• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hiên Viên Ngạo Thiên sao lại không nhìn thấy trong lòng Lâm Mộc Phong có cái gì. Hắn trực tiếp thừa nhận cũng chính là để tiện thể cảnh cáo tiểu tử kia nếu dám mơ tưởng nàng hắn sẽ đưa Nam Vũ quốc lên trên thớt chặt làm tám miếng.

Hàn Vu Thủy mặc kệ hai kẻ kia giương cung bạt kiếm. Nhìn sang bên cạnh là vị trí Hàn Vô Mai đang đứng,cạnh đó là Diêu Cự Nam. Hai người này từ khi nàng cất tiếng vẫn một mực im lặng. Diêu Cự Nam thì không có gì bất ngờ vì bản tính hắn từ xưa tới nay vẫn vậy. Nhưng Hàn Vô Mai thường ngày thích nói chuyện tán gẫu hôm nay lại im lặng đứng trong góc thì chỉ có thể là do nàng ta chột dạ.

Hàn Vô Mai lúc này đích thực là đang bị dọa sợ. Từ thời điểm nữ nhân kia lên tiếng nàng liền bị dọa sợ. Thật sự giọng nói của nàng ta rất giống với giọng của tiện nhân đáng ghét luôn làm ra vẻ cao quý dịu dàng kia. Cho dù mẫu phi đã sớm nói với nàng,tiện nhân kia chắc chắn sẽ không bao giờ trở về được nữa,Vũ vương phủ sẽ chỉ có một Nhã Lam quận chúa nàng. Hàn gia cũng sẽ chỉ có nàng là đích nữ,đại biểu ca cũng sẽ chú ý tới nàng,không ai có thể tranh với nàng. Thế nhưng,giọng nói kia cứ vang lên bên tai làm nàng không tự chủ được run rẩy trong lòng.

Nhìn người đứng bên kia vẻ mặt cứng đờ không tự nhiên, thi thoảng còn len lén liếc mình. Khóe môi Hàn Vu Thủy cong lên một nụ cười ý nhị,liếc Tuyết Liên một cái. Nha đầu kia hiểu ý bèn bất động thanh sắc lùi lại phía sau vài bước,đứng tại vị trí ngay trước mặt Hàn Vô Mai,xong xuôi mới quay lại Ngân Sương

"Ngân Sương"

"Vâng,tiểu thư" Ngân Sương hiểu ý,lôi từ trong ngực áo ra một lá thư trực tiếp tiến lên giao cho Kính Vu "Kì thực,hôm nay tới chào hỏi Kính Vu đại sư là còn có việc. Cốc chủ của chúng tôi có dặn phải giao lá thư này cho Kính Vu trưởng lão. Nhờ ngài giao tận tay cung chủ quý cung "

U Linh cốc chủ? Không phải nàng đang đứng đây sao? Kính Vu khó hiểu liếc một cái liền nhìn thấy nụ cười trong mắt nàng liền nuốt trở vào lời muốn nói. Lão đã sống gần hết một đời người trên giang hồ. Làm sao không biết hôm nay nàng tới căn bản không phải để chào hỏi lão mà là nhắm vào Hàn Vô Mai,Lâm Mộc Phong và Mộ Băng Băng. Có điều nhìn ra nàng không có sát ý nên lão cũng nhắm mắt làm ngơ. Tuy rằng so về võ công lão sẽ không chịu thiệt nhưng là nàng lại dùng độc thì lão thật sự thúc thủ vô sách. Độc của U Linh cốc nếu không phải lần trước nàng chỉ cảnh cáo thì cái mạng gìa này của lão đã sớm tàn từ lâu, làm sao còn đứng đây giờ này.

Hơn nữa đối với Hàn Vô Mai lão luôn có điểm chán ghét nên cũng mặc kệ. Chỉ cần nàng không bị nguy hiểm đến tính mạng lão sẽ không ra mặt.

"Được. Nhờ Mị Cơ cô nương chuyển lời giúp tới cốc chủ thỉnh cốc chủ yên tâm,lão sẽ giao tận tay cung chủ"

"Đa tạ trưởng lão. Nhiệm vụ đã hoàn thành,vậy Mị Cơ xin cáo từ. Không quấy rầy các vị nữa" Hàn Vu Thủy khẽ cúi rồi quay người dẫn hai nha đầu rời đi.

Thế nhưng chân vừa mới bước,từ trong người Tuyết Liên rơi ra một tấm ngọc bội xanh biếc,chạm khắc tinh xảo,mặt trên khắc ba chữ Hàn Vu Thủy. Ngọc bội rơi xuống đất nghe "Cạch" một tiếng vừa vặn ngay dưới tầm mắt Hàn Vô Mai. Nhìn ngọc bội phỉ thúy xanh biếc sáng chói vô cùng quen thuộc. Hàn Vô Mai trong khoảnh khắc liền cứng đờ người.

Nàng làm sao không nhận ra miếng ngọc này. Vốn dĩ chất liệu và kiểu dáng hoa văn của miếng ngọc này là lão Vũ vương phi đích thân đặt người làm riêng cho Hàn Vu Thủy. Làm quà tặng cho nàng vào sinh thần năm 10 tuổi,còn nói rằng này là vật tượng trưng cho thân phận đích trưởng nữ của nàng ta. Khiến nàng ghen tị không thôi,vì cái gì cùng là đích nữ mà mẫu thân nàng ta lại là chính phi lại có được tình yêu của phụ thân. Còn mẫu thân nàng vốn là người được chỉ hôn cho phụ thân lại trở thành người thừa,kẻ đến sau làm lẽ.

Nàng khi đó non dại không cam lòng liền có một lần tính kế hủy đi miếng ngọc này.Trong lòng nghĩ nếu mình không có thì nàng ta cũng đừng hòng có được. Kết quả bị đại ca phát hiện,bị phụ vương phạt nhốt ở từ đường ba tháng không được ra ngoài. Nàng ghi hận trong lòng,sau đó mới thay đổi,học cách ẩn nhẫn. Cùng với mẫu thân tính kế hủy đi mẹ con tiện nhân kia.

Cuối cùng nàng cũng làm được,cả hai mẹ con đáng ghét kia đều đã chết,miếng ngọc không phải cũng theo đó mà biến mất sao. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện? Còn là trong tay đám người này?

Hàn Vô Mai không tin nổi vào mắt mình, Diêu Cự Nam đứng bên cạnh cũng giật mình. Chuyện của đại cô mẫu cùng đại biểu muội hắn có nghe qua nên biết được chút ít. Cứ tưởng miếng ngọc kia thời điểm Hàn Vu Thủy mất tích đã bị hủy theo nàng,giờ lại xuất hiện ở đây là làm sao?

Vốn Hàn Vô Mai còn định nhặt lên miếng ngọc cẩn thận xem xét. Nhưng Tuyết Liên đã nhanh hơn một bước,nhặt lên ngọc bội bị rơi. Cẩn thận phủi bụi rồi cất vào ngực áo còn hướng Hàn Vô Mai giải thích.

"Hàn tiểu thư,thật xin lỗi. Ngọc bội này là cốc chủ giao cho tiểu thư nhà chúng tôi. Dặn dò cất giữ cẩn thận,nói là của một vị bằng hữu của nàng. Nay bằng hữu của cốc chủ sắp trở lại chúng tôi liền phải giao lại cho nàng "

"Tuyết Liên" Nghe Hàn Vu Thủy trầm giọng, Tuyết Liên liền hiểu tiểu thư tức giận mình lắm lời bèn ngậm miệng. Nhanh chóng tiến lên đi theo sau tiểu thư "Thật có lỗi,Hàn tiểu thư. Nha hoàn của ta vụng về làm ngươi sợ rồi"

"A..Không,không có gì" Hàn Vô Mai còn để tâm đến lời Tuyết Liên vừa nãy làm gì nghe lọt Hàn Vu Thủy noí gì nên chỉ trả lời qua loa cho xong. Hàn Vu Thủy nhìn vẻ mặt của nàng dù đã che dấu rất kỹ,người khác nhìn không ra nhưng là nàng lại nhìn ra. Cũng không nói thêm gì nữa dẫn người rời đi "Vậy cáo từ"

Hiên Viên Ngạo Thiên nãy giờ cũng không rảnh chỉ đứng xem nàng diễn trò. Hắn còn bận ngó chừng tiểu tử Lâm Mộc Phong, không cho hắn cơ hội mở miệng nói chen vào. Lâm Mộc Phong bị hắn nhìn chằm chằm đến mặt cũng sắp nở hoa. Trong lòng bức bách không thôi,cho dù không cam lòng đến đâu thì hắn cũng không dám đắc tội với sát thần này. Binh lính của hắn còn cần sắt chế tạo binh khí nha. Không thể trước mặt tên này làm gì thì hắn sẽ tìm cơ hội để riêng tư với nàng vậy.

" Mị nhi,ta đi thôi" Hiên Viên Ngạo Thiên thừa biết tên ruồi bọ nhãi nhép này sẽ sau lưng hắn tìm cơ hội tiếp xúc nàng. Nhưng cũng không sao,tên kia nếu có bản lĩnh thì cứ làm, hắn không ngại chơi cùng. Nghĩ đến đây Hiên Viên Ngạo Thiên vô cùng vui vẻ khoác vai Hàn Vu Thủy,mặc kệ nàng đang lườm hắn cháy mặt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK