• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Đan Di cảm thấy hôm nay mình vô cùng thê thảm, bởi vì tiếc tiền mua một cục pin thay vào đồng hồ báo thức, mà suýt chút nữa đã muộn giờ lên giảng đường. Hoa Đan Di thật muốn cắn đứt lưỡi mình vì hôm qua đã hùng hổ tuyên bố rằng: “Cho dù không có đồng hồ thì mình vẫn có thể dậy đúng giờ.”

Cô khẳng định nếu để Hề Lâm Dao biết chuyện này, cô nàng chắcchắn sẽ đem Đan Di ra làm trò cười cho mà xem. Thật may sáng nay Hề Lâm Dao sáng nay có công việc nên đã ra ngoài từ sớm. Ngay cả buổi học hôm nay cũng phải nhờ Đan Di lên lớp hộ.

Ban đầu Hoa Đan Di muốn từ chối, nhưng Hề Lâm Dao đã lấy tình cảm bạn bè bao năm ra để khóc lóc, cuối cùng Hoa Đan Di đành buông vũ khí đầu hàng. Chấp nhận giống cô bạn trốn học một lần.

“Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.” – Hoa Đan Di thở dài một cái, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy vào lớp.

Hiện tại đang là thời gian học hè nên trường cũng ít sinh viên hơn, Hoa Đan Di cảm thấy thật may mắn vì không phải chen chúc như mọi lần nữa. Cô cắm đầu cắm cổ chạy sao cho kịp giờ vào lớp.

Đúng lúc chạy đến cuối hành lang, chuẩn bị rẽ trái thì Hoa Đan Di bất ngờ bị một người va phải. Cô chỉ cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, cả người liền ngã nhào xuống đất, sách vở trên tay văng tứa tung.

“Chết tiệt.” – Hoa Đan Di tự nhủ trong đầu.

Hoa Đan Di cảm thấy người mình vô cùng ê ẩm, lại có chút nặng, dường như bị ai đó đè lên. Hoa Đan Di nãy giờ vì sợ mà nhắm tịt mắt, hiện tại liền mở bừng ra. Áp sát gương mặt nhăn nhó của Hoa Đan Di chính là một ngũ quan

tinh tế như tạc tượng. Sống mũi cao, mày kiếm kiên định, đôi mắt ưng chứa đầy sự mạnh mẽ, hóa ra trên đời này vẫn còn người đẹp như thế này sao?

Hoa Đan Di ngẩn ngơ ngắm nhìn vị ‘soái ca’ vừa tông vào mình, trong đầu hoàn toàn quên mất chuyện bản thân đang muộn học. Nhưng càng nhìn, Hoa Đan Di lại cảm thấy có gì đó sai sai. Ngực của cô, hình như có chút không thoải mái.

Hoa Đan Di lúc này mới từ từ nhìn xuống, cuối cùng không nhịn được mà hét toáng lên:

“Chết tiệt, có sắc lang.”

Cô vội vàng ngồi bật dậy, không cẩn thận còn để đầu cộp vào cằm tên háo sắc kia. Hoa Đan Di nhăn nhó ôm lấy trán, đôi mắt xinh đẹp giống như có tia lửa điện, nhìn chằm chằm nhân vật vừa ăn đậu hũ của mình:

“Tên sắc lang chết tiệt, anh cố ý đâm vào bà đây có phải không? Đúng là cái đồ háo sắc chết tiệt. Hôm nay bà đây phải dạy cho anh một trận.”

Tiêu Tranh vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa bị một cô gái đâm trúng còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị cụng một cái vào cằm thật đau. Đã thế còn bị cô gái này mắng là sắc lang, rõ ràng tất cả chỉ là hiểu lầm mà?

Tiêu Tranh lại nhớ đến cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tayban nãy, hình như đúng là anh vào chạm phải một thứ gì đó… Nhưng mà vừa rồi bất ngờ quá, Tiêu Tranh cũng chẳng kịp hình dung ra điều gì.

Hoa Đan Di nhặt sách vở rơi dưới đất lên, tới tấp đập vào người Tiêu Tranh, miệng không ngừng mắng chửi:

“Cho anh chết này, đồ sắc lang hư hỏng. Dám ăn đậu hũ của bà đây. Đánh chết anh.”

Tiêu Tranh sau một hồi ngơ ngác lúc này đã kịp phản ứng lại, anh vội vàng né tránh những cú đập đến từ Hoa Đan Di, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền phức.

Tiêu Tranh nhanh chóng lên tiếng muốn ngăn hành động quá kích của Hoa Đan Di lại:

“Này, nữ sinh kia. Em bình tĩnh đã, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi thực sự không cố ý đâu.”

Hoa Đan Di hiện tại vô cùng tức giận, Tiêu Tranh càng né, cô lại càng chặn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, cáu gắt:

“Có ai sàm sỡ người khác mà nhận là cố ý không hả? Bà đây không để vẻ ngoài của anh đánh lừa đâu? Cứ tưởng là soái ca thế nào, hóa ra lại là một tên sắc lang.”

Tiêu Tranh ban đầu vốn muốn nhường nhịn, vì anh cũng có mộtphần lỗi sai, nhưng Hoa Đan Di càng nói lại càng hăng khiến cho anh cảm thấy vô cùng mất mặt. Tiêu Tranh vốn muốn giáo huấn Hoa Đan Di một trận, nhưng hiện tại anh còn đang vội đến phòng giáo vụ, nên lại cảm thấy không tiện. Có điều Hoa Đan Di cứ to tiếng như vậy, khiến cho Tiêu Tranh thấy rất phiền.

Hoa Đan Di dường như cũng cảm nhận được Tiêu Tranh muốn phản kháng, vì thế nhanh chóng to tiếng đánh phủ đầu anh. Hoa Đan Di mắng chửi một hồi, cuối cùng cũng nhận ra là mình đang vội đi học. Cô hốt hoảng kêu lên:

“Thôi chết rồi, tất cả là tại anh đấy. Đúng là tên háo sắc chết tiệt.”

Hoa Đan Di vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo, sau đó giẫm mạnh xuống chân Tiêu Tranh một cái:

“Hôm nay tôi đang vội nên tha cho anh, lần sau tôi nhất định sẽ tống anh vào đồn cảnh sát nói chuyện đấy.”

Hoa Đan Di nói xong liền nhanh chóng chạy vào lớp, để mặc Tiêu Tranh đứng đó ngơ ngác. Tiêu Tranh cảm thấy nữ sinh đúng là rất hùng hổ, nếu như là nữ sinh do anh dạy dỗ, chắc chắn anh sẽ phải giáo huấn một trận ra trò.

Trước giờ chưa có ai dám mắng chửi, còn đánh anh thậm tệ như vậy. Hơn nữa Tiêu Tranh đã muốn giải thích, cô lại không chịu lắng nghe, điều này khiến cho Tiêu Tranh cảm thấy rất không hài lòng. Con người mà kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng như vậy, sớm muộn cũng phải chỉnh lại.

Tiêu Tranh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, đúng là đã muộn mất mấy phút. Anh đành chỉnh lại trang phục của mình rồi rời đi, có điều Tiêu Tranh sớm đã ghi nhớ gương mặt hung hãn của nữ sinh kia. Anh tự nhủ nếu có cơ hội gặp lại, anh nhất định phải cho nữ sinh này một bài học ra trò.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang