• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Y Bối, là em đánh cô ấy". Thiếu Minh Kiệt đưa mắt lạnh lẽo nhìn cô.

" là tôi đánh cô ta". Hà Y Bối thẳng thắng thừa nhận, mắt không quên liếc nhìn cô ta đang ủy khuất dựa vào người hắn.

" em.... Ra ngoài chịu phạt". hắn lưỡng lự nhìn cô, có chút khó chịu, tại sao cô không chịu giải thích với hắn.

" dạ chủ tử". cô nghe lời hắn, đến sân huấn luyện chịu phạt, một cái liếc nhìn cô cũng không nhìn đến hắn.

Nhìn cô khuất sau cánh cửa khiến hắn không khỏi đau lòng.

" Kiệt, cô ta thật hung dữ, sau này anh đừng để cô ta đến gần em được không, em sợ". Đường Nhiên cố tình dựa sát bộ ngực vào cánh tay hắn cọ qua cọ lại.

" Đường Nhiên em sau này tốt nhất đừng gây chuyện với Y Bối nữa, lần sau anh sẽ không tha cho em đâu". hắn đường đường là lão đại của một bang phái, vì nợ ân tình của ba cô ta, chấp nhận lời thỉnh cầu trước khi mất của ông ấy là chăm sóc tốt cô ta.

" Kiệt, em không cố ý".

Hắn không để ý đến lời nói của cô ta, sải bước ra ngoài đi đến nơi cô đang chịu phạt, nhìn người con gái trước mắt đang đau đớn chịu hình phạt khiến hắn có chút nhói trong lòng nhưng nhanh chóng vụt mất.

Sau khi cô chịu xong hình phạt, cả người đau đớn ngã quỵ xuống đất, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi về phía hắn.

" chủ tử, tôi đã nhận xong hình phạt".

Cô đau lòng nhìn hắn, hắn lại vì người phụ nữ khác phạt cô, từ trước đến giờ dù cô có gây ra chuyện gì đi nữa, hắn vẫn không hề phạt cô, bây giờ chỉ vì một cái tát, hắn lại ra lệnh cho cô chịu phạt, nhưng hắn đâu biết, cánh tay cô vì cô ta mà bị phỏng, bây giờ bị phạt như vậy, vết thương càng trở nên nặng hơn, từ lúc hắn dẫn cô ta về, cuộc sống của cô tất cả điều bị đảo lộn.

" sau này nên biết thân phận của mình, Đường Nhiên sau này có sẽ trở thành chủ mẫu của các người". hắn lạnh nhạt nói với cô.

" dạ chủ tử". một chút gợn sóng trong mắt cũng không phát hiện.

Hắn nhìn cô lạnh nhạt với câu nói của mình như vậy khiến hắn trong lòng khó chịu, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, cô mới từ từ quỵ xuống, nước mắt không tự chủ mà rơi ra, hắn không biết được, cô cũng không biết được, tình cảm cô dành cho hắn là gì, là yêu, hay kính trọng, từng câu từng chữ của hắn nói ra, như có dao đâm mạnh vào tim cô, thật sự rất đau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang