• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, diễn viên chào khán giả, rời khỏi sân khấu.

Đèn khán phòng sáng tỏ, Thẩm Ương không làm được nam nhi ba mét tám, ngược lại hốc mắt hồng hồng giống như nhược thụ.

Tuy rằng rất cảm kích Túc Hàn Anh không vạch trần anh, nhưng vẫn tự thấy mất mặt, Thẩm Ương càng ngày càng ngượng khi đối mặt đối phương, thẳng đến khi vô tình đụng phải quay phim tiểu ca, thấy mũi đối phương đỏ bừng, anh mới trấn tĩnh một chút.

Nhưng ngay sau đó Thẩm Ương hoảng hốt! Sao anh lại quên mất còn camera trước sau đang âm thầm ghi hình a?!

Hối hận.

Bất lực.

Khóc tang.

Thẩm Ương thất hồn lạc phách xuôi theo dòng người ra ngoài, ở cửa gặp Dương Thiên Trì đồng dạng hai mắt sưng đỏ, tầm mắt hai người giao nhau, đều từ lĩnh ngộ đến nhất trí đồng cảm, tiến tới cảm khái đồng bệnh tương liên.

Dương Thiên Trì thở dài, "Không thể trách chúng ta da quá mỏng, phải đổ tại diễn viên quá hung tàn."

Thẩm Ương thập phần tán đồng, anh thấy Dương Thiên Trì chỉ có một mình, hỏi: "Những người khác đâu?"

Dương Thiên Trì: "Các cô ấy đều đi trang điểm lại rồi."

Thẩm Ương ngơ: "Vi Vi và Long Nữ cũng trang điểm á?"

Vấn đề này đối với thẳng nam mà nói siêu quan trọng, trong mắt Dương Thiên Trì, con gái không tô son quá đậm là tự nhiên nhất.

Hắn trầm tư hồi lâu, nói: "Tôi cũng không rõ lắm."

Lúc này, đạo diễn vẻ mặt ngưng trọng đi tới, mở miệng liền chất vấn Thẩm Ương cùng Túc Hàn Anh chuyện đổi chỗ vừa rồi.

Thẩm Ương trong lòng lộp bộp, quay đầu nhìn Túc Hàn Anh, thấy đối phương đã tháo mắt kính xuống, nhất nhất bình tĩnh nói: "Đạo diễn nói mục tiêu là chọn nữ sinh, xin lỗi, tôi không có."

Thẩm Ương quả thực muốn giơ ngón cái cho tố chất tâm lý của Túc Hàn Anh, cậu ta không sợ biểu hiện không tốt sẽ bị trừ catxe sao?

Nhưng mà Thẩm Ương cũng không nghĩ ra lý do thỏa đáng, cũng không thể giải thích là vì nghĩa khí suy xét cho mặt mũi của Long Nữ đi? Vì thế lựa chọn trầm mặc.

Đạo diễn nhíu mày, thoạt nhìn đang nghẹn cháy, hơn nửa ngày mới giáo huấn: "Hy vọng các cậu có thể tôn trọng chương trình."

Túc Hàn Anh nghiêm túc gật đầu, "Đạo diễn yên tâm, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng chương trình." Cậu dừng một chút, đưa ra đề nghị: "Nhưng có một số việc không vội vàng được. Trong tình huống mọi người còn chưa đủ quen thuộc, tôi cho rằng chương trình nên an bài hợp lý một chút."

Đạo diễn giận giữ bảo vệ quyền uy của mình: "Tôi là đạo diễn!"

Túc Hàn Anh: "Ân, cho nên tôi mới nói với ngài."

Đạo diễn: "......"

Một bên Thẩm Ương run bần bật —— thật gan, dám trực diện chọc giận kim chủ!

Anh có thể thấy chỉ số tức giận của đạo diễn vọt cấp max rồi, bởi vậy thập phần lo lắng cho catxe của mình cùng Túc Hàn Anh. Vào thời khắc mấu chốt, mấy cô gái trang điểm xong cũng quay lại, làm gián đoạn đạo diễn phát hỏa, đối phương nặng nề thở dài, mệt mỏi phất tay: "Thôi, lần sau chú ý hơn."

Thẩm Ương thoáng yên tâm, lại bắt đầu lo bị các cô gái chất vấn, nhưng các cô ấy lại cực ăn ý mà không nhắc đến, ngược lại hứng thú bừng bừng thảo luận về các chòm sao.

Nghe xong, Thẩm Ương mới biết hóa ra Túc Hàn Anh không phải chòm Xử Nữ mà là Thiên Yết; anh đồng thời còn biết quy luật "Thiên Yết ra tra nữ, Song Ngư ra tra nam", cũng tỏ vẻ không phục lắm, bởi vì anh vừa lúc là một "Doublefish"(1)......

(1) ý Thẩm muội bạn ý là Song Ngư đó:)

Về phần Thiên Yết cùng Song Ngư trời đất tạo nên bị thiên lôi đánh xuống thiên lý nan dung gì đó, Thẩm Ương không để trong lòng.

Về nhà nhỏ đã gần 10 giờ, nhưng mọi người chưa thể nghỉ ngơi, bởi vì đêm nay sẽ có phần nhắn tin.

Thẩm Ương đương nhiên vẫn chọn Đoạn Vi Vi —— vào ở nhà nhỏ được ba ngày, anh cũng không thể cùng hai cô gái khác phát triển được cái gì bong bóng phấn hồng, thành thật mà nói có chút xin lỗi thiết lập nhân vật.

Sau quy trình như hôm trước, Thẩm Ương lại lần nữa nhận được tin nhắn, vẫn chỉ có một cái.

—— mỗi ngày bạn đều rất tốt, cố lên!

emmmm......

Tiếp tục phát thẻ người tốt sao?

Thẩm Ương ngày càng tò mò về người gửi tin, nhưng anh cố lục lại dấu vết từ trong trí nhớ, vẫn không nghĩ ra cô gái nào cảm thấy hứng thú với anh. Là anh quá trì độn hay là đúng như lời Viên Khải nói, có bạn nữ nào đó lựa chọn giúp đỡ mình?

Thẩm Ương ngưng thần tự hỏi, cũng thôi lo lắng quan sát hai vị đồng bạn, thẳng đến trợ lý tỷ tỷ đến thông báo, thứ bảy sẽ sắp xếp một buổi hẹn hò, yêu cầu các bạn nam lên kế hoạch trước, đồng thời không được tiết lộ thân phận, tự tay làm một tấm thiệp mời để các bạn nữ chọn lựa.

Điều này cũng có nghĩa là, nếu muốn hẹn hò cùng bạn nữ mình thích, còn phải đua vận khí.

Bất quá từ giờ tới thứ bảy còn sớm, không cần phải suy nghĩ ngay, với cả sáng mai Thẩm Ương còn có tiết, vì thế anh trực tiếp trở về phòng rửa mặt.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày kế, Thẩm Ương khó khi nào 6 rưỡi đã rời giường, Túc Hàn Anh cư nhiên đã không còn đây.

Anh mơ mơ hồ hồ vào phòng tắm đánh răng, mới vừa nặn kem đánh răng đã thấy bạn cùng phòng một thân quần áo thể thao trở lại, hình như không phải chạy bộ mà là tập thể hình.

"Sớm a." Thẩm Ương chải răng, hàm hồ chào, "Cậu phải dùng phòng tắm sao? Chờ tôi một chút, lập tức xong ngay."

Túc Hàn Anh đi đến phòng tắm, dựa vào cạnh cửa, "Anh mấy giờ đi học?"

Thẩm Ương phun bọt kem, nhìn Túc Hàn Anh qua gương, thành thành thật thật nói: "8 giờ."

Túc Hàn Anh: "Tôi đưa anh đi."

Thẩm Ương: "A? Không cần."

Túc Hàn Anh: "Tiện đường."

Túc Hàn Anh nói tiện đường đúng là tiện đường thật, địa điểm chiến đội của bọn họ cùng khu Tây với A đại, lái xe không đến 10 phút.

Bởi vì Túc Hàn Anh bảo đảm có thể đưa Thẩm Ương đến trường học trong 40 phút, hai ngườ ăn xong bữa sáng mới xuất phát. Vừa ra đến trước cửa, Thẩm Ương gặp Long Nữ đi rót nước, anh thấy khí sắc Long Nữ rõ ràng không bằng ngày thường, thuận miệng hỏi: "Hôm qua chị ngủ không ngon sao?"

Long Nữ không nghĩ sớm như vậy sẽ ai, nên mặt còn chưa rửa, quả thực muốn độn thổ! Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Thẩm Ương, cô chỉ có thể gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Chắc là vậy."

"Vậy lát nữa nấu chút cháo táo đỏ hoặc gọi cơm hộp cũng được." Thẩm Ương hảo tâm đề nghị, nhưng mà anh lại không hiểu, không phải Long Nữ khí sắc kém mà là không trang điểm thôi.

Chờ Thẩm Ương lên xe, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, "Lần trước chúng ta công bố nghề nghiệp, không phải nói người đáp chuẩn nhiều nhất có phần thưởng bí mật sao? Tôi không thấy ekip đưa gì cho Long Nữ a?"

Ngày đó Túc Hàn Anh và Long Nữ đều đoán trúng nghề nghiệp của ba người, nhưng xét tốc độ nhấn chuông thì Túc Hàn Anh bại bởi Long Nữ.

Túc Hàn Anh: "Hoặc là ekip đưa lén hoặc là chính là chưa đến thời điểm để đưa."

"Vậy a......" Kỳ thật Thẩm Ương cũng tò mò, nhưng lại không thân với Long Nữ, hỏi thì ngại. Anh đánh giá mấy ngôi biệt thự xẹt qua ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nói: "Chiến đội của cậu cũng thuê nhà riêng sao?"

Túc Hàn Anh: "Không, thuê một tầng ở trung tâm tài chính Hoàn Vũ."

"KK chiến đội hiện tại có tiền như vậy sao? Giá thuê ở Hoàn Vũ rất cao đó." Thẩm Ương chấn kinh rồi, trung tâm tài chính Hoàn Vũ chính là tòa thương mại tốt nhất Tây khu, các doanh nghiệp trong đó nếu không phải là công ty lớn trên thế giới thì cũng là thổ hào phi thường nhiều tiền.

Túc Hàn Anh thấp giọng cười nói: "Kim chủ ba ba có tiền."

Thẩm Ương giác ngộ, sau khi dựng lại KK chiến đội, sau lưng tất nhiên có đại kim Phật.

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, nửa giờ sau, ô tô ngừng ở cửa Bâc A đại.

Thẩm Ương nhìn di động, cách 8 giờ vào học còn hơn hai mươi phút, Túc Hàn Anh quả nhiên trong 40 phút đưa anh đến trường học.

"Cảm ơn cậu, lát lái xe cẩn thận." Thẩm Ương đang chuẩn bị xuống xe, chợt nghe Túc Hàn Anh hỏi: "Thẩm Ương, có hứng thú tới chiến đội của tôi chơi không?"

Thẩm Ương sửng sốt, "Có thể a."

Túc Hàn Anh lập tức cười rộ lên, "Anh mấy giờ tan học? Tôi tới đón anh."

Thẩm Ương không nghĩ tới Túc Hàn Anh nói chính là hôm nay, khó xử trả lời: "Buổi chiều tôi có hai tiết, bốn giờ tan học......"

Túc Hàn Anh tính tính thời gian, "Lúc tan học anh tới cửa Bắc chờ, tôi sẽ đến đúng giờ."

Thẩm Ương: "...... Được."

Chờ xe rời đi, Thẩm Ương xoay người vào trường học, trong nháy mắt đột nhiên có điểm hối hận —— không nên đáp ứng Túc Hàn Anh, vạn nhất......

Thôi, anh cũng không thể nghĩ ra lý do cự tuyệt, cứ cho là hôm nay có thể không đi, sau này thì sao?

Thẩm Ương thở dài, hy vọng hôm nay đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Giữa trưa ăn cơm xong, Thẩm Ương trở về ký túc, mở máy tính tìm xem cuối tuần A thị có tổ chức hoạt động gì hấp dẫn không, nhưng anh chỉ nhìn ba năm phút, liền nhịn không được click mở Baidu, tìm "KK chiến đội".

Bởi vì thành tích của KK chiến đội vẫn trên dưới trung bình, thuộc kiểu miễn cưỡng có thể vào vòng play-off(2), cho nên không có quá nhiều tin tức, chỉ đại khái nói tới thời điểm sáng lập chiến đội, các đời thành viên, xếp hạng mấy mùa giải cũ, cùng với mấy tin chiến đội đổi chủ.

(2) Play-off là trận quyết định để tranh một suất cuối cùng vào vòng tiếp theo của một giải đấu

Thẩm Ương tra một hồi cũng không thấy mấy tin tức hữu dụng, đối với phía đầu tư tân chiến đội cùng tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn không biết.

Trước khi lên lớp, Thẩm Ương cố ý bỏ vào ba lô một cái mũ lưỡi trai, lúc này mới cùng bạn cùng phòng chạy đến phòng học.

Cả buổi trưa Thẩm Ương đều không tập trung, nghe thấy tiếng chuông hết tiết hai còn có chút ngốc lăng, nhưng dù không tình nguyện, anh đã đáp ứng Túc Hàn Anh rồi, không thể lâm trận bỏ chạy đi.

Huống chi bởi vì quy định của chương trình, anh cũng không có phương thức liên hệ của Túc Hàn Anh.

Thẩm Ương một đường đuổi tới cửa Bắc, thấy xe Túc Hàn Anh đã chờ ở đó, anh khẩn trương kéo mũ xuống, lại hít sâu một cái mới mở cửa xe.

"Anh....." Túc Hàn Anh nhìn anh, "Hôm nay nắng rất to sao?"

"Hoàn hảo a." Thẩm Ương nói xong mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, ý Túc Hàn Anh đang hỏi anh vì sao lại đội mũ? Anh cười khô khốc, "Hôm nay về ký túc thấy cái mũ này, nghĩ đã lâu không đội, cho nên...... Khụ, khó coi lắm sao?"

"Đẹp." Túc Hàn Anh khởi động xe, "Giống học sinh cao trung, còn là giáo thảo(3)."

(3) Giáo thảo: nam sinh đẹp trai nhất trường

Thẩm Ương: "......"

Sao có thể nói như vậy đâu? Đột nhiên vui vẻ.jpg.

Ô tô xuyên qua đường nhỏ trước cửa Bắc của A đại, từ từ nhập vào dòng xe cộ.

Trung tâm tài chính Hoàn Vũ nằm ở phía Tây Bắc của A đại, tạo nên từ bốn tòa nhà, gồm tòa văn phòng, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, v.v... có khu vườn trên trời lớn nhất Châu Á, nghe nói còn đạt được giải thưởng kiến trúc.

Thẩm Ương ngày thường rất ít đi tới bên này, anh chỉ là một sinh viên bình thường, hàng hóa nơi này quá đắt so với túi tiền của anh.

Nhưng mà trung tâm thương mại thường xuyên tổ chức biểu diễn ngoài trời hoặc triển lãm, Thẩm Ương cũng cùng bạn học tới xem.

Bọn họ từ bãi đỗ xe đi thẳng thang máy đến tầng mười hai, vừa ra khỏi thang máy là có thể thấy logo "Câu lạc bộ KK" trên mặt tường đối diện, lấy màu đen đỏ làm chủ, chỉnh thể thiết kế mười phần ý nghĩa.

"Bên kia là ký túc xá của bọn tôi." Túc Hàn Anh chỉ chỉ một khung cửa kính bên trái thang máy, trên cửa kính mờ khắc logo, Thẩm Ương cũng chú ý tới máy nhận diện khuôn mặt gắn trên tường.

Bất quá Túc Hàn Anh cũng không có ý định mang Thẩm Ương tham quan ký túc xá, cậu trực tiếp rẽ sang bên phải, vừa đi vừa giới thiệu: "Thường phòng huấn luyện, phòng nghỉ, phòng họp, phòng tập thể thao, nhà ăn của đội đều ở bên này......"

Thẩm Ương theo Túc Hàn Anh tham quan từng phòng, cuối cùng tới trước cửa một phòng huấn luyện.

Cách cửa kính, thoáng thấy bên trong có mấy nam sinh đang tập luyện, tức khắc một trận hoảng hốt, nhịn không được ép vành mũ xuống thêm một chút, thậm chí còn có xúc động muốn cướp đường bỏ chạy.

Nhưng Túc Hàn Anh lúc này đã mở cửa, đứng bên cạnh nhường đường: "Mời vào."

Thẩm Ương gian nan nuốt nước bọt, cúi đầu đi vào, trong lòng nhanh chóng hiện lên các loại khả năng, nhưng bỗng nhiên, anh dừng bước chân ——

Một con mèo đen vòng bên chân, đuôi mèo nhẹ nhàng đảo qua mắt cá chân, hơi ngẩng đầu nhìn anh, "Mễ......"

Trong lòng Thẩm Ương phút chốc mềm thành bông, là người đối với những sinh vật lông xù xù lại đáng yêu đều không có sức chống cự! Anh không quan tâm tới chuyện khác, ngồi xổm xuống bế mèo đen lên.

Cùng lúc đó, có người khẩn trương kêu: "Không được, mau thả nó xuống!"

Thẩm Ương bị dọa run lên, thấy nam sinh vừa lên tiếng một đầu tóc hồng, ấn đường lúc này nhăn chặt muốn chết.

Anh không kịp thưởng thức thẩm mỹ khác lạ của nam sinh, tưởng rằng đối phương là chủ của mèo đen, không muốn để người lạ ôm mèo. Thẩm Ương hối hận chính mình đường đột, đang muốn xin lỗi thì thấy thân hình phấn mao nam sinh nhoáng lên, lung lay sắp đổ, hình như bị đả kích rất lớn, "Không có khả năng! Tam Miêu cư nhiên lại không cào cậu?!"

"Tam Miêu?" Thẩm Ương cúi đầu nhìn mèo đen trong lòng, rất khó để tin chú mèo vẻ mặt vô tội đang gắt gao ôm lấy mình sẽ cào người.

"A Phiêu! Nam Nam! Các ngươi mau đến xem!" Phấn mao lại hô: "Tam Miêu có phải bị hồn xuyên rồi không? Nó cư nhiên chịu để người khác ngoài lão đại ôm? Ta không tin, nhất định ta bị quáng gà rồi, ta, không, thể, tin!"

Theo ma âm tình cảm dạt dào của hắn, hai nam sinh khác cũng tháo xuống tai nghe, đứng dậy quay đầu lại.

Một người có đôi mắt đen sẫm, sắc mặt hơi tối, như thể giây tiếp theo sẽ hạ độc vào máy uống nước; một nam sinh khác tóc nâu mắt xanh, dáng đậm, vừa thấy chính là người nước ngoài hàng thật giá thật.

Nhưng mà người nước ngoài đang đầy mặt bực bội, dùng tiếng phổ thông lưu loát hướng phấn mao mắng: "Ngươi mẹ nó cái tên dưa chuột thiếu đập hạch đào thiếu đánh! Rống cái gì mà rống, đánh rắm còn đánh liên hoàn đấy à?"

"......"

Thẩm Ương trăm triệu không nghĩ tới, đội viên KK chiến đội cốt cách thanh kỳ, siêu phàm thoát tục như thế này!

Anh cẩn thận nhìn Túc Hàn Anh, không biết có phải ảo giác hay không, cứ thấy áp suất quanh đối phương hơi thấp.

"Giới thiệu một chút, Thẩm Ương, là bạn tham gia chương trình cùng tôi." Túc Hàn Anh phát ra khí lạnh đủ để đóng băng tất cả, thấy các đồng đội an phận rồi, cậu mới giản lược giới thiệu với Thẩm Ương—— phấn mao ngoại hiệu Anh Tuấn, u tối boy ngoại hiệu A Phiêu, người nước ngoài nhũ danh Nam Nam.

Cuối cùng Túc Hàn Anh còn săn sóc mà bổ sung: "Không nhớ được cũng không sao, cũng chỉ là râu ria."

Anh Tuấn & A Phiêu & Nam Nam: "......"

Thẩm Ương nghẹn cười, anh thấy chuyện mình lo lắng không phát sinh, tâm tình cũng thả lỏng. Đồng thời trải qua một hồi gián đoạn như vậy, anh cũng dỡ xuống cảm giác khẩn trương khi đối mặt người lạ, vì thế nhấc tay mèo đen lên: "Tam Miêu là tên của nó sao?"

"Ân, còn có Đại Miêu, Nhị Miêu cùng Tứ Miêu, câu lạc bộ tổng cộng nuôi bốn con mèo." Túc Hàn Anh ở trong phòng huấn luyện tìm một vòng, không thấy mấy con khác, "Chúng nó hẳn là đi phòng khác rồi."

Thẩm Ương tò mò: "Sao lạo nuôi nhiều như vậy?"

Túc Hàn Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đều là mèo lạc, nhìn đáng thương nên mang về nuôi."

Có chút cảm động......

Thẩm Ương hoàn toàn có thể xác định, Túc Hàn Anh thật ra là người ngoài lạnh trong nóng! Hai mắt anh sáng lên nhìn chằm chằm đối phương, mà Túc Hàn Anh lại hiếm thấy trốn tránh tầm mắt, đạm thanh nói: "Sao thế?"

Thẩm Ương: "Chân thiện mỹ chính cậu!"

"...... Phải không?" Túc Hàn Anh đi tới một máy tính, sau khi ngồi xuống thì chỉ chỉ vị trí bên cạnh "Trái cây vừa gọt."

Thẩm Ương lúc này mới phát hiện trên cái bàn kia chất đầy đồ ăn vặt, nước trái cây, nước khoáng, còn có một mâm trái cây to. Anh chỉ cho là câu lạc bộ chuẩn bị cho các đội viên, cảm thán nói: "Phúc lợi của chiến đội các cậu thật tốt, quả thực không ngại chi."

Túc Hàn Anh quay đầu nhìn anh, "Là chuẩn bị cho anh."

Thẩm Ương: "......"

Cần chu đáo như vậy không?

Thẩm Ưng thụ sủng nhược kinh mà ôm Tam Miêu ngồi xuống, liền thấy Túc Hàn Anh đăng nhập 《 Tam Quốc Chiến kỷ 》.

Sau đó, trên màn hình xuất hiện một ID cực kỳ quen mắt——

"Cậu là Song Ngư?!"

Túc Hàn Anh: "Anh biết tôi?"

Thẩm Ương đương nhiên biết, ID này năm đó dùng thời gian ngắn lên được cấp cao nhất cửu tinh, gần như vô địch solo, nghe nói được các đại chiến đội mời, thậm chí có cả chiến đội Hàn Quốc cùng Âu Mỹ, nhưng "Song Ngư" hình như không có hứng thú đánh chuyên nghiệp, lúc sau không còn xuất hiện, không nghĩ tới hiện giờ lại tới KK chiến đội.

"Từng nghe nói đến." Thẩm Ương hàm hồ trả lời.

Túc Hàn Anh cầm lấy hộp mắt kính đeo lên, "Tôi cho rằng anh không chơi game, ngày thường chơi game với Thiên Trì cũng không chen vào nói."

Thẩm Ương miễn cưỡng cười trừ, "WTK nổi như vậy, rất nhiều bạn học đều chơi, tôi chơi cũng không kỳ lạ đi?" Anh không muốn nói tiếp chuyện này, vội nói sang chuyện khác, "Sao cậu lại đặt là Song Ngư? Không phải chòm Bò Cạp sao?"

Túc Hàn Anh: "Lúc ấy trong đầu nhảy ra đầu tiên chính là Song Ngư."

Thẩm Ương vô ngữ: "Tùy tiện như vậy sao?"

Tay cầm chuột của Túc Hàn Anh dừng lại, "Không phải tùy tiện."

Tác giả có lời muốn nói:

Túc: Tôi không phải người tùy tiện, tùy tiện đặt......

ps.Doublefish, đến từ phiên dịch thần bí kiểu Trung Quốc.

——

Pháy lì xì x20

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK