• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Liên vội vội vàng vàng chạy đến bên Tiêu Thanh Nhã, nhỏ giọng nói : “Nương nương, không hay rồi! Không hay rồi!”

Tiêu Thanh Nhã thong thả hỏi : “Chuyện gì không hay? Có phải là Hoàng Đế đến thật rồi không?” Vừa hay nàng cũng muốn hắn đưa cho cái hưu thư, chầm chậm đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút cái chân đầy thịt, xoay xoay cánh tay đau nhức, chuẩn bị ra sân chạy thêm hai vòng.

“Ai da, không phải Hoàng thượng, mà là Lục công công, ông ấy mang theo thánh chỉ đến!” Tiểu Lục vội vàng nói, toàn thân như phát run lên.

Tiêu Thanh Nhã cũng kinh ngạc hết sức, nhìn nhìn hai thái giám, bảy tiểu cung nữ cùng với Tiểu Liên, có điều nói thật, giờ nàng cũng không nhớ rõ ai với ai, tên của bảy tiểu cung nữ cũng dễ nhớ, Hồng, Cam, Vàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, chỉ là ai là Tiểu Hồng ai là Tiểu Cam thì nàng không nhớ, có khi không thể để tất cả các nàng cùng mặc váy trắng được, mà nên buộc thêm một mảnh vải cùng màu với tên của các nàng lên áo thì hay hơn, còn về hai thái giám, trước mắt nàng còn chưa biết tên, mới đến đây một ngày, nàng cũng không vội.

Chỉ là một đạo thánh chỉ, bọn họ có cần phải sợ hãi đến vậy không? Giống như đại họa đến nơi rồi không bằng?

“Lục công công? Là hồng thủy hay thú dữ? Xem các ngươi bị dọa thành thế nào rồi?” Nhấc bước, đi ra khỏi phòng.

“Ai da, không phải là mãnh thú, nhưng còn hiểm ác hơn cả mãnh thú, ông ấy là người tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, rất nhiều đại thần còn sợ ông ấy, hơn nữa ông ấy còn là tổng quản duy nhất trong cung!” Tiểu Liên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đỡ lấy một cánh tay của Tiêu Thanh Nhã, khó khăn bước đi, sao đột nhiên cảm thấy cánh tay nương nương nặng như vậy?

Tiêu Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, ý chính là ông ta là chó cậy thế chủ, từ xưa tới nay có biết bao thái giám tổng quan quyền khuynh triều đình? Nàng còn nhớ năm đó Châu Tinh Trì chẳng phải cũng diễn ‘Đông Xưởng’ trong “Lộc Đỉnh Ký” hay sao? Thái giám trong phim đó rất lợi hại! Lục công công này có thể khiến người khác khiếp đảm, chắc cũng không phải là người tốt, hít sâu một hơi, nàng nhìn nhìn thái giám, cung nữ quanh mình : “Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn! Nếu như không còn cách nào, chỉ cần người chưa chết, chắc chắn sẽ có ngày báo được thù, hiểu không?” nói rồi bước tiếp ra ngoài.

Lục Hải nhìn chằm chằm nữ nhân mập mạp đang bước tới, nuốt nuốt nước bọt, lần đầu tiên hắn cảm thấy làm thái giám tốt hơn là nam nhân, nếu để hắn ở cùng nàng ta, hắn thà làm thái giám còn hơn, ánh mắt nhìn Tiêu Thanh Nhã đều là sự khinh thường : “Hoàng Hậu tiếp chỉ!”

“Hoàng Thượng có chỉ, Hoàng hậu ỷ vào ý chỉ của Thái Hậu, làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên, độc hại Quý Phi nương nương, độc hại quý phi nương nương, phạt đánh hai mươi trượng!”, đọc xong thánh chỉ, Lục Hải vẫn giữ nguyên tư thế vênh váo hung hăng, nhìn nhìn Tiêu Thanh Nhã trước mặt : “Hoàng Hậu còn không tạ ơn?”

Tạ ơn? Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu, có nhầm không vậy? Hắn ta muốn đánh nàng, còn muốn nàng tạ ơn? Ánh mắt tức giận, phẫn nộ vô cùng nhưng cũng vẫn khom người cung kính nói : “Tạ Long ân Hoàng Thượng!”

“Người đâu! Mời Hoàng Hậu ra sân, dựng hình cụ, chuẩn bị hành hình!” lục Hải xoay người đi ra sân, vừa đi vừa nói.

“Nương nương...nương nương...hu hu!” Tiểu Liên khóc lớn lên, vết thương lần trước của nương nương còn chưa khỏi hẳn, lần này phải làm sao đây?

Tiêu Thanh Nhã mỉm cười nhìn Tiểu Liên : “Nha đầu ngốc, hai mươi trượng thôi mà, cố chịu đựng sẽ qua, hơn nữa hôm nay hắn đánh ta, nhất định có ngày hắn sẽ phải hoàn trả gấp bội!” Nói rồi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước ra sân, nhìn chiếc ghế không rộng rãi cho lắm, lắc lắc đầu, nàng mà nằm lên rồi, thế nào cũng bị ngã lăn xuống, đến lúc đó chịu khổ lại là nàng thôi, nghĩ vậy bèn nằm lên mặt đất.

“Nương nương...không thể!” Tiểu Liên cả kinh kêu lên, thật là ức hiếp người quá đáng, dám lấy chiếc ghế hẹp như vậy cho nương nương, trước đây đều là cung nữ thái giám chịu phạt, nương nương sao có thể hạ mình?

Mấy tên thị vệ đứng đó đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc cùng kính phục, không có nương nương nào chịu phạt mà không gào thét, Hoàng Hậu nương nương tuy có xấu thật, nhưng lại rất gan dạ, không để ý đến thân phận tôn quý của mình mà nằm lên đất, một câu oán trách cũng không có, thật sự bọn hắn rất khâm phục, nàng không khác gì một nam tử hán cả.

“1..2..3..4..5..!” Thái giám bên cạnh đếm, Tiêu Thanh Nhã cảm giác như mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra, cắn chặt lấy bím tóc, không rên rỉ tiếng nào, đôi mắt mở to, rắng cắn chặt, vẻ mặt can trường, không chịu khuất phục.

Tuy khâm phục Tiêu thanh Nhã nhưng mấy tên thị vệ cũng không lưu tình, đánh đủ hai mươi trượng, sau đó mới nhìn lại Tiêu Thanh Nhã, ánh mắt vẫn là sự kính phục, nàng rên cũng không rên một tiếng, nam tử làm được như vậy cũng không nhiều!

“Nếu hình phạt đã thực hiện xong, nô tài xin cáo lui, hi vọng nương nương sẽ rút ra được bài học, chúng ta đi!” Lục Hải hét to một tiếng, đưa thái giám, thị vệ cùng hình cụ rời đi.

“Nương nương..hu hu...nương nương!” Tiểu Liên và các cung nữ đứng dậy chạy về bên Tiêu Thanh Nhã, nhìn cái mông của nàng mà đau lòng.

Tiêu Thanh Nhã cười cười : “Ta...ta còn chịu được...nhưng ta không đứng dậy được...các ngươi đưa ta lên giường trước đã!” nói xong thì ngất.

Hai người nâng tay, hai người nâng chân, một người nâng đầu, hai người ôm đùi, hai người ôm thắt lưng mới miễn cưỡng nhấc được nàng lên, đưa vào phòng, Tiểu Liên mau chóng chạy đi tìm Thái y.

***

Tuyết Liệt Hàn, binh mã Đại nguyên soái, rường cột nước nhà, thống lĩnh bốn mươi vạn đại quân, trong tay có bốn phó tướng, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, lần lượt được điều đến bốn phía của Thương Lan Quốc trấn giữ, còn hắn chịu trách nhiệm ở kinh thành.

Lúc này, hắn ngồi trầm ngâm, lông mày nhíu chặt, tay đỡ lấy trán, đôi môi mỏng đỏ hồng chầm chậm mở ra : “Chuyện này Hoàng thượng nên nghĩ cho kỹ ? Nếu Tây Tề đến khi ta chưa có sự chuẩn bị...nước ta...!” Muốn nói lại thôi, ngước mắt nhìn nam tử đứng bên cạnh.

Nam Cung Tàn Nguyệt không biết đang nghĩ gì : “Cũng hết cách, có lẽ Tây Tề cũng giống chúng ta, cũng đang nghĩ đến chuyện này, Trẫm đoán rằng, nếu bọn họ nhìn thấy dân chúng nước ta đang trong tình cảnh giống Nam Dương, nhất định sẽ điều quân sang giúp chúng ta trị hạn hán!”

“Hoàng Thượng, sao lúc này Người có thể hồ đồ như vậy? Chúng ta phái một nửa binh tướng đi trị hạn hán, Tây Tề sao lại không nhân cơ hội mà tiến công, tóm gọn hai nước? Nếu bọn chúng đưa quân sang nước ta, chẳng phải là hoàn hảo rồi sao?” Tuyết Liệt Hàn tức giận nói, nghĩ chắc cả thiên hạ này chỉ có mình hắn dám nổi giận với Hoàng Thượng, chỉ có hắn, Tuyết Liệt Hàn.

“Vậy ngươi nói phải làm sao đây?” Nam Cung Tàn Nguyệt cũng không vui nói.

Tuyết Liệt Hàn chau đôi mày kiếm anh tuấn, khuôn mặt tràn đầy nét lo âu, tướng sĩ cũng đều đang vì chuyện này mà buồn phiền, phải biết rằng chuyện đáng lo nhất trong thiên hạ chính là lòng quân không yên, tất cả đều đang mỏi mắt trông chờ vào Đại nguyên soái hắn, nếu hắn không có cách nào giải quyết được chuyện này, các tướng sĩ nhất định sẽ bỏ quân trở về cứu lấy hoa màu vì một tương lai không bị chết đói, bây giờ mọi người đều muốn hắn học theo Nam Dương, công thư khẩn cấp từ bốn phía gửi đến, hỏi hắn đã có đối sách gì chưa? Muốn hắn làm sao trả lời đây? Nói đến nỗi buồn phiền này, hắn cũng không hơn gì Hoàng Thượng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK