Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tống Thiên Ân

Đây là lần đầu tiên A Đoàn đến tiểu viện của Hứa Tâm Dao, dù là lúc trước nàng bắt đầu ở Đại phòng hay quay lại Nhị phòng, hay bây giờ quay lại Đại phòng thì A Đoàn cũng chưa tới lần nào. Tiểu viện của Hứa Tâm Dao rất phù hợp với những gì một cô nương yêu thích, hoa khoe sắc khắp nơi, còn có cả hòn non bộ xinh xắn.

Hơi có chút giống tiểu viện Giang Nam.

Vừa đi đến cửa thì thấy mấy nha hoàn cùng ma ma đang đứng ngoài hành lang nói chuyện, thần sắc mỗi người đều khác nhau, người thì kích động người thì không cam lòng. A Đoàn nhìn xuống dưới chân các nàng, ở dưới có không ít vỏ hạt dưa. Vừa cắn hạt dưa tanh tách vừa cao hứng nói chuyện. Chuyện gì cũng có thể thay đổi, riêng chuyện này thì không thể, hạ nhân của Hứa Tâm Dao cũng là hạ nhân của Hứa gia!

Chủ tử vừa xảy ra chuyện thì biến thành như vậy.

Hoặc là các nàng vẫn luôn như vậy?

Áp chế cảm xúc trong lòng xuống, đợi giải quyết xong việc của Hứa Tâm Dao thì ma ma cùng mấy nha hoàn này cũng phải giải quyết.

không lên tiếng, trực tiếp đi vào trong. Do hành lang che khuất nên lúc này mấy ma ma cùng nha hoàn mới nhìn thấy A Đoàn, mắt trừng lớn, sau đó nhanh chóng bước lên trước thỉnh an "Tam tiểu thư tốt." một đống người chặn ngang tại hành lang, ma ma quản sự nịnh nọt cười "Tam tiểu thư tới đây có chuyện gì sao? Sao không gọi chúng nô tỳ một tiếng?"

A Đoàn nghiêng đầu, khóe miệng xinh xắn hơi nhếch lên.

"Lần đầu tiên ta biết là chủ tử có việc thì phải thông báo cho hạ nhân rồi mới có thể làm đấy."

Ma ma quản sự bị câu trả lời của A Đoàn làm cho ngây người, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Lời đồn quả nhiên không đáng tin cậy, ai nói Tam tiểu thư đối xử với hạ nhân dễ dàng chứ! Nhưng mà cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám nói lén sau lưng A Đoàn, mà ngay cả nghĩ trong lòng cũng khôngdám. Vị này cùng vị kia không giống nhau, vị này mới thực sự là bảo bối của Quốc công phủ!

Nhưng A Đoàn cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ, đã bước chân về phía trước.

"không cần đi theo."

Cửa phòng mở rộng ra, ở trước cửa ra vào một nha hoàn cũng không có, A Đoàn dừng trước cửa mộtchút rồi mới bước vào trong. Mới bước vào phòng có thể thấy được một bức bình phong phong cảnh hùng vĩ. Nhìn bài trí xung quanh, vừa tùy ý vừa đạm bạc, ngay cả tách uống trà cũng nhuốm màu cũ kĩ. So sánh với cảnh quan tươi đẹp bên ngoài thật là khác nhau một trời một vực.

Im lặng đi tới, Hứa Tâm Dao cũng không có nghỉ ngơi, nàng chỉ mở to mắt kinh ngạc nhìn đỉnh màn. Son phấn trên mặt cũng không tẩy đi, có lẽ vì ngã vào nước nên cả khuôn mặt đỏ rực. Đôi môi khô nứt, hai mắt ngây ngốc, sắc mặt tái nhợt.

Nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

A Đoàn nhẹ nhàng đi tới bàn rót một chén nước nguội, chỉ còn hơi hơi ấm. Môi hơi mấp máy sau đó đến trước giường Hứa Tâm Dao, khom người xuống trước tầm mắt của nàng. Mắt Hứa Tâm Dao hơi động đậy, trong mắt xuất hiện tia cười nhạo, ánh mắt chuyển nhìn về phía chén nước trước mắt mình.

Cười nhạo nhìn về phía bàn tay đang cầm chén nước bỗng dưng ngưng lại.

Đây không phải là tay của bọn nha hoàn.

Trong phòng đại nha hoàn đãi ngộ tốt hơn những người khác rất nhiều, có khi còn tốt hơn những tiểu thư bần hàn. Đại nha hoàn không phải lúc mới đầu đã được làm đại nha hoàn mà đã phải hầu hạ bên người tiểu thư một thời gian, dù được bảo dưỡng tỉ mỉ thế nào đều vẫn có chút thô ráp, hoặc có vết chai mỏng ở tay, hoặc đốt ngón tay vừa thô vừa to.

Nhưng bàn tay trước mắt lại trắng nõn mềm mại như nước, những ngón tay đều nhỏ nhắn mềm mại, không có khả năng là tay nha hoàn được. Người được chăm sóc kĩ lưỡng lại không chênh lệch tuổi tác với mình nhiều lắm ngoài Tam muội ra thì còn có thể là ai được? Mày nhíu lại, ngước mắt lên nhìn A Đoàn đang khom người.

"Ta không biết được trước khi đánh chó còn phải nịnh nọt đấy!"

Sắc mặt A Đoàn không thay đổi, tiện tay đem cái chén nhỏ đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, đưa tay sửa lại ống tay áo được thêu hoa hải đường nhìn sống động như thật. Quay người ngồi lên cái ghế bên cạnh, hai tay đặt trước bụng, gật đầu "Tỷ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ."

Hứa Tâm Dao mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, áo ngủ có chút hở ra, lồng ngực không ngừng phập phồng, hô hấp dồn dập "Cút, cút ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Khuôn mặt vặn vẹo, nghĩ đến lúc mọi người cười nhạo, nghĩ đến lúc chính mình phải quỳ gối trong nước hồ lạnh như băng, nghĩ đến lúc hắn hạ lệnh!

Tay nắm chặt lấy áo ngủ bằng gấm trên người, vì dùng sức quá lớn nên ngón tay thường ngày được chăm sóc tốt đã bị bẻ gãy. Hứa Tâm Dao vẫn không phát hiện ra, lúc này trong đầu chỉ có hai chữ, nhục nhã! Trong đầu chỉ có hai chữ này. Hơn nữa biết rõ đây không phải là thời điểm tàn nhẫn nhất.

Hôm nay có cả Nhị hoàng tử, đối diện lại có nam sinh ở Học viện, còn cả những người hận mình, muốn xuống tay với mình nhưng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt như lăng trì để nhìn. Nhưng ánh mắt đó làm mình chịu không nổi, thực sự không dám sau này đi Học viện sẽ như thế nào.

So với nước trong hồ còn lạnh hơn, so với bộ dạng tươi cười của Nhị hoàng tử còn đáng sợ hơn, chắc chắn sẽ làm cho mình sống không bằng chết!

Mà tất cả chuyện này đều do Hứa Phượng Chỉ gây ra!

Phượng Chỉ, Phượng Chỉ, Phượng Tê Ngô Đồng, ha ha, danh dự tốt bao nhiêu, sinh ra tốt bao nhiêu, được bao nhiêu người hâm mộ!

Chuyển hướng nhìn về hai chân của mình, chỗ đó căn bản không có cảm giác, sau khi được đại phu đắp thuốc lên mới thấy đau đớn đến nhường nào. Hung dữ nhìn về phía A Đoàn, trong mắt đều là điên cuồng cùng ghen ghét "Ngươi đã hài lòng chưa? Bây giờ ta đã là phế vật, ngươi có thể cười nhìn ta khóc được rồi!"

Thời điểm Hứa Tâm Dao điên cuồng, A Đoàn vẫn không đổi sắc mặt, khóe miệng hơi nhếch, chắc chắn nói "hiện tại vẫn chưa đến lúc. Dù sao ngươi cũng không buông tha cho ta."

Chính mình cũng sẽ không tha cho nàng! Chờ xem, đợi đến lúc chân mình tốt rồi, nhất định phải làm cho Hứa Phượng Chỉ mất hết mặt mũi! Nàng mang đến cho mình nhục nhã hết lần này đến lần khác, nhất định mình sẽ trả lại cho nàng gấp trăm lần!

Tất cả những biểu hiện của Hứa Tâm Dao đều bị A Đoàn nhìn rõ. Hôm nay tới đây vì muốn lấy chính mình để kích thích nàng. Hứa Tâm Dao rất thích nói đâu trúng đó, chuyện ngày hôm nay, nếu như mình không phải đã sớm biết Vệ Trường Hận là Thái tử ca ca, hoặc là không lấy được mặt nạ xuống thì nhất định sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối.

không muốn cho nàng nghỉ ngơi, có thời gian hồi phục.

Nhưng xem ra hiện tại không cần.

một là vì muốn kích thích nàng, hai là vì giải thích thắc mắc trong lòng.

nói thật, Hứa Tâm Dao nói biết Thái tử ca ca trước mình thì chắc chắn đã sớm có ý rồi đúng không? Tất cả sự ghen ghét của nàng đều là sự thật. Nhưng vì sao đến giờ mới lộ rõ ra? Tuy lúc trước mình với nàng không quá thân thiết với nhau nhưng cũng không đến nước này, khi đó nàng rõ ràng là nhẫn nhịn.

sự việc của Nhị phòng không phải thời điểm mấu chốt, vậy chẳng lẽ chuyện này là lúc? Mặc dù lúc đó nàng nói trước mặt thì giả bộ chân thành nhưng sau lưng thì lại khác. Nàng trả thù, nàng tính toán đãbắt đầu từ hơn một năm trước. Lúc đó mọi thứ đều bình thường, trường nữ cũng không có sự kiện gì đặc biệt, vì sao bây giờ nàng ta lại thành ra như thế này?

Nhanh chóng trở lại bình thường, chống lại ánh mắt của Hứa Tâm Dao.

"Ngươi hận ta như vậy?" Là câu hỏi nhưng lại như đang trần thuật lại.

"Ta đương nhiên hận ngươi!"

Đáp án có trong dự kiến.

Hứa Tâm Dao hung hăng nhìn A Đoàn, ánh mắt điên cuồng khiến cho khuôn mặt thanh tú vặn vẹo, dữ tợn, thoạt nhìn rất giống yêu ma. Nghiến răng nghiến lợi nói "Ta hận không thể uống máu người, hận không thể để ngươi chết không tử tế, là ngươi phá hủy cuộc sống của ta, tất cả của ta! Bi kịch của ta đều do ngươi mà có, ta hận ngay bây giờ không thể giết chết ngươi!"

Phá hủy cuộc sống của nàng? Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng bộ dạng hiện giờ của nàng như vậy thì chắc chắn không hỏi được cái gì, nàng cũng sẽ tuyệt đối không tự nói cho mình. Tầm mắt chuyển xuống, đứng dậy "Tất cả đều do ngươi tạo ra, nếu như không phải do ngươi muốn lấy những thứ không thuộc về mình thì đã không có cục diện như ngày hôm nay."

"Ha...!"

"Ta muốn lấy những thứ không thuộc về mình?"

Hứa Tâm Dao cười to, trong mắt bắt đầu có hơi nước. Gào lên "Những thứ không thuộc về ta? Những thứ đó vốn dĩ là của ta!"

Những thứ vốn dĩ là của nàng? Chắc chắn không phải việc xảy ra ở học viện, nhất định là việc ở nhà. Xem ra phải đi dò xem nguyên nhân là gì. Trước tiên vẫn phải hỏi mẫu thân, trong nhà vẫn do mẫu thân cầm quyền, nàng chắc chắn sẽ biết một chút về chuyện này. Nàng ta đã không nói thì cũng không cần thiết phải ở lại nơi này, quay người đi ra ngoài.

Hứa Tâm Dao cắn chặt môi dưới nhìn theo bóng lưng A Đoàn. Thời điểm phải quỳ trong nước hồ lạnh như băng không khóc, lúc mọi người cười nhạo cũng không khóc, vừa rồi cũng không khóc, hiện tại nước mắt liền như đê vỡ tràn ra ngoài. không nhịn được nữa mà gào to lên "Vì sao tất cả đều là của ngươi, vì sao ta vĩnh viễn phải làm nền cho ngươi?"

"Ta chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, vì sao lúc nào cũng có người nhắc nhở ta luôn ở dưới ngươi?"

"Vì cái gì mà mọi người đối với ngươi tốt như vậy?"

"Ngay cả hắn cũng thế, trong mắt, trong lòng, vĩnh viễn chỉ có ngươi, ngươi thì tốt ở chỗ nào!"

Câu cuối cùng gào lên không thành tiếng nhưng A Đoàn vẫn nghe rõ ràng. Bước chân hơi chậm lại, sau đó dứt khoát đi ra khỏi phòng Hứa Tâm Dao. Ra khỏi phòng, nhóm ma ma cùng nha hoàn trái ngược lại hoàn toàn với lúc nãy, đang đứng canh giữ trước cửa phòng, thấy nàng đi ra liền ân cần hỏi thăm, A Đoàn cũng không để ý đến các nàng, nhanh chân rời khỏi tiểu viện của Hứa Tâm Dao.

đi đến hoa viên mới đi chậm lại, nhìn hoa viên tràn ngập sắc hoa, trong mắt hiện lên sự do dự, nghi hoặc, khó hiểu cùng kinh ngạc. Câu cuối cùng làm cho mình không nhịn được mà suy nghĩ sâu hơn. Đúng rồi, từ khi mình có thể nhớ được đến giờ, khi Thái tử ca ca ở với mình, mình đã sớm có thói quen hắn chỉ ôn nhu đối với mình.

Điều đó là đương nhiên.

Mình cũng chưa biết Thái tử ca ca bắt đầu thật lòng có tình cảm với mình từ khi nào. Giống như đã có tình cảm từ trước? Lúc mình bốn tuổi đã có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện rồi. Cách đối xử của Thái tử ca ca lúc đó và Thái tử ca ca bây giờ với mình không có gì khác nhau.

Bước chân chậm lại, tay đang vuốt ve cánh hoa cũng dần chậm lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK