Gương mặt xinh đẹp đó của hắn quá thu hút người, khiến không ít người đang dùng cơm đều quay sang nhìn.

Đến thầy Tống cũng không có tâm trạng ăn cơm, cẩn thận nhìn nhìn chữ hắn viết: "Kỳ lạ, anh ta đang viết cái gì......"

Từ Việt liếc mắt một cái, nhận ra đó là tên mình. Hắn có chút nổi nóng, đang muốn đứng dậy, phục vụ nhà hàng đã ra mặt trước, nói chuyện với Sở Dật. Hai người vui vẻ nói chuyện vài câu, người phục vụ dẫn Sở Dật vào nhà hàng.

Ánh mắt Sở Dật nhìn thẳng lướt qua Từ Việt, giống như căn bản người này không quen biết hắn. Sau vài bước, mới bỗng dưng quay đầu lại, lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói: "A Việt, hóa ra anh cũng ăn cơm ở đây."

Diễn xuất rườm rà đến đáng sợ.

Từ Việt đã bị hắn gọi thẳng đích danh, không thể lại giả vờ không quen biết, đành phải lãnh đạm mà "Ừm" một tiếng.

Sở Dật dường như được cổ vũ lớn lao, quay lại ngồi xuống bên cạnh anh, nói: "Em ra cửa quên mang ví tiền, đang lo không có tiền trả đây, không ngại cho em ăn ké một bữa cơm chứ?"

Vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt thầy Tống, "Chào anh, tôi là bạn học cao trung của A Việt."

Thầy Tống bắt tay với hắn, ngượng ngùng không dám nói hai người tới đây hẹn hò, liền hàm hồ nói: "Ừm, tôi là bạn của anh Từ."

Sở Dật tự giới thiệu: "Tôi họ Sở, Sở Dật. Sở trong Tây Sở Bá Vương, Dật trong......"

"Dật trong tham ăn biếng làm."

Từ Việt không nóng không lạnh mà buông một câu. Sở Dật cũng không tức giận, chỉ là phất tay, dáng vẻ "không sao cả", nói: "Cũng có thể lý giải như vậy."

Thầy Tống lễ phép hỏi: "Anh Sở đang làm công việc gì?"

"Tôi hai ngày trước vừa trở về, còn chưa tìm được việc làm, trước mắt đang rảnh rỗi ở nhà."

"Tôi còn tưởng anh là người mẫu."

Sở Dật cười ha ha.

Từ Việt ở bên cạnh nghĩ, lúc hắn cùng vị bạn trai làm họa sĩ kia ở bên nhau, nói không chừng cũng có không ít lần làm người mẫu, còn là cái loại người mẫu cởi sạch.

Sở Dật đề tài gì cũng nói được, bữa cơm sau đó, vì có hắn nên thuận lợi mọi bề.

"A Việt hồi trước là lớp trưởng, học giỏi lắm, là loại mắt cao hơn đầu, đối với người khác luôn khinh thường. Chúng tôi sao lại quen nhau..... Ừm, sao lại trở thành bạn tốt? Đương nhiên là do tôi lì lợm mà đuổi theo anh ấy rồi."

"Tại sao ra ngoài không mang ví tiền? Không có cách nào cả, dọc đường cãi nhau với tiền nhiệm của tôi, bị hắn quăng xuống xe. Tôi không có tiền lại không thể lái xe, đành phải một mình đi tới đây."

Lúc hắn nói chuyện, một bàn tay còn không thành thật, ở dưới bàn sờ lên đùi Từ Việt, như có như không mà mơn trớn lên trên.

Từ Việt cơ bắp cả người đều căng thẳng. Cái tay kia lại tiếp tục sờ lên cao nữa, anh nghe thấy Sở Dật dùng cái giọng êm tai ấy nói: "Tôi cùng A Việt xa nhau rất nhiều năm, hồi trước, lúc chúng tôi học cao trung......"

Anh quắc mắt đứng dậy, đè lại cái bàn tay không ngừng tác quái nọ, nói: "Tôi đi toilet."

Sở Dật khiêu khích cười cười, lập tức nói: "Tôi cũng đi."

Từ Việt không để ý đến hắn, bước nhanh vào toilet. Sở Dật hai tay đút trong túi, tư thái nhàn nhã mà theo vào, đứng ở một bên bồn rửa tay xem hắn rửa tay.

Từ Việt mở nước, dòng nước lạnh lẽo trôi qua bàn tay, làm tâm vừa gợn sóng một lần nữa yên tĩnh lại. Anh nhìn về phía bóng dáng Sở Dật phản chiếu trong gương, hỏi: "Cậu sao lại tìm được nhà hàng này?"

"Tìm một người mà thôi, tốn bao nhiêu công sức đâu?" Sở Dật lấy điện thoại di động ra quơ quơ, "Dùng điện thoại chẳng phải sẽ biết sao."

Hắn cùng Từ Việt dùng cùng một loại di động, tuy nhiên trông hơi cũ một chút, loại này nửa năm trước mới đưa ra thị trường, lại bị hắn dùng đến mức trông như điện thoại cũ ba bốn năm trước. Từ Việt hoài nghi hắn lấy di động làm đạo cụ chơi trò chơi, dù sao theo tính cách hắn mà nói, chuyện hạ lưu hơn nữa hắn cũng làm được.

Sở Dật ôm cánh tay nói: "Vị thầy Tống kia không tồi, nhưng lại không hợp với anh."

"Vì sao không hợp?"

"Quá không thú vị. Nghĩ một chút đi, anh nếu là cùng cậu ta ở bên nhau, ngày tháng sau này liếc mắt một cái cũng biết là thế nào rồi."

Từ Việt khẽ cười lạnh, hỏi: "Vậy kiểu người nào mới thích hợp với tôi?"

Sở Dật không chút khiêm tốn, cong khóe miệng nói: "Em."

Từ Việt dừng tay lại, đóng vòi nước, như trước xuyên qua gương nhìn hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.

Từ Việt đột nhiên thấy kinh ngạc, bọn họ thật sự đã xa nhau nhiều năm như vậy, lâu đến đủ để cảnh còn người mất. Hắn hỏi Sở Dật: "Vì sao lại trở về?"

"A Việt," Sở Dật dùng giọng điệu dịu dàng gọi anh, thanh âm kia như đến từ một giấc mộng xa xăm, "Em vì anh nên mới trở về."

Từ Việt mới vừa rửa tay vẫn còn ướt, Sở Dật đi tới, cầm đôi tay còn hơi ướt của anh, nói: "Anh không biết, em về đây gặp anh một lần có bao nhiêu không dễ dàng đâu."

Từ Việt nói: "Cũng phải, tôi nghe nói Nigeria đang có chiến tranh, nói vậy cậu ở chỗ giao thông khó khăn sao, đến một chiếc vé máy bay về nước cũng không mua được."

Sở Dật khẽ cười: "Đâu chỉ có vậy......"

Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ dựa đầu vào, chóp mũi chạm vào tóc mai của Từ Việt, hít một hơi thật sâu.

Chuyện này so với một nụ hôn còn triền miên hơn.

Từ Việt cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo cứng rắn đến chết lặng giờ khắc này đang chia năm xẻ bảy.

Bên ngoài lối đi truyền đến tiếng bước chân, hai người đang sa vào ôn nhu chợt bừng tỉnh. Từ Việt vội vã muốn đi ra ngoài, lại bị Sở Dật một hơi kéo vào gian phòng cạnh đó. Lần này là sức lực Sở Dật chiếm thượng phong, hoặc là do Từ Việt vẫn chưa nghiêm túc chống cự.

Tiến vào gian phòng nọ, Sở Dật liền nhanh chóng khóa cửa lại.

Không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi khói cùng mùi khai của nước tiểu, hòa vào nhau thành một loại mùi khó chịu. Từ Việt nhíu mày, hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chứng minh một chút, ai mới là người thích hợp với anh." Sở Dật vội vàng mà hôn, đôi môi ấm áp ướt át.

Từ Việt hạ giọng nói: "Cậu điên rồi? Nơi này là nhà hàng Tây!"

Anh hiển nhiên đánh giá cao hắn rồi, Sở Dật căn bản không có cái gọi là hổ thẹn.

Trong phòng vệ sinh, Từ Việt dựa vào tường, từng luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Ngón tay luồng vào tóc người nọ, không thể không kêu tên hắn: "Sở Dật......"

Dường như anh bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Biết Sở Dật lại một lần nghiệm chứng mị lực của mình. Anh đương nhiên cũng có thể ở bên người khác. Hôn, ôm ấp, làm tình, hoặc khóc hoặc cười, nhưng sẽ không còn một ai giống Sở Dật như vậy, khiến anh run rẩy đến tận linh hồn.

Chỉ vì thân thể này, anh không thể rời xa hắn.

Từ Việt ở trong lốc xoáy nọ càng lún càng sâu, Sở Dật cảm giác được nhịp đập của anh, hơi nhích ra phía sau một chút, ngồi dậy hôn lên môi Từ Việt.

Từ Việt lập tức nếm được mùi vị của chính mình. Anh giữ chặt gáy Sở Dật, hôn lên môi hắn.

Sở Dật ở giữa môi răng thở hổn hển, có chút đắc ý nói: "Anh vẫn còn yêu em."

Từ Việt lung lay, nghe thấy hắn nói: "A Việt, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang