• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Thanh Y ở nhà đợi ba ngày, đến buổi sáng ngày thứ tư nhận được tin tức của Hà Đào:

- Không lôi kéo được mấy nhà đầu tư.

Tống Thanh Y nhéo nhéo ngón tay, chạm màn hình hồi lâu: Hết cách rồi.

Lúc sau lại nói: Cảm ơn.

- Kịch bản này giá trị rất cao, cô ráng chờ một chút, khẳng định có người tinh tường họ sẽ nhìn ra.

- Được.

- Còn có một tin tức.

-? ? ?

- « Cấm Chỉ Dự Mưu » lùi lại buổi chụp ảnh, do nam nữ diễn viên chính đột ngột không diễn, nhưng mà mấy nhà đầu tư còn chưa từ bỏ ý định, hiện tại đang chọn lựa diễn viên thêm lần nữa.

- Có người chọn?

- Trước mắt là có một vài người, đang bàn bạc,tìm hiểu . Nhưng... kịch bản của cô nam nữ chính đều cùng một loại...

Tống Thanh Y hiểu được.

Mấy năm nay, kịch bản của cô nhân vật đều là hình tượng tươi sáng, chỉ cần người nào sáng suốt đều thấy, chính là thích hợp với Trần Đạc cùng Thượng Nghiên , nhưng bây giờ xảy ra sự việc này, hai người đều trọng danh dự, không nhận kịch bản cũng là bình thường .

Cô nghĩ ngợi, phản hồi: Cố gắng thêm một chút .

Nhìn tin nhắn của cô,Hà Đào lại nói: Đến trường học truyền thông nhìn thử đi,có nhiều người mới hẳn là họ sẽ nhận.

- Được.

Cách một lát, Hà Đào lại nói: Tôi hơi lắm miệng hỏi cô một câu, tất cả câu chuyện cô viết đều là từ Trần Đạc ra phải không?

Tống Thanh Y nhìn màn hình di động, không tình nguyện đánh xuống một chữ:Phải.

Về sau, cô lại bổ sung: Còn có Thượng Nghiên.

Tống Thanh Y cùng Hà Đào quan hệ hợp tác rất nhiều năm, hai người hợp tác rất tốt,lại vô cùng ăn ý, Hà Đào không quá để ý danh tiếng, chỉ nhìn kịch bản tốt hay xấu.

Có mấy lần, Tống Thanh Y đưa kịch bản cho cô ấy, thấy không thích hợp, cô ấy liền không nhận.

Tống Thanh Y cùng Hà Đào rất thẳng thắng với nhau, nếu có tác phẩm mới, trước đều cho cô ấy nhìn một lần, nếu cô ấy cảm thấy đây là kịch bản tốt có triển vọng, sẽ nói cho Tống Thanh Y biết đạo diễn nào sẽ phù hợp.

Mà kịch bản này là cô ở trong phòng ba tháng viết ra .

Mang theo máu cùng nước mắt, ủy khuất cùng không cam lòng, từng bút từng bút viết ra.

Trước kia cô từng hợp tác qua một vài đạo diễn,họ rất thích kịch bản của cô mà bây giờ họ tránh cô còn không kịp, thậm chí có người đem cô kéo vào danh sách đen .

Cuối cùng chỉ có Hà Đào là vẫn đối xử với cô như trước.

Tác phẩm của Tống Thanh Y, tùy tiện dùng một người mới, cũng đủ làm cho người này diễn một lần là nổi tiếng, cũng như Tống Thanh Y năm đó.

Tống Thanh Y cùng Hà Đào trò chuyện một lát, phần lớn nói về kịch bản.

Hôm nay là Chủ Nhật ,Tống Thanh Y theo thói quen gọi điện hỏi thăm ông nội.

Cô cùng Hà Đào nói thêm vài câu liền bỏ di động xuống, bắt đầu rửa mặt.

Tống Thanh Y thay xong quần áo đến phòng khách, Trình Dật vừa lúc ngồi trên sô pha.

Di động của cậu ta để trên bàn, đeo tai nghe, thường thường sẽ nói chuyện với ai đó, mang theo chút lạnh lùng.

Cửa phòng mở, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Tống Thanh Y cúi đầu đi đến phòng khách.

Trình Dật nhắc nhở, "Trên bàn có bữa sáng."

Tống Thanh Y đã ngồi xuống trước bàn ăn, mấy ngày nay cơm đều là Trình Dật làm.

Cậu ta đôi khi sẽ đến trường học, trước khi rời đi cũng sẽ để lại note dán trên đầu tủ lạnh.

Tống Thanh Y nhìn bàn ăn, ăn qua loa một chút rồi dọn dẹp.

Trình Dật cầm di động đi đến trước mặt cô, lấy tai nghe xuống, cười nói với cô: "Không hợp khẩu vị?"

Nhìn ra tâm tình rất tốt.

Tống Thanh Y lắc đầu, chỉ chỉ di động của cậu. Dùng khẩu hình hỏi: "Đang chơi game à"

"Ừm" Trình Dật nói.

Di động bên kia truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, còn có tiếng súng, Ngụy Gia hỏi: "Nam ca, anh lại cùng ai nói chuyện thế?"

Trình Dật nhìn Tống Thanh Y, ngoài cười nhưng không cười, chậm rãi phun ra hai chữ, "Bà xã của tôi."

Tống Thanh Y vừa uống môt ngụm nước, thiếu chút nữa bị sặc.

Người này, vẫn còn mang thù.

"Hả" Ngụy Gia nói "Chị dâu đang ở cùng với anh sao?"

Tống Thanh Y vành tai đỏ một mảng, mấy lời nói đó cô đều nghe thấy.

Trình Dật nhận ra cô không được tự nhiên, khóe môi hơi hơi cong.

Ngụy Gia vẫn còn trong game, mấy giây sau, kèm theo một tiếng súng vang, Ngụy Gia ngã xuống đất, lúc này mới có thời gian nói chuyện, "Là chị dâu người hôm bữa em gặp sao?"

"Phải." Trình Dật đáp.

"Chị dâu ở đó sao ?" Ngụy Gia cười hắc hắc, "Nam ca anh lại nói dối rồi phải không."

"Vậy để cô ấy nói ." Trình Dật nhìn cô

Tống Thanh Y ngồi ở trên ghế mím chặt môi, tai dảnh lên giống con thỏ để nghe ngóng, hơn nữa trên mặt cô còn hồng hồng rất dễ thương.

Nghe Trình Dật nói với Ngụy Gia ,cô như ngồi trên đống than, đứng dậy thu thập bát đũa, Trình Dật ngón tay ấn trên màn hình, anh nhìn Tống Thanh Y đang hốt hoảng mà trốn ,cười nói: "Đến đây nói với bọn họ vài câu đi."

"Nói cái gì?" Ngụy Gia ở bên kia kêu, "Nam ca ,chị dâu thật sự là đang ở cạnh anh à"

Trình Dật không nhanh không chậm nói: "Đang."

''Đệch''Ngụy Gia giật mình.

Trình Dật không nói chuyện nữa, trở lại nhắn vài câu: Các cậu tự chơi đi,tôi có việc.

Sau đó liền buông di động đi vào phòng bếp.

Tống Thanh Y nghe được lời nói Ngụy Gia, cô vẫn luôn cho rằng Trình Dật đối với cô, dù sao vẫn luôn giấu bọn họ việc hai người ở chung.

Tống Thanh Y cúi đầu rửa bát.

Trình Dật tiến vào, giành lấy trên tay cô, còn hớt bọt trên tay, sau đó lau tay cho cô, bắt đầu rửa bát.

Trình Dật giống như vô tình hỏi: "Muốn đi ra ngoài sao ?"

"Phải" Tống Thanh Y gật đầu, "Đi thăm ông nội."

"Định dẫn tôi theo sao ?" Trình Dật giống như vô tình nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK