Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ dắt theo Bộ Tiểu Bát đi vào trung tâm thương mại, muốn tìm chỗ ngồi một chút, khi vừa đi vào thì nhìn thấy Công tước đại nhân với vẻ mặt ngạc nhiên đứng ở một chỗ cách đó không xa nhìn hai chị em họ.

Cung Ngũ: “...” Bộ Tiểu Bát: “Anh!” “Tiểu Bát?” Công tước đại nhân ngồi xổm xuống, hỏi: “Sao Tiểu Bát và1chị lại ở đây?” Cung Ngũ hỏi: “Sao anh Tiểu Bảo lại ở đây? Anh chưa đón được Yến Đại Bảo sao?”

“Đại Bảo đã trở về rồi.” Công tước đại nhân nói: “Anh cũng đang định ra về. Tiểu Ngũ thì sao? Tại sao lại dẫn Tiểu Bát quay trở lại?”

Cung Ngũ chu môi: “Yến Đại Bảo không nói với anh sao? Túi tiền của cậu ấy bị8mất, chúng tôi đoán là bị người khác lấy trộm. Sau đó chú Yên rất tức giận, bảo chúng tôi quay trở lại làm chứng.” Cô nhìn trái nhìn phải, nói: “Cậu ấy về sớm hơn chúng tôi, có lẽ bây giờ đang trên đường trở lại.”

Công tước đại nhân đứng dậy: “Đại Bảo không nói, có lẽ cũng không có tâm trạng nói.” “Ví tiền đó là2chú Yên đặt làm cho Yến Đại Bảo, trị giá rất lớn đấy.” Cung Ngũ mím môi: “Tìm lại không được sẽ mất ngủ bao nhiêu đêm đây?” Công tước đại nhân mỉm cười: “Ừ, Đại Bảo sẽ đau lòng.” Anh nhìn sang Bộ Tiểu Bát, giúp cậu cởi áo mưa nhỏ trên người ra: “Tiểu Bát, ở đây không mưa, không cần mặc nữa, lát nữa khi4trở ra ngoài thì hãy mặc lại.”

Bộ Tiểu Bát cởi áo mưa ra thì lại trông đẹp trai như trước, giơ bàn tay nhỏ ra vỗ vỗ bụng, nói: “Tiểu Bát ăn no rồi, nhưng Tiểu Bát hơi khát nước.”

Cậu muốn uống sữa nhưng Cung Ngủ không mang theo, trừng to mắt nhìn cậu, nói: “Không có. Đừng có trông mong nữa.”

Công tước đại nhân đứng bên cạnh chen lời vào: “Anh có mang theo.” Cung Ngũ kinh ngạc, lẩm bẩm hỏi: “Sao anh Tiểu Bảo lại mang theo sữa? Hả... bình sữa cũng mang theo sao?” “Vì vốn dĩ anh định đến đón Tiểu Ngũ và Tiểu Bát, Tiểu Bát nhất định sẽ thích uống sữa nên anh đặc biệt chuẩn bị. Vốn nghĩ rằng không kịp đón hai người, không ngờ lại gặp ở đây.”

Sau lưng anh có rất nhiều người, trong đó có một người trông như đang đi dạo mua sắm cảm thấy mệt nên đứng lại nghỉ ngơi lập tức đi qua đưa túi trên tay cho anh.

Công tước đại nhân lấy bình sữa đã được pha xong ra, đưa vào tay Cung Ngũ: “Có phải hơi nóng rồi không?”

Cung Ngũ hiện đã mang một biểu cảm không biết phải diễn tả tâm trạng của mình ra sao. Cô đờ đẫn cầm lấy, ngước mắt nhìn anh một cái, không nói lời nào, uống thử một ngụm sữa, chặc lưỡi, sau đó đưa cho Bộ Tiếu Bát: “Tiểu Bát, vừa đủ độ ẩm, uổng đi.”

Bộ Tiểu Bát lập tức ôm lấy bình sữa uống.

Cung Ngũ vò đầu, tâm trạng có chút kì lạ.

Cô liếc nhìn anh mấy lần rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Mưa vẫn rơi, hai người đều không nói gì. “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ xoay đầu lại, Cung Ngôn Đình cầm một chiếc túi đang để cây ô bị ướt vào trong, anh ta nhìn sang Cung Ngũ, lại nhìn sang Bộ Tiểu Bát, cảm thấy hơi ngạc nhiên đối với bình sữa mà Tiểu Bát đang cầm uống.

“Em mua bình sữa cho Tiểu Bát à?” Cung Ngôn Đình hỏi.

“Không, là anh Phí cho Tiểu Bát đấy.” Cung Ngũ chỉ vào Công tước đại nhân bên cạnh. Cung Ngôn Đình lúc này mới phát hiện người này anh ta có quen biết, lập tức giơ tay qua: “Anh Phí? Xin lỗi, tôi không chú ý.”

Hai người bắt tay nhau, Công tước đại nhân mỉm cười, “Không sao, ở đây rất nhiều người, không ngờ có thể gặp nhau ở đây.”

Cung Ngũ lặng lẽ đứng sang một bên. Tóc Cung Ngôn Đình ướt sũng, nói chuyện xã giao với Công tước đại nhân. Bộ Tiểu Bát hết sức chăm chú uống sữa, uống xong thì trên trán nhỏ đầy mồ hôi. Cậu nhóc lay góc áo Công tước đại nhân: “Anh, Tiểu Bát uống xong rồi.” Công tước đại nhân hỏi: “Tiểu Bát muốn uống nữa không?”

Bộ Tiểu Bát lắc đầu: “Không uống nữa. Tiểu Bát uống no rồi.”

Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Vậy Tiểu Bát nghỉ ngơi một lát, khi nào muốn uống nữa thì nói với anh.”

Bộ Tiểu Bát chạy qua nắm lấy tay Cung Ngũ, “Chị, ở đây nhiều người như vậy, Tiểu Bát lại đáng yêu thế này, lỡ bị người xấu bể đi mất thì phải làm sao?” Cung Ngũ liếc nhìn cậu một cái: “Vậy thì cứ nắm tay chị, nếu người xấu đến cướp, chị sẽ đánh bay hắn ta!” “Chị Lợi hại!” Bộ Tiểu Bát đắc ý hào hứng nói: “Tiểu Bát lợi hại hơn!”

Đang nói chuyện thì sau lưng Cung Ngũ lại vang lên giọng nói: “Tiểu Ngũ.” “Chị xinh đẹp!” Bộ Tiểu Bát lập tức buông tay Cung Ngũ ra, xông qua ôm lấy Lam Anh: “Chị xinh đẹp cũng quay lại đây sao?” Lam Anh gật đầu, nựng nựng mặt Bộ Tiểu Bát, nói: “Ừ, chị có chút việc nên trở lại.” Cô ngẩng đầu nhìn sang Cung Ngũ: “Yến Đại Bảo gọi điện thoại cho tớ, bảo là ví tiền của cậu ấy bị người ta trộm, tớ trở lại xem xem có thể giúp gì được không. Sao cậu và Tiểu Bát còn chưa đi?”

Cung Ngũ thua tay: “Chú Yến cũng bảo chúng tớ quay trở lại, nhất định là sẽ không tha cho tên trộm kia. Bọn tớ không đến thì không được.”

Lam Anh: “Ừ, Yến Đại Bảo chưa đến à? Vậy chúng ta đợi đi.”

Cô ngước mắt nhìn thấy Cung Ngôn Đình đứng bên cạnh nói chuyện với anh trai của Yến Đại Bảo nên đứng về phía Cung Ngũ, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mưa mãi không ngớt thế nhỉ!”

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng rồi đấy, thật đáng ghét! Anh Tư nói còn mưa tận ba ngày nữa, mấy ngày này khó sống rồi.”

Lam Anh mỉm cười nói: “Điềm tĩnh thản nhiên nhìn trời mưa sẽ cảm thấy rất có ý nghĩa.” Cung Ngũ chu môi, liếc mắt nhìn cô: “Vậy thì tâm trạng phải tốt mới được.” “Tâm trạng Tiểu Ngũ không phải luôn rất tốt sao? Chỉ cần cậu không làm mất một đồng tiền, có mũi khoan từ trên trời rơi xuống chắc cậu cũng chẳng quan tâm. Lẽ nào hôm nay mời khách nên tâm trạng không được vui rồi?”

Cung Ngủ không biết nên nói thế nào, tóm lại không thể nói cho cô ấy biết tâm trạng cô không vui là vì người đàn ông đang đứng bên cạnh Cung Ngôn Đình. Công tước đại nhân và Cung Ngôn Đình nói chuyện dĩ nhiên là liên quan đến Cung Ngũ. Lần này sau khi nói chuyện, Cung Ngôn Đình mới kinh ngạc phát hiện thì ra anh Phí vô cùng giàu có này là con trai lớn của cô Triển, đã vậy trong lòng còn ái mộ Tiểu Ngũ.

Chuyện này thật sự khiến cho Cung Ngôn Đình vô cùng ngạc nhiên.

Anh ta nghi ngờ nhìn Công tước đại nhân. Công tước đại nhân phát hiện ra sự nghi hoặc của anh ta, mỉm cười, nói: “Anh Cung không cần nghi ngờ, tôi thật rất thích Tiểu Ngũ. Tôi từng nói với cô Nhạc, thật ra trước đó mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Ngũ rất tốt, sau đó tôi đã làm sai một chuyện nên cô ấy đã giận tôi. Hiện giờ tôi thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi ở lại Thanh Thành cũng là vì Tiểu Ngũ. Tôi muốn nói với cô Nhạc và anh Cung là vì tôi biết hai người là người cô ấy rất xem trọng. Tôi không thể yêu cầu hai người giúp đỡ, nhưng hi vọng anh Cung và cô Nhạc đừng phản đối. Lỗi của tôi tôi sẽ gánh lấy, chỉ là tôi không muốn giữa tôi và cô ấy lại có nhiều thứ cách biệt hơn.”

Cung Ngôn Đình hỏi: “Anh thật lòng sao?”

Cung Ngôn Đình sinh ra ở nhà họ Cung, đối với chuyên gia thế anh ta luôn đặc biệt chú ý từ trong tiềm thức. Từ nhỏ đã nghe nhiều nên quen tai, anh ta biết rất nhiều người đều xem trong gia thế, đối với nhiều gia tộc mà nói thì chuyện môn đăng hộ đối là rất quan trọng. Nếu không phải vì Cung Truyền Thể già yếu bệnh tật, nếu không phải vì người nắm quyền nhà họ Cung là Cung Cửu Dương thì bây giờ anh ta nhất định sẽ kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình. Người vợ kia chắc chắn sẽ không phải người anh ta tự chọn, nhưng có thể khẳng định rằng gia đình của vợ anh ta nhất định sẽ rất hiển hách, ít nhất thì cũng giúp đỡ được cho việc kinh doanh của nhà họ Cung. “Không cần nghi ngờ sự thật lòng của tôi.” Công tước đại nhân nói: “Mẹ tôi rất thích Tiểu Ngũ, bà ấy biết chuyện Tiểu Ngũ giận tôi thì rất lo lắng, hi vọng tôi có thể nhanh chóng khiến cô ấy nguôi giận. Gia tộc của tôi đã đủ hiển hách đã đủ mạnh mẽ, không cần vợ tôi cũng phải có gia thế như vậy, chỉ cần tôi và cô ấy thật lòng yêu thương nhau là đủ. Anh Cung sinh ra trong gia đình lâu đời và hiển hách nhất ở Thanh Thành nên anh có thể hiểu được, phải không?”

“Tôi có thể hiểu, nhưng tại sao người đó lại là Tiểu Ngũ? Tôi cảm thấy anh Phí tìm con gái nhà quyền quý sẽ thích hợp hơn...”

Công tước đại nhân tuy không mở miệng, nhưng lại mỉm cười. “Anh Phí?”

“Tôi muốn vợ tôi là một người tràn đầy sức sống, có thể cùng tôi mỉm cười, cùng làm ầm ĩ, cùng học, cùng tiến bộ, có thể cùng tôi trở thành người tốt hơn, chứ không phải là một cỗ máy được nuôi để phục vụ cho một mục đích nào đó. Tiểu Ngũ là người như vậy. Tiểu Ngũ là người mà tôi cần tìm.”

Cung Ngôn Đình nhìn anh, sau đó lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, không nói gì thêm.

Danh Sách Chương: