• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả nhân viên trong công ty chuyển sang 1 công ty khác do nó trong lúc rảnh rỗi lập ra. Tiền lương tăng gấp 2, giữ nguyên vị trí chức vụ, Lôi Bạc ngạc nhiên với hai bà chủ cực kì có tiền này, họ lấy đâu ra lắ tiền vậy?

Một tháng im hơi lặng tiếng của nam nữ 9, nó nhàm chán, cô vẫn một mặt đọc tiểu thuyết và xem phim trông cực kì bận rộn. Nằm ườn trên chiếc ghế sô pha, nó mở tivi thì nghe được tin:

- Một người đã trúng toàn bộ giải độc đắc chính là cô gái có tên là Lan Tố Hy, chúc mừng bạn!

Nó tròn mắt nhìn cô gái quen thuộc trong tivi, cô ta có thể nhớ được tất cả mã số sao? đỉnh quá vậy? nó cũng muốn thử.

- Sắp tới rồi- cô đột nhiên nói

- Sắp tới? Sắp tới cái gì?- Nó nhướng mày tò mò hỏi

- 20 ngày nữa- cô tiếp tục nói

Nó liền mở lịch soát ngày và nhận ra sắp tới sinh nhật của cô nha. Nó quay đầu cười tà, trên mặt cô vẫn là 1 vẻ lạnh lùng, nó chán nản thu lại nụ cười, nằm úp xuống giường.

- Lan tiểu thư, bạn gặp may mắn như vậy có bí quyết gì không?

- Từ trước tới giờ tôi cũng thường gặp may mắn như vậy, có lẽ nó đã là sở trường của tôi rồi.

Lời nói vừa dứt nó liền nhổm dậy chạy lại chỗ của cô nói thầm. Tình cảnh quen thuộc này khiến cho hệ thống nào đó xin chuẩn bị thêm một hai cái nén nhang.

[《MẬT》Hệ Thống: Chủ nhân,hai ký chủ có vẻ sắp kết thúc thế giới này luôn rồi]

[《MẬT》???: Nhanh nhỉ? Nếu mà hai người này cứ nhanh như vậy thì có vẻ hết mất thú vui rồi... ngươi đưa hai người đó cái này]

[《MẬT》Hệ Thống:... người cũng đổi tính luôn rồi]

Nó nói xong thì cả hai vẫn như cũ cười nham hiểm. Nó xong việc liền nằm xuống cầm điện thoại lướt mạng còn cô thì ngừng đọc tiểu thuyết và gọi rất nhiều cuộc gọi thoang thoáng về sổ số.

- Hai đứa bây suốt ngày ru rú ở trong nhà thế hả, ra ngoài chơi ngay lập tức lúc nào cũng ôm cái điện thoại tin hai cái điện thoại này ở thùng rác không hả?

Mẹ của nguyên chủ tức giận nói. Nó nhìn ngoài trời nắng to, cảm giác như sắp cháy cả nước, nó thật không muốn ra khỏi nhà một chút nào:

- Mẹ đặt 10 tỷ xuống đây rồi còn đi

Mẹ của nguyên chủ lập tức không nói được gì nữa đành ra khỏi phòng. Tưởng đâu bà ấy bỏ cuộc nhưng bà ấy quay lại với hai cái va li thu dọn quần áo của nó và cô vào trong rồi kéo nó và cô ra khỏi nhà. Nó và cô đứng bất dộng trước cửa nhà với hai cái va li.

- Ra đi không 1 xu dính túi- nó giật giật khoé miệng

- Ai bảo mày nghịch ngu chọc vào mẹ cơ.

Nó bĩu môi

Một tháng trôi qua, mẹ của nguyên chủ không thấy con về liền cảm thấy áy náy lập tức cho người tìm nơi ở của hai đứa. Với tưởng tượng là một nơi rách nát, các con của bà phải chịu khổ, quần áo rách rưới mặt mày đen nhẻm khi thấy bà tới liền ôm trầm lấy bà, nghĩ vậy mà bà chua xót không thôi. Vừa biết được vị trí liền tới nhưng không giống trong tưởng tượng của bà, bà đang đứng trước 1 căn biệt thự cao cấp, xung quanh là đủ các loại cửa hàng mà cách trang trí của tất cả các cửa hàng và tất cả các nhân viên của cửa hàng đều có chung 1 bộ 1 thương hiệu 1 kiểu cách cứ như là cả khu phố này là của một ai đó. Nhầm tưởng mình nhầm địa chỉ và định ra về thì thấy nó và cô ở trong BMW đang chuẩn bị vào biệt thự. Bà đứng đơ ở đó, dụi mắt vài cái liền nhận ra mình không bị hoang tưởng bà liền chạy tới gọi con của mình. Thấy có ai gọi mình, nó liền ngước mặt lên nhìn, thấy mẹ nguyên chủ liền vui vẻ chào lại, mang mẹ vào biệt thự cùng luôn. Vào tới nhà mẹ nguyên chủ liền hỏi:

- Đây là nhà ai vậy? Các con thuê sao?

- Nhà này bọn con mua- nó thẳng thắn trả lời

Bà nhìn nó với vẻ mặt mình không tin, nó liền lấy đủ các loại giấy chứng nhận cho mẹ xem. Bà tròn cả con mắt khi nghe rằng cả khu phố này đều là của nó và cô. Bà đứng đơ tại chỗ với ánh mắt điều này không phải là sự thật, con gái bà cướp ngân hàng hay sao mà có tiền?

[Hệ Thống: ký chủ... bà ấy sốc quá không nói được gì kìa]

- Biết làm sao được?- nó bất mãn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK