Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới một tầng hầm nhỏ của một ngôi nhà ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

"Xẹt! Xẹt!"

Tiếng máy hàn vang lên, mỗi lần vang là một lần thứ ánh sáng chói mắt lóe sáng khắp căn phòng, in lên tường bóng hình một nam thanh niên. Đó chính là Thiên, một thiên tài 14 tuổi đang chế tạo một thứ gì đó có hình dạng như một chiếc smartphone.

"Xẹt!"- Tiếng máy hàn vang lên lần cuối.

"Xong!"

Thiên đứng bật dậy, một tay cầm sản phẩm, tay kia đẩy chiếc kính hàn lên đỉnh đầu, để lộ đôi mắt mèo, trông tuấn tú và tinh ranh.

"lần này thì tên mập otaku đó sẽ biết tay mình! Hehe!"

Một nụ cười ranh ma hiện lên, cùng lúc là một loạt các suy nghĩ về kế hoạch trả thù "tên mập" hiện ra trong đầu hắn. "Tên mập otaku" là để chỉ thằng Nam ở cạnh nhà Thiên, mặc dù nhiều lần Thiên chế tạo được nhiều "bảo bối" nhưng Nam lại bảo tác phẩm của hắn là đồ nhảm, khiến hắn tức giận. Nay làm ra thứ này để cho hắn suy nghĩ lại.

Thiên lấy ngón trỏ vuốt vuốt lên màn hình chiếc máy kia rồi nhấn nút "ok" hiện ra giữa màn hình. Ánh sáng bao phủ cơ thể Thiên kèm theo những tiếng kêu lẹt xẹt như điện tích.

Cơ thể Thiên đang biến đổi.

Ánh sáng vụt tắt, cơ thể Thiên giờ đây mang hình dáng mũm mĩm, làn da đã chuyển sang màu vàng đậm, hai tai dóng thẳng lên trời.

Đúng vậy! Đó là Pikachu! Cơ thể của Thiên đã biến thành cơ thể của loài thú lông vàng đáng yêu. Thiên mừng rỡ thốt lên "oh yeah!" rồi khua tay múa chân, cười hơ hớ như bọn người rừng để mừng ngày trả thù "thằng béo" đã tới.

"Mư...ha...ha...ha...ha! Á chết mẹ! Tuột tay!"

Cái máy kì lạ kia tuột khỏi tay Thiên, lao về phía cốc nước gần đó.

Tủm...!- Âm thanh một vật va chạm với nước vang lên.

"Ơ..."

Mặt Thiên nhăn lại như sắp khóc, bởi vì cái tác phẩm ưng ý kia đang nằm gọn trong cốc nước chanh muối pha mật ông của hắn.

Xẹt! Xẹt!

Tiếng điện tích kêu lên, mặt Thiên tái mét lại nhìn vào chiếc cốc.

Bịch! Bịch! Bịch!

Rầm...lách cách!

Thiên lao về phía cánh cửa của tầng hầm, tìm cách mở khóa cánh cửa. Sở dĩ hắn khóa cánh cửa tầng hầm để hắn có thể tập trung làm việc trong sự yên tĩnh nhưng bây giờ chả khác nào "gậy ông đập lưng ông". Thiên cố với tay chạm vào tay nắm chiếc cửa nhưng không được, bởi cơ thể nhỏ nhắn của Pikachu không thể với tới, mà cái máy kia chỉ giúp hắn có được cơ thể của nhân vật thôi chứ không giúp hắn có sức mạnh như trong phim được. Nếu không thì Thiên đã dùng đòn "Quick attack" đánh bay cánh cửa rồi.

Xẹt! Xẹt!...-Tiếng điện tích to dần lên, cái máy sắp phát nổ. Tuy cái máy nhỏ nhưng nó dùng phương pháp thay đổi và biến đổi khoảng cách, cấu tạo của các hạt để thay đổi thành hình dáng tùy thích cho nên khi chập mạch thì sẽ gây ra vụ nổ không hề nhỏ.

Ầm...ầm...

Cái máy nổ thật, lan đến vài phát minh khác của Thiên, tạo ra một vụ nổ lớn liên tiếp khiến chim chóc và các loài động vật khác gần đó hoảng sợ phải cong đít mà chạy. Bốn bức tường xung quanh tầng hầm và ngôi nhà phía trên của Thiên cũng chịu ảnh hưởng của vụ nổ làm chúng vỡ nát văng ra tứ phía.

Nhà sụp...

Mái nhà bay...

Sàn nhà bị thủng một lỗ to tướng...

Khung cảnh nhà Thiên giờ đây trông thật hoang tàn, tất cả chỉ còn một đống đổ nát.

Mặc dù hứng trọn vụ nổ, mình đầy thương tích, máu me đầy người song Thiên vẫn giữ được ý thức, cơ thể giật lẹt xẹt như tivi bị nhiễu sóng.

Thiên rên lên vì đau đớn nhưng vài giây sau đó hắn không còn thấy đau nữa, khung cảnh xung quanh trong mắt hắn mờ dần...mờdần... rồi tối hẳn.

"Vương Nhật Thiên, sinh ngày 20 tháng 5 năm 2003, từ trần vào lúc 00 giờ 31 phút ngày 23 tháng 1 năm 2018."

Một giọng nói lạ hoắc vang lên trong đầu Thiên, đột nhiên có cảm giác từ các bộ phận cơ thể truyền đến não hắn.

"Kì lạ! Chết rồi sao vẫn còn ý thức vậy cà?"

Hắn mở mắt nhưng khung cảnh xung quanh vẫn chỉ là một màu đen tối, chỉ khác ở chỗ là nơi Thiên đang nằm có một vòng sáng hiện lên xoay nhanh xung quanh hắn. Tóc đọ xoay của vòng tròn chậm dần đến lúc Thiên có thể nhìn thấy hoa văn trên đó. Vòng sáng ngoài cùng có hình những con chim lạc bay xung quanh nhìn đơn giản nhưng lại phức tạp, vòng thứ hai là những hình nhân như đang nhảy múa trong một lễ hội nào đó, còn ở giữa là hình ảnh ngôi sao nhiều cánh tỏa ra tựa như mặt trời, các vòng tròn lần lượt quay ngược chiều với nhau.

"Nó giống...hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn!"- Hắn nghĩ.

Ánh sáng phát ra từ vòng tròn dần nhạt đi rồi vụt tắt. Màu đen tối xung quanh cũng theo đó mà nhạt dần. Lúc này Thiên nhận ra là mình đang nằm trong một quảng trường rộng lớn trông như cung điện hay gì đó, trên các trụ chống đỡ có hoa văn mang đậm sắc dân tộc Việt. Cảm nhận được từng nhịp tim của mình, Thiên đưa tay lên tự véo mình một cái thật đảuồi không khỏi vui mừng khi biết mình vẫn còn sống.

"Mình...còn sống sao?"- Thiên ngạc nhiên nhìn vào hai bàn tay của hắn.

"Không đâu, ngươi đã chết rồi!"

Một giọng nói kì lạ, nghe chua chát vang vọng cả quảng trường rộng lớn.

"Vậy tại sao ta vẫn còn cảm giác, nhịp tim ta vẫn còn đập?"

"Bởi vì cơ thể này của ngươi là một cơ thể khác được tạo nên từ ma lực. Nó có ngoại hình giống với cơ thể của ngươi lúc còn đang ở thế giới cũ, đầy đủ các khả năng sinh học cơ bản như cơ thể thật. Tóm lại là ngươi đã được chuyển sinh."- Giọng nói điềm tĩnh giải đáp thắc mắc của Thiên."

"À! Ra rứa!"- Thiên gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

"Cơ mà ngươi là ai?"

"Ta ư?"

Giọng nói hỏi lại Thiên, cùng lúc đó có một bóng đen nhỏ hiện lên, từ xa tiến về phía Thiên, đó là một con dơi.

"Thất lễ! Giới thiệu với ngươi, ta là thuộc hạ thân cận của Ma Vương, tên là Như My, ta là người duy nhất còn sót lại trong cuộc thảm sát của tộc Vampire."

"Trời đụ! Con dơi biết nói tiếng người!"

Thiên bật dậy chụp con dơi kì lạ kia rồi nhìn với ánh mắt tò mò muốn "tìm hiểu" nó, làm con dơi muốn nổi da gà trợn mắt nhìn hắn. Thiên giật mình rút tay lại vì cảm thấy sát khí ngùn ngụt từ con dơi, nhưng cặp mắt tò mò vẫn tập trung vào con thú kì lạ kia.

"Cơ mà Ma Vương là ai vậy a?"- Thiên đánh trống lảng.

"Ma Vương là người đã triệu hồi ngươi tới đây! Ông ấy đang ở sau lưng ngươi đấy!"

Thiên ngạc nhiên quay mặt lại thì thấy một thanh niên đang đang đứng ở đằng sau mình. Người này trông cũng trạc tuổi 20-25, quấn áo choàng đen ngang cổ và phủ hết người, có đôi mắt một mí, mái tóc kiểu layer trông thanh tú, chợt mỉm cười với Thiên.

"Xin chào! Ta là Ma Vương đời thứ VII của THẾ GIỚI NÀY!"

Hắn nhìn thẳng vào Thiên làm Thiên run sợ vì áp lực mặc dù trông người kia chẳng có gì là đe dọa Thiên cả, nhưng vẫn làm Thiên run như són dái. Hắn nhấn mạnh vào chữ "thế giới này" mục mục đích là để Thiên hiểu là hắn đang ở một thế giới khác và buộc hắn phải chấp nhần điều đó.

"Còn ta là Vương Nhật Thiên. Phải chăng ngài Ma Vương đây muốn điều gì ở ta?"

"Uhm...Nhật Thiên...Vương Nhật Thiên à? Hay! Cái tên rất khí phách! Vậy thì Vương Nhật Thiên, thật ra thì ta muốn ngươi thay ta chinh phục thế giới này!"- Lúc này đôi mắt của tên Ma Vương kia mở to ra, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Thay ông...chinh phục...thế giới này?"

"Đúng!"

"Tại sao lại là ta?"

"Ta chỉ có thể triệu hồi những người đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, quá trình này tiêu hao rất nhiều khí lực, vì vậy ta phải thật cẩn thận trong việc chọn lựa người kế thừa mình. khi đó, ta nhận ra ngươi là người phù hợp nhất trong số người đang hấp hối của các thế giới khác, người duy nhất có được sự bảo hộ của Nữ thần Trí Tuệ, bởi vậy ta mới chọn ngươi."

"Vậy chinh phục thế giới này để làm gì?"

"Haizz...giải thích cho ngươi cũng khó, chi bằng ngươi tự mình chứng kiến thì hơn."- Tên Ma Vương bỗng thở dài một tiếng.

Thiên tò mò gạ hỏi Ma Vương thì hắn cũng tìm cách đánh trống lảng sang chủ đề khác nên đành thôi.

"Cơ mà chinh phục được nơi này thì ta được gì?"- Thiên hỏi.

"Tất cả những gì ngươi muốn! Ngươi có thể chọn trở về thế giới cũ hoặc bất cứ thứ gì trong khả năng của ta."

"Thú vị lắm! Được, ta sẽ trở thành Ma Vương, thay ngươi thống trị nơi này! Đến lúc đó, đừng có mà nuốt lời!"

Tai của Thiên đột nhiên trở nên dài ra, dần dần trở nên nhọn hơn.

"Ha! Ha! Được lắm, đôi tai đó chính là bằng chứng cho việc ngươi sẽ trở thành Tân Ma Vương đời tiếp theo. Hãy thống trị thế giới theo cách của ngươi."

Dứt câu hai thanh niên cười phá lên, khiến không gian của cả quảng trường vang vọng tiếng cười của hai người. Đâu ai biết rằng họ đã quên mất một người.

"Ma Vương, sao ngài không đích thân làm việc đó mà lại giao cho tên nhóc con hôi sữa này?"- Như My đột nhiên lên tiếng.

"Ta thích!"- Tên Ma Vương trả lời một cách ngắn gọn xúc tích, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "vả lại ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa."

Thiên tròn mắt ngạc nhiên, câu sau dường như hắn nói nhỏ hơn nhưng Thiên vẫn có thể nghe thấy. Thiên không hỏi gì và cũng chẳng nói gì cả vì hắn biết dù có hỏi thì cũng chẳng ai đáp. Nhận thấy bầu không khí đang đi xuống, tên Ma Vương hít một hơi dài lấy bình tĩnh rồi nói:

"Này Tân Ma Vương,ta có món quà muốn tặng ngươi đây!"

Vừa nói hắn vừa đưa tay chụp lấy con dơi đang bay bên cạnh, đưa cho Thiên.

"M...Ma Vương? Ngài đang làm gì vậy?- con dơi bối rối, hỏi một cách ngập ngừng.

"Từ bây giờ nó sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi!"

Mắt Thiên sáng bừng lên, dường như nó lấp lánh như cái đèn led mà người ta dùng trang trí trên cây thông noel.

"Oa...a! Ngài cho tôi thật sao?"

Tên Ma Vương gật đầu, Thiên vui sướng, còn con dơi thì mếu máo sắp khóc.

Hiện giờ, với trình độ của Thiên thì vẫn chưa đủ để có thể solo với mấy đứa con nít dưới phố chứ nói gì đến chuyện chinh phục phục thế giới này. Vì vậy dù muốn dù không thì hắn vẫn bị Ma Vương bắt phải tập huấn nâng cao thể lực trong vòng hai năm. Khoảng thời gian tập huấn khó khăn đã bắt đầu một ngày sau khi kết thúc cuộc kì ngộ giữa Thiên, Ma Vương và Như My.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang