Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe màu đen phóng nhanh hết mức có thể trong nền trời tối tăm.

Trong lòng Vũ Thần như có thứ gì đó đè nặng lên cảm giác rất khó chịu, coi như hôm nay anh làm phước cứu cô.

Trước cửa phòng cấp cứu, nhân viên y tế đang tất bật chạy đi chạy lại để cấp cứu cho cô, còn anh vẫn ngồi ở trước băng ghế màu trắng kia, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng sâu bên trong đó anh nghĩ gì thì chẳng một ai biết được cả.

Âu Dương Vũ Thần vốn là một người không thích sự chờ đợi bởi vì anh chả có sự kiên nhẫn trong người mình, ai mà nghĩ được hôm nay anh vẫn ngồi tại đây hơn suốt hai tiếng để chờ đợi Cố Uyển Đình ở bên trong cấp cứu.

Anh cũng không quan tâm đến việc này cho lắm, cô ta làm mọi chuyện ra như vậy thì coi như đây là một kết cục nhẹ nhàng chứ không phải sao haa?

- Âu Tổng, cậu đang là muốn giết chết cô ấy sao? _ Một chàng trai bác sĩ mặc áo bloose màu trắng bước ra cầm theo sấp hồ sơ bệnh án, khuôn mặt cực kì bực mình và giọng nói khó chịu nói.

- Dù gì đây cũng không phải chuyện của cậu. _ Vũ Thần khoanh tay đứng đó nhìn anh chàng bác sĩ kia với ánh mắt vô tâm, không quan tâm là mấy.

Chàng trai bác sĩ kia có tên gọi là Diệp Tiêu, cháu trai đích tôn của Diệp Tôn Lăng, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Diệp Thị chuyên về thực phẩm sạch.

Nhưng cháu trai của Diệp Tôn Lăng lại không nối dõi theo gia đình mà đi làm bác sĩ. Hiện tại, Diệp Tiêu là một trong những y bác sĩ giỏi nhất thành phố Z.

- Để xem nào.. Nhờ phước cậu ban, Cố Uyển Đình bị trầy xước khắp cơ thể, vì nước mưa ngấm vào nên vi khuẩn có cơ hội xâm nhập, nói rõ hơn là nhiễm trùng đi. Cơ thể dính mưa quá lâu mà không được ủ ấm nên bị nhiễm lạnh.

Diệp Tiêu đứng đó vừa nhìn hồ sơ vừa nói một tràng đại hải ra, Âu Dương Vũ Thần cảm giác có gì đó đè nặng lên mà anh vẫn dửng dưng như chưa có gì cả.

- Vậy sao? Khi nào cô ta tỉnh dậy. _ Vũ Thần khoanh hai tay trước ngực nói.

- Vẫn chưa biết được. Tạm thời cậu về nhà đi, Uyển Đình phải nằm cách ly!!

Ba chữ " nằm cách ly " như giáng vào trí óc của anh một cách mạnh mẽ, anh nheo mắt lại rồi hỏi: " Chỉ nhiễm lạnh thôi tại sao lại phải cách ly? Có phải là do cô ta nhờ cậu phải không vậy. "

- Cậu bị điên sao? Nhiễm lạnh với cơ thể Uyển Đình mà nói là cực kì nặng.

Người bạn này của mình có vấn đề hay sao? Diệp Tiêu cũng không hiểu.

Nghe như vậy, Vũ Thần cũng không ở lại lâu tại chỗ đó, lập tức quay người đi. Anh có vô tình đi ngang qua phòng cách ly đặc biệt liền thì thấy Cố Uyển Đình nằm bên trong với khuôn mặt nhợt nhạt, xung quanh toàn là dây.

Khoảnh khắc này lòng anh hơi có một chút trùng xuống, nhưng rất nhanh bị anh gạt bỏ đi, Vũ Thần vẫn ung dung trở về nhà. Lý Cung Dương nhìn vào thật vắng lặng, không còn cô gái nhỏ hằng ngày hay đứng trước cửa chờ anh đi làm về nữa.. Cũng được đấy.

Như vậy cũng đỡ phiền hơn một chút.

Cả một đêm qua anh không hề chợp mắt được, khi về tới nhà sau khi đưa cô vào cấp cứu cũng đã bốn giờ sáng.

Cứ như vậy, anh tự pha một ly coffee đen cho mình, thức trắng cả một đêm để ngồi suy nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra.

Thật ra nhiều lúc anh cũng chẳng để tâm tới tâm trạng hay cảm xúc của cô, cứ ra sức mà hành hạ đánh đập cho thỏa cơn giận của mình vì anh nghĩ đó là những điều cô đáng được nhận.

Nhưng ánh mắt của cô khi nhìn vào anh, tất cả những gì mà cô nói với anh nó rất chân thật, anh không cảm giác được gì gọi là đê hèn xấu xa cả, tất cả mọi thứ anh đều ngụy biện lên để nói.

" Làm ơn.. Tin em có được không? "

Quả thật câu nói đó làm anh có chút đắn đo động lòng, Uyển Đình như thể là vô tội không liên can tới chuyện gì.

Nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia, anh không thể không thể nào đối xử dịu dàng với cô được. Trong lòng bao nhiêu là nỗi phiền muộn mà chính Âu Dương Vũ Thần anh cũng không biết giải đáp như thế nào cho toàn vẹn.

Tình yêu đan xen giữa thù hận, đó là điều ác độc nhất mà ông trời dành cho anh. Vũ Thần nói: " Nếu quá khứ đó không xảy ra thì ngay hiện tại.. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương em. "

" Nhưng tiếc thật.. Nó xảy ra rồi. "

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK