• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh đi đến ngồi trên giường bên cạnh cô, hai người Im lặng không lên tiếng, đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra.

" ông chủ".

" đưa đây, cô ra ngoài trước đi". Mộc Nghiêm Từ nhận lấy thức ăn từ Mạc Nhi Nhi.

" Y Bối, tôi giúp em ăn". Anh múc một muống thức ăn đưa đến trước miệng cô.

Hà Y Bối nhìn anh lắc đầu, mệt mỏi lên tiếng.

" tôi không muốn ăn, Mộc Nghiêm Từ, xin anh, đừng đối với tôi như vậy có được không". Khuôn mặt trắng mịn của cô bây giờ điều bị nước mắt làm ướt.

" Mộc Nghiêm Từ, Thiếu Minh Kiệt chưa từng yêu tôi, tôi đối với anh ta một chút để tâm cũng không có, anh lấy tôi ra trả thù anh ta chẳng có tác dụng gì đối với anh ta cả". cô mất tích lâu như vậy, cũng không thấy hắn cho người đi tìm, cô tự cười bản thân mình, có lẽ hắn ta nghĩ cô chết rồi cũng nên.

" nếu tôi nói không phải để trả thù thì sao". Mộc Nghiêm Từ nghiêm túc nhìn cô.

Lúc đầu là trả thù, nhưng có điều người động tâm lại là anh.

Cô trốn tránh ánh mắt của anh, tránh sang một bên rồi lấy chăn kéo qua đầu, cô không muốn mình phải đau khổ nữa.

Anh thấy cô như vậy cũng không tức giận, đem cô kéo từ trong chăn ra, thuận thế kéo cô đặt lên đùi mình.

" Ngoan ăn một chút, như vậy mới có sức vận động". anh mặt không biến sắc nói.

" Mộc Nghiêm Từ, tôi không thích đùa giỡn". cô có chút tức giận với anh.

Lần này Mộc Nghiêm Từ thực sự tức giận, đặt thức ăn lên bàn, xoay người đè lên người cô.

" em xem tôi là ai, mẹ kiếp, lại vì em hết lần này đến lần khác hạ mình, bây giờ còn đến đây giúp em đút thức ăn, cả đời Mộc lão đại uy nghiêm lạnh lùng, hung ác vì em mà rũ sạch, em lại nghĩ tôi đùa giỡn, vậy tôi cho em không xuống được giường, xem em còn dám nghĩ tôi đùa giỡn với em nữa không". Vừa dứt lời anh liền cúi người hôn lên môi cô, tay không quên cởi đồ trên người cô xuống, tiếp theo là đồ của anh.

Đến khi anh buông môi cô ra, thân thể hai người đã không còn một miếng vải che thân, không một chút báo trước, anh mạnh bạo đi vào bên trong cô.

" Á, Mộc Nghiêm Từ, khốn kiếp, anh mau đi ra, hức đau rất đau". Anh là muốn giết chết cô trên giường sao.

" Hà Y Bối, sao này em còn dám nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em, tôi nhất định cho em mãi mãi không xuống được giường". anh lạnh lẽo phun ra lời nói, tình cảm của anh, cô lại dám nghĩ là đùa giỡn.

" Mộc Nghiêm Từ, tên khốn nhà anh".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK