Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ và Lam Anh đang thảo luận xem rốt cuộc là ví tiền bị người ta trộm lúc nào, Yến Đại Bảo sao

ngốc như vậy, tại sao túi tiền của cô ấy bị người ta trộm mà cũng không biết. Bộ Tiểu Bát ngồi bên cạnh đòi công bằng thay cho Yến Đại Bảo: “Chị Đại Bảo không cẩn thận thôi, chị Đại Bảo rất thông minh.”

Đứng được khoảng hai mươi phút, Yến Đại Bảo cuối cùng cũng xuất hiện. Chính xác mà nói là chiếc xe chở Yến Đại Bảo cuối cùng cũng1xuất hiện trước cửa.

Trước cửa lớn vốn có trải thảm vì người ra vào và trên ô đều dính nước mưa, tấm thảm hiện đã thấm ướt hết, cửa xe vừa mở, chân Yến Đại Bảo mang dép lê thò ra ngoài, sau đó rút lại, chán ghét nói: “Ba ơi, ở đây toàn là nước, đổi chỗ khác xuống xe đi.”

Yến Hồi nổi giận: “Đổi cái gì mà đổi? Người đâu? Chết hết rồi à? Không nhìn thấy ở đây có nước à? Yến Đại Bảo của ông đây làm sao xuống xe? Mau8đổi tấm mới cho ông!”

Lập tức có người xông qua, không tốn chút công sức xua đám đông đi, sau đó có người vác tấm thảm mới ra, rồi lại có người dỡ tấm thảm ướt đi. Tóm lại mọi người bận rộn tấp nập, chỉ trong thời gian ba đến năm phút, Yến Đại Bảo cuối cùng cũng xuống xe, xoay đầu lại: “Ba, có phải người trộm đồ của con đã chạy mất rồi không? Túi tiền của con! Đó là do ba tặng đấy!”

Yến Hồi lập tức nói: “Chạy? Không còn chân2thì xem xem hắn chạy thế nào! Đi, ba giúp con trút giận!” Cung Ngũ và Lam Anh không nói nên lời nhìn sang tình hình bên kia, quả là một cặp cha con thích làm quá, đi đến đâu cũng trở thành đối tượng nổi bật nhất trong mọi người. “Tiểu Ngũ!”

Yến Đại Bảo xông qua chỗ Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ! Túi tiền của tớ thật sự mất rồi! Tìm khắp nơi cũng không thấy!” Cung Ngũ vội vàng hỏi: “Bên trong có tiền không?” “Có! Tớ nghĩ rằng hôm nay cậu vẫn keo4kiệt, lại để tớ mua đồ ăn ngon nên tớ đặc biệt đem rất nhiều tiền, hu hu hu... Nếu thật sự bị mất, tớ nhất định sẽ rất đau lòng!” Cung Ngũ lau mồ hôi: “Yên Đại Bảo, cậu không cần sốt ruột, chủ Yến nhất định sẽ cho người đi kiểm tra camera, xem xem cậu bị người ta lấy trộm khi nào.”

Yến Hồi đại giá quang lâm, trung tâm thương mại này như có một cơn gió hiểm ùa vào, những vị lãnh đạo cao cấp từ già đến trẻ nhìn thấy Yến Hồi đều khúm núm, “Ngài Yến, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Thật đúng là rồng đến nhà tôm!”

Cung Ngũ có suy nghĩ xấu xa, nói một câu thành ngữ chủ Yến không hiểu, chú Yến nhất định sẽ nổi giận.

Quả nhiên, Yến Hồi quơ một bạt tai qua, nổi giận: “Ức hiếp ông đây không phải là người có văn hóa đúng không? Lại còn tỏ vẻ gì chứ, ông đây thấy mày không cần lưỡi nữa rồi, không cần nữa thì cũng dễ thôi, ông đây thích nhất là nhìn người ta...”

Cung Ngũ vội vàng đẩy Yến Đại Bảo một cái, “Yến Đại Bảo, nói mau chóng kiểm tra camera đi, chậm trễ một giây người ta chạy mất thì hối hận cũng không kịp!” Yến Đại Bảo bị cô đẩy nhào về trước một bước, lập tức hét nói, nói: “Ba! Túi tiền! Túi tiền của con! Ba đừng thể này rồi làm hỏng chuyện, mami biết được nhất định sẽ nổi giận! Ba còn muốn giúp con tìm túi tiền nữa không!” Yến Hồi bị cô ngắt lời, vốn dĩ đang định có tiết mục cắt lưỡi của người khác, nhưng lập tức quên ngay, vỗ tay một cái, nói: “Yến Đại Bảo của ông đây bị người ta trộm mất túi tiền, các người nói xem phải làm sao?” Còn có thể làm gì, mau chóng đi điều tra, tìm lại, sau đó bồi thường thiệt hại tinh thần cho ngài Yến, bồi thường thiệt hại tinh thần cho Yến Đại Bảo, còn phải bồi thường thiệt hại kinh tế và thời gian mà ngài Yến đã lãng phí khi xuất hiện ở đây, bồi thường cả thiệt hại về kinh tế và thời gian của Yến Đại Bảo.

Tóm lại, việc bồi thường tiền nhất định nhất định không thể quên, bằng không thì một người nào đó bị thiếu mất cánh tay hoặc bị chặt mất chân được đưa đến bệnh viện thì số tiền tốn kém còn nhiều hơn, tuy là không mất mạng nhưng sẽ bị chịu tội!

Đây chính là kinh nghiệm mà những người biết được ngài Yến có sở thích này đúc kết ra được trong nhiều năm qua.

Cuối cùng cũng có người chạy đi làm việc này.

Trung tâm thương mại chính thức phong tỏa tất cả các lối ra vào để bắt kẻ trộm!

Theo tình huống thông thường, trong một trung tâm thương mại lớn thế này, kẻ trộm sẽ không lấy một hai món đồ rồi rời khỏi, nhất định là phải lấy trộm đủ rồi mới bỏ đi. Có người phụ trách trộm, có người phụ trách chuyển tang vật đi, đều là hoạt động quy mô lớn, bắt được một người đồng nghĩa với việc bắt được cả hang ổ.

Có người giúp Yến Hồi dọn một chiếc sofa mềm mại qua để ông ta ngồi xuống đợi.

Cung Ngũ đứng cùng với Lam Anh, Bộ Tiểu Bát được Cung Ngôn Đình giữ trong lòng, vì lúc nãy anh ta phát hiện Bộ Tiểu Bát nhảy nhót chạy về phía Yến Hồi, lập tức giật cả mình, nói gì cũng không cho cậu chạy qua đó.

Công tước đại nhân ngồi trên ghế nghỉ ngơi cạnh vách tường, yên lặng nhìn sang bên này.

Chính xác mà nói, người anh nhìn chính là Cung Ngũ. Yến Đại Bảo liền chạy đến bên cạnh Công tước đại nhân ngồi xuống. Thấy Cung Ngũ vẫn còn đứng, cô vội vàng vẫy tay gọi Cung Ngũ: “Tiếu Ngũ, Tiếu Ngũ! Tiếu Ngũ cậu qua đây! Đừng có đứng đó ngẩn ngơ nữa! Qua đây ngồi này!”

Cung Ngũ nhìn cô một cái, nhân tiện nhìn Công tước đại nhân, từ chối đi qua. Cung Ngôn Đình vừa sơ ý một chút thì Bộ Tiểu Bát đã chạy đến bên cạnh Yến Hồi, chân ngắn mập nhỏ nhảy nhót, “Ông nội!” Cung Ngôn tình hóa đá: “Ôi... Tiểu... Bát...” Mọi người: “Hả? Ngài Yến có cháu rồi?”. Cung Ngũ đứng yên bất động, Lam Anh trừng mắt thật to, vẻ mặt kinh ngạc.

Cung Ngôn Đình cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi, Tiểu Bát Tiểu Bát này... Cung Ngũ như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn sang Cung Ngôn Đình: “Anh Tư, không sao đâu, Tiểu Bát và chú Yến là bạn rất tốt của nhau, Tiểu Bát rất thích chú Yên.”

Cung Ngôn Đình: “...” Thế giới này làm sao thế? Tại sao anh ta lại giống như người ngoài hành tinh vô cùng ngạc nhiên, còn người khác lại chẳng có phản ứng gì? Cung Ngôn Đình nhìn Cung Ngũ, nhìn Yến Đại Bảo, nhìn anh Phí, anh ta cảm thấy bản thân là người ngoài hành tinh.

Người khác không hiểu thì chẳng sao cả, nhưng mà Tiểu Ngũ và anh Phí không phải đều hiểu sao? Nếu anh ta nhớ không nhầm, khi lần đầu tiên anh ta bị chặt ngón tay, anh Phí cũng ở đó. Tiểu Bát vẫn là một đứa trẻ!

Cung Ngôn Đình đã đứng yên cứng đờ tại chỗ, không cử động, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cung Ngũ lùi về sau một bước, đứng thành một hàng với Cung Ngôn Đình: “Anh Tư, đừng lo lắng, Tiểu Bát thường hay chơi với chủ Yến lắm.” Đang nói thì Cung Ngôn Đình nhìn thấy Bộ Tiểu Bát không biết từ lúc nào đã trèo lên tay vịn của ghế sofa mà Yến Hồi đang ngồi, hai tay cậu ôm lấy tay vịn của ghế, ngồi lên thành ghế, sau đó lưng cậu hơi nghiêng nghiêng, thò tay ra định tháo giày của mình: “Ông nội, giày của Tiểu Bát bị bẩn.” Yến Hồi chán ghét nhìn một cái, “Ném đi.” Bộ Tiểu Bát tháo mấy lần vẫn không tháo được, tay cậu khá nhỏ, lại mập, khom lưng không tiện cho lắm. Yến Hồi chán ghét cậu ngốc, cầm lấy một cái khăn, tháo giày trên chân Bộ Tiểu Bát xuống, ném đến chỗ cách đó ba mét.

Bộ Tiểu Bát chân không ngồi trên tay vịn của ghế, cậu còn lắc lư chân, dáng vẻ rất thoải mái. Cung Ngôn Đình: “...” “Anh Tư, anh đừng căng thẳng.” Cung Ngũ kéo Cung Ngôn tình ngồi xuống, “Anh Tư anh ngồi xuống đây, em đi xem Tiểu Bát. Còn không thì anh trở về xe ngồi đợi, đợi khi nào tìm được túi tiền của Yến Đại Bảo, em sẽ dẫn Tiểu Bát trở về.”

Công tước đại nhân hỏi: “Tiểu Ngũ, anh Cung không được thoải mái sao?”

Cung Ngũ nhìn anh một cái, người bình thường thì sẽ đều không thoải mái đó. Huống hồ gì anh Tư cô còn là người bị chú Yến chặt ngón tay, không bị ám ảnh mới là không bình thường.

Công tước đại nhân nở nụ cười như đang an ủi Cung Ngôn Đình: “Đừng lo lắng, chú Yên đã không còn như trước nữa.”

Thật ra vẫn giống như nhau, nhưng không thể nói với Cung Ngôn Đình như vậy, đó là anh vợ tương lai, lỡ bị dọa chạy mất thì xong rồi. Yến Đại Bảo ở bên cạnh hùa theo: “Ba đã tốt hơn rồi, ba không còn giống như lúc trước nữa.”

Cung Ngũ mím môi, liếc nhìn Công tước đại nhân và Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo vẫn còn đang nói: “Anh trai của Tiểu Ngũ, ba thật sự đã thay đổi tốt hơn rồi. Mami nói ba mà còn làm chuyện xấu thì nhất định sẽ không tha cho ba.”

Lam Anh vẫn còn đứng đó không cử động, Cung Ngũ đi tới, lắc lắc Lam Anh: “Lam Anh cậu qua đây ngồi nghỉ này, đừng đứng đó, chú rể rất lợi hại, Tiểu Bát chơi với chú ấy rồi, sẽ không buồn chán đâu.”

Yến Hồi đương nhiên không buồn chán, vốn dĩ ông ta có thể chơi với Bộ Tiểu Bát nhưng hiện giờ không được, ông ta chán ghét Bộ Tiểu Bát bẩn, còn đang mang giày chống nước, ai biết được có bị nấm chân hay không?

Chán ghét!

Cung Ngũ đứng dậy, Yến Đại Bảo hỏi: “Tiểu Ngũ cậu làm gì thế?”

“Tớ đi tìm nhà vệ sinh. Cậu đi không?”

Yến Đại Bảo lắc đầu, “Tớ không đi.” Cô đột nhiên kéo Công tước đại nhân đứng dậy, nói: “Anh tớ đi, anh tới không tìm được. Tiểu Ngũ dẫn anh ấy đi được không.”

Công tước đại nhân: “...” Khóe mắt Cung Ngôn tình giật giật, Yến Đại Bảo biểu hiện quá rõ ràng rồi, đến cả anh ta cũng có thể nhìn ra. Cung Ngũ trừng mắt nhìn Yến Đại Bảo, biểu cảm không nói nên lời. Yến Đại Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực: “Làm gì thế? Anh tớ rõ ràng không tìm được mà!” Công tước đại nhân tuy không nói gì, nhưng sau khi bị Yến Đại Bảo đột nhiên kéo đứng dậy, anh lại thật sự nhấc chân đi về phía Cung Ngũ.

Cung Ngũ đợi anh đi tới mới xoay người đi về phía trước.

Cung Ngôn Đình nhìn bóng dáng hai người thế này, đột nhiên lại cảm thấy rất xứng đôi.

Danh Sách Chương: