Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Như vậy vẫn không thể khiến Tưởng Lộ Liêm tỉnh táo.

Nghê Nhã Lâm tức điên người, kéo cổ áo Tưởng Lộ Liêm chất vấn: “Tưởng Lộ Liêm, rốt cuộc anh muốn thế nào? Hả? Thích Minh Ngữ Đồng thì anh theo đuổi cô ta đi! Nếu đã từ bỏ, lựa chọn tôi lại nhớ mãi không quên Minh Ngữ Đồng là sao hả? Như vậy chứng tỏ anh là kẻ si tình sao?”

“Không được… Tôi không thể, không thể khiến cô ấy khó xử…” Tưởng Lộ Liêm lẩm bẩm nói.

Tiếp sau anh ta lại nói gì đó, Nghê Nhã Lâm nghe không rõ.

Nghê Nhã Lâm cau mày, tiếp tục truy hỏi: “Lời này của anh ý là sao? Minh Ngữ Đồng có nỗi khổ trong lòng sao?”

Tưởng Lộ Liêm dường như đã tỉnh táo hơn, nhìn thấy Nghê Nhã Lâm, giọng nói cũng cực kỳ mơ hồ, “Nghê…”

Nghê Nhã Lâm thấy anh ta tỉnh táo hơn, vội hỏi: “Rốt cuộc Minh Ngữ Đồng bị làm sao? Nếu anh đã thích cô ta như vậy, vì sao lại…”

“Cô ấy… cô ấy không thể…”

***

Minh Tư Liên vẫn luôn bị nhốt trong nhà, rất lâu không thể đến nhà cũ giở trò, bề ngoài đã yên phận hơn nhiều. Bởi vì chuyện hãm hại Minh Ngữ Đồng, khi trở về ngay cả Phương Thiên An cũng tỏ thái độ khác với cô ta. Phương Thiên An vẫn đối xử tốt với Minh Tư Liên nhưng chuyện gì cũng nhắc nhở, nghi ngờ cô ta, khiến cô ta tức lộn ruột.

Nếu Minh Tư Liên muốn ra ngoài ăn cơm, Phương Tư Liên sẽ hỏi đối phương là ai, nếu như cảm thấy không tốt sẽ nhắc nhở cô ta đừng qua lại quá nhiều. Nếu Minh Tư Liên nói muốn đến nhà cũ thăm ông bà cố, Phương Thiên An sẽ ngăn cản cô ta, nói ông bà cố vẫn chưa hết giận. Khi cô ta tỏ vẻ hỏi vu vơ về Tưởng Lộ Liêm, Phương Thiên An sẽ nghiêm nghị chất vấn cô ta vẫn chưa từ bỏ sao?

Những ngày này thực sự không cách nào sống được.

Trong lòng Minh Tư Liên có tức giận hơn nữa cũng không thể cứu vãn được hình tượng của mình.

Lúc này cô ta đang ngồi trong phòng khách ăn hoa quả xem ti vi với Phương Thiên An.

Phương Thiên An vừa xem vừa buồn chán lướt wechat trên điện thoại.

Chuông cửa vang lên, thím Lục ra mở cửa, là Minh Tịnh Thủy về.

Phương Thiên An vội vàng ra đón, Minh Tư Liên cũng không chịu thua kém, tự tay nhận lấy áo khoác của Minh Tịnh Thủy, quay đầu đưa cho thím Lục.

Minh Tịnh Thủy thay dép lê xong liền về phòng ngủ thay quần áo. Phương Thiên An đi theo sau.

Minh Tư Liên vốn không muốn đi theo nhưng nghe thấy giọng nói của Phương Thiên An mơ hồ truyền đến: “Nghe nói hôm nay Phó Dẫn Tu đặc biệt theo Ngữ Đồng đến công ty.”

Minh Tư Liên nhíu mày, lén lút đi theo sau.

Minh Tư Liên và Phương Thiên An đã quay về phòng ngủ đóng cửa lại. Minh Tư Liên áp sát mặt vào cửa, vẫn có thể nghe thấy rõ bên trong nói gì.

“Em cũng biết rồi ư?” Cô ta nghe thấy Minh Tịnh Thủy hỏi.

“Đã đồn khắp cả công ty rồi, sao em có thể không biết chứ?” Phương Thiên An nói, “Nói như vậy có nghĩa là Phó Dẫn Tu thực sự đang theo đuổi Ngữ Đồng sao?”

“Hình như là thế. Hôm nay tâm trạng của anh Cả rất tốt. Anh đã hỏi anh ấy, anh ấy nói Phó Dẫn Tu đã tỏ ý đang theo đuổi Ngữ Đồng.”

“Ồ, thế thì tốt rồi.” Phương Thiên An vỗ ngực, cười nói, “Ngữ Đồng đúng là có phúc, ở hiền gặp lành, quả đúng không sai! Điều kiện của Phó Dẫn Tu rất tốt, có cậu ta thì sau này còn ai dám nói này nói nọ Ngữ Đồng nữa?”

Minh Tịnh Thủy cũng rất vui khi vợ mình nói tốt về Minh Ngữ Đồng như vậy.

“Thái độ của Ngữ Đồng chưa rõ ràng, nhưng tôi thấy thái độ của nó với Phó Dẫn Tu không giống thái độ với Tưởng Lộ Liêm, trong lòng chắc cũng có ý với Phó Dẫn Tu.” Minh Tịnh Thủy cười nói.

“Phó Dẫn Tu thực sự tốt hơn Tưởng Lộ Liêm rất nhiều. Một người đàn ông xuất chúng như thế chủ động theo đuổi, hiếm ai có thế chống cự được. Hơn nữa tôi nghe nói cậu ta còn rất hạ mình trước Ngữ Đồng.”

“Đúng vậy, cậu ta cũng rất khách sáo với anh Cả. Trước kia cậu ta không coi ai ra gì nhưng lại cực kỳ tốt với Ngữ Đồng.”

Phương Thiên An nghĩ ngợi một lúc, lại cười nói: “Đây là phúc của Ngữ Đồng, dù sao với sức khỏe của nó… gả vào nhà ai cũng phải chịu áp lực. Nó khó sinh đẻ, những năm qua vẫn luôn điều dưỡng nhưng không có khởi sắc, làm không tốt cả đời này thì sẽ…”

Phương Thiên An nặng nề thở dài, “Nếu như có thể ở bên Phó Dẫn Tu thì rất tốt. Nghe nói Phó Dẫn Tu đã có một đứa con, không thiếu người nối dõi, không có đứa thứ hai cũng không sao. Hơn nữa không ai dám chắc tương lai con của mẹ kế có cạnh tranh với đứa con đầu hay không. Mật ngọt hay thạch tín là ở cách nghĩ của mỗi người. Đối với người khác, có lẽ Ngữ Đồng không phù hợp nhưng với Phó Dẫn Tu lại là lựa chọn tốt nhất. Ông nói xem, Phó Dẫn Tu xem trọng Ngữ Đồng phải chăng là vì điểm này?”

“Nhưng tình trạng sức khỏe của Ngữ Đồng cũng chỉ có người trong nhà chúng ta biết, Phó Dẫn Tu chắc là không biết đâu.” Minh Tịnh Thủy nói.

“Cũng chưa chắc, không phải có tin đồn về thân phận của Phó Dẫn Tu sao? Nếu như tin đồn là thật, cậu ta muốn điều tra về chuyện của Ngữ Đồng chắc chắn sẽ có thể điều tra ra được. Chúng ta che giấu càng kỹ càng không giấu được cậu ta.” Phương Thiên An nói.

Minh Tịnh Thủy nghe xong cũng cảm thấy có lý, “Vậy chúng ta có cần đi nhắc nhở Ngữ Đồng không?”

Phương Thiên An nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chuyện này… tạm thời không nên. Rốt cuộc thái độ của Ngữ Đồng với Phó Dẫn Tu thế nào chúng ta vẫn chưa biết. Hơn nữa Ngữ Đồng rất thông mình, chuyện anh có thể nghĩ được, con bé chắc cũng sẽ nghĩ ra. Anh thấy nếu như điều chúng ta suy đoán là đúng, vậy thì điểm duy nhất khiến Ngữ Đồng không thể tiếp nhận có lẽ chính là việc bị Phó Dẫn Tu lợi dụng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK