• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Trà Đá.

Cố Du gọi mấy cuộc đều bị từ chối, cô đã tức giận đến cực điểm.

Dịch Huyên dặn cô khi điện thoại thông thì phải mạnh bạo lên, không được yếu thế, nếu không thì cơn giận hôm nay sẽ không nuốt trôi được.

Điều này cần Dịch Huyên nhắc sao, trước đây tính tình của Cố Du khá nóng, nhưng sau khi lên đại học mới học được cách kiềm chế, bây giờ có vẻ như không kiềm chế nổi rồi.

Điện thoại được thông, không đợi đối phương lên tiếng, cô đã tức giận nói: “Đây là thái độ của ông chủ phòng tập Nhiên Thiêu đối đãi với khách hàng đó hả? Nhân viên của anh nói tội tự liên lạc với anh, kết quả còn bị anh từ chối không nhận điện thoại, tác phong làm việc ghê tởm vậy sao? Không phải có tiền thì anh…”

“Cố Du…” Phó Lệ Minh không hiểu tại sao mình bị chỉ trích, nhân ra giọng nói của cô, cái tên này anh nghe từ miệng Giang Khải nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh tự mình gọi đến.

Anh không biết Cố Du gọi điện thoại có mục đích gì, nhưng có vẻ như có thể kết luận đây là trò quỷ của Giang Khải. Cơn tức giận của anh cũng giảm bớt, cô cũng là người bị đùa giỡn, cũng không cần làm khó lẫn nhau.

Cố Du đang phẫn nộ lập tức nhận ra đây không phải là giọng nói của Giang Khải, mà của Phó Lệ Minh.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, va chạm vào nội tâm của Cố Du.

Đây là chuyện gì? Tại sao anh lại là người nhận điện thoại? Không đúng, phải nói tại sao lại là số điện thoại của anh.

Cô cũng nhanh chóng hiểu ra được.

Giang Khải đúng là đồ thần kinh!

“Nửa tiếng sau tôi sẽ gọi lại.” Phó Lệ Minh cúp máy, bởi vì trong phòng họp, mọi người đang nhìn anh.

Anh lên tiếng: “Tiếp tục đi.”

Cuộc họp chấm dứt sau 20 phút. Tuy rằng đã xong, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc cần xử lý, một mớ tài liệu được đưa tới phòng tổng giám đốc chờ anh ký tên. Ở trong công ty lớn, từng giây từng phút đều làm ra tiền, mọi người đều là làm việc rất thận trọng, chờ ký tên sẽ làm ngay.

Mắt thấy công việc chưa xử lý xong, trợ lý của Phó Lệ Minh là Trương Bân lên tiếng nhắc nhở: “Tổng giám đốc Phó, ngài còn một cuộc điện thoại chưa gọi.”

Phó Lệ Minh ký tên như rồng bay phượng múa, cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Tôi biết.”

Đúng lúc này, di động vang lên tiếng tin nhắn.

Sau khi ký xong một phần, anh phất tay bảo mọi người đi ra ngoài.

Trợ lý vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, chờ chỉ thị của Phó Lệ Minh, bình thường đều như vậy.

Mà lần này, Phó Lệ Minh kinh ngạc nhìn anh ấy: “Còn chưa ra ngoài sao.”

Trương Bân hơi sửng sốt, lập tức xoay người ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận.

Phó Lệ Minh mở điện thoại di động, dãy số xa lạ anh nhìn vài lần đã có thể nhớ kỹ.

Cố Du nói: [Tôi gọi điện thoại vì việc chuyển nhượng thẻ tập, bây giờ không cần nữa, anh cũng không cần liên lạc lại cho tôi.]

Cô còn định nói thêm một câu “Coi như tiền này làm từ thiện”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi bỏ đi, lời này quá khiêu khích, không nên vuốt râu cọp.

Trải qua nửa tiếng, tâm tình Cố Du cũng đã bình tĩnh hơn. Sau đó cô điện thoại cho Giang Khải, nhưng Giang Khải nói Phó Lệ Minh mới là ông chủ lớn, nói cô tìm anh. Sau đó nói đang bận rộn công việc nên cũng không rảnh nói chuyện điện thoại, đơn phương cúp máy.

Mặc kệ ông chủ lớn hay ông chủ nhỏ, chuyện nhỏ như vậy cũng không cần làm quá lên. Cô cũng nhìn thấy



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK