• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có một lần Hạ Uyên không tới đón Tiêu Tiêu khi hết giờ làm, chợt hôm nay tới rất sớm. Cách giờ tan làm còn một khoảng thời gian, cô nhận điện thoại đi xuống lầu, xa xa thấy anh ngồi ở trong xe, cánh tay đặt trên cửa sổ, giữa hai lông mày tràn đầy ưu sầu.

“Làm sao đột nhiên lại tới đây?”

Cảm giác hai người nói chuyện càng ngày càng giống với đôi vợ chồng già, rất nhanh Hạ Uyên liền thu lại cảm xúc, lộ ra nụ cười ôn hòa, lập tức mở cửa xe đi xuống, vòng qua sườn xe, đứng ở trước mặt cô mới nói: “Thời gian rảnh buổi chiều có thể dành cho anh không?”

Tiêu Tiêu dừng một chút, cũng không hỏi lý do, vui vẻ gật đầu.

Hạ Uyên lái xe đưa cô lên núi, đó là một tòa Tự Miếu lớn nhất ở Thanh châu. Trước kia lúc tình yêu của hai người còn tha thiết cũng có tới đây một lần, Tiêu Tiêu trả lại cho anh bùa bình an, bây giờ còn để ở trong xe.

Sắc xuân tràn đầy, trong rừng xanh có chim nhỏ hát vang, khắp nơi đều là cảnh tượng bừng bừng sức sống. Hai người vào điện dâng hương dập đầu, vẻ mặt Hạ Uyên thành kính mà nặng nề, người đàn ông tuấn tú lặng yên quỳ ở nơi đó, lông mi khẽ rũ xuống, khóe môi mím rất chặt.

Tiêu Tiêu nhìn anh một cái, lại ngẩng đầu nhìn thần Phật trang nghiêm, đáy lòng âm thầm cầu nguyện.

Lúc Hạ Uyên mở mắt, cầm lấy ống xin sâm đi lại, Tiêu Tiêu thấy anh đi tìm thầy giải sâm, biết điều tránh được.

Chợt ngoài điện có vài nhà sư đi qua, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở hương Phật, Tiêu Tiêu bước thật dài qua bàn đá xanh bên đường, đứng trong sân thất thần nhìn bầu trời xanh thẳm.

Lúc này thời gian cô mang thai đã gần tới tháng tư, sớm đã qua giai đoạn nôn nghén khó khăn của thai kỳ, thời gian trước cảm xúc của Hạ Uyên không ổn định, đại khái cũng là bị cô làm khổ. Bây giờ xem cô dần ổn định lại, nụ cười trên mặt ít đi, trong lòng cũng càng ngày càng nặng.

Hôm nay anh lại đưa cô tới đây, nằm ngoài dự đoán lại hợp tình lý, Tiêu Tiêu mơ hồ đoán được dự tính trong lòng anh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt cô, sau khi mang thai rất ít trang điểm, híp mắt nhìn tia nắng chói mắt, chỉ hy vọng chuyến đi này không tệ, Hạ Uyên có thể tìm được câu trả lời ở nơi này.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, trên người Hạ Uyên là áo trắng quần đen vô cùng đẹp, bước chân nhẹ nhàng, từ từ đến gần cô. Mùa xuân gió nhẹ ấm áp qua hai gò má, anh nhìn cô thật lâu, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười: “Đi thôi.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, không nhịn được chủ động cầm tay anh: “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Hạ Uyên hơi nghiêng đầu, đưa mặt tới thấp, do dự nói: “Cầu xin được chuyện tốt thôi.”

Tiêu Tiêu cũng không có hỏi anh cầu được chuyện gì, hai người đi một đường xuống núi cũng không có nói chuyện với nhau, Tiêu Tiêu buồn ngủ dựa lưng vào ghế, dường như bên tai nghe được tiếng nước khe suối chảy róc rách trong rừng. Chờ đến khi ra đường cao tốc, Hạ Uyên mới nhẹ giọng nói: “Còn chưa có đi ăn cơm cùng ba mẹ em, hôm nay đi một chuyến thế nào?”

Giống như là biết cô không có ngủ, anh nhất định nói qua.

Tiêu Tiêu mở mắt ra, hôm nay cũng dễ nói chuyện, mọi thứ đều theo ý anh: “Được.”

_

Nhà Tiêu Tiêu ở một nơi khác là Túc Hải, lúc hai người tới nơi thì trời cũng tối, trên đường đã điện thoại cho người nhà, lúc này ba dượng và mẹ Tiêu Tiêu cũng chờ ở dưới lầu.

Chung cư này có phần đã lâu, đèn đường lúc tốt lúc xấu, ánh đèn cũng rất mờ, hai người già nâng đỡ cho nhau đứng ở dưới lầu, không ngừng nhìn về phía cửa.

Từ xa Hạ Uyên nhìn thấy, trong lòng không khỏi chấn động, thì ra là chỉ cần người bên cạnh là được rồi, cho dù là bình thường mà hạnh phúc đơn giản cũng làm cho lòng người ấm áp.

Trước kia hai người lớn cũng đã thấy qua Hạ Uyên, ở trước mặt trưởng bối Hạ Uyên rất điềm đạm có lễ nghĩa, ăn một bữa cơm rất có không khí vui vẻ. Gần như câu chuyện xoay quanh đứa nhỏ trong bụng Tiêu Tiêu, ông bà cụ đối với cháu ngoại còn chưa ra đời vô cùng mong đợi, một hồi hào hứng bừng bừng bàn bạc tên gọi là gì, một hồi thần bí đoán giới tính đứa nhỏ.

Cuối cùng đề tài vòng tới chuyện kết hôn hai người, Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt Hạ Uyên không đúng, mình vội vàng chuyển đề tài câu chuyện sang bản thân: “Trở về thì làm.”

Ánh mắt Hạ Uyên phức tạp liếc cô một cái, Tiêu Tiêu nghiêng đầu cười với anh: “Anh không cần phải nói, con của anh không thể vừa sinh ra đã không có hộ khẩu phải không?”

Lông mày Hạ Uyên hơi run, cuối đầu không có nói tiếp.

Sau khi ăn xong hai người làm tổ trong phòng xem sách , hai quyển sách đầy ắp đều là ảnh chụp lúc trước của Tiêu Tiêu, thật ra dáng vẻ lúc nhỏ của Tiêu Tiêu rất khó coi, hoàn toàn đúng với câu tục ngữ kia —— con gái 18 thay đổi.

Hạ Uyên xem say sưa nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn phê bình vài câu.

Tiêu Tiêu tựa đầu lên bờ vai anh, một lúc lâu mới nói: “Ba mẹ cứ thế mà ly hôn, em đi theo ba, sau lại cùng đi tới California. Sau đó ba tái hôn, còn có em bé.”

Tuổi thơ của cô Hạ Uyên biết rất ít, anh kiên nhẫn lắng nghe, Tiêu Tiêu nói xong nhìn anh cười: “Mẹ kế đối với em thật bình thường, cũng không có ngược đãi em, chỉ là sau khi ba có con gần như là không có quan tâm tới em. Về sau lại càng kiếm cớ giao em lại cho mẹ, mỗi tháng bồi thường cho mẹ con em một chút sinh hoạt phí.”

“Có biết bao nhiêu không?”

Hạ uyên phối hợp so với năm ngón tay, Tiêu Tiêu nắm được ngón tay thon dài của anh lắc đầu một cái: “Ba trăm đồng.”

Hạ Uyên đau lòng ôm cô vào trong lòng, Tiêu Tiêu nhìn bóng dáng hai người trên đất, lúc này mới khẽ thở dài một cái: “Ba dượng là người rất tốt, chính ông còn có hai đứa bé, kết quả vẫn toàn tâm chấp nhận em. Nhiều năm như vậy thật sự khó khăn, nhưng là người một nhà rất vui vẻ, ba dượng ngay thẳng đàng hoàng, mẹ cũng thiện lương dịu dàng, người khác cảm thấy nhà em rất nghèo, mà em cảm thấy rất giàu có.”

Hạ Uyên cuối đầu hôn trán cô, mơ hồ “Ừ” một tiếng.

_

Nhiệt độ ban đêm ở Túc Hải rất thấp, hai người gắt gao làm ổ ở trong chăn, bụng Tiêu Tiêu không tính là lớn, nhưng nằm thẳng đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nửa người cùng đặt trên người Hạ Uyên.

Tay chân anh dài siết chặt lấy cô, một lúc lâu, bỗng nhiên trong bóng đêm phát ra tiếng: “Hạ Sùng Quang chết không liên quan tới anh. Khi đó Mạnh Vân Khiết tự chủ trương ra tay, lợi ích bọn anh liên quan, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt cô ấy. Chuyện Đình Diễn cũng như thế, đứa bé kia chính là cảm ơn, nó vẫn cho rằng Hạ Trầm là hung thủ giết chết Hạ Phong, cho nên cùng anh hãm hại Hạ Trầm, anh lợi dụng nó không biết, nhưng cũng không phải là muốn lấy mạng của nó. Cuộc đời anh có lỗi duy nhất, chính là Hạ Phong.”

Thật ra Tiêu Tiêu cũng đoán được một chút, đại khái trong lời nói của Mạnh Vân Khiết cũng chỉ có thể tin ba phần thôi.

Hạ Uyên ở trong bóng tối trở mình một cái, đối mặt với cô: “Hi vọng mọi thứ bây giờ không quá trễ, anh muốn trở thành niềm tự hào của em và con, em có chờ anh không?”

Tiêu Tiêu ôm cổ anh, hai má dính sát vào da thịt anh nóng hổi, nghẹn ngào gật đầu một cái: "Cuộc đời này, không phải là anh thì sẽ không lấy chồng.”

Hạ Uyên ôm lấy cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Không biết thời hạn này sẽ là bao lâu, anh ——”

Tiêu Tiêu chủ động hôn môi anh, có chất lỏng mặn mặn chảy vào trong miệng hai người, duy trì nụ hôn thật lâu, tất cả lời nói của cả hai đều không tiếng động biến mất ở nơi này. Có chút tình cảm, dù chưa nói ra lời cũng ngầm hiểu được.

Hạ Uyên rất cẩn thận tiến vào cô, hiệu quả của phòng cách âm không được tốt, cho nên Tiêu Tiêu chịu đựng rất vất vả. Cũng vì thời gian mang thai nên động tác của anh rất dịu dàng, tư thế nằm nghiêng rất ôn hòa, anh từ phía sau chầm chậm di chuyển.

Lưng của cô chặt chẽ dán vào lồng ngực của anh, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ, đường cong trùng khớp hòa hợp như vậy, giống như vì đối phương mà tồn tại.

Chờ đến cuối cùng anh cũng phát tiết đi ra, lại lần nữa luyến tiếc rời khỏi cơ thể cô, tinh tế mút lấy mồ hôi trên lưng cô, ở bên tai cô trầm giọng nói nhỏ nhẹ: “Đời này có em, anh đã có được toàn thế giới.”

_

Sau khi quay về hai người đi nhận giấy kết hôn, là Tiêu Tiêu ép Hạ Uyên đi, thủ tục rất đơn giản, sau khi hai người cầm giấy chứng nhận thậm chí không có thông báo cho người không cần thiết, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức.

Đáy mắt Hạ Uyên là sự áy náy càng sâu, nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là dùng sức ôm cô vào trong lòng, anh vẫn là quá ích kỷ.

Làm sao Tiêu Tiêu lại không hiểu đáy mắt anh đang đấu tranh, le lưỡi cười khẽ, nhẹ nhàng chầm chậm nói với anh: “Nếu cảm thấy rất có lỗi với em, kiếp sau đối với em tốt một chút.”

Ngày Hạ Uyên đi tự thú thời tiết rất tốt, Tiêu Tiêu ngồi ở trong phòng anh nơi mà anh đã chuẩn bị tốt cho đứa nhỏ, lặng lẽ nhìn căn phòng như con rối. Tất cả mọi thứ cho đứa bé ra đời đã được anh chuẩn bị xong, cô không cần quan tâm đến cái gì cả.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng động dư thừa, cô ngồi ngẩn người một chỗ, lỗ tai giống như không nghe được gì, từ từ mới nghe được âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ.

Cố gắng muốn tìm được nơi phát ra âm thanh, hồi lâu mới phát hiện, thì ra là do mình phát ra.

Cô chậm chạp giơ tay lên sờ gò má, tất cả đều là nước mắt, cô không biết từ lúc nào lại khóc, hơn nữa khóc bao lâu cũng không có phát giác.

Cô có thể yêu người đàn ông dũng cảm như thế, cô nên vui mừng mới đúng, khóc cái gì?

Trong lòng Tiêu Tiêu một lần lại một lần kinh thường chính mình, nhưng nước mắt không kiềm chế được, cô nằm ở trên giường trẻ con, đau lòng không kềm chế được. Nhưng khó hơn nữa, cô vẫn như trước cảm thấy vui vẻ vì quyết định dũng cảm của Hạ Uyên.

Đây đối với Hạ Uyên mà nói không phải là một loại giải thoát, đêm qua anh rất khó ngủ cực, hôm nay vẻ mặt lúc rời đi cũng chưa từng có thoải mái.

Anh nói: rời đi là tốt cho cả hai.

Cô chắc chắn sẽ nhớ kỹ những lời này.

_

Cho dù có đi tự thú, nhưng tình hình của Hạ Uyên vẫn không lạc quan cho lắm, vụ án phía trước vụ án phía sau tiến triển mấy tháng, chờ kết quả tuyên án cuối cùng rốt cuộc cũng tới, Tiêu Tiêu không có can đảm để đi nghe kết quả.

Cô vẫn tự nói với mình, sớm muộn gì Hạ Uyên cũng sẽ trở về, mặc kệ là một cái mười năm hay bao nhiêu cái mười năm cô đều chấp nhận đợi. Cho dù đời này anh cũng không trở về thì cô cũng sẽ chờ anh, bởi vì lòng cô đã không chứa nổi ai khác.

Tâm tình Tiêu Tiêu dần ổn định, hơn nữa rất nhanh Ôn Vãn liền trở về từ Thái Lan, Mẹ Tiêu Tiêu cũng từ Hải Liên ngồi xe đêm tới đây, cô sờ bụng nhô cao của mình, cảm nhận được tần suất cử động bên trong, đáy lòng tràn ngập năng lượng.

Có đứa nhỏ của anh ở cùng cô, cô cũng không lẻ loi, ngược lại là anh……..

Thỉnh thoảng Tiêu Tiêu cũng đi thăm tù, gần như anh thay đổi dáng vẻ, nhưng hình như cũng chưa từng thay đổi, cách tấm thủy tinh rất nặng tay chạm vào tay của người kia, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ bình thường của đối phương.

Anh luôn lặp lại câu nói kia: “Anh rất tốt, đừng lo lắng cho anh.”

Nhưng cô nhìn từ từ gương mặt gò má của anh, cô làm sao có thể tin tưởng cuộc sống của anh rất tốt? Nhớ tới phim tài liệu và điện ảnh mình từng xem, bỗng nhiên cô bắt đầu nghi ngờ, quyết định lúc trước của mình có đúng hay không.

Hạ Uyên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô, tiếng nói trầm thấp theo ống nghe truyền ra ngoài: “Bây giờ anh rất mong chờ tương lai phía trước, không giống như lúc xưa, chỉ nhìn tới toàn bóng tối. Bà xã, anh thật sự rất tốt.”

Thật sự rất tốt, chỉ là muốn cùng em và đứa nhỏ thôi.

Anh rất thông minh nuốt trở vào nửa câu sau, nhìn cơ thể cô càng nặng nề, vẫn là nhịn không được nhíu mày: “Đừng đến nữa, đường xa như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì anh sẽ lo lắng đó.”

Tiêu Tiêu nhịn không được hốc mắt hơi đỏ, vậy, anh cố ý trốn tránh không gặp.

Nàng biết anh lo lắng cho cô ở trên đường gặp chuyện không may, lại lo lắng bản thân đi lại khiến cơ thể không chịu nổi, thật sự sau này không còn gặp được anh, cô mới biết tình yêu của cô dành cho anh đến tột cùng sâu đậm tới mức độ nào.

Người đàn ông này, mặc dù bây giờ rơi vào hoàn cảnh xa cách, cô vẫn như cũ không hối hận, ngay cả anh từng trải qua quá khứ tội lỗi, cô vẫn yêu anh.

_

Thời gian trôi qua, vội vàng từ biệt chính là năm năm, trong nháy mắt con của bọn họ đã gần năm tuổi, những năm này Tiêu tiêu không biết từng ngày trôi qua thế nào, rất nhớ anh, càng ngày càng sâu.

Tên mụ của đứa bé là do Hạ Uyên đặt, cũng không có ý nghĩa đặc biệt, ra đời năm con dê, gọi là Mị Mị.

Mị Mị rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết mình khác với những đứa trẻ khác, Tiêu Tiêu cũng không có cố ý lừa gạt con, mỗi lần nhóc con hỏi ba ở nơi nào, cô liền thẳng thắn nói: "Ba làm chuyện sai, đang nhận trừng phạt."

Lúc đầu cô bé còn chưa từ bỏ ý định hỏi tới: “Phải trừng phạt bao lâu?”

Sau này ý thức được hỏi như vậy sẽ làm mẹ không vui, dần dần cũng không hỏi nữa.

Hoàn cảnh Hạ Uyên như vậy ít nhiều cũng có chút sợ hãi trở thành bóng ma trong lòng con gái nhỏ, chưa bao giờ Tiêu Tiêu cho phép con đi qua, vì thế khi Mị Mị năm tuổi, cha và con gái chưa từng gặp mặt.

Hôm nay Tiêu Tiên đang bận rộn ở công ty, bỗng nhiên nhận được điện thoại, vừa kết nối đối phương liền cho hay chuyện Hạ Uyên ở nhà giam, lập tức lòng của Tiêu Tiêu nghẹn thắt lại.

Lúc chạy tới bệnh viện Tiêu Tiêu cảm thấy ngay cả đứng cũng không vững, bên tai chỉ vang vọng lời của vị cảnh sát kia: “Hạ Uyên bị thương, tình huống có chút nghiêm trọng ——”

Sẽ rất nghiêm trọng nên đối phương mới gọi điện thông báo cho cô? Dọc đường quả thực Tiêu Tiêu không dám nghĩ thêm, với lại ở trong ngục yên lành làm sao có thể bị thương? Là đánh nhau? Hay là chuyện khác?

Đầu óc của cô hoàn toàn rối bời, Hạ Uyên từng nói, vì gặp lại, anh sẽ bảo vệ tốt bản thân.

Lúc cô đẩy cửa phòng bệnh đi vào, thấy anh im lặng nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt đóng chặt, giống như đơn thuần chỉ ngủ thiếp đi.

Nhưng đầu anh quấn băng gạc vừa dầy vừa nặng, trừ ngũ quan ở ngoài gần như đều quấn chặt, cô không tưởng tượng nổi rốt cuộc bị thương nghiêm trọng thế nào mới thành ra như vậy.

Một khắc kia, Tiêu Tiêu hận không thể đánh chết chính mình.

Nếu như sớm biết như thế, sớm biết như thế. . . . . . Nàng còn yêu cầu quá đáng cái gì?

Cô ngồi ở cạnh giường bệnh chỉ biết khóc thút thít, nước mắt không ngừng rơi vào trên mu bàn tay của của, cảnh sát Từ nói cho cô biết: “Lần này Hạ Uyên làm chuyện tốt, lao động phòng sinh xảy ra đám cháy, anh là vì giúp người bạn trong ngục mới bị thương.”

Tiêu Tiêu nhất thời sửng sốt, không ngờ Hạ Uyên cũng sẽ có lúc vô tư giúp người khác như vậy.

Cảnh sát Từ nói: “Lần này có lẽ là một cơ hội, lúc trước biểu hiện của anh cũng không tệ, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, hi vọng có thể giảm hình phạt."

Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông vẫn ngủ mê không tỉnh, đáy lòng một chút mừng rỡ cũng không có, chỉ cần anh cường tráng khỏe mạnh, cho dù là đợi thêm mấy năm nữa cô cũng chấp nhận.

_

Lần này Hạ Uyên ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại đã là chuyện của một tháng sau, trên trán anh có một vết thương mới, Tiêu Tiêu nhìn, trong lòng đau đến mức không nói ra được lời nào.

Cảnh sát Từ phá lệ cũ để hai người ở cùng một chỗ, bản thân đứng ở bên cửa sổ hút thuốc, vẫn không quay đầu lại nhìn hai người.

Hạ Uyên không có chút sức lực, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy cô, hai người cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng đều không nói ra được.

Tiêu Tiêu chỉ biết rơi lệ, vừa là đối với anh nhớ nhung đè nén quá lâu, vừa là mạnh mẽ tự trách.

Hạ Uyên khe khẽ thở dài, hướng phía cô mỉm cười khó khăn: “Anh trở nên ưu tú như vậy, em lại chỉ biết khóc? Chẳng lẽ không nên khen ngợi anh?”

Tiêu Tiêu nín khóc mỉm cười, một hồi trầm mặc, một hồi không nhịn được cười khổ, khỏi phải nói vẻ mặt kia rất buồn cười.

Hạ Uyên liếc nhìn về phía cảnh sát Từ, rất nhanh nghiêng người hôn môi cô một cái, Tiêu Tiêu sững sờ gương mặt hơi đỏ lên, cũng chủ động đưa tay ôm cổ của anh, cuối đầu thật thấp nói trên môi anh đọc ba chữ: “Em yêu anh.”

Nhất thời chạm vào trở nên sao mà trân quý, trong chớp mắt có năng lực ấm áp chống đỡ hai người vượt qua bao nhiêu nhớ nhung vào ban đêm. Mà Hạ Uyên, bởi vì ba chữ này lại có năng lượng chống đỡ để anh tiếp tục đi tới.

Ba tháng sau, tin tức hạ uyên giảm hình phạt rốt cuộc cũng truyền tới, tay Tiêu Tiêu cầm điện thoại kích động đến mức ở run rẩy, cô thật không ngờ chuyện có thể thuận lợi như vậy, không ngừng cảm ơn cảnh sát Từ.

Cảnh sát Từ nhịn không được cười nói: “Là kết quả Hạ Uyên tự mình cố gắng, tấm lòng lương thiện, trời cao luôn công bằng.”

Mị mị cũng cảm thấy rõ ràng cảm xúc của mẹ không giống, mỗi ngày nụ cười càng nhiều lên, nhóc không biết có chuyện gì xảy ra, ngày nào đó lén lút hỏi mẹ nuôi.

Ôn Vãn trầm ngâm một lát, ôm nhóc con vào trong ngực, lúc này mới nhỏ giọng nói ở bên tai nhóc con: “Là ba sắp trở về rồi.”

Ba. . . . . . ?

Mị Mị chớp chớp mắt to ngập nước, nhất thời có chút ngỡ ngàng.

Mùa hè năm thứ hai, giữa thời tiết nóng nhất, lúc đó Tiêu Tiêu đã đổ phòng mới, đó là một căn biệt thự mà Hạ Uyên đã từng ở, trong sân trồng đầy hoa tươi cùng cây xanh lá, Mị Mị mặc váy màu trắng hớn hở cùng tiểu Cẩn Hành đứng ở góc tường vẽ ô vuông.

Cửa truyền tới tiếng vang nhỏ, hai đứa bé cùng quay đầu.

Nhanh nhẹn nửa tấc, nét mặt sâu thẳm, người đàn ông mặc áo trắng quần đen đứng ở cửa sững sờ nhìn bé gái kia.

Một mảng lớn màu xanh lá dây thường xuân ở sau lưng nhóc lặng lẽ dọc theo người, cô bé hơi ngẩng mặt lên, nét mặt trẻ con mang theo ngây thơ mà nở nụ cười đơn thuần.

Giống năm ấy ở California, trong ánh mặt trời yên lặng anh ngắm nhìn cuộc sống, gặp được người con gái mệnh của cuộc đời.

--- ------oOo---- -----

Hoàn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang