Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Việt đội mưa đưa Sở Dật vào bệnh viện.

Không lâu sau, Sở Ngộ cũng gọi điện tới hỏi thăm tông tích em trai. Từ Việt biết không gạt được, liền nói địa chỉ cho anh.

Sở Ngộ đến rất nhanh, lúc đến bệnh viện, Sở Dật còn đang trong phòng cấp cứu chưa ra. Áo khoác trên người anh bị mưa xối ướt một nửa, anh cũng không cởi, cứ như vậy đứng trước cửa phòng cấp cứu đi qua đi lại.

Từ Việt bình tĩnh hơn anh một chút, ngồi ở ghế ngoài hành lang, hỏi: "Cậu ấy sao lại thế này?"

"Bỏ trốn." Sở Ngộ sắc mặt tái xanh, nói: "Phái hai người cũng không trông chừng được nó."

"Gia đình anh sắp xếp chuyện cậu ấy như thế nào?"

"Còn có thể thế nào? Đánh một trận? Hay là giết? Coi như tôi cam lòng, ba mẹ tôi cũng không nỡ. Dù sao cũng là con ruột, vì vậy, chỉ có thể nhốt lại trước."

"Tóc cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

Sở Ngộ ngừng một chút, mới nói tiếp: "Tôi tìm một bác sĩ giỏi, muốn kiểm tra thân thể cho nó, kết quả bác sĩ còn chưa tới, nó đã trốn mất."

Anh nói xong, đi tới bên cạnh Từ Việt ngồi xuống, "Tôi đoán, nó nhất định sẽ tới tìm cậu."

"Chuyện xảy ra... Anh đã nghe cậu ấy kể rồi?"

Sở Ngộ gật đầu, từ trong cổ họng thốt ra hai chữ: "Hoang đường."

Nhưng có thể thế nào?

Đúng như anh nói, đã mất đi một Sở Dật, lẽ nào lại đem người trước mắt giết đi? Hay là kết cục sẽ đúng như kế hoạch của Sở Dật, hắn thay thế thân phận của "chính mình", ở lại thế giới này?

Mà bọn họ, những người biết sự thật, chỉ có thể thay hắn giữ bí mật, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sở Ngộ liên tục gọi mấy cú điện thoại, trong lúc đó, Sở Dật được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, lại bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Người bác sĩ Sở Ngộ quen biết cũng tới, suốt đêm làm kiểm tra thân thể cho Sở Dật.

Lúc có kết quả xét nghiệm, sắc trời đã dần chuyển sáng.

Sở Dật vẫn mê man không tỉnh. Hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân khá rộng, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, trông gầy ốm vô cùng.

Từ Việt xoa xoa tóc hắn, hỏi: "Cái này là em cố ý nhuộm, đúng không?"

Lại tự nhủ: "Nhất định là vậy rồi."

Từ Việt một đêm không ngủ, sau khi trời sáng mới tựa vào góc giường chợp mắt một chút. Thế nhưng không lâu sau đã bị người lay tỉnh. Sở Ngộ cầm báo cáo trong tay, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có, không tiếng động mà chỉ chỉ ngoài cửa.

Từ Việt tâm trạng chùng xuống. Anh liếc nhìn Sở Dật vẫn còn ngủ say, theo Sở Ngộ ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ điều trị cho Sở Dật đã đứng ngoài cửa chờ.

Sở Ngộ hắng giọng một cái, Từ Việt phát hiện cổ họng anh nghẹn lại. Anh nói: "Bác sĩ Triệu, phiền anh giải thích lại một lần."

Vị bác sĩ nọ nói: "Như trong báo cáo viết, các bộ phận cơ thể của cậu Sở đều ở trạng thái suy kiệt, hơn nữa còn lão hóa rất nhanh. Nói cách khác, hiện tại trạng thái cậu ấy giống như một người ở tuổi xế chiều, nếu không được điều trị đúng cách, rất có thể sẽ có chuyển biến xấu."

Đây là... có ý gì?

Từ Việt nhất thời khó có thể tiêu hóa, mà Sở Ngộ đã trấn định lại, hỏi: "Nguyên nhân do đâu?"

"Nếu như chuyện của cậu Sở là thật, vậy có thể, đây là tác dụng phụ của thí nghiệm."

Muốn thay đổi quá khứ, tất nhiên phải trả giá.

Trái tim Từ Việt run lên, không khỏi nhìn về phía phòng bệnh.

Cửa phòng đóng chặt, không nhìn thấy Sở Dật nằm bên trong.

Mà Sở Ngộ cũng hành động y như vậy. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa kia một chút, đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ, Sở Dật có biết tác dụng phụ này hay không?"

Từ Việt không trả lời.

Anh đẩy cửa phòng đi vào.

Sở Dật không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang tựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Từ Việt lấy áo khoác khoác lên người hắn, hỏi: "Lạnh không?"

Sở Dật lắc đầu, "Mấy ngày nay nhiệt độ giảm, không biết có thể có tuyết rơi không?"

"Lập xuân cũng qua rồi, còn rơi cái gì nữa?"

"Mùa xuân cũng có tuyết mà." Sở Dật nhìn ra cửa sổ nói, "Em muốn ngắm tuyết."

Lúc hắn nói chuyện, một mực không quay đầu lại.

Mái đầu bạc trắng cũng như tuyết, khẽ lay động.

Từ Việt chợt cảm thấy lòng chua xót.

Anh điều chỉnh tâm trạng một lúc, hỏi: "Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Dật rốt cục cũng quay đầu lại. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ tiều tụy, hắn nở nụ cười, vừa định mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy cửa phòng bệnh "rầm" một tiếng bị đẩy ra. Sở Ngộ nhanh chân đi vào, đứng trước mặt Sở Dật, không nói lời nào giơ tay tát hắn một cái.

Sở Dật không né không tránh, cái tát này mạnh mẽ đánh vào mặt hắn. Hắn nước da trắng, lại yếu ớt, một bên gò má lập tức hiện ra mấy vệt đỏ tươi.

Sở Dật không hé răng, đưa tay bưng mặt nói: "Anh, đây là lần thứ hai anh đánh em."

Sở Ngộ yên lặng nhìn hắn, hỏi: "Lần đầu là lúc nào?"

"Là lúc... Em quyết tâm trở về tìm A Việt."

"Em đã biết từ trước đúng không? Biết sẽ có tác dụng phụ, biết thân thể của em..."

"Tác dụng phụ?" Sở Dật sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh, sờ sờ tóc mình nói, "Anh nói cái này? Anh, đó không phải tác dụng phụ."

"Vậy em vì sao lại biến thành như vậy?"

"Anh, anh biết rõ tình hình của phòng nghiên cứu đó chứ? Lấy kỹ thuật của họ hiện giờ, căn bản không hoàn thành được thí nghiệm kia. Nhưng sau đó thì sao? Qua năm mươi năm, một trăm năm, nói không chừng có thể thành công."

Sở Ngộ nói: "Người bình thường, sao có thể sống lâu như vậy được?"

"Đúng vậy, em cũng không chờ được lâu như vậy." Sở Dật quay đầu nhìn về phía Từ Việt, "A Việt, em không thể chờ đến lúc tóc bạc trắng mới trở về gặp anh, đúng không?"

Từ Việt nhìn hắn, "Cho nên?"

"Làm cách nào để lưu lại một đóa hoa hồng đang nở rộ? Chỉ có cách đóng băng nó lại. Một người đang độ trẻ trung nhất, đẹp đẽ nhất, đóng băng thân thể của hắn lại, mãi đến một trăm năm sau làm tan băng, sau đó vượt qua mênh mông thời không..."

Sở Dật mỉm cười, trong đôi mắt là ánh sáng lấp lánh, "Cho nên lúc em xuất hiện trước mặt A Việt anh, vẫn là dáng vẻ đẹp nhất, đúng không?"

Chân tướng rõ ràng rồi.

Từ Việt thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhất thời không trả lời được.

Anh nhớ tới ngày hôm ấy, anh đẩy cửa phòng khách nhà mình. Sở Dật mỉm cười ngồi trên sô pha chờ anh. Hắn ôm tâm trạng thế nào mà chờ ở nơi đó?

Đối với Từ Việt mà nói, anh còn rất nhiều thời gian, còn tương lai vô tận.

Mà Sở Dật lại khác. Thân thể của hắn đã mục nát giữa thời gian, từ một khắc mọi chuyện bắt đầu, kết cục cũng đã định sẵn.

Hắn nói, A Việt, em rất nhớ anh.

Hắn nói, em vì anh mới trở về.

Hắn nói, anh không biết, em trở về gặp anh khó khăn đến mức nào.

Từ Việt cho rằng đều là nói dối.

Anh tựa hồ vĩnh viễn cũng nhìn không thấu trái tim người này.

Sở Ngộ trầm ngâm hồi lâu, xoay người nói: "Anh đi tìm bác sĩ Triệu thảo luận phương án điều trị một chút."

Bóng lưng anh lung lay sắp đổ, hiển nhiên là vì đứa em trai này khiến thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.

Từ Việt không đi, ở trong phòng bệnh nhìn Sở Dật, nói: "Em sao lúc nào cũng tùy hứng như vậy?"

"Ai biết được?" Sở Dật cười hì hì, lại khôi phục thái độ bất cần đời, "Có thể do trời sinh."

Bàn tay vốn dĩ trắng nõn, giờ đây đã gầy đi rất nhiều.

Giống như hoa hồng lấy ra từ trong băng tuyết, rực rỡ qua đi, chỉ còn lại úa tàn.

Chỉ vì quãng thời gian ngắn như cái chớp mắt này...

Từ Việt hỏi: "Đáng không?"

"Cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, ít ra, A Việt anh còn sống."

Hắn kiên quyết như vậy, Từ Việt càng không có cách nào phản bác.

Sở Dật nói xong lại nằm xuống giường bệnh, hỏi: "Nhất định phải nằm viện sao? Em muốn về nhà được không?"

Từ Việt xoa xoa tóc hắn, "Ở đi, không chừng bác sĩ lại có biện pháp."

Sở Dật cười cười: "Chỉ mong là vậy."

Nhà họ Sở năng lực rất lớn, cơ bản những bác sĩ hàng đầu đều tìm tới cả rồi. Có điều tình huống Sở Dật đặc thù, một đám chuyên gia đều hết đường xoay sở. Sở Ngộ lại gọi điện thoại ra nước ngoài, nhờ phòng nghiên cứu kia cố vấn tình huống, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Sở Dật lại rất ung dung, ngoại trừ làm vài xét nghiệm, phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh ăn uống chơi đùa.

Từ Việt tất nhiên không đi làm, tuy rằng tạm nghỉ việc công ty, nhưng vẫn có một vài công việc cần xử lý bằng điện thoại. Mặt khác ngày đó anh đồng ý lời mời của thầy Tống, hiện tại không đi được, cũng phải tìm cách giải thích.

Anh mở hộp thư trên điện thoại, đang suy nghĩ tìm từ, Sở Dật đang xem TV bỗng nhiên ngó qua, giật điện thoại trên tay anh.

"Em làm gì vậy?"

"Nhìn anh khổ não đến lông mày cũng nhíu chặt, có lòng tốt muốn giúp anh một chút."

Sở Dật đánh chữ tốc độ cực nhanh, lúc Từ Việt giật lại điện thoại, cái tin anh đang soạn đã gửi đi thành công.

Từ Việt cúi đầu nhìn, Sở Dật nhắn: "Thật không tiện, công ty có việc gấp cử tôi đi công tác, chờ tôi trở về lại cùng ăn cơm vậy. Tôi mời cậu."

Anh có chút kinh ngạc, lát sau mới hỏi: "Sao lại nhắn như thế?"

"Nếu không tìm cớ khéo léo từ chối, anh không phải sẽ không diễn?"

"Anh có thể diễn cái gì?"

"A Việt," Sở Dật nằm xuống giường, gối lên tay mình nói, "Chờ em chết rồi, anh lại tìm một người thích hợp, rồi an ổn mà sống tiếp nhé."

Bàn tay cầm điện thoại của Từ Việt cứng đờ, anh mắng: "Em nói bậy bạ cái gì vậy?"

Sở Dật cũng không kiêng kỵ, tiếp tục nói: "Ai cũng phải chết cả. Hơn nữa nếu nói ra, em so với nhiều người đã sống lâu lắm rồi. Thầy Tống đó thật không tệ, lúc trước nếu không phải em theo quấy rối, anh với cậu ta không chừng đã thành. Hoặc là Tô Ngạn Văn cũng được, tuy em không ưa anh ta, nhưng có điều anh ta đối với anh đủ si mê."

"Lại hoặc là..." Sở Dật nháy mắt, ngoẹo cổ nói, "Anh trai em cũng có thể suy xét. Tuổi trẻ tài cao, đẹp trai lắm tiền, so với em ưu tú gấp trăm lần."

Những gì hắn nói đều là sự thật.

Thế nhưng, Từ Việt nghĩ, bọn họ không phải Sở Dật.

Anh hỏi: "Từ khi nào mà lại trở nên hào phóng như vậy?"

Sở Dật cong cong khóe miệng, cười nói: "Em còn chưa nói xong mà. Đồng ý với em một chuyện, bất kể sau này anh cùng với ai, người anh yêu nhất, nhất định phải là em."

Hắn kề sát vào mặt Từ Việt, nhẹ nhàng hôn lên: "A Việt, chỉ có thể là em."

Môi của hắn đặt lên môi Từ Việt, có một loại cảm giác rất lạnh lẽo cô đơn.

Tim Từ Việt gần như thắt lại. Giọng anh run run: "Anh không đồng ý."

"Em sắp chết rồi, không thể lừa em một chút sao?"

"Không thể."

"Quên đi, em biết anh là người nói một đằng làm một nẻo." Sở Dật ngáp một cái, nói, "Em ngủ một giấc đã, ngủ dậy lại cùng anh tranh luận."

Hắn còn đang nói chuyện, đã không chống đỡ nổi, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Hắn gần đây ngủ càng lúc càng nhiều. Từ Việt biết đây không phải là dấu hiệu tốt, nhưng lại không thể gọi hắn dậy, chỉ có thể kéo chăn, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.

Có người bên ngoài gõ gõ cửa.

Từ Việt quay đầu lại, thấy Sở Ngộ đứng ngoài cửa, ra dấu với anh. Từ Việt đứng dậy đi ra ngoài, Sở Ngộ liền đưa anh một điếu thuốc, hỏi: "Hút không?"

Từ Việt lắc đầu từ chối, hỏi: "Bác sĩ nói sao?"

Sở Ngộ châm thuốc, nói: "Đã hết cách rồi. Bác sĩ nói, thân thể của nó vẫn đang lão hóa rất nhanh, e rằng không chống được bao lâu."

Từ Việt "ừm" một tiếng, đột nhiên cũng muốn hút một điếu.

"Có điều," Sở Ngộ nói tiếp, "Phòng nghiên cứu bên kia có đưa ra một phương án."

"Phương án gì?"

"Bọn họ nói, nếu trình độ y học hiện nay không cách nào chữa trị cho Sở Dật, không bằng để nó ngủ say thêm một lần, một lần nữa trở về thời đại kia của nó."

Từ Việt nghe xong đã hiểu. Sau trăm năm, khoa học kỹ thuật nếu đã phát triển đến mức có thể khiến con người ta đi xuyên qua thời gian, như vậy chắc cũng sẽ có biện pháp chữa trị cho Sở Dật. Có điều...

"Thân thể cậu ấy chịu được dằn vặt như vậy không?"

Sở Ngộ nhả ra một ngụm khói, "Khó nói, nhưng đây là biện pháp duy nhất rồi. Thật sự nếu không dùng biện pháp này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó... dầu cạn đèn tắt mà thôi."

Đề tài này quá mức nghiêm trọng, Từ Việt đành hỏi sang chuyện khác: "Cha mẹ anh không đến xem cậu ấy sao?"

"Ba tôi nổi trận lôi đình, mẹ tôi khóc đến mấy lần, đều nói coi như đứa con trai này chết rồi, không muốn gặp nó. Nhưng thực ra, hẳn là không dám thấy nó."

Từ Việt có thể hiểu được cảm giác này.

Anh cũng vậy, thà rằng Sở Dật chưa từng trở về tìm anh.

Sở Ngộ lại đi tìm bác sĩ thương lượng một vài chuyện, tối đến mới nói chuyện này với Sở Dật.

Sở Dật đang ăn cơm tối, cầm bát nghe xong đề nghị của anh, liền bỏ đũa xuống nói: "Đóng băng em một lần nữa, dùng khoa học kỹ thuật một trăm năm sau cứu em? Vậy tổng cộng em bao nhiêu tuổi? Hai trăm?"

Sở Ngộ nghiêm mặt nói: "Anh đang nói chuyện nghiêm túc."

"Em cũng rất nghiêm túc." Sở Dật nói, "Người nhà của em, người yêu của em đều ở nơi này, em muốn ở lại đây."

"Ở lại đây chờ chết à?"

"Vậy trở về thì sao? Lẽ nào lại không phải chết?"

Sở Ngộ bị hắn chọc tức đến không chịu được. Nhưng bàn về bản lĩnh mồm mép, anh thật sự không phải đối thủ của Sở Dật, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu, "Em cứ suy nghĩ cho kĩ càng," rồi tức giận đùng đùng bỏ đi.

Buổi tối Từ Việt ở lại trông hắn. Giường bệnh viện rất hẹp, nằm lên đó, trở mình một cái cũng khó khăn. Anh tắt đèn, nhưng vẫn không ngủ được, cứ mở to mắt nhìn trần nhà.

Anh không giống Sở Ngộ đi khuyên bảo Sở Dật. Dù sao đều là người lớn cả rồi, mỗi người nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Huống hồ Sở Dật xấu tính như vậy, ai khuyên nổi hắn?

Từ Việt nghĩ tới đây, chợt thấy giường nặng thêm một chút, có người lặng lẽ bò lên giường anh.

"A Việt..."

Sở Dật giọng nói khàn khàn, như diễm quỷ ngoài đường trong truyền thuyết, tư thế quyến rũ quấn lấy Từ Việt.

Từ Việt sợ hắn ngã xuống giường, ôm vai hắn hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Sở Dật nửa đùa nửa thật: "Nhớ anh."

"Mấy hôm nay, ngày nào cũng ở đây với em."

"Em đến từng phút từng giây cũng không muốn lãng phí."

Từ Việt im lặng một chút, hỏi: "Biện pháp của anh trai em... Em thật sự không định thử?"

"Rủi ro nhiều lắm, ai biết một trăm năm sau sẽ như thế nào? Thật sự có biện pháp cứu em sao? Hay vẫn như bây giờ? Hơn nữa..." Sở Dật ôm chặt lấy Từ Việt, nói: "Thế giới đó không có anh. Em thà rằng ở lại, ở bên cạnh anh thêm một ngày cũng đủ rồi."

"Sau đó để những người yêu thương em nhìn em chết sao? Anh trai em chỉ muốn kéo dài thời gian để tìm biện pháp cứu em. Có khi, cũng không lâu như vậy đâu. Không chừng chỉ cần năm, mười năm, em đã có thể tỉnh lại rồi."

Sở Dật hỏi: "Nếu như là năm mươi năm?"

Từ Việt cúi đầu hôn lên trán hắn, "Anh chờ em."

Sở Dật nói: "Đến lúc đó, anh dắt con cháu anh đến thăm em à? Ừ, có thể em sẽ xem trọng nó."

Từ Việt bị hắn chọc cười: "Con cháu anh ở đâu ra?"

"Ai biết được? Biết đâu, anh trai em lại nảy ra ý tưởng mới, rồi tài trợ cho kỹ thuật nghiên cứu tử cung nhân tạo, anh không phải là sẽ có con sao? Ưm..."

Còn chưa dứt câu, đã bị Từ Việt mạnh mẽ hôn hắn.

Một lát sau, Sở Dật nằm trong lòng Từ Việt khe khẽ thở dốc, nói: "A Việt, không cần chờ em, anh đồng ý với em một chuyện là được rồi."

"Chuyện gì?"

Sở Dật kề sát bên tai Từ Việt, thấp giọng nói một câu.

Từ Việt trong nháy mắt siết chặt bàn tay, lại từ từ buông ra, trán kề lên trán Sở Dật. Anh đáp: "...Được."

Từ Việt ôm Sở Dật ngủ một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện người trong lòng đã đi đâu mất. Anh nhìn sang giường bên cạnh, phát hiện Sở Dật cũng không ở trên giường.

Đi đâu?

Sở Dật thân thể ngày càng yếu đi, gần đây hầu như không ra khỏi phòng bệnh, hắn có thể đi đâu?

Từ Việt chạy ra cửa tìm, gần như lật tung cả bệnh viện lên, cũng không tìm được Sở Dật. Anh hết cách, đành phải gọi điện cho Sở Ngộ.

Sở Ngộ nghe xong im lặng vài giây, "Cứ kệ nó đi."

Nghe như anh đã thật sự nản lòng rồi.

Có điều, không lâu sau đó, vẫn có mấy bảo vệ đến bệnh viện, giúp đỡ Từ Việt tìm Sở Dật.

Bọn họ tìm cả ngày, đến lúc trời sắp tối, Sở Dật lại một mình xuất hiện ở cổng bệnh viện. Hắn đội mũ lưỡi trai, trông như không đau không bệnh, lại còn rất vui vẻ.

Từ Việt không tức giận nữa. Có lẽ, Sở Dật đã làm khổ anh quá nhiều, đến mức không còn đủ sức lực để tức giận nữa. Anh chỉ bước tới nắm tay Sở Dật, "Trở về phòng bệnh đi."

Sở Dật "ừ" một tiếng, cười híp mắt đi theo anh, đặc biệt ngoan ngoãn.

Từ Việt hỏi: "Em trốn đi đâu vậy?"

Sở Dật nói: "Đi tìm một người quan trọng nói tạm biệt."

"Cha mẹ em sao? Họ còn tức giận không?"

"Bọn họ à, có lẽ cả đời cũng sẽ không tha thứ cho em."

"Anh nghe anh trai em nói, bọn họ không phải không quan tâm em, mà là..."

"Em biết. Không sao cả, là do em tự chọn lấy."

Sở Dật thái độ dửng dưng, Từ Việt cũng không nói thêm nữa, chỉ hỏi: "Chuyện kia, em nghĩ thế nào?"

"Còn đang cân nhắc."

Nhưng thời gian đã không cho phép Sở Dật suy nghĩ lâu thêm. Sau khi mất tích trở về, tình trạng cơ thể hắn đột nhiên chuyển biến xấu. Không đến hai ngày, hai chân hắn đã không còn đi lại được. Hắn bị nhốt trong phòng, cả ngày kêu buồn than chán.

Từ Việt về nhà một chuyến, đưa hắn một quyển sách, nói: "Cho em."

"Sách gì vậy?" Sở Dật lúc đầu còn rất vui vẻ, chờ đến khi thấy được tên sách, tức khắc tiu nghỉu: "Nguyên lý kinh tế học? Anh kêu em đọc cái này à?"

"Đó là cuốn sách anh hay đọc nhất, những lúc đi công tác. Em không phải nói buồn chán sao?"

Sở Dật mặt mày đau khổ nói: "Thà em xem TV còn hơn."

Từ Việt nói: "Tùy em."

Chính anh cũng giở một quyển sách ra đọc.

Sở Dật không thể làm gì khác hơn, đành phải vờ vịt lật qua lật lại. Thế nhưng hắn không hề đọc, chỉ thỉnh thoảng dừng lại nhìn Từ Việt đọc sách, rồi bám dính lấy anh tán gẫu vài câu.

Sở Dật lơ đãng nhìn nhìn một chút, không biết lật tới trang nào, đột nhiên "a" một tiếng, kêu lên: "A Việt."

Từ Việt ngẩng đầu lên: "Chuyện gì vậy?"

Trong tay Sở Dật là một tấm ảnh.

Là tấm ảnh đã từng bị ai đó xé nát, rồi tỉ mỉ dán lại. Thời gian vô tình, viền ảnh đã ố vàng từ lâu, nhưng người trong ảnh kia, vẫn đẹp đẽ như trước.

Sở Dật khóe mắt rưng rưng, hỏi: "Sao nó lại ở đây?"

"Ừm," Từ Việt hắng giọng, "Dùng làm cái đánh dấu trang."

Dòng chữ viết dưới góc phải vẫn chưa phai màu, Sở Dật dùng ngón tay vuốt nhẹ một lúc, mới hỏi: "Có thể cho em tấm ảnh này không?"

"Không phải đã nói cho em sao?"

Từ Việt nói xong, lại cúi đầu đọc sách.

Sở Dật cẩn thận bỏ tấm hình vào trong túi áo mình.

Hắn cả ngày nay tâm trạng rất vui vẻ. Đáng ra, đến chiều thế nào cũng phải ngủ một giấc, nhưng hôm nay dường như tinh thần không tệ, đọc sách với Từ Việt hết một buổi trưa, đến xế chiều mới nhìn ra cửa sổ, nói: "A Việt, chúng ta đi dạo một chút đi."

Từ Việt nhìn ra cửa sổ, sắc trời u ám, giống như sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào.

"Sắp mưa rồi."

"Không sao đâu, đi hóng gió một chút rồi trở lại ngay. Em đã mấy ngày không được ra ngoài rồi."

Từ Việt không lay chuyển được Sở Dật, đành lấy áo khoác mặc cho hắn, rồi ôm hắn lên xe lăn.

Sở Dật ngồi xe lăn còn thấy mới mẻ, nói: "A Việt, chờ sau khi chúng ta già rồi, anh cũng đẩy em như vậy đi."

Từ Việt đáp: "Ừ."

Sở Dật thở dài, "Thật muốn cùng anh già đi."

Từ Việt không lên tiếng, đẩy hắn ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài bệnh viện có một hàng cây, rất thích hợp tản bộ, chỉ có điều mấy hôm nay bỗng nhiên trời chuyển lạnh, có chút giống như rét mùa xuân, trên đường đi không gặp người nào cả.

Từ Việt đẩy Sở Dật, chậm rãi đi về phía trước.

Sở Dật nhìn mây đen ùn ùn cuối chân trời, nói, "A Việt, anh có nhớ lần đầu tiên gặp em là lúc nào không?"

"Tất nhiên là nhớ." Từ Việt nói, "Cao trung, ngày khai giảng, em không mặc đồng phục, đầu tóc nhuộm lòe loẹt đủ màu đến trường. Thầy hiệu trưởng tức gần chết, lôi em lên bục dạy dỗ một trận. Em không để ý đến ổng, khoát tay đi mất."

Sở Dật cười lớn: "Vậy lúc đó anh nghĩ gì về em?"

"Không nghĩ gì hết, anh nghĩ tới đề toán tối hôm trước."

Sở Dật không tin: "Không thấy em đẹp trai à?"

Từ Việt nhớ lại Sở Dật tùy hứng, phản nghịch ngày xưa, không nhịn được khẽ mỉm cười.

"A Việt," Sở Dật nói, "Thực ra, anh lần đầu tiên gặp em..."

Hắn tiếp tục kể, giọng nói dần nhỏ đi.

Từ Việt không nghe rõ, đang định hỏi lại, bỗng thấy giữa trời rơi xuống từng bông từng bông tuyết.

Tuyết không lớn, bị gió xuân cuốn lấy, nhẹ nhàng xoay xoay.

Từ Việt quay đầu lại, nói: "Tuyết rơi rồi. Sở..."

Giọng anh đột nhiên im bặt.

Sở Dật khép mắt, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Thế giới yên tĩnh không một tiếng động. Hoa tuyết dịu dàng rơi xuống, chạm vào hàng mi thật dài của hắn, tan ra.

"Nếu em có ngủ quên, anh phải đánh thức em dậy đấy nhé."

"Được."

END

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK