Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Dục đang dẫn mọi người đi trước, định lên tầng 11 chỗ khoa Sơ Sinh. Nghe thấy âm thanh, anh quay đầu nhìn cánh cửa khẩn cấp bị khóa chặt của khoa Sản. Cánh cửa này yên tĩnh hơn hẳn bình thường. Khi bọn họ đi ở lối thoát khẩn cấp, đằng sau mỗi cánh cửa ở mỗi tầng đều có tiếng zombie đập cửa gào rú; dường như trong một nơi ầm ĩ như vậy, chỉ có mỗi cánh cửa khẩn cấp khoa Sản này là yên tĩnh nhất, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim chạm mặt đất.

Trong hành lang mờ tối, ánh đèn khẩn cấp xanh leo lét, mọi người nhìn nhau, cuối cùng tất cả không hẹn mà cùng hướng về phía Tô Tô.

Tô Tô quay đầu, nhìn hai cánh cửa khẩn cấp của khoa Sản. Đằng sau khe cửa là một màu đỏ thẫm, tựa hồ tất cả toàn máu, còn có nội tạng đẫm máu. Then sắt trên cửa còn có dấu ngón tay màu đỏ, hình như có người sống sót trốn thoát từ đó ra rồi cài chặt cửa lại.

Cô dừng bước chân trên cầu thang, tiến về phía cửa khẩn cấp khoa Sản, mở rộng năm giác quan để cảm nhận thử tình trạng bên trong. Quả thật không có dấu hiệu zombie hoạt động. Cô đang định tự mở then sắt trên cửa thì trong hành lang yên ả, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập, âm thanh tin nhắn ngắn ngủi vang lên.

Tất cả mất hứng, đồng loạt nhìn về phía Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai ngại ngùng lấy điện thoại đang vang lên không ngừng ra, liếc nhìn rồi bảo Tô Tô:

“Là đồng nghiệp ở phòng cách ly. Anh ấy hỏi chúng ta đi đến đâu rồi, có cháu bé đã xuất hiện hiện tượng mất nước, mong chúng ta đến nhanh lên.”

“Lên đi. Lúc nào quay lại thì xem khoa Sản này.”

Tô Tô nhún vai. Ngẩng đầu lên là khoa Sản. Chỗ cô đứng đây có thể nghe được tiếng zombie kêu gào trong khoa Sơ sinh trên đầu. Chỉ một bước nữa là đến khoa Sơ sinh rồi, chi bằng cứ lên trên đó đưa sữa bột trước đã.

Vì thế mọi người gật đầu đồng ý, đặc biệt là anh Bì. Anh ta mong gặp con trai lắm rồi, đương nhiên không muốn bị lỡ thời gian. Tô Tô vừa nói, anh ta đã giơ hai tay hai chân tán thành, vội vàng chạy về phía trước.

Dị năng giả hệ kim – Thầy Bói – thấy anh Bì định vượt lên, lập tức túm cổ anh ta, đẩy ra phía sau. Diệp Dục thấy thế cũng gật đầu, tỏ ý đồng tình việc vào khoa Sơ sinh trước. Anh quay qua đẩy anh Bì một cái, khiến anh Bì dừng lại trước mặt Hộ Pháp, Hộ Pháp lại túm cổ áo kéo anh Bì bon chen ra tận sau lưng bốn người. Mọi người thấy đại ca xã hội đen anh Bì cứ thế bị bốn người này chèn ép, lòng cảm thấy buồn cười.

Thế là tất cả cảm thấy tỉnh táo hơn, cứ ung dung như vậy vào khoa Sơ sinh.

Bước vào khoa Sơ sinh, số zombie đằng sau cánh cửa khẩn cấp dần nhiều lên. Trước mạt thế, số phụ nữ sinh con không hề ít, những đứa bé mới sinh có vấn đề gì cũng được đưa vào khoa Sơ sinh để theo dõi hai ngày. Vì thế, khoa Sơ sinh chật cứng vì những người lo lắng cho bé yêu như bố bé, ông cô nội ngoại, họ hàng thân thích…

Hơn nữa, mạt thế đến đột ngột, những người sống sót bị đám zombie ở sảnh khám bệnh chặn không ra được nên họ chạy lên tầng. Dần dần sẽ có một số người bị zombie hóa và người bị cắn hóa thành zombie, kết quả là mọi người đều chen chúc với nhau ở hai tầng trên cùng khu Nội trú, càng lên cao, zombie càng nhiều.

Trạc Thế Giai nói những đứa bé đó cùng bác sĩ và y tá chăm sóc đang trốn ở phòng cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Có những đứa bé vừa ra đời bị vàng da khá nặng nên phải vào lồng ấp chiếu đèn vài ngày, còn những bé trong phòng chăm sóc đặc biệt thì có vài yếu tố bẩm sinh như sinh non hoặc dị tật cơ thể.

Yêu cầu về điều kiện vô trùng của hai phòng này rất nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ, người nhà muốn thấy con cháu mình chỉ có thể nhìn qua tường kính trong suốt dày dặn, hộ lý ôm bé ra cho người nhà ngắm. Bệnh của trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh, bác sĩ y tá phải giám hộ 24/24. Chỗ ở của bác sĩ y tá đương nhiên phải có đồ ăn.

Vì thế, dù toàn bộ tòa nhà bệnh viện là nơi tập trung của virus tận thế, phòng cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt của trẻ sơ sinh vẫn có tỷ lệ bác sĩ, y tá và trẻ em sống sót cực cao.

Lúc này, Tô Tô đang đi trước giết zombie, quay đầu vẫy tay với Trạc Thế Giai, để hai con zombie còn lại cho người nước xử lý còn mình đảo qua cạnh Trạc Thế Giai, cau mày:

“Cháu bảo này, đưa trẻ con ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm đấy!”

Dù sao bệnh viện cũng là nơi có mật độ virus tận thế rất cao. Những đứa bé này mới sinh ra đã ở trong môi trường vô trùng, đột nhiên ra ngoài, sức đề kháng không đủ thì có phải sẽ biến thành zombie bé hết không?

“Tô Tô.” - Trạc Thế Giai nhíu chặt mày, đứng thẳng người, lưng đeo ba lô khổng lồ, bên trong toàn sữa bột trẻ em, không hề có đồ dùng cá nhân. Cô rất ra dáng tri thức, nghiêm túc nhìn Tô Tô, “Đây là cạnh tranh sinh tồn. Chúng không thể sống trong môi trường vô khuẩn mãi được.”

Sức đề kháng của người lớn có cao không? Đương nhiên cao hơn của một đứa trẻ con nhiều. Nhưng nhìn thế giới bây giờ đi, nhiều người bình thường tiến hóa không thành công, lại càng nhiều những zombie tiến hóa thất bại, có một phần nhỏ tiến hóa được thành dị năng giả. Đây là bằng chứng rõ rệt cho thuyết tiến hóa của Darwin.

Trạc Thế Giai học y, còn là bác sĩ trưởng khoa Sản. Ở khoảnh khắc sống chết, cô có tâm lý thoáng hơn người thường. Sống được thì rồi sẽ sống, không sống được thì dù tạo điều kiện cũng chưa chắc sống sót. Điều này thật tàn khốc, nhưng chính là hiện thực.

Thật ra giờ bọn họ chỉ đang tạo lối thoát cho những đứa bé này mà thôi. Còn những đứa không sống được, cuối cùng sẽ về với cát bụi.

Trong thoáng chốc, Tô Tô cảm thấy xót xa. Đột nhiên cô nghĩ đến Tiểu Ái ở kiếp trước. Thật ra Tiểu Ái đã vượt qua “cạnh tranh sinh tồn”, nhưng cuối cùng cũng đâu sống sót?

Cô lẳng lặng nhìn Trạc Thế Giai, Trạc Thế Giai cũng bình thản nhìn cô, rất đúng mực. Tô Tô biết Trạc Thế Giai nói thật, cũng nhận ra mình đang xử lý theo cảm tính. Cô quay đi, nhìn những con zombie phải giết ít dần đi, cho đến những gương mặt mừng rỡ tươi cười sau bức tường kính.

Tô Tô lùi lại thật xa, im lặng nhìn khoa Sơ sinh được xử lí sạch sẽ, nhìn Trạc Thế Giai mang sữa bột vào phòng cách ly, nhìn anh Bì áp vào tường kính lo lắng nhìn quanh. Cô suy nghĩ thật lâu, quay đầu sang chỗ khác, thấy hơi mất hứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK