Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giống như tối hôm qua, chỉ cần gặp Tiểu Cảnh Thời là sẽ không thể tránh khỏi việc gặp Phó Dẫn Tu.

“Thực ra bây giờ chị đã dao động rồi.” Minh Ngữ Tiền nói.

Thực ra như vậy cũng tốt. Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu cũng đã có với nhau một đứa con. Cho dù Minh Ngữ Đồng thực sự không thể sinh con được nữa thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến chuyện của hai người họ. Chỉ cần Phó Dẫn Tu không ức hiếp Minh Ngữ Đồng nữa là được.

Minh Ngữ Tiền cắn răng nói: “Chị, nếu như Phó Dẫn Tu thực sự thay đổi, nếu như anh ta có thể bảo vệ tốt cho chị, có thể khiến chị vui vẻ hạnh phúc, mà chị cũng thích anh ta thì em… em cũng ủng hộ chị. Tóm lại, tất cả đều do chị quyết định. Chị cũng không cần làm khó bản thân mình, cũng không cần ép bản thân từ bỏ.”

Minh Ngữ Tiền nghiêm túc nhìn Minh Ngữ Đồng: “Chị phải nhớ chị đã không còn là chị của bảy năm trước. Bây giờ chị kiên cường, độc lập, có thủ đoạn, có năng lực hơn lúc đó rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ chị cũng không phải chỉ có một mình.”

Những lời khuyên nhủ của Minh Ngữ Tiền đã giúp Minh Ngữ Đồng không còn chần chừ do dự như trước nữa. Không nhất thiết phải lập tức đưa ra câu trả lời, nhưng có thể thử mở lòng nghe theo tiếng gọi trái tim mình.

Minh Ngữ Tiền ngáp dài một cái, “Chị nghĩ thông suốt rồi là tốt, em về văn phòng ngủ bù đây.”

“Tối qua mấy giờ em về nhà?” Minh Ngữ Đồng lập tức hỏi.

Ngày hôm qua bị Phó Dẫn Tu quấn lấy, cô đã quên mất chuyện của Minh Ngữ Tiền. Bây giờ nhớ ra liền tự trách bản thân vô tâm.

“Hôm qua hơn một giờ đêm em về nhà. Chị yên tâm đi, em đã uống thuốc giải rượu lúc trước chị đưa cho em, uống rượu xong em còn uống cả canh giải rượu, dễ chịu hơn trước rất nhiều.”

Minh Ngữ Đồng gật đầu, lấy một túi giấy trong tủ âm trong tường ra, đưa cho Minh Ngữ Tiền, “Trong này đều là đồ giải rượu, lúc nào em uống gần hết thì bảo chị, chị lại mua cho em.”

Minh Ngữ Tiền nhận lấy túi giấy, vui sướng cười toét miệng, “Vâng. Em biết rồi, vẫn là chị thương em nhất!”

“Em đừng để bản thân mệt quá. Không cần phải việc nào cũng làm hoàn hảo, tương đối ổn là được, để cho bản thân nghỉ ngơi một chút cũng không sao.”

“Nhưng mà trước đây chị làm rất tốt.”

“Lúc mới đầu là vì muốn quên đi những ký ức không vui, bận rộn rồi thì tự nhiên sẽ không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Sau đó vì muốn trốn tránh việc xem mắt nên mới như vậy. Bây giờ trong nhà còn chưa thúc giục em, em không cần khiến bản thân quá bận rộn, bỏ bớt vài mối làm ăn cũng không ảnh hưởng nhiều.”

Minh Ngữ Tiền che miệng ngáp dài, “Thôi được rồi, em nghe chị. Em sẽ để bản thân thư giãn nhiều hơn một chút.”

“Ừ.” Minh Ngữ Đồng dịu dàng nói, “Em vì giúp chị, chăm sóc chị mà mệt như vậy. Em như vậy khiến chị cảm thấy rất có lỗi. Nếu như em mệt mà ngã quỵ, em muốn chị áy náy chết sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK