Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ điểm cho Mino để cô ta đừng ngu ngốc nữa, nhân tiện phá hỏng kế hoạch của Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch, xem bọn họ chó cắn chó mới là chuyện vui vẻ.

Trang Nại Nại kéo Tư Chính Đình đi vòng qua Mino.

Hai người lên lầu, quản gia xếp cho Tư Chính Đình ở cạnh phòng Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại đi tới phòng của mình, Tư Chính Đình đưa vali cho cô, “Tôi về phòng mình đây.”

Dáng vẻ này… xem ra là anh còn muốn diễn tiếp vai Từ Đại Chí.

Trang Nại Nại bỗng nổi lên ý muốn trêu đùa anh.

Vì vậy, cô nháy mắt, rồi lè lưỡi liếm nhẹ môi mình, “Đại Chí ~ chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”

Tư Chính Đình: “!!!”

Lẽ nào Trang Nại Nại thật sự yêu Từ Đại Chí rồi?

Lúc đối mặt với anh, cô chưa từng có dáng vẻ này.

Thấy Tư Chính Đình như thế, lòng Trang Nại Nại vui như nở hoa. Thật ra cô vẫn còn giận anh nên mới không nói việc cô đã biết hết mọi truyện.

Trang Nại Nại lại nháy mắt một cái, sau đó bật cười, “Được rồi, tôi đùa với anh thôi. Có điều, anh nghìn dặm xa xôi chạy tới nước Mỹ tìm tôi, còn không phải là vì tin nhắn của tôi sao?”

Tin nhắn!

Cô còn dám nhắc tới tin nhắn?

Anh mím môi hỏi: “Thế ngài Tư thì sao?”

Trang Nại Nại thở dài một hơi: “Tôi và anh ấy mãi mãi không phải là người của một thế giới. Anh ấy vừa xấu, vừa ác, lại xấu tính, khi nào cũng gây áp lực cho tôi. Ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy tôi không còn là tôi nữa. Anh vẫn tốt hơn, không có thân phận, không có địa vị, không có tiền. Ở cạnh anh, tôi cảm thấy tự do hơn nhiều.”

Tư Chính Đình: “…”

Dù anh có thật sự như lời cô nói thì cô cũng đâu thể tìm Từ Đại Chí.

Chẳng lẽ cô không biết Từ Đại Chí xấu lắm sao?

Tư Chính Đình nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, anh hỏi: “Vậy sao cô lại chọn tôi?”

Trang Nại Nại chớp mắt, sờ soạng khuôn mặt Tư Chính Đình, “Đại Chí, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Tôi từng là vợ của Tư Chính Đình, lại từng sinh hai đứa con trai nên khó tìm được ai chấp nhận tôi. Còn anh, anh thích tôi, lại quan tâm tôi, quan trọng là chúng ta đã ngủ với nhau rồi. Tuy tôi không có ấn tượng gì về đêm đó, nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy chúng ta... rất hợp! Cho nên, tôi không chọn tới chọn lui làm gì nữa, dứt khoát chọn anh luôn!”

Tư Chính Đình: “!!!”

Anh có thể nói không được sao?

Anh nhìn Trang Nại Nại, rất muốn nói gì đó, nhưng lại không nói thành lời được. Cuối cùng anh buồn bực xoay người, “Tôi đi ngủ đây.”

Trang Nại Nại gật đầu, “Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu anh cảm thấy thích hợp thì chúng ta đi đăng kí luôn cũng được.”

Tư Chính Đình: “!!!”

“Rầm!!!”

Một tiếng đóng cửa phòng rất mạnh, hình như làm vậy mới có thể phát tiết được một chút buồn bực trong lòng anh.

Thấy anh như vậy, tâm trạng Trang Nại Nại vô cùng tốt. Cô hát nghêu ngao quay người lại, trong nháy mắt cả người cô cứng đờ, bởi vì cô cảm giác có một ánh mắt đang rơi trên người mình.

Danh Sách Chương: